Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 55






   

      Tối muộn Taehyung về đến nhà đã thấy Yoongi ngồi đợi cậu. Anh đan tay ngồi trầm ngâm nhìn về một điểm vô định. Nét mặt Yoongi không lộ chút vui vẻ nào cả!

"_Yoongi..em về rồi ạ!". Taehyung chào anh gượng gạo.

Yoongi đưa mắt nhìn cậu, ánh mắt anh chất chứa đầy nỗi buồn..

"_Tae...hôm nay em làm việc thế nào!?". Yoongi hỏi thăm cậu nhưng trong câu hỏi có hàm chứa sự chất vấn.

Taehyung không quen nói dối nhưng chuyện hôm nay là bí mật của cậu và Jungkook, không thể nào nói ra được. Mà nếu nói ra thì liệu có ai hiểu được hành động bộc phát hôm nay của cậu và Jungkook hay không!? Khi tình yêu và hận thù cùng lúc đi song song đã khiến cậu và Jungkook dường như sắp kiệt quệ sự sống..một lần hồ đồ nông nổi như vậy cũng rất tốt! Taehyung do dự một lúc cậu nhìn về hướng nhà bếp vừa trả lời vừa né tránh..

"_À...dạ vâng, mọi thứ đều tốt cả! Yoongi, anh đói chưa em muốn ăn cái gì đó!". Nói xong cậu đứng vội lên định bụng đi nhanh vào phòng ăn.

"_Em...ở riêng cùng Jungkook!? Vì sao vệ sĩ không được cho vào!?". Yoongi không ngần ngại hỏi thẳng. Nhìn thái độ lấp liếm cho qua chuyện này của Taehyung anh đã biết cậu nói không đúng sự thật.

Taehyung đứng khựng lại trước câu chất vấn của anh. Đây là lần đầu Yoongi thể hiện rõ anh không vui với cậu.

"_Vâng ạ...em làm việc cùng..Jungkook! Còn vệ sĩ...Jungkook đã bố trí nhiều người canh gác nên em thấy không cần phiền thêm Roy và Jey...!". Taehyung ngập ngừng.

"_Em thà tin người của cậu ta, chứ không tin anh!?..". Yoongi thấy khó chịu lẫn chua xót.

Taehyung quay mặt lại gấp rút đính chính..

"_Không ạ..không phải như vậy..em chỉ nghĩ đã đến đó cũng nên tôn trọng sự sắp xếp của họ thôi...em không có ý đó!"

Lúc này Yoongi mới nhìn kỹ, tóc và quần áo cậu vẫn còn ẩm ướt. Dù cho bên ngoài có mưa, Roy và Jey nhất định không để cậu bị một giọt mưa nào thấm vào người. Nghi ngờ bước đến sờ vào tóc và áo cậu, Yoongi tưởng như tim ngưng đập vì bao viễn cảnh anh đang tưởng tượng ra. Cậu...đã đi đâu!? Đi với ai!?... Jungkook!? Chẳng lẽ hai người họ lại...

"_Tae...Taehyung...nói cho anh biết..sao tóc và áo em lại bị ướt...!?"

Cậu sờ vào người mình thì nhận ra vẫn chưa khô hẳn, Yoongi thật tinh ý.

"_Do em ham chơi..lúc nghỉ trưa chạy lên sân thượng ngắm mưa không may mưa lớn quá nên...! Anh đừng lo lắng...hắc..xì.....!!!". Chưa kịp dứt câu cậu đã hắc hơi vì cảm lạnh.

Yoongi vẫn còn nỗi nghi hoặc trong lòng, nhưng lúc này anh lo cho sức khỏe của cậu hơn..

"_Cảm rồi! Em ham chơi cũng phải biết giữ mình chứ! Sốt rồi..!". Đưa tay sờ vào trán cậu anh thấy đã nóng.

"_Chị Kwon!". Yoongi gọi chị quản lý.

"_Dạ, chủ tịch!". Đang chuẩn bị dọn thức ăn dưới bếp thì nghe Yoongi gọi lớn, chị liền đi nhanh lên phòng khách.

"_Taehyung bị cảm rồi, chị nấu ít cháo thịt bào ngư, gọi luôn bác sĩ Siwon đến đây!". Yoongi căn dặn.

"_Dạ, tôi làm ngay ạ!". Chị Kwon nhận lệnh đi làm nhanh nhất có thể.

"_Yoongi, em không sao, đừng phiền mọi người quá...hắc..xì...!!!". Cậu lại bị hắc hơi, đưa tay xoa trán, tự cậu cũng thấy có chút đau đầu.

"_Em đừng bướng bỉnh nữa, nghe lời anh đi. Bệnh cũ còn chưa dứt hẳn giờ lại thêm bệnh mới!". Yoongi trách cậu.

