22
"Thằng nhóc kia, đi đâu mà chải chuốt ghê vậy"
Một người anh ở cùng phòng tập nhìn thấy JungKook ngó bên này vuốt bên kia lại nhịn không được trêu chọc.
"Đừng nói với anh là mày đi hẹn hò với cô em nào nhá, đẹp trai lắm rồi khổ quá vuốt mãi."
"Aissh, anh đừng chọc em nữa, hôm nay là một ngày rất quan trọng với em đấy" Jungkook mặc một chiếc áo thun đen cùng với đôi giày thể thao đơn giản thoải mái nhưng vẫn làm nổi bật vẻ đẹp trẻ trung của bản thân.
"Đi hẹn hò thật á? Thật luôn?!" Đàn anh kia trợn tròn mắt.
Jungkook không trả lời, chỉ là trước lúc đi, Jungkook mở cửa liền quay đầu lại nhìn anh, cười một cái.
"Anh đoán xem?"
----
Ở bên kia Jungkook hào hứng bao nhiêu thì Taehyung bên này lại bồn chồn bấy nhiêu. Thề có chúa mới biết Taehyung đã hạnh phúc bao nhiêu khi nhận lời mời đi chơi này.
Taehyung thừa nhận mình là một người không quá để ý ngoại hình của bản thân, mọi người khen thì cậu nhận, nhưng một lần nghiêm túc suy nghĩ về nó thì không có. Nên khi chọn đồ đi chơi, Taehyung đã làm theo công thức an toàn nhất.
Sweater, quần jean ôm, giày thể thao.
Đó là những gì Taehyung mặc hiện tại, nhưng khi ngồi vào chỗ thì Taehyung lại thấy lo lắng, lỡ như Jungkook thấy lại cảm thấy anh không tôn trọng cậu ấy thì sao? Mặc dù là đã từng gặp qua mấy lần fansign, nhưng mà ở đó toàn fan là fan, mặc thoải một tí cũng có sao.
Nhưng mà lần này là hẹn gặp riêng a!
Người ta dù gì cũng là người nổi tiếng, mình lại mặc đồ như này, càng nghĩ càng thấy mình ngu ngốc hết sức.
Giờ ghé vào shop mua đồ có kịp không ta?
Đang ngổn ngang trong một đống suy nghĩ thì đột nhiên có người vỗ vai cậu, làm cậu giật nảy.
"Anh ơi, anh đang chờ ai vậy?"
"Ờ... anh chờ bạn. Xin lỗi nhưng... em có quen anh hả?"
"Em, em thấy anh đẹp trai quá nên... sợ anh có bạn gái nên phải hỏi trước." Cô gái kia lập tức thẹn thùng.
"Haha, đẹp trai gì chứ..." Taehyung cười cười, đột nhiên nghĩ ra cái gì đó lập tức hỏi cô gái kia "Em thấy anh ăn mặc thế này có đẹp trai không?"
"Hả?" Cô gái kia đỏ bừng mặt.
"Anh mặc thế này có đẹp không? Ổn chứ?" Taehyung kiên nhẫn hỏi lại
"Dạ đẹp" Cô nàng nghĩ sâu xa, lập tức thẹn thùng đến đỉnh điểm.
Vậy là không phải đi thay đồ mới, Taehyung thở phào một hơi.
Sau đó nhanh chóng quay sang cô gái nở một nụ cười, cảm ơn một cách trân thành.
"A, không có gì đâu" Cô gái lại ngập ngừng " Anh không biết có thể cho em xin kakao của anh không ạ?"
"Anh không có dùng cái đó, nhưng anh có sài instargram."
"Vậy..."
"Này, nói cái gì mà hăng say vậy."
Bỗng nhiên một bóng người xuất hiện sừng sững, Taehyung dừng một chút rồi mới nhận ra người kia là Jungkook.
Hình như, cậu cảm thấy Kookie của cậu không vui...
"A ngại quá, xin lỗi đã làm phiền anh ạ." Cô gái kia rất biết điều, thấy vậy liền tránh đi chỗ khác.
"Ừ, không có gì đâu, bye em nhé" Taehyung lịch sự cười đáp lại.
Mặt Jungkook lại tối đi vài lớp.
Sau khi nói chuyện với bạn gái kia xong Taehyung vui vẻ hơn hẳn, ít ra cậu biết mình ăn mặc cũng không quá tệ.
"Đến rồi thì mau gọi đồ uống đi, hay là em gọi dùm anh nhé?" Taehyung chớp mắt nhìn Jungkook.
Rõ ràng là đang quyến rũ mình, sao chỉ nói chuyện thôi lại có thể đáng yêu đến như vậy cơ chứ.
"Không cần, để tôi tự kêu."
"Được rồi..." Taehyung tránh để cho người ta thấy mình ỉu xìu xuống, tiếc nuối đưa cái menu cho Jungkook.
Cậu đơn giản chỉ là muốn gọi đồ uống cho con thỏ của cậu thôi, nhưng mà hình như người ta không có thích cậu làm vậy a!
Jungkook làm sao mà không để ý thấy, nhưng mà lại thầm nghĩ chắc mình tưởng bở, nên cầm lấy menu gọi đại một ly americano đá rồi ngồi đợi. Bốn mắt nhìn nhau một lúc lâu, Taehyung cuối cùng là người đánh vỡ không khí trước.
