Chương 37
Tia nắng ban mai lấp ló sau tấm rèm cửa xuyên thẳng vào mi mắt Jungkook. Hắn nhíu đôi hàng lông mài rậm đen, nheo nheo mắt một lúc để dần quen với ánh sáng. Mở mắt quan sát xung quanh rồi nhìn lên đồng hồ cũng đã hơn chín giờ sáng. Lại nhìn sang bên cạnh cậu đang nằm gối đầu trên cánh tay của hắn mà ngủ ngon lành. Hắn mỉm cười thật ấm áp nhìn cậu vẫn còn đang say giấc, cậu ngủ ngoan như một chú mèo nhỏ, hơi thở cứ đều đều phả ra ấm nóng. Hắn đưa tay chỉnh lại mái tóc có chút rối lòa xòa phủ trên mí mắt cậu. Đôi mắt cậu thật đẹp, dù đang nhắm nghiền say giấc vẫn không giảm đi sự ma mị quyến rũ. Hàng mi dày cong vút, thỉnh thoãng lại lay động vì ánh nắng sáng chói bên ngoài chiếu vào...
Jungkook nhớ lại đêm qua thật sự quá ngọt ngào và hắn cười ngây ngốc trong hạnh phúc! Cuối cùng sau bao nhiêu biến cố, cậu lại về bên cạnh hắn giống như ngày xưa dù là với thân phận khác. Hắn thầm cầu nguyện từ nay hai người sẽ không còn phải xa cách nhau, cậu sẽ suốt đời suốt kiếp sống bên cạnh hắn mãi mãi! Cùng hắn đi qua quãng đời còn lại, cùng hắn ngắm ban mai lên hay khi hoàng hôn xuống, hắn sẽ dùng cả cuộc đời này để chiều chuộng cậu, dung túng cậu, yêu thương cậu....
Trước khi rời giường Jungkook lưu luyến hôn lên đôi môi màu hồng nhuận. Kéo chăn đắp cho cậu cẩn thận mới nhẹ nhàng bước xuống giường. Nhìn cậu say giấc nồng giữa đống chăn gối màu trắng tuyết, V của lúc này không khác gì thiên thần đang ẩn mình trong những đám mây. Say đắm hồi lâu trong tưởng tượng, hắn quyết định sẽ chuẩn bị chút điểm tâm chờ cậu thức dậy. Cả đêm hôm qua cậu đã quá vất vả vì hắn rồi...
Đang ngủ say giấc V lấy tay mò mẫm sang bên cạnh thì phát hiện phần bên giường đã trống. Chậm chạp mở hờ đôi mắt nhưng không thấy Jungkook đâu cả, cậu cố gắng ngồi dậy nhưng toàn thân đau nhức, phần thân dưới vẫn còn ê ẩm, hai chân không còn chút sức lực nào. Jeon Jungkook đúng là tên sắc lang, không biết " thương hoa tiếc ngọc" gì cả, cậu âm thầm mắng hắn. Tối qua cậu bị hắn dày vò đến kiệt sức, mệt đến mức ngủ quên lúc nào cũng không hay. Nhìn lại thân thể đã được chăm sóc sạch sẽ, Jungkook cũng đã chu đáo mặc đồ ngủ vào cho cậu. Cậu ngạc nhiên là vì sao Jungkook lại vô tình biết cậu thích màu trắng, lại còn là đồ ngủ chất liệu vải được làm bằng lụa mềm mại. Cậu rất muốn bước xuống giường nhưng cơ thể lại không còn sức chút nào cả...
"_Jungkook...Jungkook...anh đâu rồi!?". Cậu bất lực ngồi trên giường gọi hắn.
Hắn đang loay hoay trong bếp nghe tiếng cậu gọi biết là bé con đã thức, chắc là cậu đói bụng lắm rồi! Đi nhanh vào phòng ngủ đã thấy cậu mặt mày nhăn nhó nhìn hắn.
"_Em thức rồi à, có đói không!? Sao mặt bé con khó ở vậy nè!?". Hắn véo má cậu trêu chọc.
"_Anh còn dám hỏi, không phải tại anh...thì em đâu ra nông nổi này...cả người đau nhức!". Trong tiếng than trách lại pha chút nũng nịu đáng yêu vô cùng..
Nhìn mèo nhỏ đôi mắt long lanh, cái miệng nhỏ xinh xinh mắng mỏ mà hắn lại cười ngây ngốc. Jungkook đến bế cậu lên dỗ dành...
"_ Để anh giúp em tắm rửa, vệ sinh...rồi ăn sáng nha! Lần sau anh sẽ cố gắng nhẹ nhàng hơn...!". Hắn hôn đánh chụt lên cái miệng xinh xắn.
