Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

03

"Bản tình ca tôi viết cho em

Tình ca vang vọng

Tiệc của đôi ta

Khi trăng chiếu vằng vặc

Và ly rựu lấp đầy bởi máu

Tôi sẽ đến cùng cơn gió

Và cướp em đi..."

Bản nhạc rột rẹt văng vẳng khắp ngôi nhà đổ nát, mạng nhện phủ khắp nơi, còn có tiếng chuột rít.

Bàn chân gõ "cộc cộc" xuống sàn, khẽ khàng bắt nhịp.

Chiếc ghế duy nhất không bám bụi, bóng người bị ánh đèn bóp đến méo mó trải dài xuống nền gỗ móc meo.

"Hưm hưm" ngân nga theo điệu nhạc.

Liệu bản tình ca tôi viết, em có thích nghe không?

Taehyung ngồi trước nắp hòm, màu đen u ám trong đôi mắt nuốt chửng lấy mọi thứ...

...bao gồm cả anh, Jeon Jungkook.

- Jungkook đâu?

- Cậu Jeon biến mất rồi.

Bọn họ kinh hãi nói cùng nhau.

Chạy đi, kêu gào, hay hoảng hốt?

Như tiếng lũ chuột lít nhít dưới cống rãnh hằng đêm.

Hoa thược dược trắng rũ héo trên màu áo, nhanh chóng khô cằn như một mảnh đất thiếu nước, côn trùng và sinh dưỡng.

Sự khô héo của hoa tương tự với thời gian, đẹp đẽ nhưng ngắn ngủi. Xoay vòng trong cái lồng kính thông với bầu trời để rồi nhận ra chỉ có bản thân trở thành bùn đất, còn trời thì vẫn trong xanh.

Sinh mệnh cũng là một bông hoa, khác biệt là bông hoa sinh mệnh yếu ớt chẳng khác gì chỉ tơ, siết nhẹ là đứt.

Là sự tồn tại ngoan cường nhất nhưng cũng mong manh nhất.

Taehyung rời khỏi đó.

Cậu lẳng lặng thu những con sóng uốn lượn vào đồng tử, hố sâu co giãn liên tục rồi phình ra. Long lanh kì lạ.

Viên ngọc trai đen buồn bã chìm trong nước biển, sũng nhược như rễ cây sắp bị úng.

- Vì Jungkook chỉ lừa mọi người thôi. - Sóng nhẹ lơn vỗ vào bờ, tràn khỏi mặt hồ gập ghềnh nhỏ bé. - Anh ở đâu nhỉ?

- Địa ngục sao?

- Ồ. Không phải đâu thiên thần của tôi. - Hắn gác chéo một chân, một nửa bên miệng kéo lên thành hình lưỡi liềm.

- Thử tìm tôi đi.

- Ai đã lấy xác của anh đi? - Taehyung si dại để cơn lạnh xâm chiếm, đến cả tim gan cũng sắp biến thành băng.

Tên đàn ông im lặng, một lúc lâu, hắn nở một nụ cười tàn nhẫn.

- Đoán đi nào.

Taehyung khuỵu gối đặt tay lên bãi cỏ, xanh ngắt một thời giờ đã xác xơ vàng vọt. Con chim gãy cổ nằm gọn trong tay cậu, máu tung tóe ra, dính lên đầu ngón tay cứng ngắc.

Gò môi mong manh tái nhợt, phủ lên thô ráp và bệnh tật không thể xóa nhòa.

Chợt, Taehyung buông xác con chim ra, ho khù khụ, nắm chặt ngực trái và ngã ra đất.

Đó là hậu quả khi con tim ấm nóng bị biến thành đá lạnh.

Người không thể sống. Chờ đợi người chỉ có cái chết vĩnh cửu, như tình yêu của người.

Jeon Jungkook chống hai ngón tay lên trán, khẽ ấn thái dương. Hừ một hơi, tay còn lại gõ cạch cạch lên bàn, lâu đến mức hai đốt tay tím bầm.

- Cứu em ấy đi. - Hắn trầm giọng. Một giọt máu rơi xuống, lan ra rồi nhuộm đỏ mặt hồ, không gian im ắng đánh hơi ra mùi tanh nồng, tựa thuộc về một con tim hoen rỉ điên dại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com