Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 50

   








                 Hai ngày rồi Taehyung cứ hay ngồi lặng lẽ nhìn ra khung cửa sổ của bệnh viện. Cậu thường ngồi như vậy rất lâu mà không nói gì cả! Yoongi ngồi ở bộ sofa phía sau quan sát cậu, anh không biết cậu đang nghĩ gì. Anh nhận ra, thì ra đây là tính cách trước kia của cậu. Hóa ra lúc cậu mất trí nhớ là con người hoàn toàn khác, vô ưu vô lo, hồn nhiên như mây trên trời..Taehyung lúc mất trí nhớ thật tốt!

"_Taehyung, em nhìn gì vậy!?". Yoongi hỏi.

Cậu ngồi bó gối, mắt u buồn nhìn ra cửa sổ. Lắc nhẹ đầu nói..

"_Không gì ạ...em chỉ nhìn mưa thôi, mùa thu đến rồi...!"

Trong lòng cậu rối như tơ vò, ngổn ngang với bao cảm xúc khó diễn tả chỉ bằng lời nói. Cậu yêu Jungkook, rất yêu hắn..càng yêu cậu lại càng tự trách và tự đày đọa tâm hồn mình. Cái chết của bố mẹ tuy không liên quan Jungkook, nhưng hắn là con của kẻ thù, làm sao cậu có thể xem như không hay biết gì để tiếp tục ở cạnh bên hắn!? Quyết định rời xa Jungkook là quyết định tàn nhẫn nhất cậu buộc phải làm...cậu sao dám đối mặt trước vong linh bố mẹ! Kim thị bị Jeon Jungsuk chiếm đoạt, nay Jungkook lại đang là chủ tịch Kim thị, bảo cậu đối mặt chuyện này thế nào!? Nhà cũng bị người ta chiếm mất, cậu giờ đây thân côi cút bơ vơ không nhà không gia đình...

  Người cậu yêu nhất đã từng phản bội cậu, năm xưa đó chính là lý do giọt nước tràn ly khiến cậu tuyệt vọng!

    "-Jeon Jungkook...nghiệt duyên này vì sao cứ mãi còn day dẳng!?". Taehyung chua xót thầm ai oán.

Yoongi đi đến khoác chiếc áo len lên người cậu, ân cần..

"_Taehyung, em chưa khỏe hẳn, mưa đầu mùa dễ bệnh lắm! Sáng giờ em không ăn gì nhiều, cứ như vậy thì bao giờ mới khỏe được!"

     Nói xong, Yoongi lấy bát canh gà tiềm ra mang đến giường bệnh, ngồi cạnh bên cậu, múc ra muỗng nhỏ thổi nguội đút cho cậu uống.

"_Ngoan, em ráng ăn cho mau khỏe!  Chị Kwon bỏ nhiều giờ để nấu em đừng phụ lòng chị ấy!"

     Taehyung khẽ mỉm cười vì cách Yoongi dỗ dành cậu.

"_Anh cứ làm như em là con nít vậy!"

  Cậu nghĩ anh nói cũng phải, cậu đã nằm trong bệnh viện rất lâu rồi, không thể cứ ũ rũ mãi được. Cậu muốn đi thăm mộ bố mẹ, cậu nhớ họ rất nhiều! Taehyung ngoan ngoãn uống hết bát canh gà, Yoongi rất vui vì điều đó.

"_Taehyung...em gầy quá! Bình thường đã chẳng được bao nhiêu thịt trên người, giờ chỉ còn mỗi da bọc xương....!". Yoongi xót xa nhìn người con trai bé nhỏ của anh xanh xao vàng úa.

"_Anh yên tâm, em sẽ nhanh khỏe lại thôi!". Cậu cười mỉm đáp lại anh.

"_Từ lúc em nhớ lại, em không còn cười tươi như trước nữa...!".Yoongi nựng cằm cậu nói.

"_ Anh yên tâm...em sẽ ổn nhanh thôi...!". Dù miệng nói sẽ ổn nhưng giọng điệu và nét mặt đã tố cáo cậu, Yoongi thừa hiểu điều đó. Làm sao mà nhanh ổn được chứ!

       Hai ngày nay Jimin rất muốn vào thăm cậu nhưng công việc cứ dí anh sắp không thở nổi. Vừa ổn một chút Jimin liền phi vào bệnh viện nhanh như một cơn gió. Vào đến nơi anh thấy Yoongi đang đứng cạnh bên giường bệnh cùng cậu ngắm mưa. Gõ cửa hai nhịp anh bước vào..

