P1.Chap 2 : Hoan ái trong phòng. Hội viên đánh người !
Phần I : Mafia họ Kim và gia tộc thân bại danh liệt họ Choi.
Chap 2
Cạch, "Ưm" - Vừa đóng cửa phòng đã bị tên sát khí khi nãy hôn tới tấp, tay thì chen vào áo, quần vuốt ve từng lớp da thịt trắng nõn nhưng có vài vết sẹo.
"Dám liếc mắt đưa tình, hôm nay tôi sẽ xử em" - Hắc Bình Tuân vừa hôn vừa nói, giọng nói thập phần giận dữ cùng ái muội.
"Khi nào chứ, đừng ngậm cả lít máu rồi phun ta, ngươi a...~ " - Bạch Thám Văn lộ bản chất đanh đá, phản pháo chưa được mấy câu đã bị Hắc Bình Tuân nhéo hai điểm anh đào trước ngực, nói không nên lời.
"Còn cãi ? Hôm nay ta có đồ chơi cho em" - Nói xong, dùng tay bẻ một đầu của cây gậy dài 3 tất khi nãy, lấy ra một sợi dây gân, trói hai tay của Bạch Thám Văn lên chốt cửa, trói luôn cả chân trái rồi móc vào một cây đinh đóng sẵn trên tường, chân phải bị Hắc Bình Tuân nắm chặt, dang rộng, quần áo nãy giờ dĩ nhiên đã không cánh mà bay, nằm tơi tả trong góc phòng.
"Ngươi lại tới giờ hả, thả ra ngay, tránh ra cho ta" - Bạch Thám Văn la hét, vẫy đạp tứ tung, làm sợi dây trói hai tay và chân trái đứt ra, định đứng dậy chạy thoát , mới chợt nhớ quần áo ở góc phòng . Đạp Hắc Bình Tuân một cái rõ đau, đi lại góc phòng. Vừa nhặt được quần áo, cổ y như bị ai bóp chặt từ phía sau, mà trong phòng này ngoài y thì chỉ có tên kia thôi .
"Hự, buông tay cho ta, buông ưm... " - Bạch Thám Văn đang vùng vẫy bỗng dưng im bặt, trong miệng đã tồn tại một thứ chất lỏng
"Em nhiều lời quá, im cho tôi" - tranh thủ lúc Bạch Thám Văn vùng vẫy, Hắc Bình Tuân đã mớm cho y một "ít" thuốc đặc chế.
"Ngươi cho ta uống gì nữa hả, hự... " - Mấy ngày nay, tên này không biết lên cơn gì mà lần nào cũng cho y dùng thuốc, đến nổi y nóng trong người, da dẻ khô khan, môi khô miệng đắng, thật tức chết mà.
"Im" - hắn ra lệnh
" Cút "
...Chát, hắn đánh y, hắn dùng roi da đánh y, da thịt trắng nõn xuất hiện đường máu dài, vết máu tựa tựa những vết sẹo kia, lần lượt chất chồng.
Chát, chát, chát.
"Đau, ngươi dừng cho ta" - Y tức điên, hắn đánh y tận 4 roi, toàn thân y đâu cũng ứa máu.
"Bây giờ mà em còn ra lệnh, ngạo kiều cho ai xem ? Được, tôi không làm em đau nữa, tôi sẽ cho em chơi cái khác" - hắn lấy một cái dương cụ giả, gai hóc gợn người từ cái thùng to trên nóc tủ sách, hẳn là tàn trữ rất nhiều đi, đút thẳng vào lỗ huyệt không bôi trơn kia.
"A, lấy ra, đau chết ta rồi, tên hỗn đản chết tiệt, lấy ra mau, lấy ra cho ta " - Bạch Thám Văn ra sức chửi rủa, cmn đau chết ta rồi.
