Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 8: Thói quen

Cũng đã hết 3 tháng nghỉ hè, tôi phải lên lớp 12 để chuẩn bị cho một đợt thi quan trọng... nên chúng tôi cũng không được gặp nhau nhiều nữa. Điều đó đã khiến tôi rất buồn nhưng cũng chẳng thể làm được gì vì cậu ấy phải ở bệnh viện để điều trị bệnh, còn tôi thì phải bước tiếp trên con đường học tập của mình.

Mỗi khi tan học về, tôi đều ghé qua phòng bệnh của cậu ấy mà kể chuyện hôm nay tôi đi học như thế nào, nhiều lúc tôi kể về một số bạn nam trong lớp khiến cho cậu ấy ghen mà không thèm nói chuyện với tôi, buộc tôi phải năn nỉ xin lỗi, hứa sẽ không tái phạm nữa nhưng cậu ấy lại là người nhớ rất dai. Tôi đôi khi quên lời hứa của mình mà kể về họ, điều đó đã làm cho cậu ấy khó chịu mà lớn tiếng quát mắng tôi, tôi cảm thấy oan ức mà khóc nấc lên. Cậu ấy thấy vậy liền hoảng hốt ôm tôi vào lòng, buông ra những lời xin lỗi ngọt ngào mà trước giờ chưa từng có nhưng...tôi đâu phải dễ dụ tới vậy. Tôi đẩy cậu ấy ra mà giả vờ khóc lên làm cho cậu ấy những đợt khó xử mà không biết phải dỗ tôi như thế nào. Vậy nên cậu ấy đã bỏ mặc tôi mà chỉ nhìn tôi đến khi nín khóc thì mới thôi, tôi không biết tại sao tôi lại có một người bạn trai như vậy...

Nhưng cậu ấy vẫn quan tâm và ân cần chăm sóc cho tôi, mặc dù cậu ấy là người bệnh nhưng lúc nào cũng nhường cho tôi đủ thứ khiến tôi cảm giác khá áy náy trong lòng.

Hôm nay là ngày xét nghiệm lại bệnh tình của cậu ấy xem như thế nào...nhưng bác sĩ lại nói không có chuyển biến tốt hơn nên nó đã chuyển sang giai đoạn hai, điều đó đã khiến tôi và gia đình cậu ấy rất buồn nhưng cậu ấy vẫn lạc quan mà an ủi tôi cùng mọi người có mặt ở đó. Cậu ấy là người đầu tiên khiến tôi có cảm giác an toàn và được bảo vệ trong vòng tay của cậu ấy. Cậu ấy tựa như một ngôi sao trên bầu trời đêm, một ngôi sao luôn toả sáng và khiến người khác phải ngưỡng mộ vì tinh thần chiến đấu bệnh tật. Ngày ngày trôi qua nhưng tôi cứ có cảm giác chúng tôi chỉ mới yêu nhau từ hôm qua, nhịp tim vẫn hẫng lại khi chúng tôi chạm mắt nhau và những cái đỏ mặt vì ngại ngùng. Tôi yêu cậu ấy nhiều hơn hôm qua và ít hơn ngày mai, tôi muốn cậu ấy sẽ ở bên tôi mãi mãi mà chẳng bao giờ rời xa.

Khi tôi đang nằm gác tay lên đầu suy nghĩ gì đó thì tôi chợt nhận ra rằng...tôi vẫn đang xuyên không về quá khứ, điều đó cũng có nghĩa là tôi có thể biến mất vào một ngày không xa, cái ngày định mệnh đó sẽ khiến chúng tôi đau khổ vì đối phương. Tôi lòng đau quặn thắt, nước mắt đã rơi từ khi nào không hay, tôi không muốn trở về hiện thực, tôi muốn ở đây cùng cậu ấy. Sáng hôm sau tôi đi đến trường học năm 1900, tại đây tôi gặp được rất nhiều người bạn, ánh mắt tôi đã lia tới một người có ngoại hình giống...Jimin!! Tôi không ngờ được rằng mặc dù ở kiếp trước của mình nhưng tôi vẫn có thể gặp thêm người ở kiếp hiện tại, tôi đi lại bắt chuyện thì tính cách của Jimin ở kiếp trước khác với Jimin của tôi, cậu ta khác rụt rè và cũng không thân thiện như Jimin của tôi nên tôi cũng không muốn làm thân với cậu ta.

Khi ra về, tôi mang vẻ mệt mỏi đến chỗ cậu ấy. Nghe tiếng mở cửa, cậu ấy liền rời mắt khỏi cuốn sách mà nhìn chằm chằm vào con người đang tiến vào, cậu ấy mỉm cười rồi hỏi tôi một câu hỏi như thường lệ.

"Hôm nay Taetae học như thế nào?"

"Bình thường..."

"...Không có kính ngữ!"

"..."

"Nói lại"

"Hôm nay Taetae đi học bình thường ạ..."

Khi cậu ấy đã hài lòng với câu nói của tôi thì cậu ấy giơ tay xoa đầu tôi, biểu thị rằng tôi rất ngoan và nghe lời. Mặc dù bằng tuổi nhau nhưng lúc nào tôi cũng yếu thế hơn cậu ấy, khi chơi trò gì đó, tôi lúc nào cũng là người thua mà chịu hình phạt, một lần do tôi tức vì cứ thua hoài nên đã cố ý vật cậu ấy, tôi cứ nghĩ người bệnh sẽ yếu hơn nên tôi đã vật nhẹ chút...nhưng cậu ấy lại mạnh hơn tôi tưởng, cậu ấy vật tôi xuống giường, cả cơ thể cậu ấy nằm trên thân hình nhỏ nhắn của tôi. Tôi vùng vẫy cỡ nào cũng không thoát khỏi, cậu ấy bảo tôi không ngoan và sau đó cậu ấy phạt tôi bằng cách cù lét cho tôi cười đến hết hơi thì mới tha.

Cậu ấy có một thói quen rất kì lạ, đó là ngủ nhưng vẫn phải ôm tôi. Có lần tôi thấy cậu ấy đã ngủ say rồi nên tôi đã nhẹ nhàng bỏ tay cậu ấy qua một bên để tôi đi vệ sinh, nhưng khi tôi mới vừa đặt một ngón chân xuống sàn thì y như rằng cậu ấy sẽ chồm lên và bắt tôi nằm xuống ngủ cùng. Tôi không hiểu tại sao cậu ấy lại có thể dậy được khi cậu ấy đang ngủ say mà chẳng có tiếng ồn hay những cái đụng chạm mạnh nào, nhiều lúc tôi phải kêu cậu ấy dậy cùng mà đi vệ sinh với tôi nếu không tôi sẽ bị ôm đến ngạt thở nếu tôi cứ đẩy tay cậu ấy ra. Nhưng tôi vẫn rất hạnh phúc khi ở bên cậu ấy, tôi muốn thời gian cứ lặp đi lặp lại những khoảnh khắc chúng tôi ở bên nhau, những lần giận hờn vu vơ và những lần vụng trộm mà tưởng chừng như chỉ có trên phim.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com