Chương 44
Jungkook ngồi trong văn phòng làm việc đọc những tờ báo do thư kí Cheng mang về từ các tòa soạn. Từng dòng tiêu đề hấp dẫn đến hình ảnh chân thực rõ nét khiến hắn rất hài lòng. Hắn chỉ định dạy cho Han Hana một bài học không ngờ vô tình lại kéo bố ả vào rắc rối. Theo thông tin đăng tải Han Kibum nhiều lần tham nhũng và bao che cấp dưới, dung túng cho con gái ăn chơi sa đọa. Hiện đã bị bắt giam để điều tra thêm, vụ việc này kéo Han gia không còn lối thoát! Han Hana do không đủ chứng cứ thuyết phục có sử dụng chất kích thích nên được bảo lãnh tại ngoại.
Chuyện Hana xem như giải quyết xong, ả sẽ không còn vênh váo đi gây chuyện khắp nơi.
Sắp tới là lễ đính hôn của Jimin, Jungkook đã nhận được thiệp mời. Hắn nhìn sang tờ lịch để bàn, trên đó có dòng ghi chú đặt biệt. Hôm nay...chính là ngày...hắn lật đật bấm máy gọi..
"_Jimin...cậu chuẩn bị xong chưa!?". Jungkook hỏi.
"_Tớ đang trên đường đến nhà cậu đây, sắp tới rồi!". Jimin.
"_Ừm....!"
Cúp máy tầm mười phút xe Jimin đã đậu trước cổng nhà họ Kim. Mỗi lần đến đây lòng cậu bồi hồi xúc động nhớ về thời hoàng kim của Kim gia. Nhớ về bố mẹ Kim và nhớ về Taehyung, năm tháng xưa cũ đong đầy hạnh phúc của một gia đình....Mấy năm nay Jungkook vẫn sống ở đây để giữ gìn ngôi nhà chờ Taehyung. Tất cả đồ vật cây cảnh đều được hắn chăm sóc cẩn thận, giữ nguyên bản như thời bố mẹ Kim còn sống. Jimin thở dài thương cảm và cậu rất bội phục tấm lòng của Jungkook. Chỉ thỉnh thoảng ghé sang mà lòng cậu đã bùi ngùi xúc động, mấy năm nay khi Taehyung vẫn chưa về không biết Jungkook đã phải sống mỗi ngày với cảm xúc gì...
Bâng quơ suy nghĩ một lúc đã thấy Jungkook khệ nệ xách túi lớn túi nhỏ đem ra. Cậu không nói gì chỉ đi đến mở cốp xe phụ hắn bỏ đồ vào. Hơn một giờ lái xe cả hai đã đến một nơi mà mỗi năm một lần theo thời gian cố định.
Nghĩa trang nơi an nghỉ của bố mẹ Kim, mỗi năm vào ngày giỗ Jimin và Jungkook đều đến đây lau chùi dọn dẹp phần mộ. Jungkook bày hoa quả và bánh trái trước mộ phần, cung kính thắp ba nén nhang cho mỗi ngôi mộ. Jimin cũng đến thắp nhang giọng bùi ngùi tâm sự..
"_Bố mẹ Kim, Jimin lại đến thăm hai người đây! Taehyung đã trở về, em ấy vẫn khỏe mạnh, chỉ có điều em ấy không còn nhớ gì cả! Con mong bố mẹ linh thiêng phù hộ cho em ấy luôn bình yên mạnh khỏe...bố mẹ trên trời yên tâm nhé, chúng con sẽ luôn chăm sóc tốt cho em ấy....!"
Jimin nói chuyện với bố mẹ Kim không khác gì ngày xưa cả, cứ như hai người vẫn còn tồn tại. Từ nhỏ Jimin đã thân thiết với Kim gia cậu hiểu rõ con người bố mẹ. Hai người vô cùng tài giỏi nhưng sống nhân nghĩa thương người, ông trời trớ trêu để người hiền chết thảm...
