Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

31


Hừm...

“Jung kook, anh thật sự không muốn nói cho em biết sao?” Taehyung nghiêng đầu hỏi, đôi mắt cậu liền bị gương mặt đầy ánh hào quang kia thu hút.

Gương mặt nghiêng một nửa đang uống nước của Jungkook thật sự rất đẹp trai. À quên, anh ấy thì lúc nào mà chẳng thế, Taehyung không nhịn được mà mỉm cười.

“Em thật sự muốn biết?” Jung kook mang đầy ý vị hỏi

Tất nhiên rồi, thứ gì càng bí mật lại càng hấp dẫn mà.

Taehyung gật gật.

“Vậy..."

"Hôn anh một cái đi.” Jung (Mặt) Kook (Dày) nghiêng mặt, ngón tay khẽ gõ gõ vào má.

“Cái gì!?” Taehyung nghe được không khỏi đỏ mặt.

“Coi như là phí tổn thương tâm hồn.” Jungkook nhìn Taehyung bằng đôi mắt tinh quái, ý cười lại càng sâu “Còn nếu em không muốn, thì đành thôi vậy.”

“Khoan đã!”

Sao anh ấy có thể như vậy chứ, đây là quán cà phê mà.

Đúng là không biết thẹn thùng chút nào cả.

“Chỗ... chỗ khác được ...được không anh, nơi... nơi này là công cộng mà” Taehyung mặt đã đỏ đến không thể nào đỏ hơn.

Nhìn Taehyung với vẻ mặt đầy rối rắm, bản thân Jungkook cũng không nỡ khiến cậu khó xử thêm.

“Được rồi, vậy thì mình ra sông Hàn đi, chúng ta không thể hẹn hò mà suốt ngày quanh quẩn trong quán cà phê được.”

Ra sông Hàn rồi làm gì? Anh ấy không sợ bị người khác bắt gặp à?

“Công viên không được à?” Taehyung nhỏ giọng nói.

“Đã yêu nhau là phải ra sông Hàn, em không coi phim bao giờ à.” Jungkook cười cười.

“Hả? Ừm...”

Taehyung suy nghĩ mơ màng bị Jungkook dắt đi khi nào không hay. Tới khi bị gió lạnh thổi vào mặt cậu mới biết mình đã tới nơi.

“Ha, không khí dễ chịu thật đấy.” Taehyung cảm thán.

Gương mặt của Taehyung vốn dĩ đã rất dễ nhìn, nhưng lúc cười lên lại càng mềm mại dễ chịu, khiến cho người ta nhìn vào cũng muốn cười theo.

Đôi mắt của Jungkook dán chặt vào cậu, một giây cũng không bỏ sót. Từ lúc cha sinh mẹ đẻ đến giờ, có lẽ đây là đầu tên anh nhìn một người ôn nhu đến vậy.

“Nói em ngốc em lại không chịu nhận mà” Anh bất đắc dĩ xoa đầu cậu “Em thật sự không biết hôm nay là kỉ niệm 1 tháng chúng ta quen nhau sao?”

Ngày quan trọng như vậy cũng quên, em thật đáng đánh đòn.

“A?” Đôi mắt mở to nhìn anh “A!!!!!!!!!” Taehyung há mồm la lớn.

“Nhớ ra chưa hả nhóc?” Em lại cứ thế này, rồi làm sao anh giận em được đây.

Jungkook thở dài.

“Làm sao em quên được. Em là đang chờ anh nhớ đó. Haha...” Thiệt gượng gạo quá đi mà

Jungkook mặt không đổi sắc nhìn cậu bạn trai nhỏ diễn trò. Đúng thật là hết cách, vậy mà anh lại thấy đáng yêu. Làm sao có thể u mê một người đến vậy chứ. Jeon Jungkook à, mày xong đời rồi.

Phía bên kia, Taehyung vẫn đang gãi tóc, lầm bà lầm bầm trách cứ bản thân vô lo vô nghĩ.

