Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Máu Hiếm




Min: Cân nhắc trước khi đọc nếu không đọc được truyện có yếu tố buồn.

___________


"Này, không được chết đâu đấy."

Jungkook nói cộc lốc với một vẻ mặt hằn học. Taehyung trái lại vừa mài dao sáng loáng vừa toe toét cười.

"Đồ ngốc, chết thế nào được mà chết."

Jungkook không cười, mày nhăn lại thấy rõ mấy nếp nhăn hằn trên khóe mắt. Jungkook nhìn vẫn còn trẻ lắm, trẻ măng, nhưng những chuyện từng trải qua già hơn hẳn những người đi qua cuộc đời quá nửa. Cậu quay lưng đi không nhìn anh nữa, buông lại một câu.

"Anh mà chết thì đừng có nhìn mặt em nữa."

Taehyung ngước lên nhìn mấy đám mây lặng lờ trôi, xám xịt.

"Đồ ngốc, chết rồi sao mà nhìn được mặt."





Namjoon gọi Taehyung vào phòng họp, Jungkook bặm môi quay đi, Jin tựa lưng vào cửa, lúc Taehyung đi quang nghiêng người xoa đầu anh một cái. Taehyung bảo với Hoseok.

"Ra ngồi với Jungkook hộ em. Đừng nói gì cả, ngồi thôi."

"Anh biết rồi."

Và Taehyung gật đầu, nhe mấy cái răng ra coi như cảm ơn bằng cả tấm lòng rồi bước vào phòng họp.

Trên cái bảng trắng chi chít chữ về kế hoạch tác chiến, mấy hình vẽ sơ đồ ngoằn nghèo chả ai hiểu, chỉ Namjoon hiểu, Namjoon ôm đầu, cái bút trên tay anh loang mực xanh lè.

Trong phòng họp có Yoongi cũng đang đăm đăm như muốn xuyên thủng màn hình máy tính và Jimin như thể chuẩn bị khóc nấc lên. Taehyung tặc lưỡi. Dỗ một mình Jungkook đã khó, dỗ thêm Jimin không khéo lại chết trước khi làm nhiệm vụ có khi.

"Nào, tớ đã chết đâu."

Taehyung xoa đầu an ủi. Jimin mở to mắt bàng hoàng và cậu gắt.

"Chết? Chết mà câu nói nhẹ nhàng thế? Chết là từ cậu nói ra miệng được à? Cậu bị điên à, cậu muốn tớ chết luôn đúng không?"

Taehyung lập tức giơ hai tay lên đầu hàng.

"Được rồi, được rồi. Tớ sai."

Jimin mắt đỏ hoe chực chờ khóc um lên nhưng Yoongi đã quắc mắt cảnh cáo, Jimin im bặt nén tiếng nức nở trong cổ họng, Taehyung thầm biết ơn anh.

Namjoon chỉ vào hình vẽ bắt đầu giảng giải.

"Đây là phòng giam em sẽ bị bắt vào. Đằng sau bốn cái máy giám sát có một nút đỏ, ấn vào đó sẽ phát thông báo đến toàn bộ trung tâm điều khiển, lúc đó anh Yoongi sẽ xâm nhập vào hệ thống truyền đi thông tin giả. Em phải xoay sở để cầm chân bọn chúng đến khi tụi anh phá được cửa chính sẽ tràn vào. Một khi đèn báo động vang lên em phải thoát ra và chui vào lỗ thông gió để chạy xuống tầng hai. Trước khi bom nổ."

Taehyung gật đầu, anh gõ vào những chấm đen trên sơ đồ và hỏi.

"Những chỗ này là gì vậy?"

Namjoon bặm môi, rồi anh đáp.

"Chỗ đặt bom"

Taehyung tính toán vị trí từ phòng giam đến chỗ đặt bom gần nhất, tính toán lỗ thông gió ở sát cạnh cửa sổ phòng đặt bom. Lỗ thông gió duy nhất dẫn đến tầng hai. Taehyung hỏi lại.

"Em có mười phút tất cả? Đúng chứ?"

Cả phòng họp nín bặt. Namjoon không trả lời, anh di chân trên nền gạch, mắt Jimin đỏ hoe, một giọt nước mắt to bằng hạt đậu rơi xuống mu bàn tay cậu. Taehyung lặp lại lần nữa.

"Đúng không?"

Yoongi chống hai tay lên đầu, giọng anh khản đặc và bất lực.

"Taehyung, anh e là như thế... Anh xin lỗi."

Taehyung cười lên.

"Không sao. Em hiểu mà."

Yoongi gục xuống hai cánh tay anh nức nở.

"Anh xin lỗi, Tae."





Hai ngày trước khi tác chiến. Chỗ đóng quân chẳng ai buồn tập luyện mà Namjoon cũng không bắt mọi người tập luyện. Để chuẩn bị cho ngày này họ đã luyện cả năm năm, thương tích không đếm nổi, những trận thực chiến không thiếu người ngã xuống, người ra đi, người không còn nguyên vẹn. Không khí náo nhiệt như lễ hội, mấy thím ở nhà bếp đem hết lương thực dự trữ ra trổ tài. Jin chạy quanh một vòng khu thông báo.

"Đêm nay liên hoan nhé! Chuẩn bị tinh thần chưa?"

Khắp nơi ồn ào tiếng đáp lại hồ hởi. Bọn họ vui vẻ như thể ăn xong bữa tiệc lớn cuộc đời sẽ chỉ còn niềm vui. Mà cũng đúng thật. Dù kết quả như thế nào thì cũng đều là vui vẻ. Thắng cũng được mà thua thì cũng đến lúc rồi.

Taehyung đứng trên mỏm đá ở vách núi nhìn xuống, thấy khói bay lên từ quân doanh. Anh hớn hở hít vào một hơi rồi sặc khói, ho lên từng cơn một. Jungkook vội vã bỏ súng xuống chạy lại vuốt lưng.

"Anh bị hâm à mà đi hít khói?"

Taehyung cười xòa dù sặc đến nước mắt ứa ra.

"Lâu lắm rồi mới được nấu ăn có khói. Khói này thơm thật, không phải khói của bom đạn, em hít thử xem."

Jungkook vỗ vào lưng anh một cái rõ mạnh.

"Đồ hâm. Khói nào chả là khói."

Chỉ là Jungkook cũng len lén hít vào một hơi. Công nhận. Khói này thơm hơn hẳn.

Từ lúc tham gia quân doanh, Taehyung quen với việc làm gì cũng phải lén lút, không thấy hình, không thấy tiếng, không để lại tàn dư. Bởi bất cứ sơ suất nhỏ nào thôi cũng có thể bị tập kích. Đánh mà không trong kế hoạch, tổn thất đếm không xuể vì quá nhiều. Nên mấy năm qua họ chỉ ăn những loại thức ăn nén giàu chất dinh dưỡng nhưng nhạt nhách, pha thuốc vào.

Jimin leo lên mỏm đá gọi với.

"Tae, Jungkook, xuống đi nhé!"

Taehyung quay lại vẫy tay với Jimin.

"Ừ, xuống liền."

Tự dưng Jungkook xoay người ôm anh, ôm chặt đến mức xương sườn anh cảm nhận được cả xương sườn cậu. Jungkook hôn lên đỉnh đầu anh lẩm bẩm.

"Đừng chết nghe chưa?"

Taehyung với tay xoa đầu Jungkook.

"Ừ, nghe rồi."

Không khí đêm tụ tập cuối vui vẻ đến độ mọi người đốt cả lửa trại. Mấy tốp quân quây quần hát hò ăn uống. Jin ngả vào lòng Namjoon, Namjoon luồn mấy ngón tay vuốt ve tóc Jin, ngọt ngào như thể đang vuốt ve điều quý giá nhất. Hoseok trổ tài bắn súng vào mấy cái bia, phát nào phát nấy trúng hồng tâm, Yoongi tựa lưng vào tấm ván gỗ, nở nụ cười tự hào bên cạnh.

Yooji cột cao mái tóc dài lên, cầm cái thìa giả vờ như cầm mic.

"Mọi người, chúng ta sẽ thắng!"

Tập thể hô hào.

"Sẽ thắng!"

Và Taehyung cũng gào lên theo. Jungkook khẽ nở một nụ cười.

Ai cũng kể những chuyện cũ, những kỷ niệm, Hwang bắn tỉa còn xòe tay ra cho mọi người xem vết sẹo dài ngoằng trên cánh tay trái.

