Ngoại truyện mừng Taehyung 27 tuổi
Mừng Taehyung tròn 27 tuổi.
Cũng như sinh nhật 25 tuổi của Jungkook, năm nay mình không có project gì cho sinh nhật của 2 em bé nên lại lập khảo sát bình chọn xem mọi người thích đọc ngoại truyện của truyện đã hoàn thành nào nhất, thì mình sẽ viết một ngoại truyện cho truyện đó. Và số phiếu nhiều nhất thuộc về chiếc truyện đầu tay Million Reasons này. Tuy mình đã trễ deadline tận một tuần sau sinh nhật Taehyung (rất xin lỗi) mình vẫn hy vọng là mọi người sẽ đọc nó một cách vui vẻ ấm áp. Cùng quay lại với nhân viên văn phòng Taehyung và ca-nhạc sĩ trẻ vừa du học về Jungkook nhé. 💜
.
Seoul vào đông lạnh đến tê tái, tuyết trắng phủ kín mặt đất, một năm nữa lại sắp trôi qua. Taehyung ngẩng đầu nhìn những bông tuyết trắng đang bay lả tả, đường về nhà hôm nay bỗng dưng trở nên đẹp hơn hẳn bởi sắc trời và bởi cảnh tuyết rơi. Nơi anh làm việc hiện tại đã chuyển trụ sở, trụ sở mới trùng hợp lại rất gần nơi anh đang sống nên việc đi làm mỗi ngày của Taehyung thuận tiện hơn nhiều. Bởi chỉ cách có một tòa nhà nên anh thậm chí chẳng cần phải dùng đến xe hơi. Xe bây giờ chủ yếu là để Jungkook đi làm. Băng qua con đường này là sẽ tới nhà, hầu như ngày nào Taehyung về đến nhà trời cũng đã tối hẳn. Jungkook phần lớn về sớm hơn anh, bởi cậu đang làm công việc tự do không có giờ giấc cố định. Hai người có khi cùng nấu bữa tối, có khi gọi đồ ăn về nhà, những ngày mới nhận lương thì cải thiện hơn chút cùng nhau đi ăn nhà hàng sang trọng.
Cuộc sống Taehyung có lẽ đang ở thời khắc hạnh phúc nhất, hạnh phúc đến mức đôi khi anh cảm thấy như một giấc mơ sẽ sớm bị sự thật đánh tỉnh. Khoác chiếc áo măng tô màu kem dài tới đầu gối, quần tây đen và giày da lộn, Taehyung đứng đợi đèn đỏ trong làn gió bay bay của mùa đông, gương mặt vì lạnh mà mũi đỏ ửng lên, hàng mi đọng một bông tuyết nhỏ. Dáng người cao cao cùng với gương mặt đẹp như tạc đó dưới ánh sáng nhá nhem của bầu trời sắp tắt tạo nên một khung cảnh đẹp đến động lòng người. Jungkook đứng ở trước cửa chung cư, hôm nay cậu muốn ra ngoài đợi anh về, vừa hay kịp thu vào tầm mắt dáng vẻ hơi hấp tấp hối hả của anh lúc sang đường. Cảnh tượng đẹp như vậy khiến tim cậu bị rớt một nhịp, vào lúc Taehyung phát hiện ra cậu đang đứng chờ Jungkook không kịp khép miệng lại, cũng chẳng kịp thu về ánh mắt u mê đắm đuối mà mình vừa dành cho anh.
Cậu thấy rõ ràng khoé miệng anh hơi mỉm cười, nhưng rất nhanh sau đó anh giả bộ ho nhẹ.
"Sao lại đứng đây?"
Taehyung ngẩng đầu hỏi, tóc anh âm ẩm còn vương tuyết.
"Hôm nay em ra ngoài đón anh."
Jungkook vừa nói vừa đưa tay vuốt những bông tuyết rơi khỏi tóc anh.
Taehyung buồn cười không gặng hỏi thêm, kéo tay cậu cùng bước vào sảnh thang máy. Tay anh đi ngoài trời lạnh băng vừa dúi vào lòng bàn tay Jungkook liền cảm nhận được nhiệt độ ấm áp, tay lồng tay nằm gọn trong túi áo cậu. Jungkook tranh thủ xoa xoa mu bàn tay anh mấy cái làm ấm.
