Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7




Gần đây Taehyung bắt đầu cảm thấy hứng thú với hậu viên của trường học. Vì là có một hôm cậu đi tham quan xung quanh khuôn viên trường vô tình phát hiện ra nơi này. Vừa yên tĩnh kín đáo lại mát mẻ. Có những khóm hoa cúc dại mọc ven lối đi, những bãi cỏ xanh xanh được cắt tỉa khéo léo gọn gàng, bóng râm trãi dài thật dễ chịu...

Không chỉ có vậy, điều khiến Taehyung yêu thích nhất chính là những cây hoa anh đào cổ thụ nơi đây. Cậu đoán những cây hoa này cũng đã được mấy mươi năm tuổi. Tán cây rộng lớn, hoa nở chen chút nhau phủ một màu hồng phấn che cả thân cây màu nâu gỗ. Màu hồng phấn nhẹ nhàng của hoa anh đào đúng là nhìn rất dịu mắt, tạo cảm giác yên bình nhẹ nhàng mà cậu mong muốn.

Thĩnh thoảng, có những cơn gió nhè nhẹ thoáng qua, làm lay động những nhành đào, những cánh hoa bé xinh dịu dàng lả lướt bay bay trong gió xuân, tạo cảm giác bình yên đến lạ. Nhiều lúc cậu thầm nghĩ, nếu được phép dựng một căn lều nhỏ sống ở đây cũng được lắm! Đứng ngẫm nghĩ vu vơ một chốc, Taehyung mở túi đàn lấy ra một cây violin màu nâu bóng loáng. Từ nhỏ cậu đã theo học đàn piano và đàn violin. Bẩm sinh thiên phú về nghệ thuật nên cậu đàn rất giỏi! Nếu mai này không phải thay bố kế thừa sự nghiệp, chắc chắn cậu sẽ không do dự mà theo đuổi đam mê này.

Cả tuần nay cậu hay trốn Jimin và mọi người ra đây vừa ngắm cảnh vừa được thoải mái kéo đàn. Taehyung đứng đó, một tay cố định đàn một tay mềm mại uyển chuyển kéo ra từng giai điệu mượt mà sâu lắng. Cậu kéo bài "Fairy tail theme" cũng là bài cậu yêu thích nhất. Từng giai điệu lúc nhẹ nhàng có khi thanh thoát, có lúc lại bay bổng vút cao, giống như trên người cậu được mọc thêm đôi cánh, nâng bổng cả cơ thể bay cùng với mây với gió. Không còn ràng buộc, không còn đau khổ!

Trong không gian này, trong cảnh sắc âm thanh trước mắt này, có Taehyung trong đó chính là góp phần tạo nên một bức tranh tuyệt tác hoàn mĩ! Có phải người ta vẫn thường hay nói "mỹ cảnh nhân gian" chính là đây?!

Cậu nhắm hờ đôi mắt say sưa tận hưởng những âm thanh du dương đẹp đẽ do chính mình tạo ra. Mãi bận tâm tận hưởng từng giai điệu da diết, cậu không hề phát hiện ra trong một góc khuất của bức tường, có một kẻ âm thầm kín đáo quan sát cậu. Hắn đứng đó gần như bất động, đến thở mạnh cũng không dám vì sợ cậu phát hiện ra. Sợ sẽ phá vỡ cảnh đẹp hay là sợ nếu bị phát hiện ra rồi, sẽ không còn được chiêm ngưỡng người tạo ra âm thanh đẹp đẽ trước mắt nữa.

Kẻ lén lút như tên trộm đó còn ai ngoài đại thiếu gia Jeon Jungkook hắn. Mặc dù hắn luôn khẳng định cậu với hắn không hợp "phong thủy" cho lắm nên cần phải tránh xa. Nhưng mà mới có hai hôm thôi, hắn đã để ý thấy cậu hay trốn đi đâu mất trong giờ giải lao, kể cả tên nấm lùn Jimin cũng không biết cậu đi đâu nên liền âm thầm theo dõi và phát hiện cậu ở đây. Thân là "hội trưởng hội học sinh", hắn cũng nên để mắt một chút đến cậu bạn học nhỏ mới chuyển đến, đó được gọi là " trách nhiệm"! Có được một lý do đủ hoàn hảo rồi thì ngại gì mà Jeon Jungkook không lén lút đi theo cậu. Và kết quả là hắn mò theo cậu được tới đây, " trách nhiệm" rình hẳn tận năm ngày mà vẫn chưa hết trách nhiệm!

Kéo xong bản nhạc, Taehyung ngã người tựa vào một gốc anh đào rồi lấy ra quyển sách yêu thích chăm chú đọc. Vì đọc quá say sưa nên cậu dường như bất động. Một chú chim nhỏ bay đến đậu trên đầu gối, do cậu không nhúc nhích nên chim nhỏ hẳn là lầm cậu với bức tượng. Khẽ nhẹ liếc chú chim nhỏ xem nó định làm gì, thì chim nhỏ liền quẹt quẹt mổ mổ cái mỏ đáng yêu lên đầu gối. Khiến Taehyung không nhịn được cười vì nhột, cậu khúc khích cười, chim nhỏ bị tiếng động giật mình liền bay đi.

Taehyung với đôi mắt ngây thơ nhìn theo chú chim nhỏ, nhoẻn miệng cười xinh đáng yêu không tả xiết!

