Chương 10
Đã gần bốn tháng sống cùng nhau, Taehyung quen dần với cái cách Jungkook lúc thì ồn ào quát nạt, lúc thì im lặng đến đáng sợ. Thế nhưng, anh mới phát hiện thêm một vài thói quen khác của nó.
Jungkook rất thích rượu, không phải nói là nghiện luôn chứ. Hôm nào vui nó nốc ít nhất phải hai chai, hôm nào buồn thì ba chai là ít, tóm lại là nó không khác gì một con sâu rượu. Mà rượu nó uống thì có phải loại tầm thường đâu, toàn những chai giá trên trời thôi. Họ Jeon còn có cả một kệ tủ lớn đựng toàn những chai rượu hạng sang của nó, anh không biết được là nó đã tốn bao nhiêu tiền vào đây nữa.
Taehyung đang nghĩ nếu hôn Jungkook thì trong miệng anh sẽ có vị đắng xen lẫn một chút ngọt nhẹ của rượu đúng không? Đến đây thì trên mặt anh đã xuất hiện vài vệt hồng hồng.
Họ Jeon còn rất thích cởi trần, mặc mỗi chiếc quần bò rộng thùng thình rách gối, nhiều khi nó còn không kéo khoá quần mà cứ để cái thứ đấy phơi bày ra cách một một lớp boxer màu đen của hãng Calvin Klein, Taehyung thấy liền thẹn quá mà hoá giận chửi nó nhưng nó có để vào đầu đâu, anh cũng sợ bị nó tẩn nên cũng đành mặc kệ.
.
Thật ra, Taehyung cũng có thói quen kì quặc không kém gì Jungkook, kể từ hôm đầu tiên nó nấu cơm cho anh, anh cũng đã quen dần với việc chỉ mặc mỗi áo rộng và quần lót ở nhà rồi. Thời tiết cũng đang sang đông rồi nhưng mà thói xấu này thì Taehyung vẫn mãi không bỏ được.
'Cốc cốc'
"Ê nhóc có đang rảnh...không?", trước mặt anh là Jungkook của thường ngày, và cái thói mặc đồ ở nhà quen thuộc của nó. Miệng nó đang ngậm một điếu thuốc cháy gần hết một nửa, tóc đen ướt vuốt ngược ra sau có vẻ là vừa tập gym xong. Jungkook thích tập thể hình mà anh cũng không quản nên nó mua cả đống máy móc tập tành để giờ anh được chứng kiến một Jungkook toàn cơ là cơ.
"Đã bảo không hút thuốc cơ mà thằng nhóc thúi."
"Hửm, việc gì đấy Taehyungie yêu dấu?", nó dựa người vào cửa, giọt mồ hôi chảy dài từ mặt xuống cổ, dáng người to lớn hơn thường khiến Taehyung tự nhiên cảm thấy mình thật nhỏ bé.
Mấy tuần gần đây, Jungkook bỗng dưng đổi cách xưng hô. Không còn gọi Taehyung bằng cái giọng khô khốc anh với tôi như thường ngày, mà cứ mở miệng ra là đường mật.
"Cục cưng ơi, đưa tôi cái remote."
"Taehyung yêu dấu, ra đây ngồi cạnh tôi."
"Bé, lấy giùm tôi lon bia trong tủ lạnh đi."
Taehyung nghe mà thấy da gà nổi khắp cánh tay, môi run run định phản ứng nhưng ánh mắt ranh mãnh của Jungkook cứ dán chặt lấy, khiến anh vừa ngượng vừa khó chịu nên cũng đành mặc kệ nó thích nói gì thì nói.
"Ừm...cậu có thể cho tôi mượn ít tiền được không?"
"Mượn tiền làm gì, sao không mượn luôn thằng đưa tiền đi?"
"Cậu..."
"Ha ha, thôi không trêu anh nữa, cần bao nhiêu?"
"Khoảng...mười triệu, nhưng cậu đừng lo, tôi sẽ cố gắng trả lại cậu sớm nhất có thể."