Tự dưng Jimin khóc lên.

"Em cứ tưởng không phải làm thế nữa. Em cứ tưởng mọi chuyện tốt lên rồi."

Yoongi gắt.

"Jimin"

Jimin không kiềm nổi nức nở.

"Tae..."

Im Jinyong bên cận chiến cố gắng làm dịu bầu không khí.

"Ôi, nhớ hồi đầu Jungkook ghét Taehyung lắm cơ."

Jungkook giận hẳn. Cậu đứng phắt dậy quay người đi. Cả đám im bặt, không ai cười nữa. Namjoon huých khuỷu tay Taehyung.

"Đi theo nó đi."

Taehyung đứng lên cúi đầu với mọi người. "Không sao đâu. Em ấy khó chịu chút thôi, không sao đâu." Rồi quay lưng đi theo Jungkook.

Jinyong lẩm bẩm.

"Mà kể cũng lạ, hồi đấy Jungkook ghét Taehyung thật."


____


Mấy năm trước dịch bệnh nổ ra. Khắp nơi đều là người chết, dù chính phủ đã cố gắng bằng mọi cách để hạn chế bùng phát, nhưng không có cách nào. Mỗi ngày đều có hàng nghìn ca bệnh nặng. Cho đến khi một bộ phận người đột biến gen, máu của họ có khả năng chữa bệnh.Đứng trước ranh giới mong manh giữa sống chết, con người ích kỷ hẳn. Chính phủ tha hóa lên kế hoạch vắt kiệt máu của họ để cứu mình.

Tất cả vẫn trong vòng kiểm soát cho đến khi người ta nghiên cứu ra được máu không những chữa được dịch bệnh mà còn có khả năng chữa được mọi vết thương. Một cuộc săn người nổ ra. Tàn bạo và man rợ.

Những người như Jungkook, Namjoon, Jin, Jimin, Yoongi, Hoseok, bọn họ trở thành phe chống chính phủ. Khắp nơi thành lập những chiến đội khác nhau tìm cách cứu những người bị hại.

Jungkook là đội trưởng trẻ nhất của đội xạ thủ. Trẻ trung và tài năng. Khả năng lãnh đạo tốt giúp Jungkook đứng đầu lãnh trọng trách điều khiển đội xạ thủ trong bất cứ cuộc chiến nào.

Yoongi chuyên về thiết bị máy móc, Namjoon có tài cầm quân, Hoseok cài bom còn Jimin cận chiến.

Namjoon dắt Taehyung và Jin về vào một hôm trước ngày tập kích. Jungkook đã nổi xung trong phòng họp.

"Ý anh là anh ta sẽ tham gia với chúng ta?"

Namjoon gật đầu chắc nịch.

Jungkook gầm lên.

"Jin thì em hiểu, anh ấy bắn tốt nhưng còn anh ta. Không những không có khả năng chiến đấu mà anh ta còn là..."

Jungkook bỏ dở câu nói. Taehyung ngập ngừng hồi lâu rồi nhìn vào mắt Jungkook.

"Phải, tôi là máu hiếm."

Jungkook đập bàn.

"Nếu anh biết thế thì lẽ ra anh nên ở yên trong khu bảo vệ của chúng tôi chứ?"

Namjoon hắng giọng.

"Jungkook. Đây là lệnh của căn cứ chính. Cậu ấy quan trọng với kế hoạch của chúng ta."

Jungkook nghệt ra hồi lầu rồi im lặng. Cậu đưa mắt một vòng nhìn từng người trong phòng họp, ai cũng cúi mặt. Đột nhiên Jungkook hiểu ra.

"Ý anh là anh ta sẽ làm tốt thí? Ý anh là anh ta sẽ ở đây chờ cho đến ngày anh ta được dùng đến và chết đi oanh liệt?"

Hoseok la lên.

"Thôi đi Jungkook."

Mắt Jungkook đỏ quạch thấy cả tơ máu và tay cậu cuộn thành nắm đấm.

"Mẹ nó chứ, nuôi người như nuôi heo chờ mổ. Chủ nghĩa tư bản ăn mòn mấy người rồi à? Mẹ, bị điên chắc? Khác gì bọn man rợ kia đâu."

"JUNGKOOK."

Namjoon gắt lên. Jungkook nhìn đến Taehyung, thấy anh bặm môi khẽ và mắt anh cụp xuống, đuôi mắt dài mỏng như cánh chuồn chuồn, rồi anh ngước lên nhìn Jungkook. Con ngươi màu nâu nhạt, mờ như phủ một tầng sương mỏng, yếu đuối nhưng kiện định và cô độc. Phải rồi, cô độc. Ánh mắt làm Jungkook ám ảnh mãi, ngay cả trong những giấc mơ chập choạng khi tối nhá nhem, và cả cách anh bình thản thốt ra câu nói.

"Nếu cậu xem tôi là heo chờ mổ thì khoảnh khắc đó chính cậu cũng không coi trọng tôi rồi Jungkook."

Jungkook không nói nữa, cổ họng nghẹn lại và khuôn mặt ảo ảnh một cảm giác đau rát như thể vừa ăn trọn một cái tát.

"Tôi không có ý đó."

Taehyung dựa lưng vào tường cho hai tay vào túi quần, mũi chân di di trên nền gạch.

"Tôi cũng như cậu, như mọi người ở đây, là một phần của kế hoạch lớn, sẵn sàng hy sinh để đổi lại lý tưởng. Người ta chết trên chiến trường vì bom đạn, vì những vết dao đâm, cậu gọi đó là hy sinh. Nhưng tôi chết trên chiến trường thì cậu cho rằng tôi giống hệt một con tốt được nuôi nhốt và tùy ý điều khiển. Vì sao? Vì tôi là máu hiếm?"

Anh ngừng một lát, sau đó lại tiếp tục.

"Vậy Jungkook, cậu khác gì họ? Cậu cũng coi thường tôi thôi."

Jungkook không trả lời được, cậu bặm môi đến tưởng chừng bật máu và mấy đầu ngón tay ghim vào bàn tay tê dại. Sau cùng Jungkook quay lưng đi, đập cửa phòng họp "rầm" một cái.

Hoseok thử khuyên nhủ Jungkook, nhưng Jungkook cứng đầu. Sâu bên trong cậu vẫn không chấp nhận kế hoạch có phần hèn hạ. Lợi dùng người máu hiếm. Jungkook trào lên một cơn buồn nôn. Cậu tránh mặt tất cả những ai có ý định khuyên mình.

"Mấy cậu có tinh thần không? Cự ly 600 m mà đã bắn không nổi vào điểm mềm, mấy cậu định tác chiến kiểu gì với cái loại kỹ năng đó? Nếu thấy chán tập luyện, chán phải chết thì đi đi, từ bỏ cái lý tưởng chết dẫm trong đầu đi hộ tôi cái."

Jungkook vứt súng xuống. Cả đội im thin thít. Cậu bé Mingi mới vào đội hôm nọ không chịu nổi nấc lên một tiếng. Jungkook thấy mình có phần quá đáng, cậu vẫy tay.

"Nghỉ giải lao, ba mươi phút nữa tập tiếp."

Một tốp xa thủ đi ngang qua Jungkook tiện miệng bàn luận.

"Nghe bảo anh trai máu hiếm mới vào khu mình ở đội cận chiến ấy."

"Thật á? May ghê, anh ấy mà dưới trướng đội trưởng Jeon có nước bị mắng chết. May mà là đội trưởng Park."

Jungkook cuộn chặt nắm tay. Cận chiến? Đương nhiên cậu biết vì sao lại là cận chiến. Làm gì có ai vào thẳng hang cọp làm mồi mà lại đi học bắn tỉa hay đặt bom. Jungkook nén không nổi tò mò, bước chân vòng sang bìa rừng xem thử.

"Cậu có thể mà, tớ tin cậu."

Jimin cổ vũ. Taehyung mặt đỏ bừng mồ hôi nhễ nhại, trên tay anh con dao găm mạ bạc sáng loáng, là dao của Jimin.

Tập luyện mà dùng đến cả dao thật? Jungkook mắng trong lòng. Jimin bị điên sao?

Đối thủ của Taehyung là Im Jinyong, một trong những người có kỹ năng tốt nhất. Jungkook nín thở theo dõi.

