Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 43

Ông chủ giáo huấn Jungkook một trận, thấy anh không nói nữa mới vừa lòng.

Ở chung mấy tháng tuy hắn không có thiện cảm với Jungkook, nhưng người ngoài cuộc luôn tỉnh táo, chuyện của 2 người khiến hắn sớm không còn kiên nhẫn.

Sớm nói rõ ràng, không phải tốt hơn sao.

Jungkook im lặng, lát sau mới thốt lên "Cảm ơn" , xoay người hít sâu, quyết định đi tìm Taehyung, thẳng thắn nói rõ với cậu.

Bên ngoài không biết mưa từ lúc nào, tí tách tí tách, lạnh đến thấu xương, màn đêm bao phủ, trên đường đã không còn bóng người.

Jungkook lái xe đến tiểu khu Taehyung ở, cân nhắc gọi điện thoại trước, theo thói quen nhìn lên nhà cậu.

Trong phòng không bật đèn.

Cũng đã muộn chắc hẳn Taehyung hẳn đã về nhà, bây giờ cũng chưa đến lúc cậu nghỉ ngơi.

Ra ngoài?

Jungkook kiên nhẫn đợi một lát, điện thoại lại không kết nối được. Anh suy đoán có phải người đang ở bên ngoài, không gọi được cho cậu, nhớ lại Taehyung sẽ đi đến những nơi nào, đến siêu thị cửa hàng tiện lợi, tiệm cà phê, đi một vòng cũng không thấy người.

Taehyung mù đường nếu không có ai đi cùng chắc chắn sẽ không đi quá xa, huống chi là mang theo Sữa bột.

Gọi tiếp vài lần cũng không ai bắt máy.

Sao lại liên tục ngắt cuộc gọi ? Hay em ấy vẫn còn giận nên không muốn bắt?

Jungkook nhíu mày, không biết tại sao, trong lòng bỗng hoảng hốt.

Một loại dự cảm không lành trong lòng dâng lên, như người đã bước một chân ra sân thượng, người bức bối như có kiến bò khắp người làm anh khó chịu.

Trong lòng trầm xuống, anh không gọi cho cậu nữa quyết định mở ứng dụng, Vòng ngọc bình an của Sữa bột có một viên trân châu nho nhỏ, chính là định vị được ngụy trang.

Không phải là ý đồ của anh, mà là lúc làm xong vòng ngọc bình an anh mất tin tức của bé con mình khiến trong lòng bất an, trằn trọc hồi lâu mới thuê người cài định vị vào, không dám nói với Taehyung.

Những điều không cần nói tốt nhất không nên nói.

Trên màn hình trông thấy Sữa bột đang ở một nơi rất xa, hơn nữa còn đang trên đường cao tốc.

Ngay sau đó cũng không biết đối phương biết trên người bé con có định vị hay đã đến nơi, chấm nháy nhỏ đã dừng lại.
Dự cảm đã thành sự thật, cả người Jungkook lạnh run, lập tức lái xe đuổi theo, trong nháy mắt liền có đáp án.

Tuy cùng Hyejin và anh của cô ta rạn nứt, anh dựa vào hiểu biết lúc trước của mình, đoán đối phương sẽ không làm đến mức này nên luôn không cảnh giác.

Là do anh sơ sót.

Nôn nóng cùng phẫn nộ khiến Jungkook gấp đến độ muốn giết người, biểu hiện bên ngoài lại rất bình tĩnh.

Anh của Hyejin có thuộc hạ, anh không rành rẽ về điều này nên cân nhắc có nên báo cảnh sát hay không.

Anh gọi cho em trai ông chủ, nói sơ lược về tình hình. Ông chủ như muốn chửi tục, anh không nhiều lời ngắt máy, lại tiếp tục bấm số.

Anh trai Hyejin biết chắc anh sẽ gọi cho gã, giọng điệu thảnh thơi :"Ồ, đã lâu không gọi cho tôi rồi, sao thế? Có việc à?"

Jungkook một tay lái xe đến địa điểm, ánh mắt lạnh băng, không nói nhiều lời :"Lập tức thả họ, mau nói điều kiện."

"Câu cuối thật mê người", gã bị anh đè ép nửa năm, lúc này bộc phát, nửa đùa nửa thật, "Nếu tôi muốn cổ phần công ty cậu thì sao?"

Jungkook nhìn con đường phía trước :"Chỉ cần em ấy và con tôi bình an vô sự, mọi chuyện tùy anh."

Gã nghẹn họng.

Gã cùng Hyejin suy nghĩ giống nhau, đều nghĩ do đánh dấu nên Jungkook mới bị ảnh hưởng, tiếp theo là lòng tự trọng, Jungkook sao có thể chấp nhận chuyện bị người khác vứt bỏ.