"_ Đi lên thay đồ nằm nghỉ chút nhé!". Anh dịu giọng, nắm tay kéo cậu lên lầu.

Taehyung không cãi lời anh nữa, cậu biết mình sai nên không muốn Yoongi buồn lòng thêm...


           Chiều nay cậu và hắn đứng dưới mưa khá lâu, lúc về người Taehyung vẫn còn ướt. Jungkook muốn cậu thay quần áo khác nếu không sẽ bệnh nhưng Taehyung không chịu. Nếu thay quần áo mới, về nhà biết giải thích thế nào với Yoongi! Jungkook cứ đi đi lại lại trong phòng, hắn cứ là không chút yên tâm. Dãy số điện thoại của Taehyung đã mở sẵn, rất lâu sau Jungkook tặc lưỡi đánh liều gọi cho cậu. Nhiều hồi chuông rồi mà bên kia chưa nhấc máy, tưởng chừng sẽ trôi qua nhưng vào lúc cuối đã có người nhận cuộc gọi.

"_Taetae...em sao rồi..có bị mệt không!?". Jungkook dịu dàng hỏi.

Đầu dây bên kia yên lặng một lúc mới lên tiếng..

"_Jeon Jungkook, ý cậu là muốn như thế nào!?". Yoongi kiềm nén sự tức giận.

"_Yoon..gi...sao anh lại nghe máy!?". Jungkook ngạc nhiên.

"_Thế cậu nghĩ sẽ là ai!? Hôm nay...Taehyung vì sao dầm mưa để phải bị cảm vậy Jungkook!?". Yoongi thở hắc vì kìm cơn giận dữ.

Jungkook im lặng không biết trả lời thế nào, hắn đành lãng tránh câu hỏi..

"_Tôi chỉ muốn hỏi thăm Taehyung thôi, phiền anh chuyển máy giúp!"

"_Cậu...vẫn chưa chịu hiểu nhỉ!? Taehyung đã ngủ rồi, em ấy lại bệnh! Jungkook..cậu..tha cho em ấy đi! Taehyung đã quá mệt mỏi rồi! Hay cậu muốn mỗi ngày em ấy phải vật lộn giữa tình yêu và thù hận cậu mới vừa lòng!? Để tôi nói cho cậu biết, không ngày nào là Taehyung không khóc vì cậu cả! Nếu thật lòng muốn tốt thì xin cậu hãy rời xa Taehyung đi!". Yoongi bực dọc cúp máy, anh đã cố kìm nén nhưng nó thật khó chịu trong lòng!

  Nghe tiếng "tút...tút...tút..." bên tai, Jungkook hiểu là Yoongi đã dập máy. Trong đầu hắn chỉ còn đọng lại hai câu " Taehyung bệnh rồi!", "không ngày nào là không khóc!"...

  Hắn mệt mỏi thở dài ngồi xuống nền nhà lạnh lẽo...

"_Phải...mình đang làm gì với em ấy vậy.. Taehyung đã quá mệt mỏi rồi!". Hắn ngồi thất thần suy nghĩ về những gì Yoongi vừa nói...

   

    Sau khi hỏi lại Roy và Jey thì Yoongi biết chiều nay ở khu vực Kim thị không hề có mưa. Anh tức giận đấm vỡ tấm gương trong phòng tắm. Bên trên là nước trong vòi sen tuôn xuống xối xả...
Yoongi vừa ghen vừa bất lực! Tắm xong anh đứng thật lâu nhìn ra cửa sổ, gió mùa thu ẩm ướt lành lạnh. Nhưng chưa là gì so với sự buốt lạnh trong tâm hồn anh! Yoongi nhâm nhi ly rượu trên tay trong lòng tràn đầy chua xót, từ nhỏ anh đã có tất cả mọi thứ mà người đời khao khát! Sanh ra đã đứng ở vạch đích, muốn gì có nấy, nhưng cả đời này chỉ có trái tim của Taehyung là anh mãi mãi cũng không thể nào có được! Anh không trách cậu, bởi anh biết tình yêu là thứ duy nhất đâu thể nào miễn cưỡng. Anh cũng thừa biết Taehyung yêu quý anh như một người thân cậu chưa hề mảy may nghĩ gì xa vời với anh. Trách ai đây!? Trách anh quá si dại hay trách ông trời khéo sắp đặt! Anh uống hết ly này đến ly khác, Yoongi đã ngà ngà trong cơn say. Anh đi sang phòng Taehyung thấy cậu đã say ngủ, Yoongi lảo đảo bước đến bên giường cậu, anh nói chuyện một mình mà giống như là tâm sự với cậu..