"Anh đeo khẩu trang như vậy, làm sao uống nước?"
"..." Ừ nhỉ.
Không khí lại trầm mặc.
"Jungkook hôm nay không vui hả? Bình thường anh đâu có thế?" Taehyung cẩn thận hỏi, Jungkook hôm nay tự nhiên kiệm lời quá đi mất.
Lại còn không phải do tiểu yêu tinh nhà em trêu hoa ghẹo bướm!
Jungkook dù nghĩ như vậy nhưng tất nhiên không dám nói, anh chỉ là sợ mình dọa con cún này sợ chạy mất, lúc đó làm sao mà bắt lại đây.
"Bình thường tôi cũng không hay nói nhiều" Jungkook lấy đại một cái lý do, nhưng tâm tình đã tốt hơn rất nhiều rồi
"Xạo quá đi mất." Taehyung lầm bầm.
"Em nói gì cơ?"
"Không có gì hết." Taehyung cười giả ngu.
"Hừ, em nói xấu anh đúng không? Anh tí nữa đi muốn đi dạo ở công viên một chút, có muốn đi cùng không?" Nói xong Jungkook lại nghĩ gì đó, bổ sung thêm "Đi không? Bé con."
Taehyung tất nhiên là muốn còn không được tất nhiên là đồng ý, đang muốn đáp ứng lại nghe hai chữ "Bé con" thì câu chữ lập tức tắc nghẹn ở cổ họng. Trong chớp mắt mặt của Taehyung đã đỏ bừng cả lên, cậu oán hận lại lầm bầm vài câu.
"Đáng ghét, anh thì lớn hơn ai chứ"
Jungkook nhìn Taehyung khó xử ngại ngùng không nhịn được câu lên khóe miệng, đáng tiếc khẩu trang đã che mất nên Taehyung không nhìn được.
Hai người nói chuyện hàn thuyên vài câu, nhưng hầu như chỉ toàn là Taehyung nói, lâu lâu Jungkook mới chen vào vài câu. Thế nhưng mỗi lần Jungkook mở miệng, mặt của Taehyung không tự chủ lại đỏ ửng lên...
-----
Trong công viên đầy đủ loại giải trí, Jungkook bị Taehyung kéo qua đông qua tây, không một chỗ nào là hai người không ghé qua. Đây một chút kia một chút, đến mức Jungkook chỉ muốn gói con cún ham chơi này mang về nhà dạy dỗ lại, quá ham chơi không phải là chuyện tốt.
Đến khi trời đã tối khuya, cậu nhóc ham chơi này mới chịu dừng lại.
Jungkook nhìn Taehyung vật vờ, cái tay không tự chủ lại xoa lên mái tóc mềm mại của Taehyung, giọng cũng mềm mại hơn.
"Đã mệt chưa?"
Taehyung gật gật đầu, sau đó lại bổ sung.
"Nhưng được đi với anh rất vui."
Jungkook nghe thấy tim đã nhũn ra từ lúc nào, em cứ thế này thì tôi biết làm sao đây???
Đi một hồi cuối cùng cũng đến được nhà Taehyung, hai người đứng trước cửa nhìn nhau. Cuối cùng cũng phải nói lời tạm biệt rồi, tâm trạng Taehyung lại trùng xuống, cậu thật không nỡ a.
"Tí nữa anh về bằng gì? Em gọi taxi cho anh nhé?"
"Tí nữa sẽ có xe rước tôi, em không phải lo."
"Vậy..." Taehyung trần chờ, tất nhiên là muốn nói gì đó, kéo thêm dù chỉ một chút thời gian cũng được "Cảm ơn Jungkook, hôm nay em thực sự rất vui."
Jungkook không trả lời Taehyung, chỉ nhìn cậu thật lâu sau đó mới mở miệng.
"Nhắm mắt lại đi."
"Hả?" Taehyung đơ người.
"Nhắm lại một chút"
Taehyung không tiếp tục chậm trễ nhanh chóng làm theo, thầm nghĩ Jungkook là muốn tặng mình cái gì hả? Không phải tặng album hay CD đó chứ?
Sau đó Jungkook hôn lên trán của Taehyung.
Taehyung chính thức đóng băng, trái tim hình như đập hụt một nhịp.
Jungkook cũng hơi ngại ngùng, anh cũng không hiểu chính mình tại sao lại làm như vậy, nhưng chính là chỉ muốn hôn Taehyung một cái, muốn thì làm thôi.
Điện thoại của Jungkook kêu lên, nghe xong Jungkook xoa đầu Taehyung cái.
"Tôi phải đi rồi, em vào nhà kẻo trời lạnh. Hôm nay tôi cũng rất vui, cảm ơn em."
Jungkook đi được vài lại quay đầu lại, nhìn khuôn mặt khả ái vì ngại ngùng mà ửng hồng của Taehyung mà Jungkook cảm thấy mình như được tắm gió xuân, phì cười một cái.
"Hẹn gặp lại."
Taehyung đứng thêm một chút mới định hình được cái gì vừa mới diễn ra, lòng cậu rối như tơ vò, nhưng nhiều nhất vẫn là sự hạnh phúc vỡ òa. Nhớ lại nụ cười của Jungkook lúc bước đi, thật soái, thật men, thật công...
Không ổn rồi, nguy hiểm thật đấy.
Aaaaa!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com