Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 13: Giây phút bên nhau

Tôi đã dậy khi mặt trời bắt đầu mọc, tôi nhìn ngắm khuôn mặt cậu ấy đang yên giấc trông thật yên bình làm sao! Tôi muốn nhìn ngắm khuôn mặt này mãi mãi, khuôn mặt đã khiến tôi yêu đậm sâu theo từng ngày, từng giờ, từng phút và từng giây. Mỗi giây tôi đều nhớ tới khuôn mặt nở nụ cười của cậu ấy, nụ cười rạng ngời với đôi mắt đang híp lại đã làm tim tôi xao động. Tôi nhìn cậu ấy trong hàng giờ đồng hồ tôi cũng không biết mệt, tôi chỉ muốn nhìn cậu ấy khoẻ mạnh và cùng tôi đi đến cuối cuộc đời này, cùng nhìn nhau với ánh mắt trìu mến và những cái nắm tay chân thành bước trên con đường tương lai kia.

Tôi đưa nhẹ tay lên vuốt mái tóc đã thưa thớt dần vì bệnh tật, ngón tay tôi lướt qua mọi thứ trên khuôn mặt của cậu ấy. Ngón tay tôi chợt dừng ngay cánh môi đỏ đang hở ra, tôi băn khoăn không biết có nên chạm vào hay không thì đã có một bàn tay nắm lấy gáy tôi kéo lại gần và hôn lên môi tôi. Tôi mở to mắt vì bất ngờ nhưng rồi cũng cùng cậu ấy mà hoà vào làm một, nụ hôn dù không mãnh liệt nhưng đã khiến con tim đập loạn trong lòng ngực tôi, tôi bấu vào áo cậu ấy để ra hiệu muốn dừng lại nhưng cậu ấy lại làm lơ nó đi. Khi cả hai đã hết hơi thì cậu ấy mới buông tôi ra, một nụ hôn tưởng chừng như chỉ chào buổi sáng cho một ngày mới nhưng nó lại không mang ý nghĩa đó, nụ hôn đó theo tôi cảm nhận thì mang hàm ý muốn chiếm hữu một thứ gì đó.

"Anh..anh mới làm gì vậy?!"

"Anh hôn em"

"Anh..."

"Anh sao"

Tôi thẹn hoá giận quay lưng về phía cậu ấy nhưng cậu ấy đã kéo tôi quay lại. Tôi bực bội chu môi ra mắng cậu ấy, tôi nghĩ hình ảnh hiện tại của tôi sẽ khiến cậu ấy sợ nhưng trong mắt cậu ấy lại là hình ảnh tôi đang như một con mèo con đòi cuộn len khi bị lấy mất. Cậu ấy đã không kiềm được bèn hôn lên môi tôi mấy phát nữa.

"Anh làm gì vậy hả?! Em là đang mắng anh đó, sao anh không biết sợ gì hết vậy!!"

"Em đang nổi cáu với anh sao?"

"Sự thật đúng là vậy đó!"

"Từ khi nào em đã to gan như thế?!"

Cậu ấy có phần hơi lớn tiếng với tôi, điều đó đã khiến con tim bé bỏng của tôi bị tổn thươngT^T. Tôi lại giở thói nhõng nhẽo với cậu ấy, mặc dù đã 21 tuổi rồi nhưng khi ở bên cậu ấy tôi vẫn là em bé nhỏ với đôi má phúng phính, đó là biệt danh cậu ấy đặt cho tôi. Cậu ấy thấy tôi rưng rưng nước mắt liền biết tôi giở thói xấu đó nhưng vẫn mềm lòng mà dùng những lời ngon ngọt để dỗ dành tôi.

"Ngoan! Em bé không được khóc nhè, sẽ bị người lớn mắng đó!!"

Tôi vẫn không hiểu tại sao cậu ấy lại ví tôi như em bé thật?, nhưng như vậy tôi lại nín khóc, dụi dụi mắt đang long lanh kia. Nhiều lần tôi suy nghĩ không biết vì sao khi cậu ấy nói những câu như " em bé mà không nghe lời thì sẽ bị người lớn đánh vào mông đó", " em bé không được buồn, buồn sẽ khiến người lớn không vui đâu!",... . Còn rất nhiều câu nói khác, người lớn của đây chính là cậu ấy, nhưng mỗi khi tôi giận hay buồn thì cậu ấy đều sử dụng từ ngữ đó để an ủi tôi. Mấy câu nói ấy được áp dụng tới bây giờ cũng vì một chuyện của 2 năm trước.

Vào ngày 14/2/1903, khi cậu ấy vẫn còn khoẻ thì đã cùng tôi đón ngày Valentine lần thứ hai trong 2 năm quen nhau, chúng tôi bước trên con đường đang mở đầy những sạp bán socola, tôi với cậu ấy không nắm tay nhau vì mọi người vẫn chưa hết định kiến yêu đồng giới là sai trái. Khi tôi cùng cậu ấy đang vui vẻ vào một sạp bán socola nào đó thì thấy một cặp vợ chồng nọ đang bế con trên tay, tôi đã bắt gặp được khoảnh khắc đó, khoảnh khắc khiến tôi thấy thật ấm áp, xen vào đó cũng là một nỗi buồn man mác vì tôi không thể sinh con, tôi là một nam nhân làm sao có thể sinh con cho cậu ấy được. Cậu ấy gọi tôi nhưng không thấy tôi quay lại nên đã đưa mắt lên nhìn, cậu ấy đã biết suy nghĩ trong đầu tôi nên đã ôm tôi ngay trước sạp, miệng buông lời an ủi cũng như động viên tôi. Tôi cũng muốn hỏi tại sao cậu ấy lại đồng ý yêu tôi mà không phải là một cô tiểu thư nào khác ở ngoài kia nhưng câu trả lời của cậu ấy lúc nào cũng là vì tôi, điều đó đã khiến lòng tôi được nhẹ đi. Cậu ấy nhanh nhẹn mua một hộp socola có hình những trái tim trên đó và nắm tay tôi kéo vào một ngõ cụt.

"Em không được khóc, anh sẽ đau lòng lắm đó!"
"Ngoan, nín đi mà"

Tôi đã cố nuốt nước mắt vào trong nhưng khi cậu ấy nói câu tiếp theo đã khiến tôi vỡ oà, tôi ôm chặt lấy cậu ấy mà khóc lóc, cậu ấy không than phiền, tay vẫn vỗ lưng tôi ý muốn tôi đừng khóc nữa. Khi tôi đã thấy bản thân đỡ hơn liền nín khóc, tay vẫn ôm cậu ấy. Cậu ấy đã thấy tôi nín nên buông một câu nói ra khiến tôi nở nụ cười hình hộp đó trên khuôn mặt mình.

"Em là em bé của anh, anh không cần em bé nào khác nữa!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com