"_Tae...em ngủ rồi...Tae à, anh mệt quá...!". Anh vuốt nhẹ nhàng lên làn da trắng mịn, anh nâng niu cậu như bảo ngọc trong tay. Làn da trắng hồng thơm mùi hoa anh đào phảng phất. Taehyung cứ như tiên tử hạ phàm, dường như cậu không phải là người của cõi tục. Cậu có sức mê hoặc khủng khiếp, khi ai đã trót yêu cậu chỉ có điên dại theo ngày tháng chứ không thể nào vơi đi...

"_Anh say rồi...hức...hức...hôm nay anh muốn say..hức..hức..anh không muốn cứ phải gồng mình chịu đựng nữa Taehyung à..hức..hức...!". Yoongi bật khóc, anh khóc rất thương tâm.

"_Mãi mãi em cũng không bao giờ biết..hức..hức..ngay từ lần đầu cứu em ở bờ biển anh đã yêu em rồi!..hức...hức...Đến anh cũng chẳng hiểu vì sao..hức..anh lại yêu em nhanh đến vậy!?....Anh đã ngu ngốc nghĩ rằng sẽ có em bên cạnh mãi mãi..hức..hức..nhưng không ngờ số phận khéo đẩy đưa...kéo em về lại..hức..hức...về lại bên Jungkook!...". Càng nói Yoongi càng đau lòng hơn..

"_Taehyung...hức..hức..nói cho anh biết đi..anh phải làm sao để chôn vùi tình yêu này...hức..hức...hay là anh phải làm sao mới có được em...!? Hức...hức...anh không thể sống tiếp mà thiếu em được em hiểu không!? Taehyung à...hức..hức...che giấu đi tình yêu này khiến anh sắp nghẹt thở rồi...Taehyung...hức...hức...anh phải làm gì bây giờ...!?". Yoongi nói ra hết những đau đớn trong lòng anh bấy lâu nay, thật sự ngày tháng trôi qua đối với anh quá nặng nề. Yêu là gì vậy, mà khiến cho người ta bi lụy đến thảm thương thế này...

           Anh khóc rất lâu như để trút hết những gì mệt mỏi chất chứa trong lòng.  Ngắm nhìn gương mặt say ngủ của Taehyung, như có ma lực thúc đẩy, lần đầu tiên Yoongi làm chuyện trái lương tâm với cậu. Anh cúi xuống hôn lên đôi môi hồng nhuận thơm tho của Taehyung. Khi anh cúi người xuống áp vào môi cậu, từng giọt từng giọt nước mắt rơi xuống mặt Taehyung...Yoongi nén lại cơn đau lòng, anh kéo chăn đắp cho cậu rồi lảo đảo đi ra khỏi căn phòng...

Khi cánh cửa vừa khép lại, Taehyung mở mắt ra nhìn lên trần nhà lạnh lẽo. Cậu đưa tay lau những giọt nước mắt của Yoongi, những giọt nước mắt hiếm hoi mà cậu nhìn thấy. Hôm nay Yoongi say! Anh chưa từng thiếu kiểm soát như thế! Từ lúc cậu biết anh chưa từng thấy anh khóc khổ sở như vậy! Yoongi luôn đối với cậu bằng nụ cười hiền hòa, cậu nào biết phía sau nụ cười đó là cố giấu đi biết bao giọt nước mắt thầm lặng... Lúc anh nói chuyện cậu đã thức giấc nhưng cậu không dám đối diện với nước mắt của Yoongi! Nước mắt của anh đối với cậu là ngàn cân nặng trĩu, đời này của cậu nợ Yoongi quá nhiều, kiếp này e là trả mãi cũng không hết được...

       Taehyung ngồi trên giường lặng lẽ, cậu thấy rất mệt! Cậu nợ quá nhiều người...câu nói từng ám ảnh cậu năm xưa lại vọng về "Tất cả những ai ở cạnh mày rồi sẽ gặp tai ương...!".

   Cuộc sống này nụ cười đã khan hiếm mà giờ Taehyung có muốn cười thêm một lần trọn vẹn cũng không thể! Cậu cảm thấy mệt mỏi lắm...


         Hôm nay Taehyung không đến công ty, cậu bệnh và cậu cũng muốn trốn tránh không gặp Jungkook... chuyện bỏ trốn ngày hôm đó cậu sẽ luôn ghi mãi trong tim. Nhưng cả hai đã nói chỉ là một lần nông nổi mà thôi! Taehyung đi sang thư phòng, cậu nhìn mọi thứ trong căn phòng này, có lẽ Jungkook đã rất nhiều lần lặng lẽ cô đơn đứng đây như cậu lúc này!

     Cậu ngồi xuống vuốt ve từng phím đàn quen thuộc, Jungkook có lẽ cũng đã rất nhiều lần ngồi đây khi nhớ cậu! Những năm đó, Jungkook của cậu đã đáng thương như thế...Taehyung nhắm mắt lại, bàn tay thon thả lướt trên những phím đàn đen trắng. Cậu đàn bản nhạc buồn nhất, bản nhạc đong đầy kỷ niệm khi cậu tham gia lễ hội trường năm đó. Cậu hồi tưởng lại rất nhiều chuyện, rất nhiều hồi ức của cậu và Jungkook...cậu mường tượng ra hình ảnh cô độc của Jungkook lặng lẽ đứng trong căn phòng này...