Taehyung dù cho có dùng mọi sức lực, mọi cách, từ tiếp cận đến tấn công, dè dặt đến mạnh bạo cũng không chạm nổi một cọng tóc Jinyong. Cho đến khi Jinyong nghiêng người ra sau, Taehyung mất đà ngã xuống. Con dao trong tay hướng mũi lên trên, chực chờ đâm phập vào người anh một phát. Jungkook lao ra nắm lấy eo anh kéo anh ngã lên người mình.

Jimin lập tức hét lên.

"Taehyung."

Taehyung lồm cồm chống tay lên ngực Jungkook. Anh nhìn vào cậu, thoáng thấy một tia bối rối trong mắt Jungkook. Jimin đỡ Taehyung đứng dậy, phủi mấy vết bụi dính trên mép áo.

Jungkook mắng.

"Anh bị điên à Jimin. Tập luyện mà để anh ta dùng dao thật."

Jimin mắm môi mắm lợi đáp lại.

"Có mà em điên ấy. Dao kim loại hay dao gỗ chỗ chúng ta nặng bỏ xừ. Cậu ấy cầm kiểu gì."

Jungkook đờ cả người. Cậu quên mất. Người máu hiểm bẩm sinh đã yếu ớt. Ông trời ban cho họ loại máu có thể chữa được mọi vết thương nhưng lại không ban cho họ khả năng giữ lấy máu của chính mình. Người máu hiếm yếu hơn những người bình thường gấp mấy lần, chưa kể với những người quanh năm tập luyện như người trong quân ngũ. Mà dao của Jimin là dao đặc biết, vừa nhẹ vừa mỏng, cán dao cũng không dày như dao bình thương mà rỗng một vòng bạc.

Jungkook nhìn Taehyung đang xoa bóp bàn tay đỏ ửng. Cậu nói.

"Anh thấy đấy. Anh vốn yếu đuối. Tôi không phải coi thường anh nhưng anh phải thực tế thôi. Thậm chí ai có thể chứng minh anh đủ sức sống sót cho đến khi bị bắt theo kế hoạch. Anh quá yếu đuối để có thể làm bất cứ điều gì kể cả đâm mũi dao xuống một con gián."

Jimin hốt hoảng đến mức mắt mở to ra. Im Jinyong lấy tay bịt miệng thầm nhủ toi rồi, sau đó chuồn thẳng đi tìm đại đội trưởng.

"Đừng quá đáng Jungkook."

Jimin gào lên. Nhưng Taehyung chỉ đơn giản ngước lên nhìn Jungkook. Lại ánh mắt ấy, cô độc. Trái tim Jungkook nhói lên, nhức nhối như có ai thò cả bàn tay vào bóp nó từng hồi.

"Thế cậu đấu với tôi đi. Nếu tôi có thể chạm vào người cậu. Vậy thì từ nay về sau đừng nói những lời như thế nữa."

Jungkook khoanh tay trước ngực.

"Vậy nếu anh thua? Anh sẽ rời khỏi đội và về khu an toàn ở?"

Taehyung cắn chặt viền môi, Jungkook thấy hốc mắt anh đỏ lên nhưng anh không khóc.

"Jungkook. Tôi không hứa được. Dù có thua thì tôi vẫn tiếp tục ở đây thôi. Đó là cuộc sống của tôi, là sứ mệnh của tôi. Hoặc là cậu có thể từ chối đề nghị của tôi và nói bất cứ điều gì cậu muốn. Tôi ổn."

Jungkook cởi áo khoác đứng vào vòng đấu. Thở hắt ra một câu.

"Bắt đầu đi. Nhường anh đi trước."

Taehyung di chuyển nhẹ nhàng như thăm dò. Jungkook chỉ đứng yên tại chỗ. Anh lấy sức lao vào cậu, Jungkook khẽ nghiêng người tránh mũi dao, Taehyung mất đà nhưng không ngã. Anh quay ngoắt lại, nhảy lên tiếp cận phía trên Jungkook. Cậu không đỡ, chỉ tránh. Taehyung tạt chân qua mặt Jungkook, thậm chí khi mũi chân anh còn chưa kịp giơ lên Jungkook đã cúi người luồn xuống dưới, dùng mũi giày gạt nhẹ vào chân anh. Taehyung mất đà ngã xuống, bụi đỏ dính đầy trên áo anh, con dao bạc rơi trên mặt đất. Jungkook vẫn đứng đó ngó xuống anh. Cậu khoanh tay lại, tặc lưỡi.

"Anh thấy không? Ngay cả chạm vào tôi, anh cũng không thể."

Taehyung ngồi đó, chống cả hai tay trên đất, anh không nhìn cậu, chỉ cúi gầm mặt. Jungkook nhìn thấy gáy anh, trắng nõn, trên đó nổi bật một vết sẹo dài sọc từ gáy kéo xuống biến mất trong lớp áo. Cậu đứng người, dấu vết của người bị lấy máu. Taehyung từng bị lấy máu. Chết tiệt làm sao.

"Đừng có quá đáng Jungkook."

Jimin lao xuống ôm lấy Taehyung. Phía xa Namjoon chạy đến theo sau là Hoseok.

"Đưa Taehyung về nghỉ đi."

Namjoon nói và Jimin vội vã dịu lấy anh. Khoảnh khắc anh đứng lên, Jungkook thấy đầu gối anh rướm máu. Màu đỏ nhức nhối đập vào mắt cậu. Máu hiếm.

"Hoseok, cậu qua bên đội xạ thủ quản lý giúp tớ. Jungkook, đi vào phòng họp theo anh."

Jungkook im lặng đi theo. Cậu không phản kháng, không cãi lại. Não bộ lặp đi lặp lại hình ảnh do cậu tưởng tượng ra. Một Taehyung yếu ớt và gầy gò, xinh đẹp, trắng nõn bị cột trên bàn mổ, người ta rạch một đường dài trên lưng, cắm ống dọng theo xương sống xuyên vào tủy. Ở đường đuôi mắt mỏng của Taehyung ứa ra một giọt nước, thấm đẫm cánh chuồn chuồn mỏng tanh, chực rách bất cứ lúc nào.

Namjoon rót cho Jungkook một tách trà nâu. Trà nâu ở quân khu được ngâm trong thuốc an thần phơi khô. Bọn họ uống như nước lọc. Vì ở đây căng thẳng quá. Căng như dây đàn lúc nào cũng đứt phựt một cái được. Trà nâu đắng ngắt, cái vị đắng không đọng lại hậu vị ngọt như trà bình thường, mà lờm lợm cổ họng. Mới uống thì muốn ói, uống quen rồi lại nghiện có khi.

Namjoon không lớn tiếng. Anh trầm giọng gọi.

"Jungkook."

Cậu ngước lên. Namjoon ngồi xuống ghế vỗ vai cậu.

"Đừng như thế nữa. Taehyung tội lắm. Nó không đi đâu được nữa đâu."

Jungkook cắn chặt môi.

"Em biết mà đúng không Jungkook? Bây giờ có từ chối nhận Taehyung thì thay đổi được gì đây? Nó cũng chỉ bị chuyển qua đơn vị khác, tiếp tục chấp hành mệnh lệnh. Trong số tất cả các đội, chẳng phải chỗ chúng ta là tốt nhất sao? Đẩy nó đi chẳng giúp được gì, chỉ khiến tỷ lệ sống sót của nó thấp hơn mà thôi."

Jungkook không đáp lại được. Namjoon chắp tay ra sau lưng đi lại trong phòng.

"Em biết sao Taehyung được chọn không?"

Namjoon ngó ra ngoài cửa sổ. Thấy phía xa xa hàng người chạy trong sân tập. Ai cũng sẵn sàng chiến đấu, ai cũng sẵn sàng hy sinh. Ai cũng giống như họ, lý tưởng duy nhất là đạp tan chế độ man rợ này.

"Taehyung không còn người thân nào cả. Thằng bé không có nhà để về, không có mối liên hệ nào với cuộc đời này cả, không có lấy một lý do để sống. Người ta cứu nó ra sau khi nó tỉnh lại chỉ hỏi cấp trên là, liệu nó rút toàn bộ máu cho quân đội để làm thuốc phục vụ chiến tranh được không. Jungkook, Taehyung, thằng bé thèm được chết. Đó là lý do căn cứ quyết định để nó tham gia vào kế hoạch cuối cùng. Trung tâm của chính quyền cần phá từ bên trong, chúng ta không có cách nào lẻn vào trong nếu không có những người như Taehyung giúp. Đó là lý tưởng để nó tiếp tục sống mà không tìm cách rút cạn máu trong người ra."