Jungkook đợi Jimin thắp nhang xong đứng sang một bên, hắn cung kính quỳ xuống dập đầu trước hai ngôi mộ. Mỗi năm vào ngày này Jungkook đều quỳ như vậy, hắn quỳ rất lâu, có lẽ một hoặc hai giờ gì đó. Đến khi Jimin kéo dậy hắn mới chịu đứng lên. Cúi lạy hai người ba lạy Jungkook từ tốn thưa chuyện..
"_Thưa bố mẹ, Jungkook con vẫn đang cố gắng mỗi ngày phát triển tập đoàn Kim thị, công ty hoạt động rất tốt! Và Taehyung em ấy đã trở về dù là với thân phận khác. Con xin lỗi vì không thể nói ra sự thật cho em ấy biết em ấy là Kim Taehyung. Mọi chuyện con cũng chỉ mong muốn tốt nhất cho em ấy, xin bố mẹ tha thứ! Và còn một chuyện nữa con xin thưa...số phận lại kết hợp một lần nữa cho chúng con đến với nhau, hôm nay con quỳ đây xin phép bố mẹ cho con được cưới Taehyung! Rước em ấy về lại Kim gia về lại ngôi nhà của em ấy! Jungkook cuối đầu mong bố mẹ chấp nhận! Con biết mọi chuyện như hôm nay đều do bố con gây ra...Jungkook nguyện đem cả cuộc đời con chuộc tội...xin hãy phù hộ cho con và Taehyung!".
Nói đến đây Jungkook nước mắt đầm đìa chua xót, Jimin đứng kế bên cũng nghẹn ngào xúc động. Hơn ai hết cậu hiểu Jungkook vất vả thế nào để điều hành Kim thị, đau đớn thế nào khi mỗi ngày đều chờ Taehyung trong vô vọng... hắn cứ chờ bằng niềm tin mỏng manh rằng cậu sẽ trở về! Ông trời chắc cũng xót thương cho hắn, cuối cùng hắn cũng chờ được ngày cậu quay về...
Jungkook gần như từ bỏ thân phận là con trai nhà họ Jeon, ngày đêm vất vả hết lòng vì Kim thị. Dọn hẳn về Kim gia ở để chăm sóc nhà cửa, mộ phần cũng một tay hắn lo liệu chăm nom. Tất cả chỉ vì hắn muốn chuộc lại một phần nào đó tội lỗi năm xưa của Jeon Jungsuk. Giữ gìn tập đoàn Kim thị nguyên vẹn để trả lại cho Taehyung, mỗi một việc hắn làm chưa bao giờ là vì hắn! Hắn yêu Taehyung, nguyện làm tất cả vì cậu!
"_Jungkook, cậu đừng quỳ nữa, tớ tin là bố mẹ Kim sẽ hiểu và chấp nhận cậu!". Jimin vỗ vai Jungkook động viên.
Jungkook không nói thêm gì, quỳ mãi một lúc sau mới đứng dậy. Hắn đến nhổ một vài cọng cỏ dại mọc cạnh bụi cây xương rồng. Năm trước Jungkook đã đem đến đây trồng vì hắn nhớ ra Taehyung cũng thích loại cây này. Xương rồng dễ sống và không cần chăm sóc nhiều, trồng ở đây như là cậu vẫn luôn bên bố mẹ. Nắng chiều dần xuống cả hai cúi chào phần mộ rồi chậm rãi đi về...