Bản nhạc buồn da diết bất tận dường như không bao giờ ngừng lại...Taehyung cứ ngồi đó cậu đàn rất lâu, nước mắt cậu tuôn rơi dù đôi mắt vẫn nhắm nghiền lại...cảnh tượng trước mắt thật buồn bã và bi thương...

      Đi theo tiếng nhạc, Yoongi đứng ở cửa phòng ngắm nhìn cậu. Taehyung mặc bộ đồ trắng tinh khôi, cậu vẫn vậy vẫn yêu thích nhất màu trắng và quần áo xuông rộng...áo sơmi lụa voan mềm mại rũ trên thân hình thon gầy của cậu khiến người ta chỉ muốn che chở bảo bọc...Yoongi nhìn cậu thật lâu, anh thấy cậu khóc, anh biết cậu rất đau lòng khi khóc trong âm thầm như vậy...Tiếng đàn của Taehyung sao nghe quá bi ai nặng trĩu...kể từ ngày hôm đó, Taehyung không còn cười nữa, từ ngày cậu lấy lại kí ức đã ít cười..và giờ cậu không còn cười thêm lần nào nữa...

Mỗi ngày anh chỉ thấy Taehyung lặng lẽ đi dạo trong vườn nhìn những bông hoa tím nhỏ. Nghe bác quản gia nói là của Jungkook trồng để lại theo sở thích trước kia của Taehyung. Hay anh chỉ thấy Taehyung cô đơn kéo đàn Violin trong căn phòng vắng lặng...cậu ít nói đi rất nhiều...nửa tháng nay dường như Taehyung cậu đang suy nghĩ về điều gì đó...

"_Thiếu gia...đã trở về tính cách của ngày xưa rồi!". Bác quản gia lên tiếng khi thấy Yoongi đứng từ xa nhìn cậu.

Yoongi khó hiểu quay sang bác hỏi..

"_Ý của bác là thế nào!? Trở lại như ngày xưa là sao!?"

Bác gật đầu, đôi mắt tuy đã hằn sâu vết chân chim nhưng khá tinh anh nhìn theo hướng Taehyung đang ngồi nhìn khóm hoa tím..

"_Vâng..như ngày xưa khi ông bà chủ mang thiếu gia từ Mỹ về...lúc đó cậu ấy giống hệt như bây giờ vậy..trầm lặng ít nói và không hề cười..! Dạ thôi, xin phép ngài tôi đi làm việc tiếp!". Bác quản gia già bùi ngùi bước đi.

    Yoongi đi lại nơi cậu đang ngồi, anh kêu tên cậu..

"_Taehyung...!"

Cậu nghe Yoongi gọi mình, cậu đáp nhưng không quay lại..

"_Yoongi, em khỏe rồi..mai em lại đến Kim thị làm việc tiếp!". Taehyung nhàn nhạt nói.

"_Em...khỏe rồi thì phải đi thôi!". Yoongi buồn buồn trả lời.

"_Anh yên tâm, nhiều ngày nay em suy nghĩ cặn kẽ rồi! Khi cần kết thúc điều gì đó..dù...sâu nặng thế nào cũng phải dừng lại thôi...!". Câu nói đầy ngụ ý của Taehyung nửa như trấn an anh nửa như một quyết định đã cân nhắc kỹ lưỡng.

Yoongi thoáng nở nụ cười, anh gần như trút hết gánh nặng nhiều ngày qua. Nhìn thái độ Taehyung lúc này có lẽ cậu đã chấp nhận buông bỏ tình yêu đối với Jungkook.

Nhưng sẽ chẳng một ai hiểu được, kể từ khoảnh khắc Taehyung quyết định chôn vùi đi tất cả về Jungkook, là cậu cũng đã giết chết đi trái tim mình chôn sâu cùng tình yêu đó! Kể từ nay Taehyung sống chỉ là để sống...Vườn hoa anh đào trong cậu đã héo rũ, cánh đồng hoa bồ công anh sẽ không còn nở hoa và ánh hoàng hôn tuyệt đẹp mà cậu và Jungkook từng ngắm chỉ còn lại một màu tím u buồn cô tịch!..








          Biết hôm nay Taehyung đi làm lại, Jungkook nóng ruột đi xuống sảnh công ty chờ cậu. Vừa thấy Taehyung đi vào hắn đã bước đến, đôi mắt buồn buồn nhìn cậu..

"_Vì sao...suốt nhiều ngày qua anh gọi mà em không nghe máy!? Anh nhắn tin em cũng không trả lời!?"

