kookoo_jeon:
em không hiểu
kimtaehyung:
nó là em cơ mà
kimtaehyung:
em bảo nó phải nghe chứ
kookoo_jeon:
cái gì .... em không thế
kookoo_jeon:
em còn không biết nó là gì
kimtaehyung:
anh xin lỗi kookie
kimtaehyung:
anh tuyệt vọng quá rồi
kimtaehyung:
nó đang cào cửa
kimtaehyung:
gào tên anh vang vọng
kookoo_jeon:
em xin lỗi taehyung
kookoo_jeon:
em xin lỗi vì đã không ở bên anh lúc này
kimtaehyung:
đừng như thế jungkook
kimtaehyung:
mỉa mai thật đấy
kimtaehyung:
is typing....
kimtaehyung:
nó dừng rồi jungkook ơi, anh không nghe thấy gì nữa
kookoo_jeon:
thật? nhưng anh đừng ra ngoài vội
kookoo_jeon:
cứ trong tủ đến lúc cảnh sát đến
kimtaehyung:
anh yêu em
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com