Nửa đêm Jungkook choàng tỉnh trong cơn mơ về một con dao xẻ dọc đường sống lưng, mồ hôi lạnh toát trên cái áo đang mặc. Ngoài trời hôm nay nhiều sao lạ, Jungkook khoác một cái áo vào đứng dậy đi dạo, quyết định leo lên vách núi ngắm sao.

Trên mỏm đá bình thường Jungkook hay ngồi tự dưng có một người đã ngồi sẵn ở đó. Anh gầy nhom trong cái áo mỏng tang đang mặc, gió thổi làm áo ôm sát người, thấp thoáng thấy xương sống hiện rõ mồn một.

Mặc mỏng thế, trời lại lạnh như này. Đồ ngốc.

Jungkook tháo áo khoác ra đi đến phủ lên vai anh. Taehyung giật mình quay lại. Thấy Jungkook liền bặm môi đưa tay cởi áo.

"Tôi không..."

"Mặc vào."

Jungkook mắng, cúi xuống cầm khóa kéo lên tới tận cằm anh. Taehyung mở to mắt ngỡ ngàng nhìn cậu.

"Cảm ơn nhé."

Jungkook ngồi xuống ngoảnh mặt đi không đáp. Taehyung chống hai tay ra sau, ngước lên nhìn trời. Jungkook đưa mắt ngó miếng băng trên đầu gối anh, thấy máu rỉ ra thấm đỏ miếng băng trắng.

"Tôi xin lỗi. Là tôi quá đáng."

Taehyung cắn môi rồi gật đầu.

"Không sao đâu. Tôi không để ý."

Một ngôi sao băng vụt xuống, Taehyung lập tức hô.

"Sao băng kìa!"

Jungkook ngoảnh lại nhìn anh. Trong một phần giây khi đôi mắt nhắm lại và anh chắp hai tay trước ngực cầu nguyện, môi mỏng mím chặt khẽ cong lên như cười. Jungkook thấy tim mình hẫng một nhịp. Mi mắt dài nhưng không cong mà rủ trên gò má, đuôi mắt chếch xuống nhìn thế nào cũng thấy buồn. Jungkook tự dưng có một khát khao mãnh liệt muốn đặt nụ hôn lên đó.

Và Jungkook thấy mình điên rồi.


"Ôi đội trưởng của tôi làm gì thế?"

Anh Jin huýt sáo chọc. Jungkook không đáp chỉ tỉ mỉ ngồi gọt gọt đẽo đẽo. Cả đội xạ thủ cười như được mùa. Ai mà không biết Jungkook đang làm dao tặng cho anh trai đội cận chiến chứ.

Nhưng mọi người chỉ chọc thế thôi, vì đa số nghĩ đó là quà hối lỗi cho những hành động quá đáng của Jungkook. Chỉ mỗi Jungkook biết không đơn thuần là thế.

Jungkook dùng gỗ bấc bọc làm chuôi cho lưỡi dao bạc. Lưỡi dao cán mỏng uốn cong được, thích hợp để giấu trong người, cả vỏ dao cũng bằng gỗ bấc. Nhẹ tệnh, nhẹ hơn cả con dao của Jimin. Nhìn thì đơn giản nhưng để làm nó tốn kém công sức vô cùng.

Hôm đó đội đặt bom có nhiệm vụ đi đặt bom ở vùng ranh giới nhằm cản trở xe của bên địch đi qua. Jungkook cho cả đội bắn tập xong hăm hở muốn mang dao sang khoe với Taehyung. Vừa nhác thấy bóng Taehyung đang đứng trong đội cận chiến thì còi báo động kêu lên. Là đèn đỏ. Đèn đỏ tượng trưng cho việc gấp.

Toàn đội nhao nhao ra sảnh chính, xe của đại đội đỗ xịch trước cổng. Người của đội đặt bom ùa ra, trên cái cáng khiêng là Hoseok be bét máu, tai trái anh bị cắt đứt và khuỷu tay anh thấy cả xương lòi ra trắng nhởn.

Bỗng chốc cả đại đội có mấy chục người òa ra khóc.

"Anh Hoseok ơi"

Ai cũng gào lên như thế. Y tá bác sĩ xúm lại cầm máu tại chỗ không dám nâng anh di chuyển. Mấy người ở đôi đặt bom quỳ sụp xuống khóc đến không thốt lên được lời nào, chỉ thấy rấm rức những tiếng.

"Đội trưởng. Anh ơi."

Yoongi từ trong sảnh lao ra, anh chết sững đứng bên cái cáng, thấy máu me lênh láng và mặt Hoseok trắng bệch, mắt nhắm nghiền.

"Có chuyện gì?"

Yoongi hỏi. Giọng anh bình tĩnh nhưng tay anh bấu vào áo chặt cứng để kiềm mình.

"Báo cáo tình hình. Đội phó Yooji. Mau."

Yooji khó khăn đứng dậy.

"Địch có chôn bom trước, bom địch nổ đốt cháy dây kíp, bom mình nổ theo. Đội trưởng đẩy mọi người ra, chạy không kịp. Mảnh bom ghim vào người."

Và Yooji òa ra khóc nức nở.

Anh Yoongi quỳ sụp xuống, hốc mắt ướt đẫm không ngừng gọi.

"Jung Hoseok, mở mắt ra cho tôi. Mẹ nhà cậu. Cậu bảo cậu sẽ sống nhăn răng đến ngày tôi cũng yêu cậu cơ mà."

"Jung Hoseok."

Bác sĩ chính buông thõng tay.

"Mất máu nhiều quá. Máu không đông, không truyền được."

Jungkook thẫn thờ. Cả đại đội im bặt. Không tiếng khóc nào thoát ra được nữa.

Bỗng dưng Jungkook thấy Taehyung lướt đến, rút con dao mạ bạc của Jimin ra, rạch một đường lên lòng bàn tay kề vào môi Hoseok.

Máu hiếm.

Đầu Jungkook như có ai bắn một phát nổ đùng ra.

Jungkook nghe cả tiếng Yoongi khó khăn hít thở. Máu chảy ròng ròng trên bàn tay Taehyung, chảy vào miệng Hoseok. Kì diệu thật, vết thương mới đây còn nứt toác be bét máu giờ khô cong. Tuy không mọc ra lại được mấy miếng thịt đã mất nhưng mặt Hoseok hồng hào lại và hơi thở của anh không còn mỏng manh.

Bác sĩ trưởng sờ mạch mừng rỡ.

"Sống rồi. Mau, khiêng Đội trưởng vào phòng để nối mạch."

Taehyung rút tay lại, cầm lấy miếng băng trên tay y tá cuộn xung quanh vết thương của mình. Anh lảo đảo khi đứng dậy. Jungkook vội chạy đến đỡ anh.

Yoongi nghẹn ngào ôm lấy Taehyung, anh thì thầm lặp đi lặp lại.

"Cảm ơn em, nhiều lắm. Cảm ơn em."

Jungkook đau đớn như thể vết dao cứa lên tay Taehyung cứa trực tiếp lên tim mình, rạch một đường sâu hoắm, máu rỉ ra không ngừng, xót xa. Đâu đó trong ruột gan cồn cào một cơn nhộn nhạo. Máu hiếm, thì ra là thế.

Nếu có một ngày em bị thương đến mức cận kề cái chết, thì em sẽ tự đâm chính bản thân mình để không phải uống một giọt máu nào từ anh.

Hoseok khỏe lại, cả đại đội vui mừng. Mọi người bắt đầu chọc Yoongi và Hoseok sau cái hôm Yoongi lỡ miệng tiết lộ chuyện hai người. Yoongi là ai chứ. Anh thậm chí không thèm bận tâm lời chọc. Yêu thì cũng yêu rồi, ngượng cho ai xem chứ.

Chỉ có Jungkook là không vui được như thế. Dạo này Jungkook không ngủ được. Cậu hay bừng tỉnh giữa đêm, trong mơ liên tục thấy người con trai gầy yếu dùng con dao chính tay cậu làm ra rạch một phát lên động mạch chủ. Máu túa ra ướt đẫm dù Jungkook có gào thét đến độ nào.

Ánh mắt Taehyung ám ảnh quá. Cô độc. Dửng dưng. Chẳng ai rạch tay mình thản nhiên không một cái nhíu mày thế. Con người mà, kể cả đến mình đồng da sắt như Jungkook nhưng mỗi lần bị thương cũng đau đến bặm môi. Vậy mà Taehyung...

Con dao bọc gỗ bấc cứ thế nằm yên dưới gối Jungkook.

