Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

• 2 •


Âm thanh mở khoá vang lên trong đêm tịch mịch, người đàn ông bước mang hơi lạnh bước vào nhà, bên trong tối đen, không thấy bóng người mình muốn tìm, hắn ta thay giày, mở công tắc, ánh đèn sáng bừng hiện lên khắp không gian, quản gia Tina đang âm thầm chạy đi chạy lại, quét sạch bụi bẩn dưới sàn nhà.

Di chuyển lên cầu thang đến phòng ngủ, hắn mở cửa bước vào, trên chiếc giường êm ái mà bản thân say giấc mỗi đêm, có một ổ chăn đang nhấp nhô theo từng nhịp thở đều đều. Trong không khí pha loãng mùi cà phê nồng đậm, Tuấn Chung Quốc tham lam muốn ôm trọn hết thảy, nhẹ nhàng bước đến gần bên cạnh, tiểu thiếu gia của hắn vẫn còn ngủ say, đôi mờ mi khép chặt cong vút, đôi môi khép hờ gợi cảm, như mơ thấy chuyện không vui, chàng trai hơi nhíu mày, hừ nhẹ một tiếng, rồi lại xoay người về hướng có pheromone mà bản thân rất khát cầu. Ánh mắt Chung Quốc dừng lại ở một góc áo lông bị lộ ra dưới ổ chăn, như nhận ra đó là áo của ai, hắn ta cười nhẹ, lại hào phóng tiết ra nhiều pheromone an ủi hơn nữa, thoả mãn cơn đói khát không đáy của người kia. Đối với Tại Hưởng, hắn chỉ có hơn chứ chẳng kém, không ngại ngần phủ ngập cả căn phòng bằng mùi quế cay nồng, để thiếu gia của hắn thấm đẫm mùi vị của mình từ trong lẫn bên ngoài.

Như được thoả mãn cơn đói từ lâu, Tại Hưởng rất mãn nguyện, cả thân thể khó chịu giờ đã thả lỏng, pheromone trong vô thức tràn ra ngoài quấn quýt lấy đồng bọn thân yêu, sắc mặt cậu bây giờ cũng dễ chịu hơn chút ít.

Tuấn Chung Quốc cầm quần áo đi tắm rửa, tẩy đi những tạp chất bị dính ở bên ngoài, nhanh chóng trở về nơi có người chờ đợi, hắn ngồi ngoài bàn cạnh cửa sổ, mở đèn nhỏ, khởi động laptop, mở ra camera ghi lại một ngày của Tại Hưởng, chậm rãi thưởng thức dáng vẻ bị giám sát của anh.

Sau khi mang thai, Tại Hưởng rất thích ngủ, nhu cầu "ăn pheromone" cũng tăng vọt đáng kể, kể cả bất kì lúc nào, cậu cũng trong tình trạng thèm khát được pheromone nhấn chìm. Thế nhưng từ sau khi biết mọi chuyện, tiểu thiếu gia đã không còn như trước, giờ đây lúc nào cũng như núp phía sau một bức tường cao mà chẳng dám đối mặt với Chung Quốc, cơn thịnh nộ khi bị lừa dối, sự tự ti về thân thể khiếm khuyết, những vụn vỡ về mặt tâm hồn, cứ thế mọi thứ đều đổ lên người thiếu gia Alpha chưa từng nhiễm bụi trần, những vấn đề nan giải bày ra trước mắt khiến Tại Hưởng chẳng biết phải giải quyết chúng như thế nào.

Âm thanh cựa quậy trên giường vang lên, Tại Hưởng tỉnh giấc bởi ánh sáng nhè nhẹ, sau khi được ủi an bởi thứ pheromone của người ấy, vẻ mặt cậu bây giờ đã có khí sắc hơn, nhưng khi đối mặt với người kia bấy giờ cậu cũng không biết nên nói gì nữa. Tin tức lúc trưa đọc được lần nữa ùa về trong đầu, tâm trạng vừa mới tốt lên giờ đây lại trùng xuống, trái tim lần nữa trĩu nặng tâm tư.

Chung Quốc thu hết vẻ mặt của người kia vào mắt, lịch sử truy cập vẫn còn hiện trên màn hình, hắn ta biết Tại Hưởng suy tư điều gì, nhưng chưa đến lúc để giải bày khúc mắc cho cậu, sự lặng im của Chung Quốc càng khiến Tại Hưởng trầm tư hơn, cậu biết, người này đã không còn như xưa nữa, hay thậm chí đây mới là bộ dạng thật sự của hắn, lạnh lùng cao ngạo mang đầy vẻ xâm lược khó tiếp cận, như con sói đầu đàn nguy phong sau khi giành lại được ngôi vị bị độc chiếm của bản thân, ấy vậy mà lại dùng ánh mắt quá đỗi dịu dàng nồng ấm mà đối xử với vị "Omega" thân yêu của mình. Bản năng của Alpha nổi lên mạnh mẽ, pheromone mang tính chiếm hữu phát tán quấn lấy người kia không cho phép kẻ thứ ba nào dám chen ngang vào họ.

