Chương 8
"_ Cuối giờ hôm nay lớp chúng ta sẽ hợp về lễ hội của trường nhé!"
Cô chủ nhiệm vừa gấp giáo án vừa nói..
"_ Jungkook, em lên đây phổ biến thông tin cho mọi người cùng hiểu đi!"
Jungkook tiếp nhận yêu cầu của cô chủ nhiệm đi lên bục giảng thông báo..
"_ Lễ hội cũng rất đơn giản, để không bó buộc các bạn quá nhiều, ngoài những môn truyền thống bắt buộc cần sự phối hợp của đồng đội thì nhà trường có thêm tiết mục cá nhân. Nghĩa là, những bạn nào có năng khiếu hay tài năng gì muốn tham gia thì cứ đăng kí vào mục tự do. Tớ sẽ phát phiếu để mọi người điền vào mục thi cá nhân. Nhà trường khuyến khích các bạn mạnh dạn thể hiện, ví dụ như đàn, hát vẽ,...bất cứ môn nào mà các bạn yêu thích. Dĩ nhiên phần thưởng là vô cùng hấp dẫn! Mặc dù tất cả mọi người ở đây điều kiện dư giả không quan trọng phần thưởng nhưng hãy tham gia để sau này còn có kỷ niệm khi ra trường nhé!"
Cả lớp xôn xao bàn tán, nghe có vẻ sẽ rất vui và hấp dẫn lắm đây. Mọi năm trường chưa hề có thêm mục này.
Cũng không phải khi không nhà trường tâm lý như vậy, mà có một tên đã âm thầm lợi dụng chức vụ đề xuất ý kiến với nhà trường thêm tiết mục này vào năm nay. Khỏi nói với thân thế của hắn, Jeon Jungkook nói sẽ lo tất cả chi phí đến lo cả giải thưởng thì nhà trường không lý do gì từ chối, gật đầu cái "rụp"!
Quan sát cả lớp thấy ai cũng vui vẻ hào hứng vì có thêm sân chơi, chỉ trừ riêng một người chỉ chăm chú đọc sách không phản ứng gì. Dễ gì Jeon hội trưởng lại cho qua, hắn đề xuất tiết mục này với nhà trường mục đích là để ngắm cậu kéo đàn đường đường chính chính, chứ không phải vừa trốn trong cái góc vừa hôi mùi mốc vừa chật chội kia!
"_ Thưa cô, Taehyung bạn ấy vừa chuyển đến đây cũng chưa quen môi trường mới được bao lâu. Cũng chưa kết thân, hòa đồng được gì nhiều với mọi người. Hay là "mời" bạn ấy tham gia một tiết mục riêng được không ạ?". Jungkook thảo mai ý kiến với cô.
Cô chủ nhiệm nghe qua thấy rất hợp tình hợp lý, tính cách Taehyung trầm lặng ít nói nên để em ấy hòa đồng hơn..
"_ Taehyung, em thấy thế nào về đề nghị vừa rồi của hội trưởng?"
Taehyung đang chăm chú đọc sách, bỗng dưng bị hắn nhắc đến, giờ cả cô chủ nhiệm cũng lên tiếng hỏi. Cậu không thể không trả lời..
"_ Dạ..em cám ơn cô và mọi người đã quan tâm đến em. Nhưng thưa cô, em không có một tài năng nào cả!". Cậu thoái thác lần một.
Mà đời nào có như mơ, cậu vừa dứt câu tên bạn thân Jimin đã nhanh mồm nhanh miệng..
"_ Ya, Taehyung cậu nói gì vậy hả!? Không phải cậu đã lấy xong chứng chỉ ABRSM trình độ Grade 7, có chứng nhận của UCAS (tổ chức The Universities and Colleges Admissions Service) dành cho Violin và chứng chỉ LCM ( London College of Music) level 4 ( cấp cao nhất) dành cho Piano hay sao!?". Jimin phản bác lần một.
Cả lớp đồng loạt "Ồ..!!!" lên một tiếng rõ to. Trên đầu Taehyung hiện nguyên một tảng mây đen, trong lòng âm thầm giơ ra nấm đấm. Chỉ muốn qua dần cho tên Mochi đần một trận như tương. Người ta đã cố tình né tránh rồi mà cậu ấy không hiểu à. Bạn bè chơi thân với nhau lâu năm mà độ hiểu nhau luôn nằm ở con số âm là như thế nào!? Nhìn nét mặt hết đỏ chuyển xanh của cậu, Jeon Jungkook ngoài mặt bình thản nhưng trong lòng thích chí chỉ muốn cười lên ha hả!
Cô cũng khá bất ngờ về khả năng âm nhạc của cậu nên không khỏi cảm thán..
"_Em giỏi quá Taehyung!"
Taehyung đành ngượng nghịu giải thích..
"_ À...dạ phải, nhưng cũng lâu rồi em không chơi đàn nữa, sợ thi không tốt thì mất mặt của lớp!". Cậu thoái thác lần hai.