"Jungkook bị thương. Đội trưởng trúng đạn rồi."

Cả quân doanh như chợ vỡ. Đạn của địch bắn ngay dưới ngực Jungkook. Nhanh quá không cách nào tránh. Jungkook nhắm nghiền mắt, trong đầu ong lên, váng vất, không nghe được gì cả.

Cậu mơ màng thấy người ta đưa mình vào phòng mổ. Nhưng vị trí hiểm quá, không ai dám mổ. Lấy được đạn ra thì cũng chết.

Giữa trăm ngàn tiếng ồn ào, tai Jungkook nghe lọt hai chữ duy nhất.

"Máu hiếm."

Không. Có chết cũng không. Cậu sẽ không uống một giọt máu nào để giữ mạng.

Jungkook mơ màng thấy cánh tay kề trên môi mình nhưng cậu ép bản thân cắn chặt răng. Mùi tanh nồng sộc lên mũi. Dù cho mọi người có cố gắng cạy miệng cậu ra nhưng không được.

Jungkook cắn chặt quá. Cắn đến độ môi cậu bật máu cũng không chịu há miệng ra.

Taehyung nhìn mặt Jungkook trắng bệch mồ hôi rịn trên thái dương và cơn sốt hầm hập lan tỏa trên da thịt. Anh cắn răng để máu chảy ra một cái bát.

Khoảnh khắc tiếp xúc ấm nóng phủ lên môi Jungkook. Cậu không giãy nữa. Ấm áp, mềm mại, thơm. Jungkook đờ ra trong cơn váng vất, cậu hé môi. Và chỉ thế thôi, môi anh khớp vào môi cậu, lưỡi tách răng ra, chất lỏng tanh mùi máu tràn vào khuôn miệng làm Jungkook muốn khóc quá.

Và cậu khóc thật, nước mắt thấm ướt băng phẫu thuật.

Nụ hôn đầy máu, tanh ngòm. Cứu sống Jungkook.

"Cứ thế thì anh sẽ chết đấy."

Câu nói đầu tiên khi Jungkook tỉnh dậy. Taehyung nhún vai, anh ngó trên người cậu, ngó qua ngó lại cả chục vết thương lớn nhỏ thành sẹo.

"Cứ nói quá. Em cũng đầy sẹo thôi."

Jungkook giận điên lên.

"Cứ mỗi lần có người bị thương anh lại cho máu. Thế thì bọn em khác gì bọn người chính phủ."

Taehyung cụp mắt.

"Khác chứ."

Anh cào nhẹ lên mu bàn tay cuốn đầy băng của mình.

"Bởi vì anh coi mình là một phần trong chúng ta nhưng em lại phân rõ ràng ra ranh giới giữa anh và mọi người."

Jungkook không nói nữa. Vết thương dưới ngực đau quá, nếu không cậu đã vươn dậy ôm anh.

Namjoon ra quy định, không để Taehyung cho máu nữa. Cả đội đều nhất trí. Ai cũng quá mức biết ơn anh đã cứu hai đội trưởng của mình và chẳng ai nỡ để anh rạch tay thêm lần nữa.

Jungkook đưa cho Taehyung con dao bằng gỗ bấc. Cậu khắc thêm lên đó một bông cúc.

Cả đại đội anh cũng biết anh đội trưởng đội xạ thủ chết mê chết mệt anh trai đội cận chiến. Nhưng không ai ủng hộ cũng không ai phản đối gì. Mọi người im bặt. Không phải mọi người không yêu quý Taehyung. Dù Taehyung đến sau nhưng ai cũng mến anh không thua gì những người đã ở đây từ trước. Tất cả đều muốn tán thành cho hai người. Một câu chuyện đẹp như của Yoongi và Hoseok vậy.

Nhưng, làm gì có ai không biết lý do Taehyung đến đây. Máu hiếm. Cái chết sắp đặt sẵn gần như chín mươi chín phần trăm. Một phần trăm nhỏ nhoi kia mong manh quá. Nên chẳng ai dám ủng hộ. Lỡ như một ngày Taehyung chết đi, Jungkook phải làm thế nào.

Jungkook lại quan tâm Taehyung quá. Cậu tự nhủ. Trước khi anh bắt buộc phải làm nhiệm vụ, bảo vệ được ngày nào hay ngày đó. Kể cả anh có làm nhiệm vụ, Jungkook cũng nhất định bảo vệ anh.

Cả đại đội thấy đội trưởng Jeon hết bê đồ lại đến lẽo đẽo sang đội cận chiến tập luyện với Taehyung. Muốn chọc lắm nhưng không ai nỡ. Jimin nhìn buồn rười rượi. Jimin thân với Taehyung. Vì chị gái Jimin cũng là người máu hiếm, thành ra hai người thân thiết nhanh chóng. Jimin lại thương Jungkook như em.

Lúc đi tuần trong rừng Jimin hỏi.

"Cậu có thích Jungkook không Tae?"

Taehyung không trả lời. Jimin dừng hẳn lại, nghiêm túc hỏi.

"Thích hay không thích?"

Taehyung lắc đầu.

"Tớ không sinh ra để thích một người."

Phía sau cây sồi, Jungkook cố cắn chặt môi để không phát ra tiếng. Đâu đó một góc trong lòng Jungkook bị khoét ra, tiếng trái tim giẫy đành đạch nức nở, vùng vẫy trong đau đớn. Jungkook làm sao cũng không vỗ về được nó.

Một trận thắng lớn. Jin bắn chết bộ trưởng bộ ngoại giao của địch. Cả đám quây quần bên nhau ăn mừng. Không có rượu chỉ có trà nâu và bánh lên men tốt cho sức khỏe. Nhưng ai cũng vui vẻ. Jin hớn hở đứng ở trung tâm phát biểu. Anh cầm mic điệu nghệ như ca sĩ.

"Chào mọi người!"

Tiếng vỗ tay ào ào vang lên. Jin lại đưa hai tay lên đầu biểu thị im lặng. Anh cười toe toét.

"Nâng ly trà nâu chúc mừng chiến thắng của chúng ta nào."

Mọi người ai cũng uống như thể cạn một chén rượu. Jin lại nói tiếp.

"Nâng ly trà nâu chúc mừng cho cả hạnh phúc của tôi nữa nào."

Cả đám nâng ly, uống xong mới giật mình. Hạnh phúc nào cơ. Và Jin toe toét giang tay ra, Namjoon mỉm cười đứng lên ôm lấy.

Đại đội ồn ào như ong vỡ tổ.

"Trời ơi Đại đội trưởng dậy thì xong rồi."

Namjoon hiếm hoi không mắng, anh hôn lên đỉnh đầu Jin cười rạng rỡ.

"Giới thiệu với mọi người. Jin- Người tôi yêu."

Jin buông Namjoon ra, anh cầm mic lên nói tiếp.

"Chắc hẳn ai cũng biết không khí cả tháng nay ở quân doanh chúng ta có phần hơi nghẹt thở nhỉ?"

Jin ngắt lời đám đông đang ngơ ngác.

"Chuyện tình yêu tình báo của đôi trẻ nào đó ấy mà"

Jungkook thấy sống lưng cứng lại. Jin bĩu môi.

"Mọi người có biết không. Tôi đứng ở đây hôm nay, biết đâu mai tôi lại chết?"

Namjoon tái mặt. Nhưng Jin suỵt anh một cái.

"Chúng ta ấy à, chẳng ai biết trước chuyện gì đâu. Nhiệm vụ đến bất cứ lúc nào. Ví dụ như Hoseok chẳng hạn, nếu hồi tháng năm mà không có Taehyung là chầu trời rồi, có mà ngồi đấy toe toét ôm người yêu được. Đúng không?"

"Mà chúng ta đều sẽ phải chết cả. Không chết vì chiến tranh thì chết vì bệnh vì già. Có ai biết lúc nào mình chết, có ai biết lúc nào người ta yêu nhất bỏ ta đi? Vậy nên sao phải lo sợ chuyện chưa đến?"

Jin chỉ vào Namjoon mỉa.

