Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16

      

         

 Đã gần một tháng kể từ lần nói chuyện của Jungkook và Taehyung. Cậu vẫn cố lạnh lùng vô tình với hắn, riêng về Jungkook vẫn hết mực chăm sóc Taehyung như không có chuyện gì xảy ra. Gần đây Taehyung để ý thấy Jungkook có vẻ thiếu ngủ, hắn vào lớp thường tranh thủ giờ giải lao để chợp mắt một lúc. Chuyện như vậy diễn ra liên tục nửa tháng nay rồi. Nhiều lúc cậu cũng rất muốn hỏi một câu, nhưng e ngại Jungkook lại thêm hi vọng nên thôi vờ như không biết.
           
     Hôm nay là sinh nhật của Taehyung, đã hai năm nay cậu không còn tổ chức cũng không muốn tổ chức nữa. Theo thói quen, buổi tối cậu sẽ  ăn cơm cùng với bố mẹ Kim. Mẹ sẽ chuẩn bị bánh kem cho cậu, cả nhà ba người dành thời gian buổi tối ở bên nhau. Năm nào Jimin cũng tặng cậu một món quà nho nhỏ đáng yêu. Dù cậu không muốn đi đâu chơi thì Jimin cũng sẽ lôi kéo cậu đi cho bằng được. Jimin dắt cậu đi xem một bộ phim vui nhộn hoặc là đi khu vui chơi giải trí, mua kem vị dâu cho cậu. Taehyung luôn thầm khắc ghi những gì đẹp đẽ mà Jimin dành cho mình bao năm nay. Tình cảm đó như người thân ruột thịt trong gia đình.
           
Trước đó một tháng Hoseok có hỏi thăm Jimin nên biết được rằng Taehyung không tổ chức sinh nhật. Hôm nay là đúng ngày sinh nhật của cậu, Hoseok hồi hộp cầm sẵn hộp quà đã kì công chuẩn bị từ lâu. Chính cậu lên ý tưởng thiết kế một chiếc chuỗi tay đặc biệt dành riêng cho Taehyung. Sau gần một tháng chiếc vòng tay đã hoàn thiện, cậu rất hồi hộp mong chờ sẽ được đeo nó lên cổ tay của Taehyung. Hoseok chỉ mới tưởng tượng thôi thì đã biết sẽ rất đẹp rồi!
        
         Lấy hết sự can đảm của bản thân Hoseok hồi hộp cầm món quà đi đến bàn Taehyung đang ngồi.

"_Taehyung à, chúc mừng sinh nhật cậu! Tớ có món quà nhỏ, chủ yếu là tấm lòng, cậu nhận cho tớ vui nhé!". Hoseok nở một nụ cười tỏa sáng thân thiện đưa hộp quà cho Taehyung.

  Taehyung ngạc nhiên về sự chu đáo của Hoseok, từ lúc cậu chuyển về đây ngoại trừ Jimin và Jungkook thì Hoseok cũng rất quan tâm cậu. Nhưng từ trước đến nay cậu không có thói quen nhận quà từ người khác, thoáng chút do dự định từ chối. Hoseok thừa biết tính của Taehyung nên nói tiếp..

"_Cậu đừng từ chối nhé, tớ sẽ rất buồn, dù món quà không giá trị nhưng tớ đã bỏ tâm sức rất nhiều! Chúng ta là bạn học cũng lâu rồi, nếu cậu không nhận thì khác nào không xem tớ là bạn!"

Đứng trước sự chân thành của Hoseok cậu có chút khó xử, Hoseok nhiệt tình như vậy nếu cậu không nhận khác nào xác nhận không xem cậu ta là bạn. Ngập ngừng một lúc lâu cậu ngại ngùng nhận lấy và nói một câu cảm ơn khách sáo..

"_Cám ơn cậu nhé!"

      Bạn học xung quanh vốn bản tính tò mò, rất muốn biết Hoseok đã tặng gì cho Taehyung. Bởi dù sao Hoseok cũng là cậu chủ của một tập đoàn lớn, quà cậu ấy tặng nhất định không tầm thường, lại nghe nói bỏ bao tâm sức. Không nhịn nổi nữa, mọi người hối thúc Taehyung mở ra xem đó là gì.

Hoseok không cao ngạo băng lãnh như Jungkook, cậu rất hòa đồng nên cả đám mới dám lấn lướt đòi xem quà. Đổi ngược là Jeon Jungkook thì có cho vàng bọn họ cũng không dám.