"_Chào anh Yoongi, Taehyung em khỏe hơn chưa!?". Jimin cười vui vẻ chào hỏi.

Yoongi rất có thiện cảm với Jimin, anh cảm thấy Jimin gần gũi thân thiện hơn tên Jeon Jungkook nhiều.

"_Hì...Mochi, giờ không muốn xưng "tớ" và " cậu" nữa à!?". Taehyung ghẹo Jimin.

"_Haha...lúc đó trẻ con mà, dù gì cũng phải sống thật với tuổi của mình chứ!". Jimin cười híp mắt.

"_Hay thật, nhờ có Jimin mà Taehyung mới chịu cười đấy!". Yoongi nhìn Taehyung bằng ánh mắt trìu mến nhất.

"_Em ấy thấy vậy chứ trẻ con lắm ạ, lúc trước em cứ phải chăm sóc!". Jimin mách lẻo cậu.

"_Gì chứ...em trẻ con bao giờ!?". Taehyung ngượng ngùng chống chế.

Yoongi biết Jimin có nhiều chuyện muốn tâm sự cùng Taehyung nên anh không muốn làm kì đà người khác.

"_ Jimin ở chơi với Taehyung nhé, anh về nhà có chút việc!". Nói xong Yoongi nhìn cậu lưu luyến mới rời đi.

        Jimin gật đầu chào tạm biệt anh, thấy Yonngi đã khép cửa lại anh mới quay sang Taehyung. Jimin nắm đôi bàn tay thon gầy xanh xao của cậu, bùi ngùi trách..

"_Xem này..em đã gầy đến như vậy, mắt cũng có quầng thâm...là do không chịu nghỉ ngơi tử tế đúng không!?"

Taehyung lắc đầu cười cười trả lời..

"_Không phải đâu...chỉ là em khó ngủ thôi...!". Cậu cụp mắt nhìn xuống.

    Jimin trong lòng xót xa nhìn Taehyung, da dẻ xanh xao trắng bệch vì tai nạn vừa qua, cộng thêm tâm trạng cứ nặng nề ưu uất. Anh ôm Taehyung vào lòng, vuốt vuốt tấm lưng gầy của cậu. Mùi hương anh đào thoang thoảng từ mái tóc làn da của Taehyung thật thơm.

"_Taehyung à...em phải mau chóng khỏe lại và sống thật vui vẻ nhé!"

Cậu gật gật đầu ngụ ý đã hiểu, chợt giọng cậu trầm xuống vài bật, nhỏ giọng nói với Jimin.

"_Jimin..đợi em khỏe hơn rồi anh đưa em đi thăm mộ bố mẹ nhé!"

Buông Taehyung ra Jimin buồn buồn gật đầu đồng ý. Anh nhìn cậu một lúc mới nói..

"_Taehyung, em định không gặp Jungkook nữa à!?"

"_Jimin...anh đừng nhắc về người đó nữa...!". Cậu quay mặt đi né tránh.

"_Jungkook không tệ như em đã nghĩ đâu, những năm qua khi em không có ở đây có rất nhiều chuyện đã xảy ra! Với lại, Jungkook...đang bị bệnh nên mấy ngày nay hắn mới không vào thăm em được! Anh nghe nói hôm đó ở bệnh viện về Jungkook đã ngất ở trước cửa nhà...!"

    Tuy cậu quay mặt đi nhưng Jimin phát hiện hàng lông mi cậu khẽ lay động khi nghe Jungkook bệnh. Rõ ràng rất yêu hắn nhưng cứ cố rời xa.

"_Anh...anh nói với em mấy chuyện đó để làm gì chứ!...". Cậu lại dối lòng.

"_Thật sự...em không muốn gặp anh nữa sao...!?". Jungkook đứng ngay cửa, gương mặt hắn hốc hác tìu tụy đi thấy rõ. Giọng buồn bã hỏi cậu, hắn đã đến được một lúc nên nghe được câu nói đó.

     Taehyung thoáng chút bất ngờ vì sự xuất hiện bất thình lình của hắn. Qua đi cơn ngạc nhiên thái độ cậu trở về lãnh đạm..

"_Ra là anh có sở thích nghe lén người khác!". Một câu khẳng định chứ không phải là câu hỏi.

Jimin thấy tình hình có vẻ căng thẳng anh đi đến mắng Jungkook lấp liếm câu chuyện..

"_Tên ngốc này, tớ đã bảo cậu phải nghỉ ngơi cho tốt rồi mà! Nhìn cậu còn yếu lắm đấy!"

"_Tớ nhớ em ấy, rất nhớ em ấy....không kiềm được nên...!". Jungkook bỏ lửng câu nói.

