Chương 30
Đã hơn năm năm trôi qua,Hoseok vẫn chưa bao giờ nguôi ngoai chuyện cũ. Hắn đứng trên tầng cao nhất của công ty nhìn xuống lòng đường,những dòng xe hối hả ngược xuôi cứ nối đuôi nhau mãi không dứt. Cảnh đêm của Paris vô cùng hoa lệ,ánh đèn đủ màu sắc khắp thành phố như một bức tranh sặc sỡ. Nhưng hắn hoàn toàn không hứng thú,mặc cảm tội lỗi luôn dày vò hắn mỗi ngày và ngay trong cả giấc mơ. Từ lúc Taehyung gieo mình xuống biển sâu,hình ảnh thương tâm đó mãi mãi sẽ không thể nào phai nhòa khiến linh hồn vụn vỡ của hắn chỉ còn lại một nữa,hắn nhớ cậu vô cùng nhưng chẳng còn gì ngoài tàn tro lạnh lẽo! Và hắn thấy tội lỗi với Jungkook,nếu ngày xưa không yêu đương ích kỷ đến mù quáng,hãm hại bạn thân có phải tình bạn với Jungkook vẫn còn,Taehyung cũng không mất! Cái chết của Taehyung hắn chính là cú quyết định cuối cùng. Hắn ân hận lắm,nếu khi xưa không cưỡng đoạt cậu thì có phải cậu đã không phẫn uất đến quyên sinh....hắn không đủ can đảm để ở lại Hàn Quốc nên âm thầm trốn sang đây như một kẻ tội đồ...
"_Taehyung...đã hơn năm năm rồi...nếu có phép màu cho thời gian quay trở lại anh sẽ không yêu em theo cách khổ sở như vậy đâu!!! Nếu có cơ hội chuộc lại lỗi lầm,dù anh có chết vì em cũng cam lòng...!!!"
Trong màn đêm,là lúc tâm hồn lắng đọng nhất,yên tĩnh nhất để ngẫm nghĩ về những gì đã trôi qua. Hơn năm năm tìm kiếm Jimin đã dần dần chấp nhận Taehyung đã mãi mãi không còn..cậu biết Jungkook vẫn chưa bỏ cuộc,vẫn cho người đi tìm Taehyung. Có lúc cậu cũng muốn khuyên hắn nên chấp nhận sự thật nhưng lại không nỡ. Niềm hi vọng Taehyung vẫn còn sống chính là động lực duy nhất giúp cho Jungkook tiếp tục tồn tại. Nếu ai bảo với hắn rằng "Hãy chấp nhận Taehyung đã mất thật rồi!!!" nói thế khác nào lấy mạng Jungkook!
Jimin không còn giận Jungkook nữa vì cậu biết những gì hắn đã cố gắng làm trong những năm qua. Giữ lại Kim thị,nhà Kim gia,vẫn miệt mài tìm kiếm Taehyung,gần như cắt đứt với Jeon Jungsuk...đủ biết chân tình của hắn dành cho cậu sâu hơn cả biển...
Mỗi cuối tuần khi rãnh rỗi,cậu cũng thường gặp hắn uống vài ly rượu vang,kể một vài câu chuyện nhỏ trong cuộc sống. Nhưng Jimin phát hiện, Jungkook ngày càng ít nói hơn dù trước giờ hắn cũng chưa bao giờ nói nhiều,gặp nhau lúc nào hắn cũng một vẻ cô đơn,lạnh lẽo...cậu đoán chắc là hắn mệt lắm!
Jimin nhấp một ngụm rượu cay nồng,mắt nhìn lên bầu trời đêm xa xăm tĩnh mịch,lòng không khỏi cảm thán...
"_Taehyung à...có phải em đã ở trên đó với bố mẹ Kim từ lâu rồi đúng không!? Hay em đang ở nơi nào trên thế giới này thì nhanh quay trở về được không em!? Anh rất nhớ em...ở đây...hơn năm năm rồi anh và Jungkook...mệt lắm...!!!"
Đêm nay Jungkook thẩn thờ đi trên con đường hoa anh đào,mùa này Seoul hoa đào nở rất đẹp. Hai bên đường trồng rất nhiều hoa,du khách phương xa đến đây thưởng lãm không ít,những cặp tình nhân nắm tay nhau đi dạo ngắm hoa đào làm cho con đường thêm đông đúc. Hắn quan sát nét mặt của họ không khó để nhìn ra vẻ hạnh phúc sau những nụ cười rạng rỡ.