"_Ai cho anh đụng vô nữa đâu mà hẹn lần sau!". Cậu đỏ mặt nép vào ngực hắn nói.
"_Em chạy không thoát được đâu!". Vừa dứt câu hắn liền cười lên nham nhở.
Hắn pha nước đủ độ ấm xong quay sang giúp cậu cởi bỏ bộ đồ ngủ làm cho cậu ngượng chín đỏ cả mặt. Cậu nhớ lại đêm hôm qua hắn cũng làm tương tự như vậy...
Jungkook phì cười vì đến giờ cậu vẫn còn ngại ngùng, không phải là không còn gì để che giấu nữa rồi sao. Nhưng lúc này chợt đôi mắt hắn lại say đắm ngắm nhìn thân hình thon gầy, màu da trắng ngọc thoang thoảng mùi hương hoa đào từ thân thể cậu tỏa ra, cộng thêm những vết hôn ửng đỏ rãi dài từ cổ xuống eo và đôi chân thon thả. Đúng là mê hoặc lòng người quá đỗi, Jungkook nuốt nước bọt kiềm chế cơn thèm muốn lần nữa đang tràn về. Cậu bị hắn nhìn đến sắp thủng vài trăm lỗ trên người, liền nghiêng người nhìn vào tấm gương lớn trên vách tường. Mắt cậu mở to hết cỡ khi phát hiện bao nhiêu dấu vết để lại sau đêm ân ái, những dấu hôn đỏ đến chói mắt!
"_Anh xem này, những vết đỏ này nhiều như vậy thì em phải làm sao đây!? Cấm anh chạm vào em nữa nhé!"
Cậu hờn dỗi tên sắc lang, chu chu cái miệng nhỏ trách mắng. Mà lại không biết được rằng hành động đáng yêu này chính thức một búa đập tan bức tường nhẫn nại của Jungkook. Cậu vẫn đang chăm chú ngó trước ngó sau xem xét thân thể mà không hay Jungkook đã thoát y tự lúc nào. Hắn ôm ghì phía sau lưng cậu, hôn hít chiếc cổ nhỏ nõn nà đầy mê hoặc, phả từng đợt hơi thở nóng rực vào vành tai nhạy cảm. Cậu giật thót tim khi cảm nhận được phía sau mông đã có một cự vật to lớn" thức dậy". Đôi mắt hắn chất chứa ham muốn nhìn vào cậu bên trong gương, âm vực khàn đặc thổi vào bên tai cậu..
"_Anh muốn.."ăn sáng"....ở đây....!".
Dự cảm chẳng lành khiến cậu toát mồ hôi hột, chưa kịp phản ứng gì đã bị Jungkook bế bổng lên bước vào bồn tắm. Làn nước ấm nóng dễ chịu bao trùm lấy thân thể cả hai..
Dĩ nhiên..chuyện gì đến rồi sẽ đến, làm sao cậu thoát khỏi móng vuốt của tên sắc lang. Tiếp theo sau đó là những âm thanh của yêu đương, của hai thân xác nguyện hòa làm một. Tiếng thở dốc và cả tiếng rên rĩ của hạnh phúc, trong căn phòng tắm này đã ghi lại những khoảnh khắc nồng cháy nhất, đẹp đẽ nhất của đôi uyên ương...
Jungkook đã được "ăn sáng" no nê rồi, chỉ có cậu là vài giờ sau đó mới thực sự được lắp đầy cái bụng rỗng bằng thức ăn do hắn nấu. Vẫn như cũ, sau khi giày vò cậu thảm thương hắn lại trông giống như hối lỗi lắm, chăm sóc cậu chu đáo từng chút một. Cậu một mặt chán ghét đầy bất lực nằm trong vòng tay hắn cảm thán..
"_Anh như con thú hoang thế này, liệu em sẽ hưởng dương được thêm mấy năm đây!?".
Trong lúc này có một Jeon Jungkook bật chế độ ba không: không nghe, không biết và không thấy!
Im lặng hồi lâu cứ tưởng là hắn đã ngủ, chợt Jungkook nâng gương mặt cậu lên, ngắm nhìn cậu một lúc giọng hắn lúc này đầy thâm trầm..
"_Vic à...hãy hứa với anh một chuyện nhé, cho dù sau này có xảy ra chuyện gì đi chăng nữa em cũng sẽ không bao giờ rời xa anh, có được không!?" . Đôi mắt hắn chất chứa bao tâm sự và bất an.
" Vâng...em hứa mà! Sao tự nhiên anh lại nói ngốc như vậy chứ!". Cậu mỉm cười trả lời hắn, phát hiện ra Jungkook nhiều lúc lo sợ thật trẻ con.
"_Không...không có gì, tự nhiên anh thấy lo sợ vậy thôi, anh chỉ muốn em mãi mãi ở cạnh bên anh! Jeon Jungkook sẽ không thể sống nổi nếu em xa anh!".
