Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

  


Hai bàn ăn đối diện nhau là Jungkook-Hosseok và Taehyung-Jimin. Thật là mỹ cảnh nhân gian nha! Tất cả bạn học đều dành hết sự chú ý đến họ. Thỉnh thoảng lại nghe một số tiếng xì xầm bàn tán.." Theo các cậu, hai người họ ai đẹp hơn"? Cả đám lại bắt đầu nhao nhao cả lên.

    Vốn dĩ Taehyung không phải vì đói nên muốn xuống căn tin để ăn mà chỉ muốn cắt ngang câu chuyện lúc nãy. Cậu lại xa lạ nơi này không biết phải đi đâu nên đành đến đây. Nào ngờ lại tăng thêm một chút phiền phức khác. Rất nhiều nữ sinh, nam sinh bu xung quanh cậu xin được làm quen, cứ thay nhau giới thiệu, hết tên riêng rồi gia cảnh rồi cả tên lớp..

Đối mặt với những chuyện này từ trước đến nay cậu luôn chọn cách im lặng, không đáp không quan tâm. Cậu vốn cũng không xa lạ gì với tình cảnh hiện tại. Nhưng Taehyung cậu cứ luôn không hiểu một điều vì sao mọi người cứ nhìn cậu ngẩn ngơ như vậy, trong mắt cứ như sắp nở hoa đến nơi rồi. Họ cứ bị làm sao ấy?! Kim Taehyung với IQ cao vút nhưng nhược điểm là cậu chưa bao giờ nhận thức được nhan sắc của bản thân có thể hủy diệt cả nhân loại.

    Cậu dự định sẽ bỏ dở bữa ăn, chưa kịp đứng lên thì bên kia Jeon Jungkook hắn nói rõ to..

   "_ Như một lũ khỉ bu quanh một con tắc kè hoa vậy!"

   Cả đám ngơ ngác nhìn nhau, cả cậu cũng thộn mặt ra khó hiểu quay sang hỏi Jimin..

"_ Cậu ta nói ai vậy nhỉ?"

   Jimin trong lòng kiu trời một tiếng..

"_ Con tắc kè hoa mà hắn nói là cậu chứ ai, còn lũ khỉ là ai thì cậu nhìn xung quanh là hiểu!"

Taehyung "_À..." lên một tiếng bonus thêm "_Ra vậy!"

    Jimin nhìn cậu cười như mếu, đến chịu với cậu bạn thân.

     Thật ra Jungkook hắn là cảm thấy ngứa mắt một chút thôi, nhưng vì sao cảm thấy ngứa mắt thì hắn cũng không rõ. Khó chịu nhìn cảnh trước mắt kìm không được nên mới thốt ra như vậy. Không lẽ Jeon đại thiếu gia đây đi ghanh tị với người ta chỉ vì sự chú ý đã mất đi hết một nửa!? Nhưng lý do gì thì lý do, mà khó chịu thì vẫn khó chịu!

   Hoseok định nói gì đó thì phía bên kia bị Jimin cướp lời, đanh đá đáp lại..

"_ Chứ không phải Jeon đại thiếu gia cậu bị chiếm ghế độc tôn nên sanh lòng ganh ghét hả?"

     Tên nấm lùn, dám nói gì thế kia, ai thèm mà ganh chứ.

"_Ảo tưởng!". Hắn đáp gọn.

"_ Thôi mà, cậu sao thế?". Hoseok nhắc bạn.

"_Tớ trăng sao gì, chỉ là nhìn cậu ta không thuận mắt tí thôi!". Jungkook hững hờ.

Taehyung vẫn nhàn nhạt lãnh đạm..

"_ Jimin, tớ no rồi, chúng ta về lớp thôi!"

Jimin ấm ức..

"_Cậu không thấy khó chịu chút nào à?"

"_ Cậu nghĩ tớ sẽ quan tâm những chuyện này sao!?". Nói xong Taehyung liền đứng dậy rời đi.

Jimin cũng không nói thêm gì, đi về lớp cùng Taehyung. Ngang qua bàn hắn, cậu cũng không quên bỏ lại một cái liếc bén ngót.

   Taehyung đâu biết rằng ở bàn bên kia có một tên mặt đen hơn than, ôm một trái bom nguyên tử chỉ trực chờ phát nổ..

" _Hay lắm, dám lơ tui!"

Hắn bực dọc không muốn ăn thêm nữa liền bỏ đi một nước.

"_Này, hôm nay cậu làm sao thế? Không giống cậu gì cả, khi không đi kiếm chuyện người ta!?". Hoseok thắc mắc.

"_Mọi ngày tớ thế nào?". Chính hắn cũng tò mò.

"_Mặc kệ thế gian, bụi trần không vướng bận!". Hoseok dí dỏm.

   Jungkook dường như suy tư gì đó nên đăm chiêu lắm, sau cùng phán ra một câu..

"_ Quả thật, cậu ta là khắc tinh của tớ đấy Hoseok à! Từ lúc cậu ta xuất hiện tớ thấy mọi thứ trong người tớ dường như rất lạ!"

   Hoseok nhìn bạn một lúc lâu nhưng không nói thêm gì. Chỉ mỉm cười rồi bước đi tiếp. Trên đường về Hoseok không còn ồn ào như mọi ngày, chính cậu cũng đang bận lòng suy nghĩ riêng..

"Jungkook à, có lẽ nào cậu ta thật sự là khắc tinh, nhưng không phải với cậu, mà là giữa chúng ta?!"
   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com