Từ ngày bố bị bắt giam điều tra Han Hana chán chường chìm trong bia rượu. Không những không hối cải ả lại càng như con thiêu thân lao vào lửa đỏ. Quen thói tiêu sài phung phí kẻ hầu người hạ, nay Han gia này vắng lặng chỉ còn mình ả tự kiếm sống. Tiền trong ngân hàng đã bị khóa để điều tra tham nhũng trong một lúc ả gần như trắng tay. Từ cô tiểu thư danh giá cao ngạo Han Hana bây giờ phải hạ mình làm tình nhân của một lão đại gia đã có vợ con đầy đủ. Sống nhờ vào sự trợ cấp của một ông già gần sáu mươi tuổi, mỗi lần phải hầu hạ lão ả như người chết đi sống lại. Tên già biến thái giày vò ả không hề thương tiếc! Han Hana cay đắng chấp nhận, biết bao uất ức tủi hờn ả đều gom góp để biến thành nổi căm hận dành cho Jungkook và Victory! Mỗi đêm khi lão già say ngủ, ả lén vào phòng tắm khóc trong cay đắng căm hờn!
Cậu đã nhận được thiệp mời dự lễ đính hôn của Jimin hơn một tuần trước. Nhanh như vậy là ngày mai đã tới, mấy hôm trước Jungkook cho người gửi một hộp quà đến cho cậu. Bên trong là một bộ vest trắng thiết kế vô cùng tinh xảo sang trọng. Jungkook thực sự có lòng khi đặt may riêng cho cậu một bộ vest trên thế giới duy nhất chỉ có một. Đường may tinh tế khéo léo thiết kế sang trọng nhưng vô cùng mềm mại ôm sát thân người. Điểm nhấn là những viên đá pha lê trắng lấp lánh và cổ áo tay áo được cách điệu bằng vải voan cao cấp. Bộ vest độc đáo này chỉ có cậu khoát lên người mới tôn hết được vẻ đẹp của nó.
Nhân dịp này Jungkook nói với cậu muốn được đến chào hỏi Yoongi, bấy lâu nay quen biết nhưng chưa có cơ hội hắn cảm thấy ái ngại. Sớm muộn gì hắn cũng sẽ kết hôn với cậu, dù biết Yoongi không ưa gì hắn nhưng việc ra mắt là nên làm. Cậu đắn đo một lúc mới gõ cửa phòng Yoongi vì không biết anh đã xong cuộc họp trực tuyến với đối tác hay chưa. Từ ngày anh chuyển về Hàn Quốc chỉ có thể điều hành công ty từ xa như vậy. Cậu cảm thấy rất ái náy, tất cả anh làm đều vì cậu. Còn đang vu vơ suy nghĩ cậu không hay anh đã mở cửa từ lúc nào.
"_Vic, em vào đi sao còn ngẩn ngơ gì đấy?". Yoongi huơ huơ tay trước mắt cậu, anh buồn cười vì cậu cứ ngốc ngốc như vậy.
"_À..dạ..hì...!". Cậu hoàn tỉnh khi nghe tiếng anh gọi, ngượng ngùng cười vì độ ngốc của bản thân.
"_Anh làm việc xong chưa ạ? Em có làm phiền anh không!?". Cậu nhìn trên bàn làm việc của anh có rất nhiều hồ sơ đang xếp chồng.
"_Anh họp xong rồi, chỉ đang xem ít hồ sơ của dự án mới thôi"
"_À...dạ...ừm...ngày mai..Jungkook muốn đến chào hỏi anh đàng hoàng đấy ạ!". Cậu ngập ngừng nói.
Nụ cười trên môi Yoongi phút chốc có phần sượng cứng, nhưng anh vẫn duy trì nét mặt thoải mái.
"_Vậy à...việc đó cũng nên mà, dù gì em và cậu ấy qua lại cũng lâu rồi!"
"_Vâng, cũng chỉ là chào hỏi bình thường thôi ạ. Để khi có dịp sẽ sắp xếp dùng cơm một bữa sau. À, mai em đi dự lễ đính hôn một người bạn, anh đừng chờ cơm em nhé!". Cậu thông báo việc đi tiệc.
Yoongi vốn là người giỏi che giấu nhưng càng ngày anh càng tinh vi hơn mỗi khi che giấu cảm xúc của bản thân. Dù trong lòng như có ai ngắt nhéo xát muối nhưng ngoài mặt luôn là nụ cười khỏa lấp.
