Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3




Taehyung cũng không phản ứng gì nhiều, cậu chào cô rồi chầm chậm bước đến bàn hắn đang ngồi. Khoảnh khắc hắn nhìn cậu từ từ tiến về phía mình mỗi lúc một gần hơn, trái tim hắn đột nhiên đập mạnh và nhanh hơn mức bình thường! Một chút run rẩy nào đó đang len lỏi vào trong trái tim hắn.

Cảm xúc bất thường này khiến hắn tự thẩm vấn trong lòng..."quái lạ, hôm nay mình bị sao thế này, tim mình nó cứ sao sao ấy?" Không lẽ đến năm mười bảy tuổi Jeon Jungkook mới phát hiện mình mắc bệnh tim?!

Cậu chậm rãi đi qua từng dãy bàn, một mùi hương hoa dịu nhẹ phảng phất trong gió. Một số bạn tinh ý ngửi được nhưng không biết chính xác đó là loài hoa gì, chỉ biết là nó từ người Taehyung tỏa ra.

Cậu vừa ngồi vào bàn, Jungkook hắn cũng ngửi ra được và len lén nhìn sang bên cạnh. Taehyung bẩm sinh lại có mùi hương hoa này.

Hoseok hít hít lấy và quay xuống nhìn Taehyung, không nén được tò mò liền hỏi..

"_Này bạn mới, người cậu cứ như có mùi hương hoa vậy, hoa gì ấy nhỉ?!"

Taehyung im lặng không trả lời, chỉ nhìn Hoseok vài giây rồi thật nhanh quay đi. Nhưng vào cái khoảnh khắc ngắn ngủi đó, nào ai biết được rằng là khởi nguồn cho bao bi kịch sau này!

Jungkook hắn lắm tiền nhiều bạc nhưng luôn tiết kiệm lời nói, lại không do dự đáp..

"_Mùi của hoa anh đào!"

Hoseok sau vài giây thất thần mới chậm nhịp gật đầu, cậu " À..." một tiếng rồi quay lên.

Taehyung khá bất ngờ nhìn sang Jungkook vì câu nói của hắn. Jeon Jungkook cũng quay qua nhìn cậu, trong giây phút ngắn ngủi đó hắn dường như chìm đắm vào đôi mắt của cậu. Hắn cảm giác phía sau đôi mắt đẹp hút hồn đó ẩn chứa rất nhiều ưu tư, nhưng không biết phải giải thích cảm giác đó như thế nào!

Mọi chuyện cũng chỉ dừng lại ở đó, Taehyung lấy sách ra chuẩn bị vào tiết học thì cô chủ nhiệm lên tiếng..

"_ Taehyung này, cô có xem lý lịch của em, năm nay em chỉ mười lăm tuổi. Thành tích học tập vượt bậc hai năm liền được đặc cách nhảy lớp, lực học của em ngang với Jungkook đấy. Hai em cùng nhau giúp đỡ các bạn yếu hơn trong lớp nhé!"

Cậu lễ phép đáp..

"_ Vâng..thưa cô!"

Jimin vốn nhanh miệng lanh lợi khoe thêm "thành tích" của cậu bên Mỹ..

"_ Cậu ấy là học sinh nổi tiếng nhất trường bên đó đấy cô ạ!"

Các bạn học tò mò về sự nổi tiếng đó, liền quay sang hỏi Jimin "nổi tiếng về điều gì?"

Jimin tự hào khoe khoang...

"_ Vì cậu ấy có biệt danh là "Thiên thần đóng băng!", đã làm tan nát trái tim không ít những chàng trai cô gái!"

Jimin híp mắt cười đáp. Jungkook như có như không quan sát sắc mặt Taehyung nhưng hắn chỉ cảm nhận được sự lạnh lẽo nơi cậu. Mười lăm tuổi..cậu ấy nhỏ hơn mình hai tuổi, một cậu nhóc mười lăm tuổi sao lại có dáng vẻ lạnh lẽo như vậy?! Phía sau đó có lẽ có nguyên nhân nào đó..