"Bật công tắt nào" - hắn lấy một cái remote đặc chế, đi đến ghế làm việc, rót cốc nước, bắt chéo chân ngồi nhìn Bạch Thám Văn ở góc phòng, cứ như xem một màn GV,
"Thuốc ngấm rồi, em cứ từ từ tận hưởng"
"Hức, a~ , hức hức" - Bạch Thám Văn quỳ gối, úp mặt xuống sàn gạch, mông chổng lên cao, giữa hai chân là dương cụ tối tân nhất xâm nhập làm y vô lực rên lớn .
"Rên tôi nghe nào, nói tôi xem, em muốn gì ?" - Hắc Bình Tuân cười hỏi, ánh mắt thân thiện đến muốn đấm vào mặt.
"Hức, thả ta ra, buông ta ra, tên khốn"
"Ta bảo em rên ta nghe" - Hắc Bình Tuân không vui.
" ... "
Hắn chỉnh công tắc mức cao nhất, Bạch Thám Văn giật ngược vài cái rồi nằm sấp xuống sàn.
" Ưm a~ "
Từ lúc hai con người có hành động kì lạ này vào phòng đã 2 tiếng trôi qua, đội trưởng Ngô Phàm, đội phó Đào Tử, thư kí hacker Đại Hưởng và 7 hội viên xuất sắc cùng 7000 hội viên khác đã vào khu lớp học, tuy nhiên vẫn còn một cái camera siêu nhỏ của thư ký hacker gắn lén dưới lan can, hướng thẳng đến trước cửa phòng của Hắc Bình Tuân.
"Sao? Nói ta nghe, tại sao em đi cùng với tên đó ?" - Hắc Bình Tuân nhắc đến Cổ Nha, tên đã cùng Bạch Thám Văn thân mật đi ăn tối mà hắn phát hiện tối hôm qua.
"Đó là người quen cũ của ta thôi, lâu hức ngày gặp lại, trùng hợp trước nhà hàng nên y mời đi ăn, lấy ra đi, ta...ta "
"Hừ, em vẫn chưa xong đâu" - hắn thừa biết Bạch Thám Văn này đanh đá thế nào, chua ngoa ra sao, đời nào y chịu đi với người lạ, nhưng vẫn tức giận vì y dám đi với tên Cổ Nha đó. Kéo khóa quần, cự vật to tướng trướng lớn bật ra, một tay rút dương cụ ,một tay ôm eo Bạch Thám Văn, đâm tới.
"Hừ, ngươi cút ra, cút ra cho ta, ta không muốn ngươi" - Bạch Thám Văn biết là hắn, là hắn vào trong y , kẹp chặt hậu huyệt từ chối hắn
"Ta yêu em, yêu em" - Hắn vừa đâm vừa nói điên cuồng.
Qua năm phút , chỉ thấy người dưới thân im lặng một cách đáng sợ , chỉ có bàn tay nắm chặt dần dần
"Bốp" - lực cú đấm không nhẹ, khiến Hắc Bình Tuân bật ra sau, cự vật theo đó trượt ra ngoài.
Bạch Thám Văn đứng dậy, tựa vào bờ tường, lộ ra cơ thể tuyệt mĩ có vài vết sẹo, dâm thủy từ phía sau chảy ra ngoài, dọc hai bên đùi, ánh mắt mơ hồ không thấy rõ.
"Đừng lại đây, tránh xa ta ra, ta ta, á á á" - Bạch Thám Văn khổ sở ôm đầu hét lên, tiếng hét của y trong phòng cách âm vọng lại thê lương vô cùng, đau khổ có, sợ hãi có ,kiềm nén có ,tuyệt vọng và cả thê lương. Hắc Bình Tuân như bừng tỉnh, chạy lại ôm lấy y ,hơi thở gấp gáp
"Bình tĩnh Tiểu Thám, có ta ở đây, không ai làm hại được em, bình tĩnh, ngủ đi, có ta rồi"
Từ từ khép mắt, Bạch Thám Văn hơi thở ổn định trong lòng ngực Hắc Bình Tuân. Hắn thở nhẹ, bế y nằm xuống ghế xếp, lau người và mặc quần áo giúp y. Hôm nay học viện tổ chức lễ, học viên học 2 khóa, giờ này có lẽ đã hết giờ học.
