Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2. Những buổi tập đầu tiên

"Em ấy thật sự là một golden maknae đó nha!"

***

Mới khoảng bảy giờ sáng, nhưng cái cảm giác oi ả của ngày hè đã bắt đầu trực sẵn ở bên ngoài, giống như chỉ đang chờ một cái đẩy cửa nhẹ liền sẽ lập tức ùa vào, vây lấy xung quanh con người và dồn ép đến mức ngột ngạt.

Kim Taehyung mắt nhắm mắt mở bò dậy khỏi giường theo tiếng gọi của cậu bạn thân Park Jimin, liền đã thấy trước mặt có một cậu nhóc đang loay hoay thay đồ để chuẩn bị đến phòng tập. Lúc này đại não của anh mới thực sự tỉnh táo, lập tức tua lại đoạn ý thức về chuyện từ hôm qua ký túc xá đã đón nhận thêm một thành viên mới. Lúc đó, cậu nhóc sau khi thu xếp đồ vào phòng dưới sự giúp đỡ của anh thì ra ngoài ăn trưa với mọi người, nhưng vẫn tỏ ra vô cùng rụt rè và e sợ, lại như có ý muốn nép vào sau lưng anh mỗi khi chạm phải ánh mắt của Yoongi. Kim Taehyung trông bộ dạng đó của cậu nhóc thì vừa thương vừa buồn cười. Cứ như thể cậu ta đang sợ Min Yoongi sẽ hoá thành sói lao đến và xé xác cậu ta ra được vậy.

Sau khi qua loa và tranh thủ nhét tạm vài thứ đồ ăn vào bụng cho xong bữa sáng, cả nhóm đã kịp thời có mặt ở phòng tập vũ đạo để chuẩn bị cho buổi tập cùng với thầy Son Sungdeuk. Ca khúc chủ đề trong single debut lần này mang phong cách hip hop với những động tác vũ đạo cực kỳ mạnh mẽ và dứt khoát, thể hiện phong cách và hình tượng mà Bangtan sẽ theo đuổi. Sáu người đã miệt mài luyện tập trong suốt mấy tháng vừa qua, tới mức giờ gần như nhắm mắt cũng có thể nhuần nhuyễn được từng động tác. Nhưng đối với họ luyện tập như vậy vẫn chưa thể coi là đủ. Đây là sân khấu debut, mang ý nghĩa vô cùng vô cùng quan trọng, một sai lầm dù chỉ là rất nhỏ thôi cũng sẽ không thể được chấp nhận. Ước mơ của họ, hoài bão và đam mê của họ, cả một quá trình thực tập miệt mài suốt thời gian qua, tất cả đều dồn lại vào một khoảnh khắc này. Đó sẽ là khoảnh khắc họ đặt bước chân đầu tiên bước vào làng nhạc Kpop, cũng sẽ là những bước đi đầu tiên trên hành trình xây dựng và hiện thực hoá những đam mê, hoài bão của mình.

Thầy Son như đã có sẵn chủ ý, nhanh chóng bố trí lại đội hình vũ đạo rồi cho tiến hành tập luyện. Dường như Jungkook cũng đã được hướng dẫn vũ đạo từ trước, nên hiện giờ công việc chỉ còn là khớp lại đội hình và luyện thêm sao cho thuần thục nhất có thể mà thôi.

Jungkook là thành viên tập riêng trước để thầy Son kiểm tra và chỉnh sửa lại. Jung Hoseok và Park Jimin, hai thành viên có kỹ năng nhảy tốt nhất trong nhóm hiện giờ, sau khi xem Jungkook thử xong cũng phải trầm trồ:

- Kỹ năng thật sự không tồi một chút nào!

Thầy Son cũng rất hài lòng, bằng chứng là thầy khe khẽ gật gù và nhìn cậu nhóc với ánh mắt vô cùng vui vẻ. Khi cả nhóm bắt đầu vào tập để khớp với nhau, đột nhiên thầy lên tiếng:

- Hoseok, cậu và Jungkook đổi vị trí cho nhau đi!

Cả nhóm ngỡ ngàng đưa mắt nhìn nhau: Hoseok vốn dĩ đang đảm nhận vị trí center!

- Nhanh lên nào! Các cậu đứng đực ra đó nhìn nhau làm cái gì vậy hả?

Nghe tiếng giục, hai người vội đổi chỗ cho nhau. Min Yoongi nhàn nhạt buông một tiếng cười nghe ra rõ ý vị mỉa mai. Jungkook cúi gằm mặt, không dám ngẩng lên nhìn ai. Các thành viên còn lại cũng không nói một lời nào, chăm chú luyện tập dưới sự hướng dẫn của thầy biên đạo.