Khi cả hai vừa lên đến nhà, Taehyung vừa mở cửa đã ngửi thấy mùi thức ăn thơm phức bay vào mũi. Jungkook đã nấu xong bữa tối, có vẻ hôm nay cậu còn về sớm hơn mọi hôm nữa. Đồ ăn trên bàn thịnh soạn như bữa tiệc, có beefsteak, súp khoai tây, pasta...có cả chai rượu vang chưa bật nắp, những ly nến đang cháy lung linh và âm thanh du dương của đĩa than đang chạy một bài nhạc jazz mà Taehyung yêu thích.
Anh tròn mắt nhìn khung cảnh lãng mạn ở phòng khách đã được cậu người yêu chuẩn bị, Taehyung mấy vài giây để nhận ra lý do vì sao Jungkook lại làm như vậy, anh quay sang nhìn cậu mỉm cười.
"Đi du học về level lãng mạn lại tăng lên nhỉ."
Jungkook cởi áo khoác cho anh xong thì ôm hai má anh bóp bóp.
"Em lúc nào chả lãng mạn, tại anh không nhận ra thôi í."
Cậu nói bằng giọng aegyo chỉ dành cho riêng anh khiến Taehyung bật cười, anh nén xúc động muốn chồm đến cắn cắn cái mỏ kia xuống đấm nhẹ vào bụng cậu một cái.
"Để anh đi tắm qua rồi ra ăn."
Jungkook quyến luyến buông người yêu ra, trước khi anh đi hẳn còn kéo lại hôn anh mấy phát mới chịu thả.
...
Khi Taehyung trở ra với khăn bông quàng qua cổ và mái tóc vừa sấy khô, anh thấy người yêu nhỏ tuổi đang ngồi ở sofa xem chương trình dạy nấu ăn, anh ngay lập tức chạy ù vào lòng Jungkook.
"Lạnh quá lạnh quá lạnh quá đi."
Taehyung nhún vai kêu lên rồi rúm ró rúc vào ngực cậu, co cả hai đầu gối lên như đứa trẻ. Jungkook nuông chiều nhìn anh, vui vẻ ôm anh vào lòng, cọ tới cọ lui má vào tóc anh.
"Trong người em ấm lắm này, anh có muốn chui vào không?"
Gương mặt phảng phất chút nét vô lại thiếu đánh, Taehyung ngẩng lên nhìn cậu, anh cảm thấy người yêu mình từ khi về nước càng ngày càng lưu manh, cũng không còn ngây thơ non nớt như mấy năm trước, tuổi tâm hồn đã lớn lên nhiều lắm, mà mấy cái chuyện mờ ám cũng dạn dĩ mặt dày hẳn. Anh nhướng mày chẳng nói chẳng rằng, để xem ai sợ ai. Sau đó vén áo hoodie người kia đang mặc chui vào trong bụng Jungkook...thực sự rất ấm, ngực Jungkook dày và săn chắc, cơ bụng thì rõ ràng. Không hiểu sao thân nhiệt cậu lúc nào cũng ấm hơn anh, tại vì anh sinh vào mùa đông chăng? Taehyung áp má vào ngực cậu, da thịt mịn màng ấm áp. Tay anh lần đến bên ngực còn lại sờ mó trêu chọc Jungkook.
Người kia nãy giờ im lặng không lên tiếng, để mặc anh nghịch ngợm bên trong áo mình. Cảm thấy bị bỏ lơ Taehyung bặm môi dùng lực cắn lên ngực cậu một cái, cùng lúc đó Jungkook giật mình cậu cũng tét lên mông anh một cái.
Âm thanh đanh gọn vang lên trong không khí, Taehyung giật thót, anh giãy giụa định chui ra nhưng bị cả hai tay Jungkook ôm chặt giam lại không cho anh thoát.
"Jeon Jungkook!"
Anh kêu lên.
"Em dám đánh anh còn trói anh trong lòng."
Taehyung la lớn hơn nhưng miệng anh bị ấn vùi trong ngực người kia nên âm thanh phát ra nghèn nghẹt không có chút khí thế giận dữ nào.
Jungkook cười khoái chí ôm Taehyung lắc qua lắc lại, lắc lên lắc xuống. Một tay còn xoa xoa bên dưới mông anh vỗ thêm mấy cái nữa, người kia ở trong lòng cậu mặt mũi lẫn tai đỏ hồng lên vì xấu hổ, anh vùng vẫy một hồi cuối cùng phải chọc chọc vào eo Jungkook mấy cái, nhéo thêm mấy cái nữa cậu bị nhột nên mới buông ra.
Taehyung chui ra khỏi áo của Jungkook, đầu tóc anh rối bù cùng gương mặt chưa phai vẻ ngại ngùng phồng má nhìn cậu.