    Taehyung nghe những lời nói đó trái tim cậu nhói đau từng hồi. Cậu phải cố nhịn để giữ được bình tĩnh nếu không bức tường thành mà cậu cố xây lên sẽ sụp đổ mất!

"_Anh nói để cho ai nghe vậy?! Năm đó, kẻ phản bội tôi cũng nói những lời ngọt ngào này! Anh vừa gặp đã si mê Victory, anh yêu Taehyung được bao nhiêu!? Nực cười!". Taehyung buông lời chua chát, kì thực để nói ra những câu đó trái tim cậu cũng quặn lên từng nhịp.

"_Phản bội...!? Taehyung, em có thể đánh anh, chửi anh..thậm chí giết chết anh đi, còn cái tội phản bội..em không thể vu oan cho anh được!". Jungkook rưng rưng khóe mắt nói lời biện bạch.

"_Còn việc vì sao anh vừa gặp V đã yêu đơn giản không phải cũng chỉ là em thôi sao!? Ngay lần đầu tiên gặp em anh đã biết em chính là Taehyung, chỉ là anh không thể cũng không dám cho em biết sự thật! Anh xin lỗi, đó là sự ích kỷ của anh!"

"_Vừa gặp đã biết!? Anh lại định lừa tôi!?". Taehyung tức giận.

"_Phải, vừa gặp đã biết! Người mà anh yêu sâu đậm, yêu hơn cả tính mạng thì làm sao không nhận ra được chứ! Từng cử chỉ, từng lời nói, cách cử xử, sự thông minh tài giỏi và cả hương hoa anh đào làm sao có thể lầm lẫn được...!". Jungkook khẳng định với cậu.

"_Yêu hơn cả tính mạng!? Thật nực cười...mà cũng thật buồn cười! Yêu tôi đến mức anh theo bố anh chiếm cơ nghiệp gia đình tôi! Yêu tôi đến mức chiếm cả Kim gia! Anh yêu tôi nhiều thật đấy Jeon Jungkook!!! Và cả Han Hana kia, anh và cô ta...tôi đã thấy tất cả rồi! Đi đi...anh hãy đi đi...anh định lừa tôi đến bao giờ...!!!". Taehyung uất hận hét lên căm phẫn. Hình ảnh lõa lồ của Jungkook và Han Hana năm xưa trong khách sạn, cả đời này cậu cũng không thể quên được!.

        Jungkook cay đắng ôm chầm lấy cậu, hắn khóc và khóc rất nhiều rất đau đớn.

"_Taehyung...đừng ghét anh cũng đừng xua đuổi anh được không!? Em có thể xem anh như tàng hình cũng được...hức..hức...nhưng đừng đuổi anh đi! Còn Han Hana từ trước giờ đến hiện tại anh chưa bao giờ đặt cô ta vào tầm mắt! Taehyung...hức..hức...Anh không thể sống nếu không có em được...hức..hức...Taehyung à...!". Jungkook khóc đến tan nát cõi lòng.

"_Nếu anh không rời khỏi đây..tôi...sẽ hủy hoại bản thân mình, anh chọn đi!". Taehyung nhất quyết cự tuyệt!

Jungkook hoảng hốt buông Taehyung ra, không ngờ cậu lại quyết liệt từ chối hắn đến như vậy...

"_Taehyung...hức..hức..em uy hiếp anh như vậy...hức..hức...có tàn nhẫn quá hay không..!? Cả cuộc đời Jeon Jungkook anh chỉ yêu mỗi em..hức..hức...cả cuộc đời Jungkook anh...!". Hắn uất nghẹn nói không trọn câu, nước mắt hòa vào nỗi đau tận cùng. Jungkook run run đưa tay vuốt ve gương mặt cậu, hắn dịu dàng hôn lên đôi môi thơm hương anh đào. Khẽ nói..

"_Taehyung...hức..hức...anh sẽ đi..hức..hức...em....đừng giận nữa...!". Jungkook đau đớn nuốt đắng cay vào lòng rời khỏi phòng bệnh.

  Jungkook vừa đi khỏi Taehyung liền ngã khụy xuống nền nhà, từng giọt...từng giọt nước mắt chảy xuôi theo gương mặt. Cậu ôm mặt nức nở khóc như một đứa trẻ bị bỏ rơi. Jimin ngồi xuống kéo cậu vào lòng, anh chứng kiến cuộc nói chuyện nhưng không xen vào, để cả hai có thể nói ra những gì trong lòng. Nhưng xem ra hiểu lầm đã quá sâu nhất thời không thể giải quyết dứt điểm.