Sau khi nhận thấy cả nhóm kết hợp đã khá ổn, thầy Son cho phép bọn họ được giải lao một chút. Ai nấy đều đã mồ hôi ròng ròng, cố lê đến góc phòng lấy khăn lau mặt và chai nước lạnh đã được các nhân viên chuẩn bị cho sẵn. Jungkook đợi mọi người lấy xong cả rồi mới đến, cũng không dám lại ngồi cùng chỗ với các anh. Min Yoongi hừ một tiếng. Jimin vội cười nói, cố gắng để phá tan bầu không khí đang có xu hướng trở nên nặng nề hơn:

- Jungkook làm tốt lắm đó nhóc! Anh không nghĩ cậu có thể khớp nhanh như vậy được đâu. Hơn nữa kỹ thuật xử lí và động tác của cậu đều rất cừ.

Taehyung đi đến chỗ Jungkook đang ngồi và đưa chai nước cho cậu:

- Sao lại ngồi một mình trong góc như thế này vậy hả? Mau qua bên kia với các anh đi chứ, cái thằng nhóc này... Cậu làm rất tốt đó, xứng đáng là golden maknae của tụi anh!

Kim Seokjin không bỏ qua cơ hội trêu chọc cậu em:

- Coi kìa! Có ai đó vừa được lên làm anh nên ra dáng chưa kìa!

Jimin và Hoseok khúc khích cười. Min Yoongi nhàn nhạt nhếch môi:

- Vẫn còn hơi quá sớm để gọi mấy tiếng "golden maknae". - Mấy tiếng cuối cùng anh còn hơi dài giọng ra.

Mấy anh em còn lại đưa mắt nhìn nhau. Jungkook lập tức cúi đầu bối rối. Cậu không hiểu tại sao anh Yoongi lại có thành kiến đối với mình đến như vậy. Taehyung nhăn nhó mặt mày nhìn người anh lớn thứ hai:

- Anh...

- Làm sao? - Yoongi hơi nhướng mày lên lạnh lùng nhìn lại. - Tôi là đang nói mấy người đánh giá người khác một cách hơi quá dễ dàng rồi đấy. Cả cái công ty này cũng vậy! Từ chủ tịch cho đến thầy Son...

Hoseok vội lên tiếng bênh vực:

- Nhưng anh cũng thấy Jungkook có kỹ năng rất tốt mà. Em ấy ở vị trí center đội hình cũng sáng hơn nhiều. Nói chung em thấy thầy Son làm như vậy là hợp lí. Đâu phải tự dưng mà thầy quyết định như vậy đâu?

- Thế còn cậu thì sao? - Min Yoongi bực dọc ngắt lời. - Cậu vì lo cho vị trí center trong sân khấu debut mà mấy tháng vừa qua tập luyện gấp đôi gấp ba cả nhóm. Cậu có thể không nói, nhưng anh thừa biết nhiều hôm cậu ở phòng tập đến sáng. Hôm trước cậu suýt nữa xỉu trong buổi thu âm thử không phải là do say nắng, mà là do không ngủ đủ giấc và chế độ tập quá sức!

Những người còn lại nghe Yoongi nói thì đều im lặng. Họ tất nhiên hiểu Hoseok vì vị trí đó mà những tháng ngày qua đã vất vả, hao tâm tổn sức nhiều như thế nào. Mặc dù chẳng nói ra, nhưng ít nhiều thì ban nãy khi bị tước mất vị trí center, Hoseok chắc chắn có cảm thấy chạnh lòng.

Jimin đi đến khoác vai người anh của mình, động viên:

- Chúng ta vẫn sẽ làm tốt thôi mà. Mỗi thành viên đều có một phần trách nhiệm quan trọng như nhau. Jungkook sẽ phải cố gắng nhiều hơn, vị trí center đối với người mới như em ấy cũng đã đủ áp lực lắm rồi.

- Phải đấy. Yoongi, anh đừng nên gay gắt với thằng nhóc quá nữa. - Kim Namjoon hoà nhã phân giải, đoạn quay sang Jungkook. - Jungkook, sao lại ngồi bên đó? Qua đây với các anh đi nào! Chúng ta là một nhóm cơ mà!

Jungkook rụt rè đưa mắt nhìn các anh. Taehyung trông thấy bộ dạng đó liền mỉm cười và vỗ vai cậu động viên, đoạn đưa tay kéo cậu ta đứng dậy. Jungkook theo anh sang ngồi cùng cả nhóm. Kim Seokjin lập tức kéo cậu ngồi xuống bên mình và vỗ vai động viên:

- Nhóc hoà nhập với mọi người khá nhanh đó! Mới đầu anh cũng lo, nhưng nhìn như vậy xem ra hai tháng luyện tập còn lại của chúng ta cũng chẳng còn là vấn đề nữa rồi.

Namjoon vỗ vai Yoongi:

- Thôi nào, anh đã thấy rồi đấy. Thằng bé thực sự có năng lực và có thể hoà nhập tốt với đội hình của Bangtan. Chúng ta cũng phải để cho thằng bé có cơ hội chứng minh bản thân chứ! Em không đồng ý khi hai người tiếp tục lạnh nhạt với nhau như thế này đâu. Anh cũng nói phải đặt tinh thần teamwork lên trên hết cơ mà!