Lại nói về Taehyung, cậu tuy lạnh lùng nhưng lại rất hiền lành chưa làm khó dễ ai bao giờ. Cả đám nháo nhào một lúc thì Jungkook bước vào, hắn khó hiểu có chuyện gì mà lại nhộn nhịp ngay bàn học của Taehyung như vậy chứ!?

"_Có chuyện gì ở đây vậy?"

Hoseok nhẹ mỉm cười...

"_ Không có gì, tớ tặng quà sinh nhật cho Taehyung nên mọi người tò mò muốn xem thôi!"

Tặng quà sao!? Jungkook thầm nghĩ, sao Hoseok lại tặng quà cho Taehyung chứ!? Nhưng hắn nhanh chóng gạt bỏ đi hoài nghi vì Hoseok là bạn thân từ nhỏ, tính tình rất hòa đồng nên tặng quà cho Taehyung cũng là lẽ bình thường.

Cuối cùng Taehyung cũng đã mở hộp quà ra. Hoseok quả là một người tinh tế, ngay cả cách lựa chọn chất liệu hộp quà hay cả cách trang trí đều rất tỉ mỉ, tuy đơn giản nhưng không kém phần sang trọng.

Một chiếc hộp vuông đen làm bằng vải nhung cao cấp kết lên một chiếc ruy băng nhỏ màu bạc lấp lánh. Khi mở nắp hộp quà cả đám bạn không khỏi trầm trồ. Một chiếc chuỗi đá pha lê cao cấp, đan xen nhau là từng viên đá màu trắng và tím được cắt nét rất tỉ mỉ đồng đều.

Chuỗi tay pha lê lấp lánh cầu kì này không thể nào rẻ tiền được. Mặc dù Hoseok nói rằng không đáng giá, nhưng làm sao qua mắt được Taehyung khi cậu cũng sinh ra trong gia đình giàu có. Chỉ cần nhìn sơ lượt cũng đoán được giá trị phần nào rồi. Đã lỡ nhận quà rồi, giờ muốn trả lại cũng không thể nữa. Hoseok ngắm nhìn Taehyung nghiên cứu chuỗi tay cũng đoán biết cậu đang nghĩ gì. Liền nói..

"_Taehyung, đây là chuỗi tay may mắn, nó sẽ bảo vệ cậu khỏi những điều không hay. Tuy là có chút mê tín nhưng cậu đeo vào xem có vừa tay không nhé?!"

Trong hoàn cảnh này từ chối cũng không được, vì cả đám bạn học cứ hò hét muốn xem cậu đeo xem có đẹp hay không. Taehyung miễn cưỡng đeo vào, cổ tay thon nhỏ trắng mịn như sứ của Taehyung góp thêm phần xinh đẹp cho vòng chuỗi. Cậu ngại ngùng nói lời cảm ơn Hoseok rồi tháo ra cất lại vào chiếc hộp.

    Jungkook mặc dù không muốn nhỏ nhen với thằng bạn nhưng cứ cảm thấy không được vui, bất an khó chịu không diễn tả được. Hay là hắn đang ghen hoặc là....không..không thể đâu!

Nhìn Taehyung đeo vòng chuỗi, Hoseok cảm thấy rất vui vì cậu đã chịu nhận. Nhưng bên trong chiếc hộp quà ẩn chứa hai bí mật mà mãi sau này Taehyung mới biết được... Trên từng viên đá màu trắng có khắc rất nhỏ chữ "H", trên từng viên đá màu tím có khắc rất nhỏ chữ "T". Dưới đáy của chiếc hộp còn có một tờ giấy viết tay nắn nót từng chữ với lời nhắn, "Taehyung à, Jung Hoseok rất yêu em!!!"
  
    Ngay cả Hosoek cũng tặng quà cho cậu mà Jungkook hắn lại im lặng không một chút động tĩnh gì. Những đứa bạn trong lớp chuyên hóng chuyện của cậu vô cùng thắc mắc. Hôm nay Jungkook vẫn vậy, hắn lại tranh thủ ngủ một chút khi giải lao. Taehyung tự hỏi, chẳng lẽ hắn thiếu ngủ đến vậy sao?!