Vòng tay hắn càng siết chặt cậu hơn, bây giờ đang quá hạnh phúc nên hắn càng lo sợ mất đi cậu một lần nữa. Hắn rất sợ sẽ có ngày cậu nhớ lại tất cả, liệu rằng lúc đó cậu có vì thù hận mà từ bỏ hắn!? Dù biết là ích kỷ nhưng hắn mong rằng cả đời này cậu cũng đừng nhớ ra Victory chính là Kim Taehyung của ngày xưa,...
"_Jungkook...em đói bụng rồi!". Cậu nũng nịu dụi dụi mặt vào ngực hắn than đói.
Jungkook bật cười vì nhột, mặc lại áo quần cậu cho chỉnh tề rồi bế cậu vào ăn "sáng". Khi đã được lắp đầy bụng lúc này cậu mới nhớ ra tối hôm qua đi mà không báo cho chị Kwon hay, không biết chị có lo lắng lắm không. Mượn điện thoại của Jungkook gọi về báo một tiếng, chị Kwon nói đêm qua đã thấy cậu đi cùng Jeon tổng nên không lo lắng gì nhiều. Cậu thở phào nhẹ nhỏm, nói tối nay sẽ quay về...
Đêm qua không để ý, sáng nay cậu mới thấy có một hộp đựng đàn Violin treo trên vách nhà. Cậu không ngờ Jungkook cũng biết chơi đàn Violin, nhưng dường như không phù hợp tính cách hắn lắm. Jungkook đang dọn dẹp trong nhà bếp cậu không muốn phiền hắn nên tự mình đi đến tháo hộp đàn xuống. Cậu mở khóa lấy ra một cây Violin rất đẹp, màu nâu gỗ bóng loáng sạch sẽ, có lẽ Jungkook luôn thường xuyên lau chùi..
Đang tập trung rửa chén dọn dẹp, bỗng tim Jungkook hẫng đi một nhịp khi nghe tiếng đàn Violin réo rắt vang vọng. Âm thanh quen thuộc khi xưa, du dương và da diết, giai điệu trầm bỗng mượt mà qua bàn tay điêu luyện. Dừng mọi việc lại, bước chân hắn đi theo tiếng đàn phát ra, nhìn về phía vườn hoa anh đào cổ thụ, hắn thấy cậu đang say sưa chơi đàn. Trong bộ đồ lụa trắng tinh khôi V đứng dưới tán hoa ung dung kéo ra những giai điệu tuyệt vời...như những năm tháng xưa cũ Taehyung cũng như hiện giờ, luôn thích đứng lặng lẽ kéo đàn Violin. Hình ảnh lung linh trước mắt cứ như ảo ảnh không hề có thật khiến hắn đau lòng lo sợ cậu sẽ vụt tan biến đi...
V đã hoàn thành bản nhạc, cậu quay mặt lại nhìn thấy Jungkook liền nở nụ cười thật tươi như ngàn tia nắng. Hắn đứng như bất động với hình ảnh trước mắt, trái tim Jungkook như bị ai bóp nghẹn, không hiểu sao hắn có linh cảm không được tốt khi nhìn thấy cậu như vậy!
Thấy Jungkook cứ đứng thất thần cậu bước lại vỗ vỗ lên vai hắn..
"_Này..anh sao thế!? Bộ em chơi tệ lắm hay sao mà khiến anh chết đứng luôn vậy!?" Cậu bật cười vì câu nói của chính mình.
Jungkook bừng tỉnh, cố mỉm cười nhìn cậu..
"_Không phải, do em chơi hay quá, em...biết chơi Violin à!?"
"_Thật ra em cũng không biết mình biết chơi từ khi nào. Một thời gian sau khi bị tai nạn tỉnh lại vô tình em mới biết mình chơi được Violin và Piano. Mọi người nói chắc do em biết chơi trước khi bị mất trí nhớ." Cậu thành thật kể lại.
Giờ phút này Jungkook đã khẳng định một trăm phần trăm cậu chính là Taehyung, không còn một chút nghi ngờ nào nữa. Trái tim hắn như ai cứa vào đau đớn, nước mắt Jungkook lăn dài trên gương mặt tạc tượng.
Cậu lo lắng lau khô nước mắt cho hắn, khó hiểu hỏi..
"_Anh sao vậy ạ?! Anh bị đau ở đâu phải không!?"
Jungkook lắc đầu kéo cậu ôm siết vào lòng, gượng đáp..
"_Không, anh không bị gì đâu, tại anh hạnh phúc quá thôi. Sao anh lại có được một người yêu vừa đẹp vừa tài giỏi như vậy chứ. Anh sợ không mau giấu em đi thì sẽ có người đến cướp đi mất!".