Trong lòng Jungkook thầm xiên xỏ "bé con" láo toét ghê chưa, mới lúc nãy thôi Jeon đại thiếu gia đây còn vừa rình được "em" chơi Violin hay thế cơ mà. Làm hắn thần hồn điên đảo bay tận đâu đâu còn gì!
Mà khoan, lúc nãy...nghĩ đến đây Jeon đại thiếu gia bất chợt đưa tay chạm lên môi, mặt cũng đã đỏ đi một tầng, tim đập loạn xạ. Cả lớp chỉ đặt chú ý vào Taehyung nên không ai phát hiện ra "Jeon Tảng Băng" của bọn họ mặt sắp chín tới nơi rồi. Chỉ trừ một người từ đầu đến cuối không tham gia câu chuyện nhưng nhìn ra được tất cả!
"_ Thôi nào Taehyung, cậu xem như nể mặt tớ nhé! Cậu đăng ký tham gia Violin hay Piano gì cũng được mà, cậu chơi hay thế còn gì?!"
Jimin nài nỉ với gương mặt "đầy khả ái và ngây ngất lòng người" kèm phản bác lần hai.
Ôi giời ơi...! Nhìn mặt tên Mochi kìa, tớ mà không "nể" cậu thì bàn tay năm ngón thon gọn của tớ đã ngự trên mặt cậu nãy giờ rồi. Nhìn cô rồi nhìn cả lớp với vẻ mặt mong mỏi cậu đành nhận lời thi piano. Nhưng cậu cũng không quên liếc ngang tên Jeon hội trưởng, nhìn vẻ mặt đắc chí của hắn trong lòng đã âm thầm phi một chiếc dép!
Hoseok yên lặng nãy giờ mới quay xuống nhỏ nhẹ với cậu một câu..
"_ Dự thi thật tốt nhé!". Kèm một nụ cười không thể tỏa nắng hơn.
Jungkook thấy vậy thì hắng giọng..
"_ Hoseok, cậu cũng đăng kí một môn đi!"
Hoseok lấy ngón tay chỉ thẳng vào mặt mình..
"_Tớ!?"
"_ Chứ còn ai?". Jungkook gọn gàng đáp.
"_ Được rồi, tớ thi dance nhé!". Hoseok vui vẻ. Ít ai biết cậu chủ của The Sun có đam mê nhảy và nhảy rất đẹp. Coi như cho thiên hạ mở mang tầm mắt vậy.
Jungkook hắn dĩ nhiên đâu yên thân, cũng phải đăng kí một môn thi làm gương cho cả trường chứ. Jeon đại thiếu gia chọn hội họa. Bất cứ con cái của gia tộc lớn nào cũng được đào tạo những kiến thức kinh doanh, ngoại ngữ, lễ tiết, giao tiếp, hội họa, âm nhạc, võ thuật,....bản thân hắn lại rất có năng khiếu về mảng hội họa này.
Nói về Jimin thì cậu chọn cắm hoa nghệ thuật, vừa nhàn vừa đẹp. Các bạn trong lớp cũng đã điền xong phần thi mình mong muốn. Khá nhiều bạn cũng chọn thi âm nhạc mục đích chính không phải để thi, mà là tạo cơ hội được gặp Taehyung nhiều hơn. Jungkook xem lại các phiếu đăng kí mà không khỏi đen mặt.
Phần thi đồng đội gồm có kéo co, chạy tiếp sức, bắn cung,...đến phần lên danh sách sẽ chọn theo lớp bầu. Hầu như phần nào cũng có tên Jungkook và Taehyung. Jungkook thì dễ hiểu rồi vì với thân hình lực lưỡng của hắn luôn luôn là lựa chọn hàng đầu. Còn về Taehyung được bình chọn là vì "mục đích riêng tư"! Các bạn nam hay nữ trong đầu đều đã vẽ ra viễn cảnh được đứng gần cậu được va chạm vào cậu, được...và thi chung với cậu.
Đâu có khó để Jeon đại thiếu gia đây phát hiện ra ý đồ trên những gương mặt "nham nhở" đó!《đừng có mơ!》 Hắn gạt hết tên cậu trong phần bình chọn và yêu cầu thay tên một thành viên khác. Cả lớp phản đối kịch liệt thì hắn đưa ra lý do..
"_ Các cậu nhìn xem, cậu ta ốm yếu nhỏ nhắn như vậy lấy sức đâu mà thi, ảnh hưởng thành tích lớp thì không tốt lắm!"
Rõ ràng là đồ tự vả, chính hắn nói muốn cậu hòa đồng hơn với mọi người vì vừa chuyển đến. Chính hắn nói phần thưởng không quan trọng, quan trọng là kỷ niệm khi còn trên ghế nhà trường, chính hắn nói để cậu kết thân hơn với mọi người, giờ gạt tên cậu ra khỏi danh sách cũng chính hắn!
Cả lớp âm thầm giơ ngón giữa về phía vị hội trưởng "đáng kính"! Như có tâm linh tương thông, cả lớp trong bụng đồng lòng hét lên một câu "Đồ ngang ngược!"...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com