"Taehyung của em đã đủ ấm chưa?" Lại dùng giọng dỗ dành ghẹo anh.
Anh ấm ức đứng dậy không thèm để ý đến Jungkook nữa, sau đó thì người yêu nhỏ cũng không trêu thêm biết ý lẽo đẽo đi theo anh như một cái đuôi. Jungkook cười hì hì ngồi vào bàn mở rượu vang, và cả hai nhẹ nhàng cùng nhau dùng bữa tối như thế.
Taehyung biết Jungkook chuẩn bị bữa tối thịnh soạn này vì ngày mai là sinh nhật anh, cậu muốn cùng anh trải qua một đêm bước sang tuổi mới thật đáng nhớ. Khoảng thời gian Jungkook ở nước ngoài, sinh nhật của cả hai đều trải qua với chiếc màn hình máy tính, camera và tai nghe, cho dù được nhìn thấy nhau nhưng không thể chạm vào, không thể cảm nhận hơi ấm. Lần nào cũng vui vẻ một lúc là không khí lại chùng xuống, cả hai lại tìm cách an ủi vỗ về đối phương. Yêu xa chưa bao giờ là dễ dàng cả. Chính Taehyung khi nhớ lại quãng thời gian ấy anh cũng không hiểu mình đã vượt qua nó như thế nào, bản thân anh biết mình không còn đủ kiên nhẫn, giới hạn chịu đựng nỗi nhớ và những nỗi cô đơn đã chạm đáy sau khi biết quyết định kéo dài thời gian du học của Jungkook. Điều đó dẫn đến lời chia tay ngày ấy của anh, anh sợ một ngày nào đó Jungkook sẽ thật sự không trở về nữa, anh sợ cảm giác ngày ngày tháng tháng lầm lũi một mình ở đây đợi cậu trở về trong những nhớ nhung, hoài niệm lẫn nghi ngờ, anh sợ bản thân sẽ vì cô đơn mà tìm đến một ai khác, vì lạnh lẽo mà lỡ làm chuyện có lỗi với cậu.
Có thể hai người họ đã bỏ lỡ nhau không chừng, nếu như không có sự thay đổi quyết định nhanh gọn và dứt khoát của Jungkook. Mà nhỡ đâu chính anh sẽ là người đến một lúc nào đó không chịu nổi mà chạy sang tìm cậu thì sao, lúc ấy liệu mọi thứ đã quá muộn rồi chăng? Tất cả những suy đoán ấy đều là những câu hỏi bỏ ngỏ không thể có lời đáp bởi hiện thực bây giờ họ đã về bên nhau rồi. Taehyung vào thời điểm tuyệt vọng trước kia đã nghĩ rằng năm nay mình sẽ bình tĩnh cứng rắn trải qua sinh nhật một mình. Nhưng thực tại đang trôi qua khiến anh cảm thấy hạnh phúc đến mức chỉ mong nó có thể nào trôi chậm lại một chút thôi được không.
Ngồi trên ghế sofa ấm áp, Taehyung tựa lưng vào lồng ngực Jungkook nhâm nhi ly rượu vang, thời khắc bước sang tuổi mới sắp đến. Đối với Taehyung mà nói anh không mấy mặn mà với sinh nhật của mình, bởi với anh nó cũng không khác những ngày bình thường là mấy. Kể từ khi yêu Jungkook những dịp như này mới trở thành những dịp khiến anh để tâm hơn, là thời điểm để cả hai bày tỏ tình cảm với nhau nhiều hơn, để được tổ chức một cái gì đó với nhau đặc biệt hơn, và biến chúng thành những kỷ niệm đáng nhớ cùng với người kia.
"Năm nay công việc chưa ổn định lắm nên chưa thể tặng anh quà lớn, chỉ có thể chuyển cho anh tiền lương của em và anh lại nghe em hát vậy nhé."
Jungkook thủ thỉ vào tai anh khiến Taehyung mỉm cười. Anh quay đầu nhìn cậu một chút trước khi hôn lên một bên má phúng phính. Jungkook vừa mới về nước chưa được bao lâu, công việc cũng thất thường, những bài hát cậu viết đã gửi đến một vài công ty nhưng phản hồi không đáng kể, hiện tại cậu vẫn đang hoạt động âm nhạc tự do. Taehyung không nóng lòng mong cậu sớm ổn định, người sốt sắng mong muốn có được chỗ đứng và nền tảng tài chính ổn định hơn cả chính là Jungkook, vì cậu muốn sớm trở thành chỗ dựa cho anh. Những điều ấy Taehyung hiểu hết. Nhưng với anh hiện tại chỉ cần có Jungkook ở bên thôi là đủ. Điều quan trọng hơn là Jungkook có ý chí, có nỗ lực, có tài năng như thế anh tin trời sẽ không phụ lòng người.