Taehyung đưa đôi mắt lạnh lẽo nhìn Jungkook, cậu phát hiện quầng thâm ẩn hiện trên mắt hắn. Nhưng để tốt cho cả hai cậu chỉ có thể vô tình lạnh lùng gạt bỏ đi mối quan tâm.

"_Chủ tịch Jeon, giữa chúng ta chỉ có công việc, mong ngài nhỡ rõ! Mọi thứ đã kết thúc sau cơn mưa hôm đó rồi!"

Nói xong Taehyung lạnh lùng bước qua Jungkook. Hắn như nửa tỉnh nửa mê, dường như chưa phân tích được những gì cậu vừa nói. Hắn đi theo cậu vào thang máy, cả hai đều im lặng, một bầu không khí ngột ngạc lạnh lẽo xa cách!

Phải rồi...hôm đó chính là lần cuối cả hai bên nhau...cậu đã nói như vậy... Jungkook có đau lòng thì biết làm gì hơn! Taehyung hôm nay như một người khác hẳn, Jungkook thực sự không quen..

"_Rốt cuộc..mấy ngày vừa qua đã xảy ra chuyện gì vậy!?". Vừa bước vào phòng làm việc Jungkook đã nắm lấy vai cậu gặn hỏi. Mấy hôm trước vẫn còn tốt đẹp kia mà.

Hất mạnh bàn tay Jungkook, Taehyung lạnh lùng dứt khoát..

"_Không có việc gì cả, tự tôi muốn vậy! Theo anh, lối thoát nào cho chúng ta!? Không có, không có lối nào cả! Số phần đã an bày, tôi và anh là hai đường thẳng song song rồi! Jeon Jungkook, anh...hãy quên tôi đi!"

Jungkook chới với lùi lại sau câu nói cuối cùng của cậu. Cậu bảo hắn quên cậu đi sao!? Taehyung nói thật dễ dàng.. trừ khi thay thế tất cả tế bào và kí ức trong hắn thì may ra có thể! Hình ảnh của cậu đã in sâu trong tâm khảm, trong mỗi nhịp đập con tim và từng hơi thở của hắn. Bảo hắn quên cậu đi chi bằng giết chết Jeon Jungkook một nhát dao có khi còn nhân từ hơn!

"_Tae..hyung...đừng đùa như vậy..anh không chịu nổi đâu em...!". Jungkook nén đau run run nói.

"_Jungkook, tôi không đùa...để tốt cho cả hai thì chỉ có thể như vậy thôi! Cuộc đời không tồn tại chữ "giá như" vì vậy chỉ có cách chấp nhận! Buông tha nhau đi Jungkook!"

Cậu bỏ vào phòng bên cạnh chốt cửa lại, Taehyung đưa tay lên đấm mạnh vào ngực trái. Cậu cảm nhận được trái tim tội nghiệp của mình đang rỉ từng giọt máu. Cậu đấm mạnh để nổi đau thể xác xua đuổi đi nổi đau trong tâm hồn mình...chỉ có như vậy cậu mới vượt qua được...nước mắt Taehyung lả chã tuôn rơi, cậu bóp chặt miệng mình để không phải phát ra tiếng nấc nghẹn ngào..

"_Jungkook, tha thứ cho em...chỉ có quên em anh mới sống tốt được...Taehyung chỉ mang lại bi kịch cho anh mà thôi...!"

Bên ngoài Jungkook đứng chết trân tại chổ, hắn chưa tiêu hóa kịp những gì cậu vừa nói. Chưa bao giờ cậu nói ra những lời tàn nhẫn như vậy cả...lý do gì khiến Taehyung cứng rắn đến như vậy chứ...

"_Cốc, cốc,...! Taehyung, anh mang hồ sơ vào để em xem!". Jungkook gõ cửa nói vọng vào.

Sau một khoảng thời gian bình tĩnh suy nghĩ, Jungkook hiểu không nên để cậu phiền lòng nữa. Hắn sẽ giúp cậu hiểu hết mọi hoạt động của công ty và rồi hắn sẽ rời khỏi đây! Dù cho ngàn vạn lần không muốn, nhưng chỉ cần tốt cho cậu hắn sẽ cố gắng làm...đi đến quyết định đó Jungkook đau đớn như vạn tiễn xuyên tâm!

"_Vào đi...!"

Và như vậy, cả hai không nói gì ngoài trao đổi công việc. Nửa tháng trôi qua, cả hai cư xử như những người đồng nghiệp. Cậu cố ít gặp Jungkook còn hắn cố gắng không va chạm gì đến cậu. Giữ một khoảng cách đủ để hiểu "cả hai không còn gì!"