Mượn có mười triệu thôi á? Jungkook bĩu môi, từng đấy tiền còn chẳng bằng một phần mười tiền mua một chai rượu của nó, Jeon có thể cho anh Kim gấp trăm lần nữa kia mà.
"Được."
.
"Sao mày còn chưa chuyển tiền nữa?"
"Con vừa chuyển cho ba mười triệu hôm qua rồi mà, bây giờ con làm gì còn đồng nào nữa đâu."
"Tao không cần biết, em gái mày đến hạn nộp tiền rồi, mày mà không đưa thì tao đến tận chỗ mày ở làm cho ra nhẽ."
Kim Harin là em gái nuôi của Taehyung, cô được bố mẹ Kim nhận nuôi từ một cô nhi viện nào đó trong thành phố. Harin từ nhỏ đã luôn muốn dành hết tình yêu thương từ cha mẹ của anh, bắt anh chiều theo mọi sở thích oái oăm của mình. Ba Kim đã tốn không ít tiền vào cái lớp học khiêu vũ vô bổ của nó, thành ra công ty làm ăn thua lỗ, ông bị cắt chức nên bây giờ Taehyung mới phải đi làm thêm vừa để trang trải cuộc sống, vừa để có tiền gửi về nhà cho bọn họ.
"Ba, con đã nói con không còn tiền rồi mà, sao ba với mẹ không đi làm đi, một mình con sao đủ nuôi cả nhà được."
"Mày dám trả treo với tao h-"
'tút tút'
Taehyung tắt máy, bọn họ thực sự quá quắt lắm rồi, đã không yêu thương gì anh lại còn coi anh như một cá máy rút tiền miễn phí suốt mấy năm trời. Khoé mắt dần đỏ lên, phủ một tầng sương mờ như chỉ cần chớp mắt một cái là tất cả sẽ trào ra hết.
Bỗng nhiên có một bàn tay xoa xoa mái đầu anh từ phía sau, Taehyung quay lại, vừa hay chạm ánh mắt mình lên thân ảnh đối diện. Từ môi cảm nhận được vị ngọt ngọt, đến khi định hình lại anh mới thấy cây kẹo mút vị dâu nằm gọn trong miệng mình.
"Nước mắt anh mặn quá, tôi cho anh vị ngọt này bù lại."
Tự nhiên Taehyung lại thấy thẹn hơn là cảm động, giơ tay đánh cái bép vào bắp tay người nhỏ hơn, nhưng có vẻ như là cậu ta chả hề hấn gì, ngược lại còn cười ngả ngớn như muốn chọc tức anh.
"Đùa đủ rồi, lúc nãy không phải tôi cố ý nghe anh nói chuyện đâu, nhưng mà bây giờ tôi mới biết hội trưởng Kim cũng chỉ được coi là công cụ rút tiền thôi đó."
Lần này anh không đánh nó nữa, Jungkook có nói sai đâu, họ cuối cùng cũng chỉ lợi dụng anh thôi mà. Hồi còn nhỏ, Harin vì muốn có một chiếc vòng tay mà nó ao ước từ lâu nen đã lén lấy trộm tiền của ông bà Kim rồi đổ thừa cho anh, Taehyung có giải thích cỡ nào cũng không lọt tai bọn họ, còn bị mẹ Kim nhốt vào phòng bỏ đói ba ngày lận. Nước mắt lại chuẩn bị trực trào, rồi Jungkook nó nghe thấy những tiếng thút thít be bé.
Jeon vòng tay ôm lấy thân ảnh nhỏ hơn, để mặc đầu anh rúc sâu vào hõm cổ mình. Một tay đỡ lấy gáy anh, một tay xoa xoa tấm lưng gầy để anh bình tĩnh hơn. Taehyung khóc rất lâu, khóc đến khi hai mắt sưng húp, đến khi không còn sức nữa mới thôi. Nó dùng tay nâng mặt anh lên đối diện với mình, nhẹ nhàng lau đi vệt nước mắt nóng hổi trên má anh.
"Đừng để giọt nước mắt làm loãng đi vị ngọt mà tôi dành cho anh."
Nói rồi nó dúi vào tay Taehyung hai cây kẹo nữa rồi mới rời đi.
𝓩
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com