"_Ừm, khi nào tiện thì dùng bữa...mai em đi tiệc vui nhé, anh không chờ đâu!"
Cậu ở trong phòng Yoongi trò chuyện một lúc mới đi ra, khép cửa xong trong lòng anh không thể kìm nén được tiếng thở dài...
Jimin cho tay vào túi quần, anh đứng trước tấm kiếng trong suốt nhìn ra dòng xe đang chậm chạp di chuyển. Hôm nay là ngày cuối đến gặp nhà thiết kế thử lại những bộ vest và váy cưới cùng phụ kiện đi kèm. Với địa vị của Park gia dù chỉ mới là lễ đính hôn mọi thứ cũng phải được chuẩn bị kĩ lưỡng hoàn hảo nhất. Jimin đã mặc xong bộ vest cậu khá hài lòng với thiết kế, màu đen tuyền pha chút xám ở vài vị trí tạo cảm giác trẻ trung nhưng sang trọng cao quí. Đường cắt may tinh tế ôm nhẹ theo thân giúp Jimin càng thêm nam tính. Nói chung, chỉ cần đạt yêu cầu cho buổi lễ phần còn lại Jimin không bận tâm lắm. Anh mải mê thả hồn về một nơi xa xăm nào đó, gương mặt thoáng chút lạnh lùng chút ưu tư.
Jimin quay lưng về phòng thay đồ của cô dâu nên không hay Hyorin đã chỉnh chu trong váy cưới bước ra. Các nhân viên nữ đỡ phụ chân váy dìu cô đi đến nơi Jimin đứng. Thấy Jimin vẫn đứng yên cô lên tiếng gọi..
"_ Jimin à..!"
Nghe tiếng người gọi tên mình theo quán tính anh quay người lại. Trước mặt anh là một cô gái xinh đẹp nụ cười tươi như hoa đầu mùa. Cô lộng lẫy trong váy trắng thướt tha, ôm gọn thân hình mảnh mai cùng vòng eo con kiến. Bộ váy thật sự rất hợp với Hyorin, sang trọng quý phái nhưng rất trẻ trung hiện đại.
"_Anh thấy thế nào, được chứ!?". Cô cười e thẹn hỏi.
"_Ừm, rất đẹp!". Cậu mỉm cười lịch sự đáp.
Hyorin có chút chạnh lòng vì câu trả lời phải phép của Jimin. Nhưng được làm vợ của anh là mơ ước lớn nhất đời cô. Cô cũng thừa biết anh không phải vì yêu mà cưới, mọi thứ chỉ là thuận theo ý bố mẹ. Cô cũng không biết lý do vì sao chưa bao giờ có thông tin Jimin hẹn hò yêu đương. Cô thầm yêu anh từ những năm đại học rồi chủ động tìm hiểu, tạo mọi cơ hội để được gặp anh mỗi khi có thể. Sự si tình của cô dành cho Jimin không ai là không biết. Chờ đợi mấy năm cuối cùng đã được cái gật đầu đồng ý của anh. Khi nhận được tin này cô còn chưa dám tin là sự thật, vừa vui mừng lại vừa quá đổi đột ngột, mọi chuyện cứ ngỡ như trong mơ! Giờ đây cô đã là cô dâu của anh, là người vợ đầu ắp tay gối mỗi đêm, ngày ngày được sống bên người cô yêu nhất! Nghĩ đến đây Hyorin không còn thấy chạnh lòng nữa, cô tin mưa dầm thấm lâu, rồi sẽ có ngày Jimin yêu cô như cô yêu anh!
"_Nếu anh đã hài lòng thì em cũng không có ý kiến, bộ váy thật sự rất đẹp!". Cô vui vẻ đi vào phòng thay đồ thay lại trang phục thường.