Hạnh phúc sao!?Hắn cũng đã từng rất hạnh phúc,nhưng bây giờ chỉ là đã từng mà thôi! Nếu Taehyung vẫn còn ở đây chắc chắn em ấy sẽ rất thích thú, Jungkook thầm nghĩ...
Vừa miên man suy nghĩ,vừa ngước lên ngắm nhìn những cánh hoa mong manh tươi thắm. Người ta trang trí rất nhiều ánh đèn neon rất cầu kì, làm sáng rực cả con đường không khác gì là ban ngày. Vì thế những cánh hoa đào trong đêm vẫn phô diễn được sự tươi tắn rực rỡ. Hắn đi dạo tiếp con đường cặp mé sông,thấy những bạn trẻ thành tâm thả đèn cầu nguyện. Nếu là hắn của trước đây có lẽ cũng sẽ trẻ con như thế,sẽ cùng Taehyung vui vui vẻ vẻ làm trò...
Hắn đang đắm mình trong mơ tưởng,khi quay mặt qua nhìn về phía cuối con đường chợt trông thấy một dáng người quen thuộc...
Tim Jungkook hẫng đi một nhịp rồi đập lên liên hồi mạnh mẽ,đôi đồng tử giãn to nhưng mắt đã ngân ngấn nước...có phải là Taehyung của hắn không...là Taehyung đúng không!?...Jungkook muốn chạy thật nhanh đến để xác nhận,nhưng trên đường đông người quá hắn không dễ dàng len qua họ...khi thoát được đám đông Jungkook chạy như điên về cuối con đường,hắn hối hả tìm kiếm một bóng hình yêu thương..hắn dáo dác nhìn xung quanh nhưng tất cả chỉ là những gương mặt vô cùng xa lạ nhìn hắn bằng ánh mắt lạ lẫm phán xét...Jungkook mếu máo nén khóc và liên tục gọi..
"Taehyung...Taehyung à...em ở đâu vậy!? Làm ơn xuất hiện đi mà!!!". Vài giọt nước mắt kiềm nén nhưng không giữ được phải lăn dài trên gò má tiều tụy..
Dù cho Jungkook có gọi khản cả cổ cũng không hề có một ai tên là Taehyung đáp lại hắn cả! Tất cả mọi người xung quanh nhìn hắn với ánh mắt kì lạ,e dè...hắn dáo dác nhìn xung quanh tìm kiếm thêm lần nữa,nhìn thật kĩ từng nơi từng ngõ hi vọng sẽ thấy được cậu nhưng tất cả chỉ là vô vọng....
Rõ ràng...là thân ảnh của Taehyung kia mà..hắn không thể nào nhìn lầm được...hoặc là...mà thôi...có lẽ do hắn vì quá nhớ cậu mà sinh ra ảo giác..
Jungkook ngồi bệch xuống một gốc hoa đào,nước mắt rơi xuống liên tục vì thất vọng.....hay là..Taehyung không muốn gặp hắn,cậu vẫn hận hắn nhiều vậy sao!?....
Tại phòng họp của BWG....
"_Sắp tới chúng ta sẽ tung ra thị trường dòng mĩ phẩm mới,mọi khâu đã chuẩn bị xong chỉ cần chọn gương mặt đại diện quảng bá nữa là hoàn thành".
Thư kí Cheng tiếp tục thông báo...
"_ Ở đây có một số hình ảnh của các ca sĩ,diễn viên,người mẫu trong và ngoài nước,những người này đang có sức ảnh hưởng tốt đến công chúng,các giám đốc xem qua và xin cho ý kiến nhé!"
Nhìn sang Chủ tịch Jeon Jungkook thư kí Cheng thấy hắn có vẻ mệt mỏi,liền nhỏ nhẹ thưa:
"_Dạ thưa chủ tịch,ngài cũng cùng xem đi ạ,ngài ấn tượng với người nào?"