"Thằng cha này ấy hả. Hôm tôi bảo tôi thích anh ta, anh ta im bặt xong rồi bắt đầu giảng cho tôi triết lý. Nào là anh là đại đội trưởng. Anh gánh vác trách nhiệm trên vai. Yêu anh không an toàn, anh không bảo vệ tôi được. Tôi có cần anh bảo vệ tôi đâu? Tôi bắn xuyên sọ bất cứ tên nào cũng được.Cũng có phải một mình anh nguy hiểm đâu. Như tôi đã nói, biết đâu mai tôi chết? Ai mà đoán ra được. Tôi chết đi mà sống trên đời chưa yêu anh được một ngày thì tôi cũng luyến tiếc. Tôi chết đi mà anh ở lại chưa yêu thương tôi được một ngày trong khi anh yêu tôi chết được có phải còn đau đớn hơn?"

Không ai đáp lại tiếng nào. Yooji bắt đầu rấm rức khóc, vài người nữa cũng khóc theo.

Jin lại cười phớ lớ.

"Nói hết lời rồi ấy. Ai hiểu được gì thì hiểu. Nâng ly."

Xuyên qua đám người, Jungkook thấy Taehyung nhìn chằm chằm xuống đất. Lát sau anh ngẩng lên, tầm mắt vừa vặn đặt lên Jungkook. Mắt đối mắt. Jungkook nghĩ cậu đã đặt tất thảy dịu dàng của cuộc đời này vào một ánh nhìn ngay hôm nay, ánh nhìn chỉ có anh trong đó.


"Em yêu anh"

Jungkook nói thế khi ôm một Taehyung be bét máu vào lòng. Lần đầu đi thực tế, bị chém một phát lúc đánh nhau. May mà Jungkook đứng ở tháp nhắm chuẩn đầu tên lính mới cứu được anh một mạng.

"Em yêu anh."

Jungkook lặp lại. Những người còn lại của đội tác chiến số 5 quay mặt đi, để cho hai người không gian riêng tư nhất có thể.

Jungkook đỡ Taehyung ngồi vào lòng, lấy thuốc sát trùng rồi băng bó vết thương cho anh. Vết chém không sâu lắm, nhưng dài, ngang lưng. Jungkook nghẹn ngào, mắt cậu nóng lên.

"Anh đã chết đâu mà khóc."

Jungkook mím môi không nói gì, ôm khư khư một Taehyung còn đầy máu trên áo, tanh ngòm. Cậu đặt một nụ hôn lên tóc anh.

"Em yêu anh."

Taehyung không đáp, cũng không đẩy cậu ra, anh nhắm mắt ngủ trong vòng tay cậu. Thì ra người Jungkook thơm thế. Mùi nước xả vải cả đội dùng chung mà Jungkook lại thơm dễ sợ. Anh vùi đầu vào ngực cậu, hít thêm vài hơi nữa rồi đau quá mà thiếp đi.

Taehyung có tố chất. Sau một năm rưỡi chăm chỉ thì khả năng phòng thủ cũng ổn, đánh cận chiến với Jinyong có lần còn làm rách áo thằng bé. Nó gào um lên.

"Không đánh với anh nữa. Anh làm rách cái áo phiên bản giới hạn của em rồi."

Taehyung đành cười hì hì xin lỗi. Taehyung tỏ ra là một người có đầu óc nhanh nhậy và quyết đoán. Thành công giữ chức đội phó chiến lược, người duy nhất ngoài Namjoon đọc hiểu code của Yoongi. Jin hay bảo.

"Đẹp thế lại giỏi thế hay về đây anh nuôi."

Mỗi lúc vậy Jungkook lại kéo Taehyung vào ôm. Taehyung cười cong mắt lên. Jin chọc.

"Có người nuôi rồi chứ gì."

Taehyung lắc đầu.

"Cả đội nuôi em rồi mà."

Taehyung không còn ít nói như trước mà thường cùng Jimin chọc phá mọi người. Jungkook ước giá lúc nào anh cũng vui vẻ như vậy. Nhưng mà mỗi lần nhìn vào mắt anh, cậu vẫn thấy, đôi mắt buồn, mí mắt dài và hàng mi rủ xuống. Cô độc. Jungkook chỉ đọc được có thế.

Mấy năm qua chiến tranh khởi sắc đến mức có lúc Jungkook và toàn đội quên bẵng đi việc Taehyung là máu hiếm và vì sao Taehyung ở đây hôm nay.

Cổng thông tin của căn cứ đăng tin lớn. Báo đài của phe đối đầu cũng rầm rộ những bài báo đưa tin.

Chiến thắng cận kề, một nửa trung tâm chính phủ phía Bắc bị phá hủy. Bộ trưởng bộ y tế bị bắt sống, hầm trữ máu đông bị kích nổ, cứu sống ba trăm nạn nhân máu hiếm.

Jungkook cười tươi rói. Mọi chuyện tốt quá. Sẽ sớm kết thúc thôi. Jimin cũng cười, Hoseok cũng cười, kể cả Namjoon. Nhưng tự dưng Yoongi gập laptop. Anh đứng dậy. Mấy chục con mắt thao láo nhìn anh.

"Đừng vui sớm. Căn cứ phía Bắc bị phá hủy nhưng đầu não nằm ở phía Nam. Nhiệm vụ cuối cùng có khi chỉ còn vài ngày nữa. Những người máu hiếm bị nhốt hầu hết ở phía Bắc vì căn cứ nghiên cứu khoa học của chúng ở đó đồng nghĩa với việc bây giờ trong tay chính phủ giữ rất ít người máu hiếm mà lực lượng của chúng thì thất thoát nhiều và thương tổn nhiều. Vì vậy đây là thời cơ tốt nhất để Taehyung xâm nhập vào căn cứ chính. Với tư cách là phe đối địch sẽ dễ dàng đi vào phòng thẩm vấn, làm nhiễu thông tin mở đầu cho kế hoạch lớn của chúng ta."

Jungkook chết điếng. Cậu không dám tin. Những người còn lại ai cũng im bặt. Hoseok lên tiếng.

"Chắc không phải đâu..."

Nhưng Jin đã chặn.

"Anh nghĩ như Yoongi. Tổng cục gửi anh xuống đây vốn để canh thời cơ vì anh nắm giữ thông tin của Vắc xin chống dịch trong tay."

Không ai vui nổi nữa. Họ không sợ chết. Cái chết là điều đầu tiên họ nghĩ đến khi quyết định tham gia trận chiến này. Nhưng chỉ cần nghĩ đến Taehyung, nỗi đau cứ âm ỉ lớn dần, hun đúc trái tim nóng hổi thoi thóp.

Taehyung bảo. "Không sao đâu mà."

Nhưng chẳng ai tin anh cả.

Yoongi nói đúng. Chỉ hai ngày, căn cứ chính phát lệnh thực hiện kế hoạch lớn, nội dung không khác lời Yoongi là bao.

Jungkook cố giữ cho tiếng nức nở không vọt ra cổ họng. Ngày Taehyung cấy chip lên người, Jungkook đứng ngoài phòng thí nghiệm. Thấy mồn một cảnh cái kim bé xíu luồn vào cái lỗ khoét trên hông, cắm mạch điện bé như con bọ vào người. Jungkook thấy tim mình bị móc ra theo cái lỗ khoét trên người anh. Cậu ngỡ tim mình làm bằng thủy tinh. Bóp một phát vỡ tan tành, mảnh sành ghim tứ phía. Jungkook nhớ rõ sức khỏe mình ổn định lắm. Chỉ là dạo này thường xuyên thấy đau. Đau tim, đau phổi, không thở được. Trong những giấc mơ mà lâu lắm Jungkook không mơ. Taehyung đứng đó, xinh đẹp cười với cậu. Và máu anh không ngừng tuôn ra. Ướt đẫm cơ thể, rồi tan đi, không sót lại gì chỉ còn một vũng máu.

Dạo này đội trưởng Jeon dễ cáu lắm. Bắn trượt cáu. Bắn trúng cáu. Tập luyện cáu, không tập cũng cáu. Ăn cơm cáu, họp cáu, hở ra là cáu. Mọi người ăn mắng liên tục. Còn Jungkook lúc nào cũng giữ bộ mặt như đeo đá.

"Taehyung, cậu phải làm gì với Jungkook thôi."

Taehyung gật đầu qua loa. Tối đó ôm gối sang phòng Jungkook. Jungkook mở cửa cho anh, quầng thâm đen thui dưới mắt cậu và nhìn cáu bẳn hết mức. Jungkook thấy Taehyung thì quay vào, im lặng. Anh leo lên giường cậu, tự vén góc chăn chui vào.

Jungkook không đẩy anh ra, nhưng không ôm lấy. Nên Taehyung chủ động, lấy tay Jungkook kê làm gối và bắt lấy tay kia của cậu vòng qua hông mình. Chỉ thế thôi, rồi anh ngủ.