    Taehyung ôm chầm lấy Jimin cậu nghẹn ngào...

"_Jimin...hức..hức...Jimin...em đau lắm...hức..hức...em mệt mỏi lắm...em phải làm thế nào bây giờ...hức..hức.. em không biết phải sắp xếp làm sao để mọi ngổn ngang trong lòng em được gọn gàng...hức...hức...em như người đi trong mê cung vậy...!". Cậu nói ra những chất chứa đang mỗi giây mỗi phút bào mòn tâm hồn mình.

Jimin thở dài theo tiếng khóc của cậu, anh hiểu cậu anh cũng hiểu Jungkook..

"_Taehyung à...Jungkook không hề nói dối, cậu ấy thật sự vô cùng yêu em! Bao năm qua anh chứng kiến tất cả! Taehyung, nếu em biết những gì Jungkook đã trãi qua chắc chắn em sẽ không thể tưởng tượng nổi! Em nghĩ nếu Jungkook theo bố cậu ta chiếm đi Kim thị mà anh vẫn để yên sao!?". Jimin đau lòng thay cho Jungkook.

Taehyung ngước lên nhìn Jimin, ngơ ngác không hiểu ý anh..

"_Jimin..anh muốn nói gì!? Nhưng Jungkook đã là chủ tịch của Kim thị..anh bảo em phải nghĩ thế nào!?"

Jimin bế cậu đi lại giường bệnh, đặt cậu ngồi lên giường rồi đắp chăn cẩn thận mới từ từ kể lại..

"_ Taehyung, có một việc mà em không biết...năm đó khi em gieo mình xuống biển thì..Jungkook...cũng đã lao mình xuống biển tự vẫn theo em...!!!"

   Taehyung chấn động mở to mắt nhìn Jimin, dòng nước đong đầy trong mắt cậu nặng trĩu từ từ rơi xuống. Cậu không thể tin cũng không dám tin... Jungkook lại...muốn đi cùng cậu...

"_Jimin....anh..nói gì..!? Jungkook..hức..hức...tự vẫn theo em sao...!?"

    Jimin gật đầu đáp lại cậu, anh buồn bã nhớ lại khoảng thời gian khủng hoảng đó...

"_ Khi em nhảy xuống biển rồi Jungkook như bị hóa điên, hắn gào thét trong tuyệt vọng. Trước khi nhảy, Jungkook vô cùng oán hận bố cậu ta, nói những lời cuối cùng vừa uất hận vừa đau đớn xong cậu ta dứt khoát nhảy xuống! Jeon Jungsuk ông ta cho người xuống tìm em và Jungkook. Cuối cùng cứu được Jungkook lên nhưng không tìm thấy em. Lúc đem Jungkook vào bệnh viện cậu ta chỉ còn nửa cái mạng...Bị thương rất nặng, khó khăn lắm mới cứu sống được. Tuy cứu được Jungkook nhưng hắn không muốn sống tiếp, từ chối điều trị và tuyệt thực, lúc anh vào thăm khi nhìn thấy Jungkook anh không thể tin vào mắt của mình...!".  Jimin không thể kìm được nước mắt khi nhớ lại, anh ngước lên trần nhà nén khóc cứ như làm vậy thì nước mắt sẽ thôi không tuôn trào.

   Taehyung chỉ biết ngồi bất động, từng giọt từng giọt cứ thi nhau rơi xuống
không kiểm soát! Cậu nhớ lại khi gần gũi cùng Jungkook, cậu thấy vài vết sẹo lớn in hằn trên da nên đã hỏi hắn..

"_Jungkook, sao trên lưng và bụng của anh lại có sẹo to vậy!". Cậu sờ dọc theo các vết sẹo khi nằm trong vòng tay Jungkook.

Lúc đó Jungkook trầm ngâm một lúc mới trả lời cậu..

"_Do lúc anh mới lớn ham chơi lấy moto ra nghịch bị té nên để lại sẹo!". Nói xong hắn ôm siết cậu vào lòng bảo cậu đừng bận tâm vết sẹo xấu xí đó nữa.

Taehyung cứ nghĩ, Jungkook như vậy mà lại sợ bị chê xấu đúng là ngốc hết chổ nói. Cậu đâu hề biết rằng đó chỉ là lời nói dối ngọt ngào, tất cả cũng chỉ vì Jungkook quá yêu cậu!!!

    Nhớ lại chuyện đó cậu ôm mặt khóc lớn hơn, Jeon Jungkook luôn là vậy, khi yêu ngốc không ai bằng!