Đêm qua Jungkook đã rất mệt mỏi vì mất ngủ và uống rượu khá nhiều. Hôm nay đầu khá đau nhức và tinh thần hắn không được tốt lắm. Với lại chuyện chọn người đại diện hắn xưa nay cũng không quản nhiều,vì cũng không rành bên giới giải trí. Hắn không xem hình chỉ nói:
"_Trước giờ thư kí Cheng chọn người đại diện luôn rất ổn,lần này cứ theo ý kiến mọi người đi!"
Thư kí Cheng nghe qua thì đã hiểu nhưng vẫn thông tin cho hắn:
"_Dạ,vậy tôi cũng xin chọn một đại diện đến từ Mỹ,cậu ta tên Victory là người mẫu trẻ. Nghe nói cậu ta vừa về Hàn Quốc được mấy hôm nhưng về âm thầm theo lịch trình cá nhân. Mấy năm nay tên tuổi rất nổi tiếng,nếu chọn cậu ta có thể quảng bá sản phẩm ra thị trường quốc tế. Lần này chúng ta tung ra bộ mỹ phẩm lại rất hợp với ngoại hình cậu ấy!"
Jungkook luôn tin vào mắt nhìn người của thư kí Cheng nên hắn đồng ý ngay. Các giám đốc cũng tán thành,vì khi xem qua ảnh người nào người nấy không khỏi khâm phục tầm nhìn của anh!
"_ Nếu tất cả mọi người đã đồng ý vậy tôi sẽ tìm gặp để hỏi xem cậu ấy có đồng ý hay không rồi sẽ báo lại ạ!"
Kết thúc buổi họp,thư kí Cheng liền liên lạc xin một cuộc hẹn với quản lý của Victory và may mắn họ vui vẻ đồng ý!
Mọi việc từ gặp bên người mẫu Victory để thương lượng về hợp đồng hay các điều khoản đều do thư kí Cheng tự mình đảm nhận. Đến Cheng cũng không ngờ gặp ngoài đời thực Victory còn đẹp hơn trong ảnh cả ngàn lần. Đúng là gương mặt đại diện hoàn hảo cho dòng mỹ phẩm này. Như vậy chỉ cần chờ đến ngày chính thức kí kết hợp đồng trước truyền thông nữa là ổn.
Một tuần trôi qua,ngày kí kết hợp đồng rồi cũng đến,hội trường được trang trí vô cùng lộng lẫy sang trọng. Để xứng với tầm của tập đoàn và danh tiếng của người mẫu. Bàn chính bên trên sẽ là nơi để hai bên kí hợp đồng,bên dưới là những bàn tiệc xa hoa dành cho khách Vip,khu vực hai bên cho phóng viên tác nghiệp cũng đã chuẩn bị hoàn tất chỉ chờ đến giờ là thực hiện.
Jeon Jungkook đã chuẩn bị xong,hắn mặc một thân tây trang vest đen quyền lực. Mái tóc chải cao vuốt ngược ra phía sau vô cùng điển trai lại toát ra khí chất uy quyền. Hắn đẹp theo kiểu lạnh lùng xa cách,tuy mới hơn 25 tuổi mà gương mặt đã đậm nét từng trãi. Jungkook tiêu soái bước vào hội trường cùng thư kí Cheng. Hôm nay hắn có mời cả Jimin,vì lâu nay hắn và cậu cũng là đối tác thân thiết. Jimin giờ cũng là chủ tịch của Part thị,tuy không quy mô hoành tráng như Kim thị nhưng đang phát triển rất tốt.
Hắn bước vào bắt tay chào hỏi những vị khách quý đã bỏ thời gian đến dự lễ. Thời gian đã đến hắn ngồi yên vị vào bàn kí kết,đứng bên cạnh là thư kí Cheng. Tất cả quan khách đã đến đông đủ,MC của chương trình chuyên nghiệp bước ra giới thiệu:
"_ Xin kính chào những vị quan khách,những nhà đầu tư và đối tác của tập đoàn BWG! Trân trọng cám ơn các vị đã bỏ thời giờ quý báo đến đây để tham gia lễ kí kết hợp đồng đại diện cho thương hiệu của BWG và người mẫu Victory. Và bây giờ xin mời người đại diện Victory tiến đến bàn kí kết để thực hiện buổi lễ ạ!!!"
Tiếng giới thiệu của MC vừa dứt những vị quan khách vỗ tay nồng nhiệt chào đón Victory.