Hắn tự nhéo sâu trong tâm, tại sao lại quan tâm một người xa lạ như vậy, thật khó chịu! Cậu ta chỉ vừa xuất hiện thôi đã khiến Jeon thiếu gia giống như bị bệnh cảm, mặt lúc nóng lúc lạnh. Nhịp tim có khi lại không được ổn định gì cả. Chứng tỏ hắn và cậu là không hợp phong thủy, cậu là khắc tinh của hắn. Đúng, chính là như vậy, nên mới khiến hắn cứ nao nao trong lòng. Cảm thấy hài lòng với suy nghĩ đó, Jeon đại thiếu gia tự nhủ phải tránh xa cậu ra, càng xa càng tốt! Phải, xa thật là xa!

Tránh để Jimin nói thêm cậu nhắc nhở..

"_ Mochi, được rồi...cậu tập trung học đi!"

Mochi!? What the...??? Cả lớp tròn mắt nhìn Jimin rồi bật cười ha hả. Hóa ra cậu ta có tên Mochi là thật. Jimin ngượng ngùng liếc cậu, miệng còn chu chu lẩm nhẩm "đỡ hơn cậu, Tanpopo...Tanpopo.."

Lý do Jimin có tên Mochi đơn giản vì lúc nhỏ cậu rất chi là mủm mĩm, lại thêm nước da trắng nên cả nhà gọi vậy vì đáng yêu. Còn lý do cậu gọi Taehyung là Tanpopo vì chuyện đó có liên quan đến những kỷ niệm hồi thơ bé!

Tanpopo!? Thính giác Jeon Jungkook hôm nay tăng lên gấp một trăm lần mức bình thường. Jimin nấm lùn nói nhỏ vậy hắn cũng nghe ra được.


Kết thúc tiết học, trong giờ giải lao Hoseok không kìm được phấn khởi mà chìa tay ra thanh lịch giới thiệu..

"_ Chào cậu, tớ là Jung Hoseok, rất vui làm bạn học với cậu!"

Taehyung chỉ nhàn nhạt đáp "Vâng!" nhưng không bắt tay của Hoseok. Anh chưa kịp thu tay về đã bị Jimin vỗ lên một cái bốp. Gọn gàng nói..

"_ Cậu ấy sẽ không bắt tay cậu đâu! Mà không, phải nói là không đụng chạm với bất kì ai cả!"

"_ Vì sao vậy!?". Hoseok rất ngạc nhiên.

Jimin thoáng có một chút buồn không còn hoạt bác như mọi khi. Cắt ngang dòng suy nghĩ của Jimin và Hoseok Taehyung lên tiếng..

"_ Mochi, tớ đói rồi!"

Mochi...Mochi!? Mochi phẫn uất á!

"_ Ya, ya, ya,...cái thằng nhóc này, sao cứ gọi tớ là Mochi ở đây vậy hả?"

"_ Thế cậu có đi ăn không!?". Taehyung lạnh lùng.

"_ Đi thì đi, ăn cho nghẹn chết cậu luôn cũng được!". Kèm theo một icon liếc xéo cậu.

Đôi bạn cứ thế bước ra khỏi lớp, để lại dấu chấm hỏi to đùng trên đầu Hoseok. Và cả tên mặt lạnh Jungkook bất cần đời kia, trong bụng cũng đã sớm hình thành ngàn dấu hỏi. Đột nhiên hắn vươn vai nói..

"_ Hoseok, tớ hơi đói, đi ăn thôi!"

Hoseok lại được dịp ngạc nhiên..

"_ Không phải cậu ghét đi xuống căn tin lắm à? Hôm nay lại có hứng vậy?". Nghi_ngờ_ing..

Hắn vừa hắng giọng vừa chỉnh lại quần áo đáp..

"_ Tớ nghe nói căn tin có bổ sung thêm thực đơn mới. Thân làm hội trưởng hội học sinh cũng nên quan tâm. Ăn thử xem có ngon không để còn điều chỉnh chứ!"

Ủa, ủa...lý lẽ gì đây, hội trưởng cũng kiêm luôn chuyện này à!? Hoseok hét lên..