     Đúng theo dự định thì cậu sẽ dùng cơm tối với bố mẹ Kim, nhưng chi nhánh bên Mỹ lại xảy ra chuyện đột xuất. Bố mẹ đành điện thoại thông báo cho cậu và mong cậu đừng buồn. Khi về sẽ dùng cơm sau, bảo cậu đi chơi cùng Jimin cho khuây khỏa.

Taehyung tuy có chút buồn nhưng cũng không phải chuyện lớn lao gì, công việc của bố mẹ quan trọng hơn! Cậu lại lười theo thói quen, định bụng ăn nhẹ chút gì đó, chơi vài bản nhạc xong rồi đi ngủ. Nhưng Jimin chắc chắn không để cậu yên, và đúng như vậy vừa mới 6h30' tối cậu ấy đã nhấn chuông cổng inh ỏi. Taehyung không lạ gì tính cách của Jimin, dù cậu có không muốn đi, cậu ấy cũng sẽ kéo Taehyung đi cho bằng được!

   Taehyung mặc chiếc áo sơmi trắng rộng phối cùng quần kaki suông trắng, kết hợp với giày thể thao trắng dù đơn giản nhưng trông cậu như thần tiên hạ phàm. Jimin mỗi ngày đều gặp cậu nhưng cũng không khỏi ngẩn ngơ trước vẻ đẹp vô thực này! Mọi thứ đã xong xuôi, Jimin bảo tài xế đưa họ đến trường học KBS. Taehyung ngạc nhiên hỏi Jimin..

"_ Sao chúng ta lại đến trường học vậy Jimin?!"

Jimin cười cười đáp..

"_ Đến nơi rồi cậu sẽ biết, tớ có một bất ngờ dành cho cậu!"

Bình thường Jimin sẽ dẫn cậu đi đâu đó chơi sao hôm nay lại đi đến đây!? Mặc dù thắc mắc là vậy nhưng cậu vẫn yên lặng nghe theo Jimin. Vừa đến cổng trường Jimin liền dắt tay Taehyung dẫn cậu đi ra sau hậu viên trường.

Giờ này trường khá tối khiến Taehyung có chút sợ, Jimin siết chặt tay Taehyung như trấn an cậu đừng quá lo lắng. Chỉ còn cách một cánh cửa nữa sẽ ra khu vực vườn hoa anh đào. Jimin dừng lại trước cánh cửa và nắm hai bàn tay Taehyung, nhìn cậu một lúc mới khẽ nói..

"_ Tae à...tớ chỉ đưa cậu đến đây thôi, cậu tự mình bước vào nhé! Tae..cậu đừng trói mình trong quá khứ không vui nữa! Hãy mở lòng ra đón nhận điều tốt đẹp! Cậu xứng đáng hạnh phúc hơn ai hết...Taetae...tớ luôn luôn mong cậu được vui vẻ!"

Nói xong Jimin ôm lấy Taehyung vào lòng, hít lấy mùi hương thơm hoa đào từ cậu. Taehyung có chút ngỡ ngàng về sự kì lạ của người bạn... Trong lúc cậu vẫn còn đang ngẩn ngơ chưa hiểu chuyện gì thì Jimin nhẹ đẩy cậu ra, bảo cậu hãy đi vào trong! Chưa kịp để Taehyung nói được câu nào Jimin đã quay lưng rời đi...
  
  Jimin chạy thật nhanh thật nhanh để rời khỏi, nếu cậu ở lại liệu cậu có đủ mạnh mẽ để không kéo Taehyung trở về bên mình hay không!? Chính tay cậu đẩy Taehyung về phía Jungkook, dẫu trong lòng có hàng vạn lần không muốn, nhưng biết phải làm sao hơn khi để Jimin hiểu chỉ có Jeon Jungkook..mới làm được điều mà cậu không thể nào làm được...

"_Taehyung à...em phải thật hạnh phúc, điều anh mong muốn chỉ có vậy thôi!"

Jimin ngước đôi mắt ướt nhòe nhìn lên bầu trời ảm đạm, hôm nay trời không trăng, cậu đoán có lẽ trời sắp đổ mưa rồi...
   
       Taehyung ngơ ngác làm theo lời Jimin, đẩy cánh cửa hậu viên trường bước vào. Cậu vô cùng ngạc nhiên khi trước mắt là vườn đào được trang trí đèn màu rực rỡ. Dòng chữ "Chúc Mừng Sinh Nhật Kim Taehyung" được trang trí cầu kì trên thảm hoa hồng tím. Xung quanh còn có rất nhiều bong bóng màu hồng màu tím cột thành từng chùm bằng dây kim tuyến bạc treo trên nhành cây anh đào. Tổng thể nhìn thực sự rất lung linh huyền ảo!