Nhưng sao tưởng tượng với thực tế lại khác nhau xa đến vậy?

Chuyện đánh dấu ảnh hưởng đến vậy sao? Có vô nghĩa quá không?

Gã thừa biết Jungkook rất cao ngạo, lập tức hoài nghi thử thêm một lần :"Lúc trước cậu đánh tôi ngay đám đông, tôi muốn cậu quỳ xuống xin lỗi tôi."

Chân mày Jungkook nhíu càng chặt, sau một lúc lâu, phun ra mấy chữ :"Tùy anh xử trí."

Gã không nói nên lời.

Trời mưa lớn nước mưa rơi tí tách. Bên ngoài lạnh lẽo như vậy, Taehyung và bé con hiện tại đang thế nào?

Jungkook cắn răng :"Rốt cuộc muốn gì, nói."

".....Tôi thấy cậu điên rồi."

Jungkook không trả lời gã.

Gã cảm thấy không thú vị :"Chết sống vì một Omega như vậy, chậc chậc. Để tôi nói cho cậu biết, cậu ta không trong tay tôi, là trong tay em tôi."

Mặt Jungkook trầm như nước :"Tôi không đùa, nếu em ấy xảy ra chuyện gì tôi muốn anh em các người phải đền mạng."

Ngắt điện thoại, gã sửng sốt, cảm thấy có chút sợ.

Không thể nào. Trong lòng gã nói thầm, nếu đại minh tinh thuận lợi tiêu trừ kí hiệu, Jungkook tỉnh táo lại rồi sẽ không xảy ra chuyện gì.

Trái lại Jungkook không nghĩ vậy.

Anh rất dễ nổi điên.

Anh cứ nghĩ mình đã dạy dỗ Hyejin xong rồi, không ngờ được cô ta lại dám xuống tay với Taehyung.

Taehyung cùng bé con nếu xảy ra chuyện gì....

Nghĩ cũng không dám nghĩ.

Có phải ông nội nhìn thấy anh làm chuyện ngu xuẩn như vậy ,nên không muốn cho anh nhận con sao?

Sợ hãi ăn mòn lý trí của anh, giờ khắc này Jungkook thống khổ thừa nhận nếu anh không đến đây gặp Taehyung thì tốt biết bao nhiêu.

Nếu anh không đến, nơi ở của Taehyung sẽ không bại lộ, Hyejin sẽ không tìm được cậu, sẽ không có chuyện này xảy ra.

Anh chưa từng bảo vệ tốt Omega của mình.

Trừ bỏ đau đớn, anh đã cho Omega được những gì?

Chua xót, làm cậu chết tâm?

Taehyung thất vọng vì anh vô cùng, giữ gìn caravat của người khác, luôn tức giận với anh....Giữa họ chỉ đều là hiểu lầm.

Hiện tại chỉ cần Taehyung và bé con bình an trở về, anh lập tức sẽ về thành phố A không quấy nhiễu cuộc sống của cậu nữa.

Trong lòng Jungkook vô cùng hỗn loạn, có điện thoại đến, là em trai ông chủ.

Gã đối với giới xã hội đen ở khu vực này không quen biết nhưng đối phương vì nể mặt mũi của gã, sai đàn em tra một chút, hiệu suất so với Jungkook thông qua quan hệ liền nhanh có kết quả, định vị dừng lại tại một bãi đất trống, quả nhiên định vị đã bị phát hiện.

Nhưng có người nhìn thấy chiếc xe chạy ra hướng ngoại thành, dừng xe tại bệnh viện tư nhân. Chuyên môn tại bệnh viện đó không thể bàn tán, chủ yếu phục vụ vì Alpha và Omega, các loại phẫu thuật tuyến thể bị pháp luật nghiêm cấm, thí nghiệm tin tức tố, các loại thuốc cấm nguy hiểm nơi này đều có, Omega nếu không dám đến bệnh viện uy tín tiêu trừ kí hiệu đều sẽ đến đây, độ bảo mật vô cùng cao.

Gã chịu hỗ trợ cũng vì mặt mũi ông chủ, nhìn thấy hắn vì người khác đứng ngồi không yên, trong lòng gã rất hụt hẫng.

Đều là Omega, ông chủ không thể không để tâm.

Nên để Jungkook đưa Omega kia về, nhắm mắt làm ngơ.

Gã bảo xong địa chỉ, bên kia liền cúp máy. Gã đè lại tay ông chủ muốn cướp vô lăng, ngón tay cố ý cọ sau gáy hắn, nhét lại di động :"Anh lái xe không được, để em lái....Hy vọng theo kịp."

Ánh đèn rọi lên mép giường trắng có chút chói mắt.