Jungkook rụt rè nhìn Yoongi, mãi đến lúc này mới dám lên tiếng:

- Em biết anh vẫn còn đang nghi ngờ vào khả năng của em, cũng khó chịu và thành kiến với em vì việc gia nhập đột ngột, vừa mới đây lại còn gây ra sự xáo trộn lớn trong đội hình. Nhưng em hứa sẽ cố gắng hết sức để theo kịp các anh. Em nhất định sẽ không khiến cho mọi người phải thất vọng đâu! Bangtan cũng là mơ ước của em, cũng là đam mê mà em đang miệt mài theo đuổi mà. Em chỉ hy vọng... anh có thể cho em một cơ hội để chứng tỏ...

Mỗi người còn lại đều góp thêm một câu vào hoà giải. Cuối cùng, Min Yoongi khẽ hừ một tiếng:

- Được, tôi sẽ xem xem cậu cố gắng chứng tỏ như thế nào. Tốt nhất là đừng để cho tất cả chúng tôi phải thất vọng vì cậu!

Năm người còn lại cùng thở phào nhẹ nhõm.

*

Đêm hôm đó, Jungkook hơi khó ngủ, liền mò dậy ra ngoài phòng sinh hoạt chung uống nước. Cậu hơi ngạc nhiên khi thấy có ánh đèn vẫn hắt ra từ phòng nghỉ của mấy người anh lớn. Lại như có tiếng Namjoon và Yoongi đang nói chuyện. Jungkook đã toan quay đi, nhưng bản tính tò mò thôi thúc, lại cộng thêm trong đêm vắng, tiếng nói của hai người họ vẳng ra nghe khá rõ...

- Em nghĩ như vậy là hơi quá... Dù sao cũng là thành viên mới. Bang PD đã chọn thì em tin tưởng rồi. Hơn nữa qua buổi tập hôm trước cũng đã thấy rõ khả năng của thằng nhóc rồi mà!

Đấy là giọng của Kim Namjoon. Khoảng vài giây sau, một giọng khác nghe trầm hơn đều đều vang lên:

- Thực ra ban đầu anh mày cũng chỉ khó chịu với cái cách làm việc của công ty thôi. Jungkook là một cậu nhóc tài năng, lại cũng khá ngoan ngoãn và lễ phép. Những cái đó đâu phải anh không biết! Nhưng anh muốn thằng nhóc không ngừng cố gắng nhiều hơn. Hơn nữa cũng phải để cho nó biết chúng ta thời gian qua đã phải cố gắng nhiều như thế nào, để nó tự biết khi đã gia nhập vào Bangtan thì phải làm việc ra sao...

Một lát sau, giọng của Kim Namjoon lại vang lên, lần này dường như anh đang cười:

- Ra là vậy... Em hiểu rồi. Em tin tưởng ở Jungkook, anh cũng đừng lo lắng quá!

- Hy vọng là thế...

Jungkook nhẹ nhàng nhón chân trở lại phòng của mình. Cậu khẽ khàng trèo lên giường. Hoseok, Jimin và Taehyung đều đang say ngủ mê mệt. Một ngày đối với họ đáng quý nhất là vài giờ đồng hồ được nghỉ ngơi như thế này. Mà ngủ được cũng đã là tốt. Ngày debut càng cận kề, nỗi lo lắng, hồi hộp và có chút bất an trong lòng từng thành viên lại càng lớn dần lên. Namjoon và Yoongi những ngày gần đây thần sắc tệ đi trông thấy, chắc hẳn là vì thức trắng nhiều, và đêm nay cũng là một trong những đêm như thế.

Nằm trằn trọc trên giường của mình, Jungkook không tài nào chợp mắt được. Những lời nói ban nãy của Yoongi vẫn cứ văng vẳng trong đầu cậu. Rồi hình ảnh sân khấu debut mà cậu mơ ước trong suốt mấy năm qua hiện lên. Cậu tưởng tượng đến những hình ảnh về màn trình diễn đầu tiên của họ trên sân khấu chính thức. Không biết khi đứng trước máy quay và biểu diễn với tư cách một nhóm nhạc tân binh, cảm giác sẽ như thế nào nhỉ? Ôi, mới nghĩ đến thôi mà đã thấy hồi hộp quá đi rồi!

Chỉ ít ngày nữa thôi, cái tên Bangtansonyeondan sẽ chính thức được ghi vào lịch sử của Kpop, đánh dấu sự ra đời của một nhóm nhạc nam trẻ tuổi đầy tài năng. Một nhóm nhạc đi theo một phong cách riêng, với những trái tim luôn rực cháy ngọn lửa của nhiệt huyết, đam mê và hoài bão. Và còn cả tinh thần teamwork mạnh mẽ luôn được ưu tiên đặt lên trước cả, bởi vì: "Teamwork makes the dreams work."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com