"_Rồi sao nữa Jimin...!?". Cậu muốn nghe tiếp dù rất đau lòng.

   Jimin tiếp tục kể cho dù thấy Taehyung rất đau đớn, nếu không nói rõ thì quá tội nghiệp cho Jungkook!

"_ Lúc anh vào bệnh viện nhìn thấy Jungkook anh không thể tin người nằm trên giường là hắn. Jungkook gầy trơ xương, người ốm yếu xanh xao, hắn thều thào nói chuyện đứt quãng không tròn câu. Lúc đó anh hận chuyện bố của hắn nên ghét lây sang Jungkook, không hề muốn nhìn hắn. Nhưng Taehyung à..chứng kiến Jungkook như vậy không ai là không đau lòng! Mãi lâu sau hắn nghe được có người khác báo lại có thể em còn sống, Jungkook đã bám víu vào niềm tin mỏng manh đó mà sống tiếp! Anh nói thật, nếu em không quay về...Jungkook sẽ không thể sống nổi tiếp đâu!"

   Taehyung lấy tay ấn vào ngực trái, nơi đó trái tim cậu đang rỉ từng giọt máu, hơi thở sắp không thông vì trái tim phải chịu sức ép quá độ. Cậu đau lắm..rất đau... Jeon Jubgkook.... Jeon Jungkook... tâm trí cậu không ngừng gọi tên hắn.

      Sợ cậu xúc động quá mức lại ngất đi, Jimin lo lắng hỏi cậu có chịu đựng nổi không, có nghe tiếp được không!? Taehyung gật gật đầu ngụ ý kêu anh nói tiếp.

"_ Từ lúc Jungkook tỉnh lại hắn không còn nói chuyện với Jeon Jungsuk. Sau nhiều ngày suy nghĩ hắn đã đặt điều kiện với ông ta, Kim thị và căn nhà của Kim gia hoàn toàn giao cho hắn. Ông ta không được can thiệp vào nếu muốn hắn sống tiếp!". Jimin kể..

"_Hức...hức..vậy..lý do anh ấy làm vậy là gì!?". Cậu xót xa hỏi.

"_Vì em...Jungkook muốn giữ tất cả mọi thứ chờ em về để trả lại cho em! Trả lại tất cả những gì...có thể trong khả năng của cậu ấy! Taehyung..Jungkook cũng rất hận bố của mình, bao năm qua cậu ấy gần như sống vì Kim gia không còn về thăm lại nhà họ Jeon nữa!".

"_Nhưng Jimin à...ai có thể trả bố mẹ lại cho em...ai có thể trả gia đình nguyên vẹn cho em đây.....!?". Cậu lại khóc vì nhớ bố mẹ, hai người chết thật oan ức!

"_Anh hiểu...em có quyền lựa chọn quyết định của mình, anh luôn bên cạnh em nên em không hề cô đơn đâu Taehyung! Còn về Jungkook...cậu ấy thật sự rất tội nghiệp......!!!". Jimin kể hết cho cậu biết từng việc nhỏ cho đến việc lớn. Những năm qua Jungkook cố gắng vì Kim thị ra sao, vất vả như thế nào! Và cả việc hắn chăm nom mộ phần bố mẹ Kim, quỳ hàng giờ trước mộ để tạ tội... hắn giữ nguyên vẹn ngôi nhà từ từng nhành cây cho đến khóm hoa chưa bao giờ thay đổi! Những năm cậu chưa về Jungkook sống rất khổ sở và cô độc...

        Taehyung nghe xong mà tan nát hết tâm can, tâm hồn cậu như ai vò ai xé!

"_Jungkook...rốt cuộc em và anh phải phân định thế nào đây...!?". Taehyung thốt lên câu nói khiến cõi lòng vụn vỡ....

          Và rồi cậu im lặng rất lâu nhìn ra ngoài cửa sổ, cơn mưa day dẳng của mùa hè cứ mãi không chịu dừng. Từng giọt mưa cứ lộp bộp rơi trên những chiếc lá phong vàng. Jimin cũng không nói gì nữa, anh ngồi cạnh cậu cùng ngắm cơn mưa không lớn nhưng đủ làm người ta thấy lạnh lẽo...

     Taehyung âm thầm thả hồn theo tiếng mưa rả rít, cậu nhói buốt nghĩ về cậu và Jungkook có khác gì những bong bóng nước trong mưa. Tình yêu của họ nhiều như những giọt mưa trên trời, day dẳng lãng mạn nhưng rồi cũng như bong bóng mưa, bong bóng kia nhanh chóng vỡ nát như tình yêu của họ...
    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com