Thình lình cảm nhận được hơi ấm tỏa ra, rất nhanh liền nhận ra cậu đã bị anh ôm lấy vào lồng ngực.

"Để anh ôm em một chút." Jungkook nói.

Jungkook cũng không biết tại sao, chỉ biết là bản thân anh đột nhiên muốn ôm chặt cậu một chút.

Cũng là mong nỗi bất an khó hiểu trong lòng cũng sẽ nhanh chóng vơi đi.

Taehyung luống cuống tới nỗi không biết nên đặt tay vào đâu, nhưng vẫn không đẩy anh ra.

Vòng tay của Jungkook rất ấm áp, mỗi cái chạm của anh đều mang đến cho cậu cảm giác yên tâm chưa từng có.

Rất nhanh cậu cũng trở nên yên tĩnh, nhắm mắt ôm chặt lại anh, nhẹ nhàng hưởng thụ thời gian ngọt ngào của hai người.

“Em không phải cố ý quên...” Taehyung nhỏ giọng rầu rĩ nói

“Anh biết, thật ra những chuyện thế này em không cần nhớ. Em chỉ cần hưởng thụ tình yêu anh dành cho em là được”

Đúng vậy, em không cần làm gì hết chỉ cần làm bạn trai nhỏ của anh thôi.

Vòng tay Jungkook lại siết chặt thêm một vòng, đặt một nụ hôn trên trán của Taehyung.

Anh yêu em.

Taehyung đột nhiên cảm thấy ngón tay có chút lạnh lẽo. Màu bạc ánh lên giữa màn đêm đặc biệt chói mắt, cậu ngước lên nhìn anh bằng đôi mắt ngơ ngác

“Chúc mừng 1 tháng yêu nhau của chúng ta, dù chỉ trong một quãng thời gian ngắn nhưng anh lại nhận ra được rất nhiều thứ. Bản thân anh cảm thấy rất giận, đáng lẽ ra nên nhận thức em sớm hơn, nhưng vẫn là may mắn anh đã tìm được em, cũng cảm ơn em vì đã yêu thích anh, Taehyung.”

Jungkook hít sâu một hơi.

“À mà, nhận nhẫn anh rồi sẽ là người của anh đó.”

Jungkook cười đầy yêu thương.

Màn đêm hôm nay, như ngày em gặp anh nơi sân khấu đó, anh đứng trên thềm cao, mọi ánh hào quang đều đổ về, em liền cảm thấy anh giống như thần, có chút không thực.

Nhưng hôm nay, đứng đây nói những lời yêu thương này, anh lại mang cảm giác đặc biệt gần gũi, cũng như đặc biệt chân thật.

Taehyung chẳng biết nên nói gì cho phải, hạnh phúc này đến quá nhanh. Cậu chỉ muốn ôm anh thật chặt, yêu anh nhiều một chút.

Đôi mắt cậu đột nhiên đã ngập hơi nước, khi đứng trước người đàn ông này, cậu thật sự trở nên yếu đuối. Mối tình đầy sự nguy hiểm rình rập, bao nhiêu lần cậu đã không muốn nghĩ tới, rất muốn chối bỏ hiện thực, chỉ muốn an bình tận hưởng tình yêu kì diệu này.

Thừa nhận rằng việc này có chút quá sức với cậu, nó như một giấc mộng dài đẹp đẽ.

Nếu thật sự là giấc mơ, thì cậu hoàn toàn không muốn tỉnh giấc

Đúng vậy, nếu chỉ là giấc mộng, cậu muốn cả đời cũng không tỉnh, không muốn rời xa sự ấm áp xa hoa này.

=====


Có những tình yêu, lúc yêu thì nhẹ nhàng, tĩnh lặng như nước. Nhưng sau khi chia tay sẽ trở thành nỗi đau chẳng thể xóa nhòa, dù không chạm đến cũng sẽ vẫn cảm thấy nhói buốt trong lòng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com