Nghe xong lý do cậu ôm hắn cười đến đau bụng..
"_Còn em thì không ngờ lại có một người yêu vừa lì lợm vừa dai như đĩa lại vừa ngốc nghếch như anh!"
Hắn phì cười..
"_Không lì thì để cho mất người yêu à!? Anh không dại vậy đâu nhé!"
Taehyung nhón chân hôn lên môi hắn một cái chụt..
"_Thật ra thì...mọi ưu hay khuyết điểm từ anh em đều rất thích!"
Hắn nhoẻn cười vòng tay ôm siết cậu hơn, đây chính là hạnh phúc mà hắn luôn mong chờ...
Nghỉ ngơi cả ngày đã ổn, tối đó Jungkook lái xe đưa cậu về. Suốt đoạn đường hắn và cậu trò chuyện rất vui vẻ, kể đủ thứ chuyện trên đời. Cậu luôn miệng nhắc về người anh bên Mỹ với đôi mắt long lanh và ấm áp. Làm cho Jeon Jungkook có chút ghen tị khi nhìn thấy thái độ đó của cậu. Jungkook nhớ ra mình chưa hề hỏi thăm về tên tuổi của người anh kia, nhưng hắn cũng suy đoán ra thân thế không hề tầm thường. Vừa định hỏi cậu về người anh kia thì xe cũng đã về đến cổng biệt thự.
Jungkook mở cửa xe nắm tay cậu xuống, vừa bước ra khỏi xe V đã sựng người lại mở to mắt nhìn về phía cổng lớn. Cậu buông tay hắn ra chầm chậm đi lại hướng đó, Jungkook chưa hiểu gì nên cũng nhìn theo. Chợt cậu đi nhanh hơn khi nhìn ra người đứng trước cổng, người kia vừa trông thấy cậu cũng chạy lại ôm chầm lấy cậu.
Jungkook quá bất ngờ khi thấy chuyện này, cậu...đang ôm người khác trước mặt hắn. Cơn ghen tức như núi lửa sắp phun trào trong lồng ngực, hắn cố trấn tỉnh bước lại xem tên kia là ai mà dám.....
"_Anh..anh sang đây khi nào vậy ạ!? Sao không báo cho em biết gì cả!". V trách móc.
Người đàn ông kia vẫn ôm siết cậu, giọng nói đầy nam tính nhưng lại rất dịu dàng..
"_Anh vừa đáp máy bay chiều nay thôi, muốn cho em bất ngờ nhưng em ham chơi lại không có ở nhà!".
Nói rồi anh mới buông cậu ra, xoa xoa mái tóc mềm bồng bềnh của cậu.
"_Em có ham chơi gì đâu....!" Cậu ngại ngùng đáp.
Lúc này anh mới phát hiện ra sự tồn tại của một người nữa, anh đưa mắt nhìn cậu, V ngớ người vì đã bỏ quên Jungkook nãy giờ. Cậu vừa ngượng vừa cuối đầu thỏ thẻ giới thiệu..
"_ Đây là...Jeon Jungkook, bạn...bạn..trai của em! Còn đây là anh Min Yoongi, người anh bên Mỹ em thường kể!"
Nụ cười trên môi Yoongi tắt lịm khi cậu ngượng ngùng giới thiệu hắn là "bạn trai"! Trái tim anh như bị ngàn con chiến mã thi nhau giày xéo dẫm nát một khu vườn hoa hồng đang nở rộ. Bằng sự điềm tĩnh được tôi luyện nhiều năm, anh khéo léo che giấu hết nổi đau buồn vào sâu trong đáy mắt.
"_Chào cậu, tôi là Min Yoongi, rất vui được quen biết cậu!" Anh nho nhã chìa tay ra chào hắn.
Jungkook chấn động khi nghe đến cái tên Min Yoongi, trên thương trường không ai là không biết đến. Nổi tiếng tài giỏi hơn người, tập đoàn DGW phủ rộng khắp nơi trên thế giới. Giờ được gặp tận mặt mới cảm nhận rõ được khí chất hơn người từ anh. Một người đàn ông cao lớn đẹp như tranh vẽ, đôi mắt sắc lạnh đầy sát khí, còn lại giàu có bậc nhất..nói chung, ở anh ta không hề khiếm khuyết một điều gì, vô cùng hoàn mĩ! Có phải hắn đã gặp một đối thủ mạnh nhất!? Ẩn hết mọi lo lắng, hắn lịch sự đáp lại..
"_Nghe danh anh đã lâu, nay mới được gặp, rất vui được biết anh!"
Cái bắt tay có vẻ như bình thường này lại ẩn chứa hơn ngàn tia sét đang đánh thẳng vào nhau, chỉ có V là vô tư không hề nhìn thấy!...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com