Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5

Sân trường vừa điểm đúng 7 giờ sáng. Chuông báo reo vang giữa không khí mát lạnh của buổi sớm, tiếng chim trên những tán cây cao hòa vào tiếng bước chân vội vã của học sinh đang ùa vào từ cổng chính.

Ở ngay cổng trường, như thường lệ, một bóng dáng cao gầy trong bộ đồng phục gọn gàng đứng thẳng người, tay đeo băng trực đỏ, ánh mắt điềm tĩnh.

Gương mặt anh hơi nhợt, dưới mắt có quầng thâm mờ, môi bị nứt nhẹ, và cử động của tay trái có phần cứng nhắc. Dù đã cố chỉnh đồng phục thật chỉnh tề, vẫn không thể che đi được cái dáng vẻ thiếu sức sống lộ rõ trên từng bước đứng.

Chẳng bao lâu, mấy con giời hay giả vờ đi học muộn để được nhìn thấy anh ở cổng đã bắt đầu túm tụm lại.

"Ê mày mày mày, nhìn đàn anh Taehyung kìa... Hôm nay ảnh ổn không vậy?!"

"Ủa mắt ảnh bị gì thế kia? Mà môi cũng nứt nữa kìa trời?!"

"Thấy hông? Tay ảnh run run á, tao đứng xa mà còn thấy nè!"

"Ủa tao tưởng mày cận??''

Một bạn nữ lớp 11, tay còn cầm ly sữa dâu chưa kịp uống, đã lò dò bước lại, làm bộ ngạc nhiên:

"Ơ... anh Taehyung? Anh không khỏe hả? Sao sắc mặt anh kém quá vậy ạ?"

Taehyung khẽ liếc sang, nở nụ cười gắng gượng.
"Tôi ổn. Chỉ thiếu ngủ chút thôi.

"Trời đất, thiếu ngủ gì mà như sắp xỉu luôn vậy?"

Một nam sinh phía sau chen vào, lén lút nhìn cổ tay anh rồi rít khẽ khi thấy một vết bầm tím ló ra dưới lớp tay áo chưa kéo kín.

"Anh đánh nhau à?"
"Hay bị té cầu thang?"
"Ủa hay bị ai... ăn hiếp?"

Câu cuối nói nhỏ nhưng ai cũng nghe. Mấy cặp mắt lập tức nhìn nhau, rồi quay lại nhìn Taehyung với vẻ như đang thêu dệt cả một tấn drama trong đầu. Taehyung vẫn chỉ im lặng. Anh quay sang ghi tên một học sinh vừa đi trễ, giọng bình thản:

"Các em vào lớp đi, trễ rồi. À tiện thể cho tôi xin tên với lớp luôn nhé!"

Anh cười hiền, trao ánh mắt thân thiện cho từng đứa một. Bọn nó tự nhiên đứa nào đứa nấy run cầm cập như cầy sấy, mới lúc nãy còn nói năng bình thường lắm mà bây giờ cứ như mấy đứa bị doạ thu tiền bảo kê. Rồi tụi nó lại không hẹn cùng nhau thở dài một tiếng, đúng là vẫn không thoát được tội.

"Wang YeonYi lớp 10a1 ạ."

"Do YeopAhn, 10a1 luôn ạ."

"Woo Yoonji, 10a2. Em bị tụi nó dụ anh ơiiiii."

. . .

Lật đi lật lại trang giấy chi chít tên người phạm tội, anh cười thầm như vừa lập được công lớn. Định quay lại rảo bước về lớp thì có giọng nói quen thuộc vang lên phía sau.

"Đi đâu vậy đàn anh?"

Anh quay lại, vẫn là gương mặt gợi đòn, vẫn là điệu bộ ngông nghênh, vẫn là giọng nói ngang ngược đó. Anh chán ghét ra mặt, nhưng lại sợ bị giống hôm qua nên đành ngậm ngùi quay lại trả lời.

"Tôi đi vào lớp học, các cậu cũng vào nhanh lên không thầy giám thị đi qua thì lại ăn hạnh kiểm yếu."

Chúng nó bỗng nhiên cười phá lên như trúng số khiến anh khó hiểu mà ngẫm đi ngẫm lại xem mình có nói sai cái gì không. Một đứa vừa ôm bụng vừa nói.

"Đàn anh này mới vô hả sao không biết gì hết vậy?"

"Đàn anh à, cậu ấy có đốt trường đi chăng nữa cũng chả ai dám nói gì đâu", Đứa bên cạnh lại chen vào,"Nên anh chớ có lo xa."

Nhận ra mình quá phận, anh quay đầu định bỏ chạy về lớp liền bị một bàn tay nắm lấy cổ áo từ sau kéo lại. Nhưng vì người phía sau dùng lực quá mạnh nên báo hại cả thân ảnh Taehyung đổ ập vào lồng ngực rắn chắc của cậu hậu bối đầu gấu kia. Bàn tay hắn do tập gym và chơi thể thao đều đặn nên hơi thô và to, nắm trọn lấy cổ tay ốm gầy của anh rất dễ dàng. Hơi thở ấm nóng phả từng đợt vào gáy anh như một lời thách thức, chúng bao quanh vành tai anh khiến chỗ đó nóng ran lên.

Nó cười nhếch, giương ánh nhìn từ đôi đồng tử sắc lẹm xuống chiếc cổ trắng ngần bị bầm tím vài chỗ do vụ ẩu đả hôm qua của người lớn hơn. Nhưng rồi nó liền thả tay làm anh loạng choạng suýt ngã.

"Làm chân sai vặt của tôi, nếu không thì biết hậu quả."

Nói rồi nó cùng bọn đàn em quay đầu về lớp, không quên bỏ lại một câu.

"Ra chơi sang lớp tôi, 10a1."

𝓩



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com