      Tại Jeon thị, sau nhiều ngày suy nghĩ cuối cùng Jeon Jungsuk vẫn không nuốt nổi cơn tức giận. Lão đã chuẩn bị sát thủ, nhất định giết chết Min Yoongi và Kim Taehyung. Lão cũng hiểu rõ, Min Yoongi là ai, nếu hành động lần này thất bại chỉ có con đường chết! Lão cho người theo dõi nhiều ngày cuối cùng cũng đã tìm ra cơ hội tốt. Hôm nay, Min Yoongi và Kim Taehyung sẽ đến nghĩa trang thăm mộ vợ chồng chủ tịch Kim quá cố. Còn cơ hội nào tốt hơn cơ hội này nữa. Lão cười nham hiểm..

"_Sẵn tiện, tôi giúp cả nhà các người đoàn tụ! Ở dưới suối vàng ông cũng nên cám ơn tôi một lời nhỉ Ông Kim!". Đôi mắt lão hằn từng tia máu đỏ như của loài ác quỷ!



"_Tin này chính xác chứ!?". Yoongi hỏi.

"_Dạ thưa, hoàn toàn chính xác!". Roy đáp.

"_ Được lắm, Jeon Jungsuk đúng là tự tìm đường chết! Đã vậy thì ta giúp lão một đoạn!". Yoongi nhếch mép cười mỉa mai lão già không sợ chết!

Như dự định anh và Taehyung vẫn đi viếng mộ bố mẹ Kim. Taehyung không hay biết gì về hành động lần này, anh không cho cậu biết để tránh cậu hoảng sợ! Đêm hôm trước, Yoongi đã cho người may phục xung quanh khu mộ, lần này Jeon Jungsuk chạy đằng trời!

"_Bố, mẹ,...Taetae lại đến thăm hai người đây! Con dạo này rất tốt, con sắp lấy lại Kim thị rồi, trên trời bố mẹ yên tâm nhé!"

"_Yên tâm!? Dĩ nhiên bố mẹ cậu phải yên tâm rồi!". Jeon Jungsuk từ đâu bước ra cười ngạo mạng lớn giọng nói.

Taehyung mở to đôi mắt, cả đời này cậu cũng không quên được hình ảnh bố mẹ  khi mất thê thảm như thế nào. Tất cả là do kẻ tham lam độc ác đứng trước mặt cậu lúc này!

"_Jeon Jungsuk!". Taehyung căm phẫn nhìn lão.

"_Cậu tức giận lắm nhỉ!? Hận tôi đến tận xương tủy có đúng không!?Haha...vì tôi đã khiến cậu và Jungkook không thể ở bên nhau!?". Lão cười ngạo nghễ vì nghĩ bản thân đang chiếm thế thượng phong trong cuộc chiến này.

"_Ông thật đê tiện! Ông giết bố mẹ tôi để thỏa mãn sự tham lam bất tận, muốn giết tôi để diệt cỏ tận gốc...hại Jungkook bao năm sống không bằng chết...rốt cuộc ông có còn là con người không!?". Taehyung căm hận chỉ muốn giết chết lão để trả thù cho bố mẹ.

"_Haha....vậy sao, tao chỉ cần biết tao phải đứng trên tất cả mọi người, còn những việc khác tao cần gì quan tâm!"

"_Ông đúng là không còn thuốc chữa!". Taehyung nghiến răng căm phẫn!

"_ Để tao giúp gia đình mày được đoàn tụ cùng nhau, không cần cảm ơn tao đâu!"

Nói xong lão ra lệnh cho sát thủ chỉa súng về phía cậu và Yoongi. Từ đầu Yoongi không tỏ ra chút lo sợ anh càng không nói gì, để cho lão được nói những gì lão muốn, xem như ân huệ lần cuối..

Yoongi búng tay ra hiệu, sát thủ ẩn nấp từ xa nhanh như chóp diệt gọn hai tên sát thủ của Jeon Jungsuk. Quá ngỡ ngàng trước tình huống này nên lão không kịp phản ứng. Tiếp theo, lão bị bắn vào một bên chân khiến lão đau đớn khụy xuống rên rĩ...

"_Jeon Jungsuk...ông nghĩ Min Yoongi tôi là ai mà dám ám sát tôi vậy?! Ông biết vì sao tôi vẫn để ông nhởn nhơ sống đến giờ không!? Để ông phải trả giá mất đi từng thứ từng thứ ông đang có! Chết thì quá dễ dãi cho ông rồi! Bắn thêm một bên cánh tay phải của lão!". Yoongi vừa ra kệnh Roy đã ngay lập tức thi hành.

Dù căm ghét lão nhưng cậu quá kinh hãi khi nhìn thấy cảnh máu me này. Yoongi dịu dàng ôm cậu vào lòng, bịt tai và mắt cậu lại. Anh không muốn thiên thần của mình phải nghe và phải thấy những thứ dơ bẩn!

"_Lôi lão đến mộ của vợ chồng chủ tịch Kim! Bắt lão quỳ xuống!"