Còn đang đứng tần ngần ngẩn ngơ thì Jeon Jungkook âm thầm bước ra từ góc cây anh đào phía sau lưng cậu. Taehyung quay lại nhìn thấy Jeon Jungkook trên tay cầm chiếc bánh sinh nhật, được trang trí cầu kì hình những bông hoa hồng màu tím bằng kem. Hắn nhoẻn cười thật đẹp và vui vẻ hát bài "Happy birthday" chúc mừng sinh nhật cậu!  Trên bánh thắp hai chiếc đèn nhỏ tượng trưng cho tuổi mười sáu thơ mộng của cậu!

   Jeon Jungkook bước đến gần Taehyung, miệng vẫn hát bài chúc mừng sinh nhật, hôm nay hắn cười rất tươi càng thêm anh tuấn điển trai!

"_Taeae, chúc em sinh nhật vui vẻ!"

Cậu còn chưa biết phản ứng thế nào về sự bất ngờ này thì hắn lại nói tiếp..

"_Tae à...Jeon Jungkook anh không mua hoa cũng không mua quà, nhưng anh có một món quà đặc biệt mà duy nhất trên thế giới này chỉ em mới có được! Anh tặng Jeon Jungkook cho em nhé!!!"

Hắn dịu dàng mà tha thiết nói với cậu.
Taehyung tròn xoe đôi mắt đã long lanh ân ấn nước nhìn hắn, cậu thật sự rất xúc động không biết phải nói gì lúc này thì Jungkook lại tiếp tục giãi bày..

"_ Anh biết nhiều ngày qua em thắc mắc chuyện anh hay ngủ trên lớp. Là vì hơn nửa tháng nay anh theo đầu bếp học cách làm bánh đến nửa đêm. Do tính anh yêu cầu hơi cao, muốn tận tay làm chiếc bánh sinh nhật hoàn hảo nhất cho em! Tuy không phải là điều gì quá to tát nhưng anh đã dùng 200% công lực rồi đấy! Chúc em sinh nhật vui vẻ! Tae à...em thổi nến đi nhé!"

Taehyung nghe được những lời này mà xúc động không kìm được nước mắt. Cậu run run thổi những chiếc nến lung linh kia..

Taehyung thật sự rất cảm động, rất muốn tiếp nhận tình cảm của hắn, nhưng cậu không đủ can đảm! Cậu không còn đeo nổi chiếc mặt nạ lạnh lùng, yếu đuối khóc trong nghẹn ngào nói với Jungkook..

"_Jungkook..hức..cảm ơn cậu đã rất tốt với tôi...nhưng...hức..hức..xin lỗi cậu vì lại phải phụ tấm chân tình của cậu rồi..hức..xin lỗi..!"

Nói xong cậu liền quay bước chạy đi vì không muốn thấy Jungkook đau khổ.
Jungkook đâu dễ dàng buông tay, hắn chạy theo kéo Taehyung lại, ôm siết cậu vào lòng. Taehyung chống cự chỉ muốn đẩy Jungkook ra nhưng đành bất lực chịu thua trước sự quyết liệt của hắn. Ông trời dường như khóc thay cho hai người bọn họ, đổ một trận mưa tầm tã ngay lúc này! Tiếng mưa, tiếng gió, tiếng sấm chớp hòa lẫn vào trong tiếng hét của Jungkook..

"_ Taehyung! Em đừng như vậy nữa được không!? Tại sao em cứ trói buộc bản thân như vậy!? Em tự làm khổ mình làm khổ luôn cả người yêu thương em, em thấy như vậy có xứng đáng hay không?!"

Taehyung vùng vẫy trong vòng tay của Jungkook, cậu đau khổ nói..

"_Cậu làm sao hiểu được chuyện gì!? Làm sao hiểu được những gì tôi đã trãi qua!? Làm sao hiểu được mỗi đêm tôi phải chịu đựng những cơn ác mộng như thế nào...hức..hức...!?"

Nói ra những lời này tâm hồn Taehyung rất đau đớn. Giống như chuyện xưa đang diễn ra trước mắt cậu.