"Có em ở đây là tốt rồi."
Mắt Taehyung lung linh rực sáng nhìn sâu vào mắt người mình yêu, gần gụi nhau, chạm vào nhau, trao nhau những ánh mắt âu yếm bao nhiêu cho đủ để lấp đầy những khoảng trống đã bị bỏ lại trong thời gian xa cách? Dường như là không bao giờ đủ cả.
Đáp lại anh một ánh nhìn da diết thổn thức khôn nguôi, Jungkook ghé lại hôn lên vầng trán anh thật dịu dàng.
"Em sẽ luôn ở đây. Bên cạnh anh."
Dáng vẻ vững chãi và kiên định này khiến Taehyung thực sự cảm thấy cậu nhóc mà anh yêu đã lớn thật rồi, đã trưởng thành và sẽ là người cùng anh xây đắp bình yên sau này.
"Thế em định hát tặng anh bài gì nào?"
Anh vò rối mái tóc đã dài ra của cậu một cách cưng chiều nói.
"Một bài hát mới."
"Wow. Vẫn có thời gian làm bài hát mới cho anh sao?"
"Phải là nhờ có anh nên nó mới được ra đời mới đúng. Cảm ơn Taehyung."
Nói rồi cậu thơm nhẹ lên vành tai anh trước khi cất giọng. Tay Jungkook lần tìm tay anh ở bên dưới, cậu đan ngón tay cả hai lại với nhau trong khi hát những ca từ đầu tiên. Cho dù đã nghe Jungkook hát rất nhiều lần, xem Jungkook biểu diễn ở những sân khấu rộng lớn và đông người, Taehyung thích nhất vẫn là Jungkook hát mộc mạc giản dị như thế này. Chẳng câu nệ cầu kỳ, chỉ đơn giản là phiêu lãng theo những cảm xúc và cất lên tiếng lòng mình thôi.
Lời bài hát không mấy vui vẻ, nó nói về nỗi khắc khoải và trống vắng của một kẻ không được ở cạnh người mình yêu, là hồi tưởng về những dáng vẻ khác nhau của người mình yêu trong quá khứ. Chúng như dòng tâm sự nói thay nỗi lòng của cả anh và cậu vậy. Taehyung vô thức rúc sâu hơn vào lồng ngực bên cạnh. Anh không dám tưởng tượng nếu như họ thật sự không còn là một đôi nữa, thật sự tách rời hai mảnh linh hồn, thật sự biến mất khỏi cuộc đời nhau, liệu anh và cậu sẽ giả vờ ổn trong bao lâu và ai sẽ là người gục ngã trước?!
Khoảnh khắc hạnh phúc luôn ngắn ngủi, trong lúc ta sung sướng vui vẻ nhất cũng là thời điểm ta lo lắng sợ hãi nhất, ta sợ tất cả những chuyện này sẽ trở thành quá khứ vĩnh viễn và không cách nào tiếp tục niềm hạnh phúc khôn cùng này nữa. Nhưng có lẽ đó chính là cuộc sống, chúng ta không thể nào có được hạnh phúc vĩnh cửu. Cho nên càng lĩnh ngộ được sự thật ấy chúng ta càng biết cách trân trọng những điều đang có, trân trọng người đang sống bên ta - vì ta mà nhường nhịn vì ta mà cố gắng.
Jungkook đã kết thúc bài hát một lúc rồi nhưng cả hai vẫn im lặng ngồi cạnh nhau như vậy.
Vài giây nữa thôi là Taehyung bước sang tuổi hai mươi bảy. Anh nhìn đồng hồ bình thản đợi kim giây chỉ đến con số mười hai, tay nắm chặt tay Jungkook chẳng rời.
Tích tắc..
Ring!
"Chúc mừng sinh nhật Taehyung!"
Jungkook thì thầm vào vành tai anh.
"Từ nay về sau mong rằng tuổi nào của Taehyung cũng sẽ khoẻ mạnh, hạnh phúc..."
Anh đưa tay ấn lên môi Jungkook khiến cậu dừng lại. Taehyung mỉm cười kết thúc câu chúc thay cho cậu.
"...và tuổi nào cũng sẽ có em ở bên."
Hết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com