Roy và Jey lôi lão sềnh sệch đến mộ bố mẹ Kim, đá chân bắt lão quỳ xuống khấu đầu tạ tội. Lão rên rĩ cắn răng chịu đựng cơn đau đớn, toàn thân lão lúc này nhóp nháp dơ bẩn do hòa trộn giữa đất cát và máu.

"_ Đạp đầu lão xuống khấu đầu ba cái!". Yoongi ra lệnh.

Jeon Jungsuk vừa đau đớn vừa nhục nhã, cả đời lão chưa bao giờ bị sỉ nhục như vậy cả! Lợi dụng mọi người đang sơ xuất, lão rút con dao bấm giấu sẵn trong người ra với ý định đâm chết Taehyung. Ánh nắng chiếu vào con dao phát sáng, Yoongi kịp thời kéo người Taehyung chệch sang một bên, thay vào đó người đỡ con dao kia là anh!

"_Phập!!!...Ah....!". Yoongi đau đớn vì con dao sắt bén.

Roy tức giận đánh lão ngất đi chứ không giết vì đã nhận được lệnh để lão vào tù đền tội.

"_Yoon..gi...Yoongi...anh sao rồi Yoongi..!!". Taehyung hoảng sợ gọi tên anh.

Mồ hôi trán Yoongi đã lấm tấm ướt, anh nhăn nhó vì vết thương khá sâu. Dù đang phải đối mặt với nguy hiểm anh vẫn cố trấn an cậu..

"_Tae...Tae...đừng khóc...anh..không sao đâu....!!!". Yoongi thở dốc vì mất máu.

"_Yoongi...tại sao lại đỡ cho em chứ...em không đáng...hức..hức..!". Cậu nức nở khóc, cậu sợ rất sợ Yoongi sẽ rời xa cậu giống như bố mẹ năm xưa.

Đưa đôi bàn tay đầy máu đỏ nắm lấy tay cậu, anh căn dặn..

"_Tae..hứa với anh...nếu anh có chuyện gì...em..cũng phải..sống thật tốt...có..biết không!?"

"_Không...hức...hức...không đâu Yoongi..anh không được có chuyện gì cả, em nợ anh quá nhiều rồi...hức..hức..!". Cậu ôm anh khóc ngất vì sợ hãi.

"_Cả đời anh...điều quý..giá nhất chính là em..nhưng xem ra...anh..không thể...!".
Yoongi giọng nói đứt quãng vì mệt.

"_Yoongi à...hức..hức..nếu anh vượt qua được...bất cứ chuyện gì em cũng sẽ hứa với anh..hức..hức..đừng bỏ rơi em như bố mẹ năm xưa..!". Taehyung nức nở!

"_Thật...thật chứ...!?". Yoongi cố mở mắt hỏi cậu..

Cậu gật đầu liên tục khẳng định...

"_Vậy...nếu anh sống...em có đồng ý...kết hôn..kết hôn..với anh không!?". Mặt Yoongi đã trắng bệch, giọng nói dần đứt quãng..

Roy và Jey như ngồi trên đống lửa, gọi xe cấp cứu lâu vậy mà chưa thấy tới...

Để cứu Yoongi cậu gật đầu đồng ý ngay, đồng thời cũng xem như đây là cách tốt nhất để đứt đoạn mọi thứ với Jungkook! Kiếp này cậu và hắn ân oán hận thù đã không thể hóa giải! Đành ngậm ngùi đoạn tuyệt dù sẽ đau đớn đến cuối cuộc đời...

"_ Được...hức..hức...em đồng ý...hức...hức..em đồng ý..anh nhất định phải vượt qua, nếu không...hức...hức..em sẽ ghét anh đấy!..". Taehyung lòng đau như cắt hứa với Yoongi, cả đời này cậu không thể trả hết ân tình của anh!

Tiếng còi xe cứu thương vang vang inh ỏi, Yoongi ngất xĩu vì mất máu quá nhiều. Cuối cùng điều mà anh muốn nghe trong nhiều năm qua cũng đã thành sự thật. Bờ môi tái nhợt của anh khẽ mỉm cười hài lòng, đất trời xung quanh ngã nghiêng trước mắt Yoongi vì mất máu. Anh được đưa lên xe cấp cứu nhưng bàn tay đầy máu vẫn nắm chặt tay Taehyung không buông. Cậu cùng lên xe theo anh, trên suốt đoạn đường Taehyung cầu nguyện thượng đế hãy phù hộ đừng đem Yoongi đi..!

Phần lão Jeon cũng được đưa vào cấp cứu, xác hai gã sát thủ cũng được đám Roy thu dọn sạch sẽ...