Phía sau khu lớp học, xảy ra một cuộc ẩu đả, người đang đánh điên cuồng lại chính là người của 7 hội viên, mà còn là người trầm tính nhất : Tiểu Tại !
"Cmn, nói mau, là ai sai hai ngươi tung tin giả, hẵng là chán sống đi ?" - Tiểu Tại đánh quên trời quên đất, quên mình là hội viên xuất sắc, mất hết vẻ trầm tính hằng ngày. Yup ! Đây mới chính là Tiểu Tại trên sàn đấu cũng như trên.... giường của Quốc Ca.
Xa xa có mấy bóng người chạy đến...
"Cái gì, hai tên này là người tung tin giả ? Các người không muốn sống nữa phải không ? Làm ta đây thức trắng 2 tuần liền, da dẻ còn thua xa đám đực rựa dở hơi ngoài cái xó kia nữa. Chết tiệt, ta phanh thây các ngươi, vứt xuống Thái Bình Dương cho cá rỉa. Tổ tông các ngươi, dư chỗ nào ta cắt cmn chỗ đó hết" - Tiểu Mẫn ngồi uống nước ép, nghe thư kí bảo có cuộc ẩu đả, bắt buộc y phải giải quyết, vừa tới nơi nghe Tiểu Tại chửi mắng thì như thêm dầu vào lửa, quăng bỏ cái hình tượng vốn đã không có mà bay lại chửi mắng. Da y vốn đẹp hơn cả con gái 16, giờ đây khô ráp, xấu xí, cmn y muốn giết người là đúng !
"Bắt trói hai tên này cho ta" - Tiểu Tại sau khi đánh đập thỏa mãn, lấy nét bình tĩnh ra lệnh cho người mà Tiểu Mẫn dẫn tới.
Trên hành lang tầng 2, tám người đã có mặt đầy đủ.
"Này, đanh đá với thất thường đâu ?" Đại Hưởng hỏi, đội trưởng Ngô Phàm thở dài, nói
"Này, Tiểu Mãn và Tiểu Tại đâu"
"Đây" - hai người vừa được nhắc mang bộ mặt Bao Chửng đến, giọng nói âm u này là của Tiểu Tại đi.
Đại Hưởng chuẩn bị khua môi mua mép thì nhớ đến camera bảo bối. Sau khi kết nối và xem lại thì thấy hai người đó vào phòng khá lâu, khoảng 2 tiếng. Nhíu nhíu mày, rốt cuộc là cái gì vậy trời ? Ai đó nói ta biết đi , thân già này không giỏi việc suy nghĩ sâu xa đâu !
"Đến phòng hội viên" - Cất âm thanh hiện tại có thể làm gà bay chó chạy, Tiểu Mẫn dặm chân đi thẳng.
Tam Thạc nhìn mọi người cười trừ !
Vào phòng hội viên đã bị mùi máu dọa cho bịt mũi, chẳng lẽ có chuột chết hay mèo chết ? Nhưng hai đồng chí đó không có khả năng ở đây, sao mà chết được, ở đây thì chỉ có người, mà người cũng có máu, thì là máu người. Khoan, MÁU NGƯỜI ? LÀ NGƯỜI ! Haizz, ai dám cả gan chọc giận Tiểu Mẫn và Tiểu Tại vậy, tên đó hẵn là năm nay chưa cúng sao.
"Dừng đi, ta khai, ta nói" - hai tên bị bắt khi nãy hướng Tiểu Mẫn cầu xin, toàn thân đầy máu, không dám nhìn Tiểu Tại, chắc sợ lắm rồi đây.
Tiểu Tại đứng ngoài cửa suy nghĩ, để xem, lăng trì hắn trước, rồi tắm rửa sạch sẽ, lấy nội tạng bán để làm từ thiện, móc mắt hiến giác mạc, sau đó cắt đầu gói làm quà, gửi về cho gia đình hắn kèm một tờ giấy xét nghiệm ADN chứng thực, đảm bảo tuyệt phẩm!
Quốc Ca nhìn mọi người cười trừ!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com