Nhưng Jungkook không ngủ được. Cậu nhìn đôi mi rủ xuống và khuôn ngực phập phồng theo nhịp thở. Kiềm không được đặt tay lên ngực anh, cảm nhận tim đập thình thịch trong lồng ngực. Anh vẫn sống.

Jungkook ôm lấy anh kéo vào lòng. Ôm siết đến mức Taehyung thấy đau nhức.

"Không được chết. Anh không được chết đâu."

Taehyung vỗ lên tay Jungkook. Jungkook nấc lên.

"Em sợ anh muốn chết lắm."

Taehyung ngơ ngác, anh bật cười.

"Ai mà lại muốn chết chứ. Đồ ngốc này."

Jungkook luồn tay vào áo anh, xoa lên vết sẹo chỗ lỗ bị khoét để đặt chip.

"Anh Namjoon nói anh thèm chết lắm. Anh Namjoon nói rằng anh chẳng có lý do nào để sống trên đời và anh thèm chết đến độ đòi rút cạn máu mình ra."

Taehyung cảm nhận được một giọt nước mắt âm ấm rơi trên cổ mình khi Jungkook kiềm không được tiếng nức nở. Anh xoay lưng lại muốn đối diện với cậu, nhưng Jungkook giữ chặt eo anh không cho xoay, mặt cậu vùi vào cổ anh, nước mắt thấm đẫm cả tóc, ướt cả ga gối.

Taehyung thở dài, luồn tay vào xoa tay cậu.

"Jungkook. Anh có lý do để sống trên đời rồi."

___


Taehyung bỏ mọi người lại chạy theo Jungkook. Thấy Jungkook tựa lưng vào gốc cậy, mũi chân đá xuống như con chuột chũi đào đất. Anh giang tay ra chờ đợi, và Jungkook lập tức ôm siết anh vào lòng.

"Tối mai là bắt đầu rồi, đừng để mọi người mất vui như thế, có được không?"

Taehyung vuốt lưng Jungkook. Cậu khó khăn gật đầu. Khi anh muốn tách ra thì Jungkook lại kéo anh vào, nhấn một nụ hôn trên đỉnh đầu, lặp đi lặp lại.

"Không được chết."

"Anh không được chết đâu đấy."

Taehyung nghe đến mòn cả tai câu này đến mức ngỡ là Jungkook đang thôi miên chính mình.

Cậu tách ra dắt tay anh quay lại. Dưới ánh lửa ấm áp. Namjoon đi một vòng rót rượu cho mỗi người. Rượu màu tím, trong suốt. Ai nấy lặng đi. Không khí nghiêm túc hẳn.

Namjoon giơ cao ly rượu trong tay.

"Mọi người. Chắc hẳn ai cũng biết đây là rượu gì. Tác chiến thành công, còn sống nhất định phải quay lại căn cứ trong vòng năm ngày nhé."

Mọi người cùng nhau nâng ly.

"Chúc thành công. Chúng ta sẽ thắng!"

Và cả đám gào lên "Sẽ thắng" trước khi nốc cạn ly rượu trong tay.

Rượu làm tê liệt. Uống vào khi bị bắt chỉ cần cắn lưỡi là chết, không đau đớn gì. Thắng thì về căn cứ uống thuốc, ai nấy vui vẻ. Thua thì ít ra chết nhưng không đau. Đỡ bị mấy tên man rợ hành hạ cho muốn chết cũng khó.

Căn cứ chính chu đáo thật. Tính toán cẩn thận vô cùng.


Taehyung bị bắt. Đúng với kế hoạch. Jungkook nín thở nấp trong tòa nhà số 7 ở tầng thượng, tia súng hướng thẳng cửa sổ đến mục tiêu.

Mọi người không ngừng báo cáo vị trí.

Tên lao ngục không dẫn Taehyung vào phòng thẩm vấn theo kế hoạch mà cắm phập kim tiêm vào tay anh rút một ống máu hơn 300ml. Jungkook bặm môi khó thở. Trong tai nghe không thể nghe được bất cứ lời nào. Taehyung lén lút đưa tay ra sau lưng làm ngôn ngữ kí hiệu.

"Thủ tướng... bị thương."

Tiếng Namjoon thét vào tai nghe thông báo. Đổi địa điểm. Jungkook xuống tầng năm, nhắm vào phòng thủ tướng.

Mười phút cho tất cả khi quả bom đang đếm ngược từng giờ. Nếu như không thành công ấn vào nút đỏ sau máy giám sát thì tất cả coi như chấm dứt. Tốn tới hai phút cho việc lấy máu và tên bắt giữ Taehyung không có ý định thẩm vấn. Thủ tướng bị thương nằm ngoài tất cả dự đoán của mọi người. Còn năm phút. Namjoon âm thầm thấy không xong rồi. Bọn chúng định vắt kiệt máu của Taehyung.

Tất cả mọi người nín thở. Taehyung căn răng nhìn cánh cửa phòng thẩm vấn. Không khóa. Tim anh đánh thịch một cái trong lồng ngực. Cửa thông gió ở kia. Nếu nhanh tay vẫn có khả năng leo được vào trong. May mắn thì bị thương nhẹ.

Năm phút mười lăm giây. Taehyung rút con dao giấu trong thắt lưng. Quay lưng chuẩn xác cắt vào yết hầu của tên đằng sau, máu phun lên mặt anh nhưng không có thời gian, Taehyung lách người mở cửa phòng thẩm vấn khóa trái, đẩy ghế vào cạnh tay nắm cửa.

Máy giám sát, máy giám sát. Anh điên cuồng nhìn quanh phòng. Chết tiệt. Không có cái máy nào cả.

Chết tiệt. Không có máy không xác định được vị trí của nút thông báo. Bên ngoài cánh cửa bọn chúng dộng ầm ầm vào lớp kính. Có tên lấy búa ra gõ lên.

"Thay đổi kế hoạch tác chiến. Đội bắn tỉa. Nhắm bắn."

Jungkook vừa xuống tới tầng năm đã nghe bên tai tiếng súng ầm ầm của đồng đội. Khói mịt mù của quả bom thứ nhất nổ ầm lên bên ngoài cửa chính. Che mất tầm nhìn của Jungkook.

Kim Taehyung. Không thấy anh đâu cả. Jungkook tia súng tìm khắp ngõ ngách. Cho tới khi thấy một đám người đang không ngừng dộng búa vào cánh cửa. Taehyung ở trong đó. Jungkook nhắm chuẩn xác súng bắn vào đầu của một tên. Hắn ngã xuống. Ngay khoảnh khắc Jungkook nạp đạn cho đợt bắn tiếp theo. Khói mù tung lên che mờ tầm nhìn lần nữa. Cậu khẩn trưởng tột độ. Còn sáu tên nữa. Taehyung không đấu lại. Jungkook lại không dám bắn bừa. Chẳng may trúng đồng đội.

Taehyung nghe thấy "Cạch" một tiếng. Cửa mở ra khi anh còn đang cúi người dưới bàn tìm kiếm.

Một cánh tay túm lấy tóc Taehyung. Chết tiệt. Còn ba phút hơn.

Taehyung vận hết sức bình sinh đạp vào bàn nhảy lên lưng hắn, quặp chặt vào cổ trước khi nghiêng người để lưỡi dao cắt đứt động mạch. Tên khác lao vào nắm lấy gáy anh vật xuống. Ngay giây phút khi đầu anh đập vào sàn, một cơn choáng váng ong lên. Thoáng thấy một cái nút màu đó ở trên bức tường sau giá sách. Cách một sải tay.

Đau đầu qua. Taehyung cảm nhận được mũi giày của hắn trên đầu mình.

Hai phút ba mươi giây. Phải ấn được cái nút đỏ trước khi tất cả kết thúc.

Con chip trong người Taehyung khiến toàn bộ trụ sở nhiễu sóng.

"Không liên lạc được."

Một tên hét lên ném cái điện thoại xuống đất, mảnh điện thoại vỡ ghim vào má anh. Hai phút. Chỉ còn hai phút thôi.

Taehyung rướn tay với lấy con dao găm đâm vào đùi tên đang đè trên đầu anh. Bọn chúng quá chủ quan vì cho rằng máu hiếm luôn luôn yếu ớt. Khoảnh khắc vùng ra được. Taehyung lao mình sang dùng cả cơ thể đập vào nút màu đỏ.

Thành công rồi.