Jungkook nhận được tin bố bị trọng thương nhập viện hắn lập tức chạy vào. Vừa đến nơi cấp cứu hắn đã thấy Taehyung ngồi bên ngoài nhìn chăm chú vào bóng đèn đỏ chói. Người cậu dính bê bếch máu, khiến Jungkook hoảng sợ..

"_Tae...người em bị sao thế...máu này..!?". Jungkook hỏi nhưng mắt cậu vẫn tập trung nhìn vào phòng phẫu thuật. Hắn chợt nhận ra nếu cậu bị thương hẳn là không còn ngồi ở đây, vậy máu này là của ai?!

"_Tae...trả lời anh đi, chuyện gì đang xảy ra vậy!?". Hắn nóng ruột hỏi.

"_Máu..của Yoongi...bố anh đang cấp cứu bên kia....!". Cậu cúi mặt đáp.

"_Vậy...có chuyện gì xảy ra vậy em!?". Jungkook nóng lòng muốn biết, khi không cả Yoongi và bố hắn đều bị thương như thế.

Taehyung chậm rãi kể lại sự tình diễn ra lúc nãy cho hắn nghe, Jungkook chỉ biết ngồi gục mặt vào hai bàn tay. Không ngờ bố hắn mãi mãi cũng không thể nào thay đổi được, cứ muốn hại người để lợi cho mình. Jungkook cảm thấy vô cùng bất lực và tuyệt vọng...ai có thể hiểu được hết nỗi lòng hắn lúc này...sau chuyện này hắn và Taehyung lại thêm một khoảng xa cách ngàn vạn dặm...

Yoongi bị thương là vì cứu cậu, bố hắn một lần nữa muốn giết Taehyung...mặt mũi nào hắn nhìn mặt cậu nữa! Jungkook chỉ biết thở dài mệt mỏi, từ bé hắn đã mất mẹ, thiếu vắng tình thương và quan tâm của bố. Lớn lên trong giàu sang nhung lụa nhưng chưa bao giờ Jungkook được vui vẻ. Từ khi gặp cậu hắn mới biết thế nào là yêu là đau khổ là nhớ nhung da diết...hắn không thể nào quên được năm xưa mẹ hắn chết trong cô đơn tủi thân như thế nào...bố hắn cũng vì đam mê danh vọng quyền lực suốt ngày chạy theo đồng tiền. Đến mức khi mẹ bệnh nặng hấp hối vẫn không gặp được mặt chồng lần cuối. Suốt thời gian mẹ chống chọi với bệnh tật cũng chưa từng nhận được sự quan tâm nào từ bố...

Giờ lớn lên Jungkook dành hết tim yêu cho một người mà bố hắn cũng vì tham danh vọng, một lần nữa nhẫn tâm hủy hoại mọi thứ bằng cách tàn nhẫn nhất!

     Taehyung không nói cho Jungkook biết chuyện cậu đã đồng ý kết hôn với Yoongi. Vào lúc này mà biết được e rằng là một đả kích khủng khiếp với Jungkook! Cậu nhìn hắn mệt mỏi rã rời khi biết ra mọi chuyện, Taehyung hiểu Jungkook chán nản tuyệt vọng đến mức nào....Jungkook đã gầy đi, cậu rất muốn biết nhiều ngày qua Jungkook đang sống ở đâu. Mỗi lần muốn hỏi thì lại bị nghẹn ở bên trong ...cậu muốn biết nhưng lại sợ biết rồi nhỡ đâu yếu lòng lại tìm đến hắn....mà giờ thì biết hay không biết còn ý nghĩa gì!? Chẳng phải cậu đã hứa sẽ kết hôn với Yoongi rồi hay sao!?... mọi thứ bây giờ đã không thể trở về được nữa...

"_Tae...anh cảm thấy mệt quá! Từ nhỏ mẹ anh đã mất..bố chưa từng cho anh biết cảm giác của hạnh phúc gia đình...cuộc đời anh nhìn vậy mà thất bại quá!". Jungkook chợt lên tiếng, nhưng lần đầu cậu nghe Jungkook than thở về chuyện gia đình.

Nhìn nét mặt bất lực của Jungkook cậu quá đỗi xót xa! Trong chuyện này Jungkook thật sự là vô tội....ước gì hắn không phải con trai ruột của Jeon gia...thì bây giờ cả hai đã thật hạnh phúc rồi!

"_Cuộc đời đúng là chẳng dễ dàng gì...!". Taehyung cảm thán.

Sau nhiều giờ Jeon Jungsuk đã phẫu thuật thành công, lão được đẩy ra chuyển sang phòng chăm sóc. Jungkook đứng dậy đi đến cạnh lão rồi quay sang nhìn Taehyung..

"_Anh đi trước nhé...!"

Taehyung gật đầu không đáp, cậu quay lại nhìn phòng phẫu thuật của Yoongi. Cậu hy vọng anh mạnh mẽ vượt qua biến cố lần này...

       







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com