"Chuyện gì đã khiến anh khó chịu như thế vậy?" Chung Quốc có chút hưởng thụ, âm thanh trêu chọc vang lên dù đã biết rõ câu trả lời.

"Không có gì." Nhận thấy hành vi ấu trĩ của bản thân, Tại Hưởng nhanh chóng thu pheromone lại, điều chỉnh tâm trạng của bản thân ổn định lại, bé con trong bụng như cảm nhận được cha lớn của nó cạnh bên, thức giấc rồi đá một cái vào bụng cậu, Tại Hưởng cảm nhận được cơn đau đột ngột, rên rỉ một tiếng, tay vội ôm bụng xoa xoa như đang trấn an tiểu quỷ kia. Khoang sinh sản thoái hoá của Alpha mỏng manh hơn Omega rất nhiều, khi bị một cú va chạm như thế, cảm giác đau đớn đánh bật lên dây thần kinh của cậu rõ rệt, ấy vậy mà quỷ con vẫn không hay biết điều gì, vẫn hăng hái đòi chào hỏi cha lớn của nó, ung dung bơi lội trong khoang bụng yếu ớt của anh.

"Nó lại quậy phá nữa à?" Âm thanh lạnh lẽo như băng, Tại Hưởng cố tìm ra một chút âu yếm bên trong nhưng vẫn chẳng thấy, cõi lòng bỗng đau đớn ỉ ôi, cơn đau này còn đay ghiến hơn cả cái đau ngoài thể xác kia nữa. Trước đây người ấy đã từng vì không nỡ để cậu chịu dày vò vì căn bệnh, bất kể khi nào đi chăng nữa vẫn sẽ bên cạnh ôm hôn trấn an cậu, ấy mà giờ đây, khi cậu phải chịu cực nhọc vì đứa con mà hắn ta gieo mầm, Chung Quốc lại keo kiệt đến nỗi chẳng dành cho cậu chút dịu dàng nào cả.

"Tôi hận cậu chết đi mất." Tại Hưởng chỉ cười nhẹ, nhưng ánh mắt cậu giờ chỉ còn đau đớn và cay nghiệt.

"Câu này đáng lý ra phải là để cho tôi nói mới đúng chứ nhỉ? Kim Tại Hưởng à, tôi thành như thế này đều nhờ phúc đức của ba anh cả đấy." Tuấn Chung Quốc chỉ cười, nhưng nụ cười chẳng mang chút vui vẻ gì cả, hàm ý giễu cợt cùng hận thù in sâu.

"Vậy tôi thì sao? Tôi đã làm gì sai trái với cậu để nhận hậu quả như thế này?" Tại Hưởng lên tiếng chất vấn.

Người đàn ông nghe câu hỏi của anh văng vẳng bên tai, đóng laptop, đứng lên bước lại gần giường ngủ, từ trên nhìn xuống người kia, rồi lại nắm lấy cằm người kia, ép cho cậu nhìn thẳng vào mình, chậm rãi trả lời:

"Anh biết không, từ lúc anh xem tôi là 'viên thuốc hình người' của bản thân, từ khi anh yêu tôi, đem thân mình để cho tôi chịch mở khoang sinh sản, bắt đầu từ những giây phút ấy, anh đã sai rồi tiểu thiếu gia à." Chẳng quyến luyến giây phút nào, nói dứt lời, hắn ta rời phòng ngủ, bỏ lại chàng trai vẫn còn tròn mắt chưa định thần lẻ loi ở đấy.

Từng câu nói như tiếng sét đánh vang trời trong thâm tâm Tại Hưởng, cậu chẳng thể tin được vào những gì người kia nói, hay thật ra cậu cố tình không muốn tin, tất cả những gì cậu có, trái tim rách nát, thân thể chẳng lành lặn, cậu đều dâng hiến cho hắn chỉ vì chữ "yêu", giờ đây lại nhận được câu trả lời thật lòng của ai kia, từng câu từng chữ như những mảnh thuỷ tinh vụn vỡ sắt nhọn, chúng cứa vào cõi lòng cậu, đem yêu thương trân quý của cậu như một món đồ rẻ tiền vứt dưới chân giẫm đạp lên không thương tiếc.

Taehyung không khỏi nhớ lại những tháng ngày trước đây, khi mọi thứ vẫn còn êm đẹp, chưa bị thời gian mài mòn dẫn đến tình trạng như hiện tại, khi mà giờ cậu có muốn đặt dấu chấm hết cho cả hai ở đây thì cũng chẳng có quyền đó nữa.

__

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com