"Đùng"

Phát đạn bắn ra cùng một lúc từ phía Jungkook và từ đầu súng của tên áo đen.

Một phút cho 500m và còn ba tên cần hạ gục. Vết đạn ghim trên vai Taehyung không ngừng chảy máu.

Không kịp rồi.

Jungkook nã súng liên tục từ tầng thứ năm. Trong bộ đàm vang lên tiếng Yoongi hét.

"Thành công rồi. Mở được cửa rồi. Vào đi."

Namjoon lập tức ra lệnh.

"Đội cận chiến và đội bắn gần hành động."

Jung Hoseok la lên.

"Khoan đã. Đừng. Một phút nữa bom nổ. Đứng tiến vào vội."

Jungkook điếng người. Và khi cậu ngước mắt lên. Nhìn về phía bên kia trụ sở.

Một tiếng nổ lớn. Toàn bộ bom chôn bên trong được kích hoạt.

"Tác chiến đi. Kế hoạch lớn, bắt đầu."

Nhưng Jungkook không nghe thấy gì nữa khi khoảng khắc ngước lên thông qua ống nhòm của súng ngắm, Jungkook vừa vặn thấy được Taehyung ngã xuống. Anh nhìn về hướng cậu. Và anh cười.

"Jungkook, anh có lý do sống rồi!"

"Là gì vậy?"

"Em"

Anh bảo lý do sống của anh là em mà? Vậy sao anh không sống. Anh phải sống.

Jungkook chạy xuống, vứt súng ngắm đi, giắt súng lục vào túi và rút con dao ra.

Biển người hỗn loạn. Jungkook tận mắt thấy những người đồng đội ngã xuống.

Lửa bừng lên, cháy rụi một góc nhà. Còi báo động vang liên tục. Jungkook chui vào trong căn nhà đang bốc cháy bừng bừng. Phía sau có tiếng Jimin đang vừa né tránh mũi dao của tên địch vừa gào thét.

"Jungkook, đừng vào, còn một quả bom chưa nổ."

"Jungkook."

Vai có một vết chém lớn. Đầu gối trúng đạn. Trầy xước khắp người. Bom lửa không đánh sập tòa nhà nhưng đốt cháy mọi thứ, hun mạch điện nổ ra tung tóe, chập chờn như pháo hoa. Jung Hoseok đặt bom chuẩn qua. Vẫn để trụ sở còn điện mà cũng phá hủy hoàn toàn đường liên lạc của quân địch.

"Taehyung. Anh ở đâu?"

Dưới đống vụn tường và ba bốn cái xác người đè lên. Taehyung thều thào đáp trả.

"Anh đây."

Jungkook vẫn mải miết chém tất cả những ai cản đường. Cậu gọi lạc cả giọng. Taehyung. Và bỗng nhiên, như có linh cảm. Jungkook sững lại kế bên đống xác chất chồng. Dùng tay đào vụn tường rồi đẩy từng cái xác ra. Bên dưới là Taehyung trắng bệch, vết thương nham nhở cả người, bê bết máu.

"Em tìm thấy anh rồi. Không sao, em tìm thấy anh rồi."

Jungkook sốc Taehyung lên, tim thắt lại khí thấy vết đạn bắn trên vai không ngừng chảy máu. Chân anh quặp ra sau, gãy xương rồi và cổ chân anh biến dạng do vết bỏng của vụ nổ. Thậm chí ngay cả cánh tay đang bế anh, Jungkook sờ được da thịt nát bấy, nóng hổi như vừa được nướng dưới lò than đỏ.

"Đoàng" Quả bom nổ chậm cuối cùng nổ bùng lên ngay khi Jungkook bế được Taehyung ra khỏi trụ sở chính, cả tòa nhà đổ sập, dưới sức ép của vụ nổ, tai Jungkook ù đi và cậu ngã xuống, trong tay vẫn ôm chặt anh.

Tròng mắt dao động kịp thấy Namjoon đang ôm chặt lấy Jin, anh khóc.

"Thắng rồi."

Jungkook mỉm cười.

Cậu ôm lấy anh, dịu dàng kề vào tai anh thủ thỉ.

"Thắng rồi Taehyung."

Jungkook thấy môi anh mấp máy, nhưng tai cậu không còn nghe được, ù đi những tiếng sóng vô nghĩa. Jungkook lắc đầu thật mạnh. Dùng báng súng gõ vào đầu, hy vọng nghe thấy. Nhưng không được.

Jungkook không còn nhận thức mấy. Cậu lờ mờ dựa vào Taehyung trong lòng, lả đi. Đầu ong lên một cơn váng vất. Jungkook muốn hét lên sao còn chưa đem Taehyung đi cấp cứu, nhưng cậu không hét nổi. Cổ họng đặc quánh và mắt mờ nhòe.

Taehyung đang nói gì đó, nhưng Jungkook không thể nghe được, không thể nhìn rõ khẩu hình anh. Không ổn rồi. Jungkook. Tỉnh táo lại.

Và rồi, Taehyung giờ hai bàn tay nhoe nhoét máu lên làm một biểu tượng nào đó. Là thủ ngữ. Jungkook hơi cúi xuống nhìn cho rõ. Và chỉ chờ thế thôi, Taehyung vươn người hôn cậu. Khớp môi lại với nhau. Trong một phần giây ngỡ ngàng, Jungkook cảm nhận được.

Máu.

Máu hiếm.

Từ khoang miệng Taehyung truyền tới.

"Uống cạn ly rượu này, gặp địch mà chắc chắn không đánh lại thì cắn lưỡi. Chết nhanh lắm, không đau đâu."

"Phải chắc chắn bị bắt mới cắn lưỡi. Cắn rồi máu không đông được. Không cứu nổi đâu đấy. Nhớ chưa?"

Anh không nhớ sao Kim Taehyung. Sao anh bảo em là lý do mà anh sống. Bây giờ lại hóa ra tại em mà anh chết sao.

Không được chết.

Em đã nói rồi.

Anh mà chết là em không nhìn mặt anh nữa đâu đấy.

Không nhìn mặt nữa đâu.

Jungkook khóc nấc lên trong mọi nỗ lực lay Taehyung dậy. Nhưng cánh tay anh buông thõng. Môi anh cong lên, đỏ rực màu máu. Mí mắt dài buồn với hàng mi rủ xuống má yên bình, không mở ra nữa. Đôi cánh chuồn chuồn vẫn đậu ở đó bay đi.

Jungkook thấy bản thân hình như cũng vừa chết đi một nửa.

Thuốc đồng hóa máu được tiêm vào mỗi cá thể ngay khi lập lại hòa bình.

Máu hiếm.

Vậy là hết rồi. Sẽ không còn một ai máu hiếm trên đời này nữa.

Và Jungkook mãi mãi không nghe được Taehyung thì thầm đáp trả lại Jungkook.

"Anh yêu em."

"Em là lý do mà anh sống cũng là lý do duy nhất mà anh muốn sống vì."

"Phải sống tốt, Jungkook."


Thủ ngữ cuối cùng của Kim Taehyung.

"Anh yêu em."


Anh chưa bao giờ hạnh phúc vì mình là máu hiếm. Nhưng ngay khoảnh khắc này anh thầm biết ơn vô cùng.

Anh cứu được em rồi, bằng máu của anh.


Min

_______

Dành cho tất cả những ai đọc.

Mình xin lỗi vì không viết HE.

Tự dưng ba mình cứ coi Bát lộ quân hoài xong mình bị nhiễm. Muốn viết truyện về trận chiến lại thêm dịch bệnh làm mình phải ở nhà. Thế là khi DL chồng chất, bài tập chưa làm. Mình lại ngồi viết Máu Hiếm từ chiều đến tối. Viết trong một ngày Beta đúng 1 lần không sửa rồi đăng. 🤷🏻‍♀️ mình cũng không hiểu mình luôn.
Nhưng mà từ hồi còn hoạt động ở 4r Min đã chuyên viết truyện ngắn với toàn viết như mẹ ghẻ nên giờ viết Máu Hiếm thấy thư thả dễ sợ.

Và nếu như ai đang đọc "Người điên" của Min mà thấy Min đăng Máu Hiếm trong khi chưa viết tiệp truyện kia thì. :33 dạo này stress quá viết ngọt ngào không được ý.
Chúc bất cứ ai đọc sẽ cảm được truyện của mình.
Giữ gìn sức khoẻ trong mùa dịch bệnh.
Và cảm ơn vì đã đọc nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com