"_ What? What? What? Từ khi nào cậu quản chuyện bếp núc luôn vậy? Từ bao giờ "Jeon tảng băng" nhà cậu ấm áp đến sắp tan cả băng ra thế?!"

Hắn lấy hai tay bịt kín lỗ tai lại rồi mà vẫn nghe ong ong trong màng nhĩ..

"_ Hoseok, cậu đi thẳng quẹo phải dưới chân cầu thang có cái loa."

"_Chi?"

"_ Lấy chạy ra giữa sân trường rồi đứng hét, cho cả trường cùng nghe luôn cho rõ!"

"_Hahaha...bộ tớ lớn tiếng lắm hả?".
Anh cười lớn khi nghe hắn chọc ghẹo.

"_ Không hẳn, chỉ mới phân nửa dân số của Đại Hàn Dân Quốc nghe thôi!"

Nói xong hắn bỏ đi không thèm nhìn lại. Hoseok ngẩn tò te một lúc thì cũng đi theo sau hắn.

Nhờ ơn của những chiếc "camera chạy năng lượng bằng cơm" mà cả trường điều biết tin Kim Taehyung vừa chuyển về trường. Khắp hang cùng ngõ hẻm không ai là không biết. Mỗi bước cậu di chuyển không biết có bao cặp mắt nhìn theo không rời, miệng thiếu điều muốn nhỏ dãi ra.

Taehyung thắc mắc hỏi nhỏ Jimin..

"_ Mochi này, mọi người họ cứ sao thế? Mặt tớ có dính gì à, nếu có cậu lấy ra giúp tớ nhé!"

Jimin chán ghét..

"_ Cậu không gọi tớ là Mochi nữa thì tớ nói cho cậu biết nguyên nhân."

Taehyung..

"_ Ừm, Jimin..."

"_ Nè Taehyung, cậu vẫn chưa nhận thức được gì à?"

"_ Hửm...nhận thức gì cơ!?". Taehyung tròn mắt.

Jimin bất lực..

"_ Là bởi vì cậu thật sự quá xinh đẹp, như mây trên trời, như trăng dưới nước, cậu tồn tại như một ảo ảnh vô thực vậy!"

Taehyung ngượng ngùng..

"_ Gì mà xinh đẹp chứ, cậu phải nói là tớ đẹp trai cơ. Mà này cậu nói cứ như tớ không có thực vậy?"

"_ Thật sự nếu tớ không biết cậu từ nhỏ, nếu tớ chưa từng chạm được vào cậu tớ thật không tin cậu là có thật trên đời!". Jimin cảm thán.

"_ Nè, sao cậu càng tả tớ càng cảm thấy như cậu tả vong ý!".Taehyung phản đối.

Vào giờ phút này Jimin thật sự chỉ biết câm nín hét trong vô vọng, "Có thật nó đứng đầu bảng ở trường bên Mỹ không vậy giời ạ..!"

Bước vào căn tin với bao ánh nhìn Jimin bất giác cảm thán, mười bảy năm cuộc đời cậu chưa từng được chú ý như vậy. Tất cả đều nhờ ơn tên bạn "đầu đất" đi bên cạnh.

Cả căn tin chưa hết xôn xao vì cậu, lại có thêm một tin chấn động khác. "Jeon tảng băng" đang hướng về phía căn tin mà thẳng tiến.

Taehyung và Jimin đã yên vị vào bàn. Jungkook và Hoseok cũng vừa lúc đi đến quầy lấy món. Hoseok nhanh nhảo..

"_ Cô ơi, cháu nghe nói có món mới, lấy món đó cho cháu nhé!"

Cô trực quầy căn tin ngơ ngác..

"_ Đâu có món mới nào đâu cháu, chỉ vừa bổ sung thêm thức mới uống là sữa chuối thôi!"

Hoseok nhìn sang Jungkook..

"_Này tên kia, cậu xuống đây vì món sữa chuối này à?"

Hắn khịt khịt mũi..

" _ Dù gì thân cũng là hội trưởng thì cái gì cũng nên thử nhỉ!?"

Thuyết phục ghê!

Hoseok chưa ăn đã mắc nghẹn...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com