Giây phút trông thấy Taehyung cười như vậy đối với tên nhìn lén đúng là nên ghi vào lịch sử! Từ lúc cậu chuyển về đây, cậu chưa từng cười một lần nào cả. Và hắn, từ lúc sinh ra đến giờ hắn chưa từng nhìn thấy được người nào có nụ cười đẹp đến nhường này! " Hoa ghen kém thắm, liễu hờn kém xanh" chính là dùng để tả cậu cũng không phải là nói quá!

Cậu ngồi đó, trên môi với nụ cười trong sáng hệt như một vầng dương chói lóa, hoặc là trong mắt hắn lúc này đang chứa cả dãy ngân hà và dãy ngân hà đó mang tên Kim Taehyung!

Taehyung có chút tiếc nuối nhìn chim nhỏ bay đi, chu chu cái miệng nhỏ xinh màu hồng nhuận. Còn bên này, có một tên nuốt nước bọt nghe đánh "ực" một tiếng. Mặt hắn đỏ như trái cà chua chín mọng từ lúc nào không hay nữa.

Được một lúc Taehyung cũng thôi lưu luyến quay trở lại đọc quyển sách của mình. Vài tia nắng len lỏi qua những chùm hoa anh đào, cứ lấp ló chiếu vào mi mắt cậu. Taehyung nhíu nhíu hàng mi nhắm hờ đôi mắt để tránh ánh nắng và cậu ngủ quên lúc nào không hay biết.

Trông thấy cậu nằm yên hồi lâu, hắn chậm chạp nhẹ nhàng bước ra xem thử. Có lẽ hình ảnh trước mắt chính là hình ảnh mà Jeon Jungkook cả đời cũng không muốn xóa đi. Cậu nằm đó mái tóc xõa dài che đi vầng trán, đôi mắt nhắm nghiền với hàng mi dài cong vút, hai má trắng hồng hồng mịn màng nhìn chỉ muốn dùng tay véo cho thỏa thích. Hôm nay cậu không mặc vest chỉ vận chiếc áo sơmi đơn giản trắng tinh khôi nhưng đẹp đến nao lòng!

Hắn..tên lén lút đã kịp thời lưu lại hình ảnh hiếm có này vào điện thoại. Hắn cứ đứng đó, tỉ mỉ quan sát từng nhịp thở đều đều của cậu. Không biết là thế lực vô hình nào đó đã điều khiển Jeon Jungkook, lấy hết can đảm lướt nhẹ một nụ hôn tựa như chuồn chuồn đá nước lên đôi môi màu anh đào của cậu. Khi mặt đối mặt, cảm nhận được hơi thở thơm hương hoa anh đào hắn mới chợt bừng tỉnh. Tuy vội vàng nhưng lại rất nhẹ nhàng rời khỏi cậu.

Hắn đi nhanh như chạy, vừa đi vừa vò đầu bức tóc vừa tự hỏi "Jeon Jungkook mình rốt cuộc là đang làm cái quái gì vậy ...?!". Dằn vặt hồi lâu hắn đi đến kết luận là do cậu mê hoặc hắn, do cậu khi không ban ngày ban mặc nằm ngủ hớ hênh. Ai bảo cậu cười, ai bảo cậu ngủ quên. Tóm lại là lỗi ở cậu, Jeon Jungkook chỉ là nạn nhân vì quá yếu lòng mà thôi! Càng nghĩ càng thấy hợp lý, cơ nhưng mà sao càng nghĩ mặt lại càng đỏ, tim càng đập nhanh thế này!? Không lẽ là bệnh rồi sao, cả người hắn nóng rực lên. Da mặt Jeon đại thiếu gia mỗi lúc lại được nâng cấp thêm độ dày và đàn hồi tốt, ví dụ mà có ném quả đại bác vào có khi còn bị dội ngược trở ra!

Jungkook hắn chỉ lo đắm chìm trong câu chuyện của bản thân, từ đầu đến cuối không hề hay biết rằng ở góc bên kia đối diện có một người đã quan sát thấy tất cả! Kẻ đó lẳng lặng lấy tay xoa xoa hai bên thái dương, cùng tiếng thở dài không ngăn lại được. Tâm trạng nặng nề khó lòng trút xuống. Ngây dại đầu đời của tuổi mới lớn nhưng kẻ đó hiểu như vậy là vì điều gì. Không như tên "thiểu năng" Jeon Jungkook vẫn còn ngây ngốc lạc lối chưa tìm được hướng ra. Ngẩng mặt nhìn lên bầu trời xa xăm với bao tơ rối, gã lẩm nhẩm ba từ "thật trớ trêu!"

Tuy ngủ có chút say giấc nhưng Taehyung vẫn cảm nhận được có gì đó ươn ướt lành lạnh trên vành môi. Cậu nhoẻn miệng cười khúc khích vì nhột, trong mơ cậu thấy có một con chó xù lông đen đang ra sức liếm liếm lên môi mình. Không biết cậu có mơ thấy được gì nữa hay không nhưng chắc hẳn là giấc mơ đó vui và bình yên lắm. Bình yên như gương mặt của cậu lúc này..

Nụ hôn đầu đời của đại thiếu gia họ Jeon bị người ta mơ thành "cún liếm",
nếu hắn biết ra được không biết cảm xúc sẽ như thế nào...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com