Jungkook đau lòng nhìn Taehyung khóc trong dằn vặt, nhưng nếu không giải quyết triệt để cậu nhất định sẽ không thể thoát khỏi ám ảnh ngày trước..

"_ Anh hiểu! Anh cũng đã biết tất cả câu chuyện ngày trước của em, Jimin đã kể anh nghe hết rồi! Taehyung, chuyện năm xưa em không hề có lỗi, em mới chính là người bị hại, đừng dằn vặt mình nữa được không!?"

Trong cơn mưa như trút nước, hai con người đau khổ nhìn nhau, nước mắt hòa vào từng giọt mưa lạnh lẽo...Taehyung nức nở..

"_Cậu bảo làm sao tôi có thể quên được đây, đó là hai mạng người...hức..Jack đã chết rất thảm thương trước mặt tôi..mẹ anh ấy cũng vì uất hận mà tự vẫn theo! Jungkook cậu biết không..hức..hức..nếu ngày trước tôi tha thứ thì có lẽ Jack đã không nghĩ quẩn như vậy...". Cậu đau đớn nói hết những gì lâu nay giấu kín.

Jungkook hiện giờ cũng rất đau khổ, hắn yêu Taehyung đến điên dại, hắn cũng không biết phải nên làm thế nào nữa, quá đau khổ Jungkook hét lên thê lương..

"_ Em nói đã hối hận vì tổn thương người khác..vậy còn anh thì sao!? Nếu anh cũng không còn nữa thì em mới chịu hiểu phải không..!?"

Vừa nói xong Jungkook liền buông Taehyung ra, hắn chạy nhanh ra hướng cổng trường. Taehyung như bừng tỉnh vì đoán được ý định của Jungkook. Theo bản năng cậu chạy thật nhanh theo để kéo tay Jungkook lại, ôm ghì lấy tấm lưng của hắn, cậu sợ hãi kêu gào..

"_ Anh định làm chuyện gì vậy!? Anh lại muốn uy hiếp em nữa hay sao Jeon Jungkook?!"

   Nghe tiếng khóc tức tưởi của Taehyung, Jungkook không muốn nghĩ nhiều thêm nữa. Hắn quay lại ôm siết lấy thân hình bé nhỏ đã ướt sũng vì cơn mưa tầm tã. Không chần chừ phủ lên môi cậu một nụ hôn nồng cháy! Môi hắn cứ mút mạnh lên đôi môi anh đào đã tái nhợt vì lạnh của cậu, Taehyung cũng nhiệt tình đáp lại để hắn tiến sâu hơn khuấy đảo trong khoang miệng của cậu. Cứ như vậy môi hôn dây dưa triền miên, đến khi Taehyung như sắp ngất đi vì thiếu dưỡng khí thì Jungkook mới dừng lại...

Hắn ngắm nhìn gương mặt xinh đẹp của cậu, đôi bàn tay hắn dịu dàng xoa xoa lên gương mặt đẫm nước mưa, xúc động từng lời....

"_Tae à..em biết không..anh rất yêu em..ngay từ lần đầu nhìn thấy em, từ khoảnh khắc em bước dần về phía anh, trái tim của Jeon Jungkook đã đổi chủ mất rồi!!!"

Hắn nghẹn ngào từng lời từng chữ..

"_ Taetae..em cũng yêu anh mà đúng không!? Hãy cho anh biết em nghĩ gì đi!?". Hắn tha thiết nhìn sâu vào đôi mắt cậu như cầu mong rằng câu trả lời sẽ là "có"...

"_ Jungkook..em chưa từng gặp ai ngang ngược như anh! Chưa từng gặp ai lì lợm như anh! Nhưng thật kì lạ...Kim Taehyung em lại yêu anh!!!". Cậu nhoẻn cười trả lời hắn!

Jungkook vui mừng khôn xiết ôm chầm lấy cậu, hắn không tin nổi cậu đã nói lời yêu hắn! Cậu đã chấp nhận hắn, cậu đã chịu bước ra khỏi bóng tối của ám ảnh, từ giờ Kim Taehyung đã là của hắn! Jungkook thầm cảm ơn ông trời đã cho cơn mưa đúng lúc, hai cánh tay đầy lực nhấc bổng Taehyung lên và môi hôn của hắn lại tìm đến đôi môi ngọt ngào của cậu một lần nữa...

    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com