Một cậu trai thon thả vô cùng xinh đẹp bước ra,khoác trên người bộ vest trắng tinh khôi cách điệu rất sang trọng,đính thêm đá pha lê lấp lánh ôm sát thân hình thon gầy cực kì quý phái. Victory mái tóc xoăn nhẹ bồng bềnh màu bạch kim nhưng thứ khiến người ta xuýt xoa chính là nhan sắc của cậu. Làn da trắng sứ,đôi môi hồng nhuận cộng thêm đôi mắt ma mị tổng thể kết hợp lại như là thần tiên hạ phàm,một vẻ đẹp không hề có thực trên đời!
Cậu thanh thoát bước ra cúi đầu chào tất cả mọi người. Tiếng vỗ tay không ngớt,nét mặt tất cả mọi người đều vui vẻ chào đón cậu. Nhưng trong lúc này Jeon Jungkook và Part Jimin cả hai người giống như đã hóa đá tại chổ...cảm xúc của họ không thể diễn tả được bằng những từ đơn giản!
Hắn mở to đôi mắt nhìn người con trai trước mặt...là hắn đang tĩnh hay đang mơ đây?! Ai có thể giải thích cho hắn rõ được không!? Hoặc như nếu đây chỉ là giấc mơ thì làm ơn vĩnh viễn đừng ai gọi hắn thức dậy. Mắt mũi hắn đã ửng đỏ vì cố kiềm nén cơn xúc động,trái tim hắn nhói đau từng hồi,dường như không khí xung quanh không đủ để hít thở...
Thư kí Cheng đứng kế bên nhìn thấy biểu hiện kì lạ của chủ tịch,anh nhẹ nhàng nhắc khéo:
"_Thưa chủ tịch,đây là cậu Victory là gương mặt đại diện mới của chúng ta ạ!"
Jungkook hít sâu một hơi để cố trấn tĩnh lại bao nhiêu bối rối trong lòng,nén bao bi thương tay run run bắt tay với cậu:
"_Xin chào..tôi là Jeon Jungkook....rất vui khi được gặp cậu...tôi không ngờ.. cậu đây là Victory!". Đôi mắt hắn đã ngập nước...
Vitory nhìn thấy bộ dạng lạ lùng này của Jeon chủ tịch mà không khỏi thắc mắc. Hai người họ chưa từng gặp qua nha,đây là lần đầu cậu đặt chân đến Hàn Quốc,tại sao anh ta lại xúc động như vậy chứ. Tuy vậy cậu nhanh chóng bỏ qua thắc mắc lịch sự bắt tay hắn,đáp...
"_Vâng,xin chào chủ tịch Jeon,tôi là Victory rất vinh hạnh được hợp tác cùng quý công ty,ngài có thể gọi tôi là V cũng được!"
Dưới sảnh Jimin kinh ngạc mở to mắt,cậu đã phải cực kì kiềm chế cảm xúc mới không chạy lên hỏi cho rõ người đứng trên kia có phải là... Jimin siết chặt hai bàn tay cố ngồi vững tâm vì buổi lễ vẫn đang diễn ra...
Sau vài giờ thảo luận và trả lời các câu hỏi của phóng viên cuối cùng buổi lễ cũng hoàn tất. Chỉ có điều Jungkook hoàn toàn không thể tập trung,hắn ngồi thất thần suốt buổi,bao nhiêu câu hỏi bao nhiêu thắc mắc đang vật lộn trong đầu. Hắn chỉ muốn nhanh chóng kết thúc để giải đáp điều mình thắc mắc nhất!
Qua buổi phỏng vấn,hắn biết V sinh sống và lớn lên ở Mỹ,đam mê nghệ thuật từ nhỏ,sau có cơ duyên nên trở thành người mẫu nổi tiếng cũng đã được 2 năm....
Chỉ chờ quan khách ra về hết,Jungkook liền gấp gáp nắm tay V kéo lại ôm siết cậu vào lòng...hắn tham lam hít lấy mùi thơm trên tóc cậu và...hắn ngửi được mùi hoa anh đào thoang thoảng từ thân thể cậu...Jungkoo lại càng ghì siết cậu hơn,nước mắt sau nhiều giờ chịu đựng đã thành công rơi xuống...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com