Trên đường về Hyorin kín đáo quan sát nét mặt của Jimin, từ lúc hai bên gia đình gặp gỡ bàn bạc hôn sự cho đến thời điểm hiện tại, cô chưa từng thấy Jimin cười thật sự vui vẻ. Mỗi lúc anh nói chuyện cùng cô luôn là thái độ lịch sự khách sáo, một bức tường vô hình ngăn cách giữa hai người thật khó lòng biến mất một sớm một chiều. Nhưng không sao, cô luôn tự trấn an mình như vậy, chỉ cần được ở bên cạnh Jimin mọi thứ đều không quan trọng.
Jimin đưa cô về đến nhà nho nhã xuống mở cửa xe cho cô như một việc nên làm. Vừa bước ra, Hyorin nhẹ nhàng vòng tay ôm lấy Jimin cô dịu dàng nói..
"_Jimin à, sau này chúng ta phải sống thật hạnh phúc nhé! Anh sẽ không phải hối tiếc khi đã chọn em làm vợ..em yêu anh, Jimin..!"
Jimin có một chút bất ngờ về hành động này của cô nhưng anh nhanh chóng hiểu rõ ý tứ trong lời nói. Bàn tay lịch sự vỗ nhẹ lên lưng cô như tán đồng ý kiến.
"_Ừm...em yên tâm, sau này anh sẽ sống với em thật tốt!".
Trái tim Hyorin nhói lên một nhịp, trong câu nói của anh tuy rất êm dịu nhưng cũng âm thầm nhắn nhủ, anh sẽ đối xử rất tốt với cô và...chỉ có như vậy!
Đã biết trước đi đoạn đường này sẽ lắm gian nan cô cũng đã chuẩn bị sẵn tinh thần đương đầu. Không sao cả, chỉ cần Jimin luôn quan tâm và tốt với cô như vậy, cô không cầu gì hơn!
Buông Jimin ra cô vui vẻ chào tạm biệt, anh phải về công ty xử lý một số công việc còn lại. Ngày mai đã là lễ đính hôn, mọi khâu chuẩn bị cho buổi tiệc đã có bố mẹ hai bên thu xếp. Anh chỉ cần nghỉ ngơi cho tốt và xuất hiện hoàn hảo nhất tại buổi tiệc.
Trong lòng Jimin cũng vô cùng ái náy khi đối diện với Hyorin, cô là một người con gái đẹp người đẹp nết. Nhìn tổng thể không có điểm gì phải chê trách, càng như vậy anh càng tự nhủ với lòng sẽ cố gắng sống thật tốt với cô. Cho cô một gia đình trọn vẹn bằng tất cả sự tử tế, duy nhất một thứ anh dẫu có cố cũng không thể cho đi đó chính là trái tim của mình!
Ngày trọng đại của đôi trẻ đã đến, lễ đính hôn sẽ được tổ chức tại khách sạn nhà hàng sang trọng nhất Seoul. Địa điểm này nằm trong chuỗi nhà hàng khách sạn của tập đoàn Kim thị. Cũng là món quà Jungkook muốn dành tặng cho Jimin nhân ngày trọng đại của đời anh. Jungkook thật sự rất có lòng, những gì sa hoa nhất lộng lẫy nhất đếu được bày trí trong buổi lễ. Hôm nay là ngày kết giao thông gia của hai họ Park và Lee, cũng là hai gia tộc danh giá có tiếng mọi thứ cần phải xứng với địa vị của họ.
Lễ sẽ bắt đầu vào lúc sáu giờ tối, khoảng tầm hơn năm giờ quan khách đã bắt đầu tề tựu rôm rả ở khán phòng. Không khí náo nhiệt của tiếng nói tiếng cười, những cái bắt tay chào hỏi của các vị giám đốc nhằm mở rộng mối quan hệ. Đây không đơn giản chỉ là dự tiệc mà còn là cơ hội mở rộng quan hệ kinh doanh. Những người được mời đến đây thân phận không thể là tầm thường.