Đầu óc trống rỗng, ý thức chậm rãi trở về. Taehyung mê mang trợn mắt, thế giới trước mắt cậu đều trắng xoá, bên tai còn quanh quẩn tiếng nói.

"Trên người đứa nhỏ này có định vị!"

"....Mau vứt nó!"

"Tiên sinh, vị Omega này không thể tiến hành phẫu thuật tiêu trừ kí hiệu này!"

"..."

Taehyung đột nhiên rùng mình, từ cơn choáng nhanh chóng lấy lại tinh thần.

Thuốc tê tiêu tán phân nửa, trên trán cậu đầy mồ hôi lạnh.

Hyejin cố chấp cho rằng Jungkook không buông được là do đánh dấu, đánh dấu trên người Taehyung như cái gai trong mắt cô ta, cô ta luôn như vậy, đem hết tất cả những thất bại của mình đổ lên đầu người khác.

Taehyung bị buộc kí tên, bị kéo xuống xe muốn ôm Sữa bột bỏ trốn nhưng đều bị thất bại.

Những Beta kia không phải người thường, Alpha bình thường nếu một chọi một cũng sẽ không đánh lại họ.

Phía sau gáy nhói đau, Taehyung hoảng hốt.

Sau đó cậu nghe được bé con khóc.

Sữa bột được đặt trên giường em bé cách không xa giường cậu nằm, có lẽ bé cảm nhận được ba nhỏ cực khổ, bé gào khóc đến tê tâm liệt phế, một tiếng tiếp một tiếng, bé gào khóc đến không thở nổi nữa làm người khác run sợ, nhóc con này liệu có phải sẽ ngất xỉu không.

Taehyung bỗng tỉnh táo lại.

Bác sĩ lên tiếng trách, y tá đè lại cậu :"Đừng lộn xộn, tuyến thể không muốn giữ à?"

Một y tá khác nôn nóng nhìn bên ngoài :"Họ ra ngoài lâu như vậy sao lại chưa về? Không phải là bị cảnh sát tóm rồi chứ?"

"Sợ gì chứ, cậu ta kí tên rồi mà."

Khắp người cậu đều đau, lục phủ ngũ tạng như bị thiêu đốt, thuốc tê dần dần hết tác dụng, Taehyunh cắn chặt răng nghe được tiếng Sữa bột khóc, cậu run rẩy không ngừng, đầu óc trống rỗng, môi tái nhợt giật giật.

Cậu vô thức gọi tên Jungkook.

Ngay sau đó cửa phòng phẫu thuật bị đá văng, từng người bị ném vào, chỉ kịp hét lên một tiếng, đầu đầy máu chảy xuống, bò cũng không bò được.

Bác sĩ y tá hoảng sợ, Taehyung cố gắng ngẩng đầu, ánh sáng quá loá mắt, cậu nhìn thấy Jungkook trên người dính đầy tuyết.

Người đang nằm trên mặt đất chật vật kia là Hyejin.

Rõ ràng cuộc giải phẫu đã hoàn thành phân nửa, hiện tại Taehyung không còn hơi thở của Jungkook.

Hyejin hoảng sợ lại tuyệt vọng, không rõ tại sao lại như vậy.

Ánh mắt Jungkook hàm chứa sát khí, giống như ác quỷ bước ra từ địa ngục, toàn thân Hyejin run rẩy, những tên thuộc hạ còn lại không rõ tung tích.

Phòng phẫu thuật chớp mắt chỉ còn lại tiếng khóc nỉ non của Sữa bột.

Khắp phòng đều là hương vị mật đào.

Jungkoo như bị kích thích lại xông lên muốn giết người, bác sĩ cùng y tá sợ đến tay chân bủn rủn. Anh thở hồng hộc, lê từng bước chân tiến đến giường, lại không dám chạm vào Taehyung tấm vải giường nhuộm màu đỏ tươi, Taehyung bị trói phía sau gáy đều là máu, tin tức tố phóng ra liên tục, biểu thị chủ nhân suy yếu đến muốn chết.

Tay Jungkook run rẩy :"Tiểu Tae, Taehyungie....Thật xin lỗi, xin lỗi em."

Taehyung hoảng hốt, nghe được giọng nói nghẹn ngào của anh.

Sắc mặt của em rất kém sao? Chỉ là hơi đau , chảy tí máu thôi mà.

Taehyung muốn nói nhưng không thốt nên lời được. Cậu có thể cảm nhận được việc tiêu trừ kí hiệu cũng không có gì khác biệt lắm, loại bỏ đánh dấu cùng tin tức tố....Người trước mặt ánh mắt tràn đầy tơ máu hằn lên vẻ đau đớn.

Cậu giãy dụa thật lâu, cuối cùng hết sức, nhìn Jungkook đến an tâm vô cùng, mí mắt chậm rãi nhắm lại, lập tức hôn mê.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com