Jung Hoseok cũng nằm trong những vị khách quý của buổi tiệc. Jimin mặc dù không muốn nhưng vẫn phải ép bụng cho qua vì trong kinh doanh có những mảng liên quan đến tập đoàn The Sun. Anh cũng đã cho Jungkook biết chuyện này hy vọng hắn thông cảm, có những chuyện một mình anh không thể quyết định. Dĩ nhiên Jungkook rất hiểu tuy có chút không thoải mái, chỉ cần tránh tiếp xúc trong buổi tiệc là được.
Gần sát giờ Jungkook mới đưa V đến, hắn không muốn quá nhiều người chú ý đến cậu nhất là Jung Hoseok. Với lại thêm một phần nữa từ lúc hắn thấy cậu từ trên lầu đi xuống đã ấu trĩ hờn ghen. Tại sao cậu có thể đẹp đến như vậy, xinh đẹp đến mức khiến người ta điên cuồng muốn giấu đi vì sợ bị cướp mất! Hôm nay cậu có makeup nhẹ nhàng nhưng chỉ cần như vậy thôi đã đủ khiến Jungkook thần hồn điên đảo! Nhân tiện hôm nay cũng là lần chào hỏi phải phép của hắn đến Min gia. Min Yoongi tiếp đón lịch sự cởi mở hơn những gì Jungkook tưởng tượng. Bầu không khí tuy chưa quá thân thiết nhưng cũng dễ thở hơn lần trước gặp mặt. Hắn vô cùng biết ơn những năm qua Yoongi chăm sóc cậu rất tốt, vì vậy dù Yoongi có khó dễ ra sao hắn cũng không dám nửa lời oán trách!
Dù cho Jungkook trăm tính ngàn tính cũng không thể thay đổi kết quả! Khi Jungkook nắm tay cậu bước vào sảnh mọi chú ý đã dồn hết về phía của họ. Ánh mắt trầm trồ tán thưởng lẫn ganh tị thật khó che giấu. Ông trời quả thực khéo sắp đặt, những người ưu tú nhất và đẹp nhất đang sánh bước bên nhau. Bước đến chào bố mẹ Park, ông bà thể hiện rõ sự kinh ngạc khi nhìn thấy Victory. Jungkook nhìn sơ qua đã đoán được ý nhanh chóng giới thiệu cậu để dập tắc sự thắc mắc kia.
"_Thưa hai bác, đây là Victory cũng là người yêu của cháu!"
Cậu vui vẻ lễ phép cuối đầu chào bố mẹ Park..
"_Dạ, con là Victory từ Mỹ về cũng được một thời gian. Con rất vui được gặp mặt hai bác!"
Dường như bố mẹ Park vẫn chưa thông tường được mọi chuyện, hôm nay là lễ đính hôn của Jimin, nếu thằng bé gặp mặt Victory này liệu rằng có xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn hay không!? Vì cậu có gương mặt giống Taehyung như hai giọt nước thế kia, không giấu được tò mò, bố Park lên tiếng..
"_Cậu đây là Victory? Không phải... Taehyung đúng không!?"
Hiểu rõ ẩn ý trong câu hỏi V trả lời tường tận..
"_Dạ, ban đầu anh Jimin cũng nhầm tưởng con là Taehyung. Nhưng thật sự con không phải, từ nhỏ con đã sinh sống bên Mỹ hoàn toàn không liên quan gì Taehyung cả! Và con hiện giờ cũng là bạn tốt của anh Jimin!"
Hai ông bà Park nghe cậu nói xong đồng loạt thở phào nhẹ nhỏm. Thì ra là chúng đã quen biết nhau từ trước, xem ra buổi lễ này sẽ thuận lợi tiến hành. Trò chuyện xã giao vài câu Jungkook và cậu chào hai bác để tiến vào bàn dự tiệc.....
...............
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com