Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3

Taehyung thật sự rất tâm huyết với "nhiệm vụ" người yêu của mình.

Anh cố tình tìm một công việc được tan sớm, hàng ngày đúng giờ có mặt ở nhà đón cậu đi làm về. Khi cậu mệt, anh xung phong xoa bóp cho cậu. Taehyung còn rất chủ động làm nũng, sao cho giống với một người yêu nhất có thể.

Anh thậm chí còn sẵn sàng hiến dâng thân thể cho cậu, chỉ có điều khác với trong truyện, Jungkook là người vừa có tiền vừa có đạo đức.

Taehyung cẩn thận chọn một buổi tối mà ngày hôm sau cậu được nghỉ, tắm rửa sạch sẽ nằm nghiêng ráo nước. Jungkook tắm xong thấy anh hừng hực trên giường muốn chạy ngược lại vào trong thì đã bị anh phát hiện. Taehyung nhào tới đu hẳn lên người cậu với bộ quần áo mỏng tanh, không ngại tuyên chiến.

"Người yêu ơi, anh sẵn sàng rồi."

"Sẵn sàng gì cơ?"

"Sẵn sàng cho em thịt. Anh tắm rửa thơm tho rồi, em chỉ việc ăn thôi."

Cậu ồ một tiếng rồi bế anh về giường. Taehyung ngoan ngoãn để cậu đè dưới thân, tay quàng qua cổ cậu sẵn sàng đón nhận. Nhưng đợi mãi, cậu chẳng có động tĩnh gì cả.

Đột nhiên, Jungkook cúi xuống cắn một cái vào má anh.

Taehyung bị đau hét toáng lên, đưa tay xoa má. Trên mặt anh hiện rõ cả vết răng hình tròn.

"S-sao em cắn anh?"

"Anh bảo em ăn mà."

"Không phải ăn kiểu đó."

"Chứ kiểu gì?"

"Kiểu, kiểu người lớn cơ."

"Người lớn nào mà ăn không cần cắn?"

"Không phải. Bộ em không muốn làm gì anh hả?"

Jungkook bật cười, kéo anh lại gần. Cậu xoa xoa vết cắn trên mặt anh, tìm một cái cớ để từ chối.

"Em đưa tiền cho anh đầy đủ đúng không? Anh có thiếu thốn gì không?"

Taehyung gật, rồi lắc, theo đúng thứ tự câu hỏi.

Vậy là cậu hiểu không phải anh làm đến mức này vì thiếu tiền, chỉ là anh thật sự toàn tâm toàn ý với "nhiệm vụ" quá mức thôi.

"Taehyungie à, anh biết không, nếu em làm gì anh, em sẽ bị bỏ tù đấy."

"Hả?"

"Em đưa tiền cho anh rồi quan hệ với anh, như vậy là mại dâm rồi còn gì."

Mặt anh nghệt ra. Anh không nghĩ mọi chuyện lại phức tạp đến mức này, suýt nữa là anh đẩy ân nhân của mình vào tù rồi.

"V-vậy giờ phải làm sao? Mình là người yêu mà, giờ anh phải làm gì?"

Cậu xoa cằm, giả bộ như đang suy nghĩ điều gì khó khăn lắm.

"Vậy mình ôm nhau ngủ được không?"

"Em sẽ không bị bỏ tù đúng không?"

"Ừm, ôm thôi thì không sao cả."

Cậu ôm lấy anh, hôn lên trán anh một cái rồi chúc anh ngủ ngon. Taehyung cũng bắt chước, hôn cậu một cái rồi chúc cậu ngủ ngon. Jungkook hài lòng ôm anh đi ngủ.


Jungkook vui thì cũng có vui, nhưng cậu biết rõ anh đang làm như một công việc, chứ không phải thật sự coi cậu là người yêu. Mỗi lần cậu chủ động làm gì đó, anh đều tỏ ra rất hưởng ứng một cách thái quá.

Ví dụ như có lần cậu dắt anh đi uống trà chiều ở một tiệm bánh nhỏ, Taehyung đã dành cả một bài văn nức lòng để khen mọi thứ. Từ không gian của quán ấm áp ra sao, bánh kem ngon như thế nào, trà được pha với nhiệt độ hoàn hảo, rồi kết lại là anh rất biết ơn khi được cùng cậu đi đến một nơi đầy ắp kỷ niệm như thế này.

Jungkook khá chắc rằng đây là lần đầu tiên anh đến đây, và cậu cũng thế. Quán này mới mở tuần trước thôi. Vậy kỷ niệm anh nói đến là kỷ niệm nào cơ?

Phải kể đến những lần cậu dắt anh đi mua sắm nữa. Ý của cậu rất rõ ràng, anh thích gì thì cứ chọn. Không biết Taehyung hiểu sai chỗ nào, mà mỗi lần nhấc một chiếc áo lên là lại ngó xem sắc mặt cậu ra sao. Cả một ngày trời cậu bị anh nhìn đến hoảng, tự hỏi có phải trên mặt mình dính gì không.

Taehyung dường như đang cố gắng cẩn trọng với mọi thứ, nhưng làm gì cũng bị quá đà. Cơ mà cậu cũng kệ, anh có làm gì cậu cũng thấy đáng yêu.

Jungkook ngày càng cưng chiều anh hơn, Taehyung thấy vậy thì cho rằng anh đang làm rất tốt "nhiệm vụ" của mình, càng ra sức phát huy. Hậu quả là tình cảm cậu muốn bày tỏ mỗi lần nói ra đều bị anh cho là dành cho dành cho cô gái khác, vậy nên anh chỉ hợp sức cùng cậu diễn chứ chưa bao giờ có ý định tiến xa hơn.

Jungkook buồn nhiều chút.

Dường như số phận thấy cậu buồn chưa đủ, nên bồi thêm cho cậu một cú nữa.

Một ngày đẹp trời nọ, Taehyung được Jimin tình báo cho một tin chấn động. Tình đầu của Jungkook đã về nước.

Cái chi tiết này quá là quen thuộc rồi. Trong truyện, chim hoàng yến sẽ bất chấp bám chân kim chủ vì đã nảy sinh tình cảm, sau đó bị cặp uyên ương kia hành cho lên bờ xuống ruộng.

Đương nhiên, Taehyung không có ngu. Với anh, Jungkook chỉ là một ân nhân đáng quý, và không ai lại đi làm khó ân nhân của mình cả. Phải để cho người ta theo đuổi tình yêu chứ.

Ngay trong ngày, anh lập tức soạn vali để sẵn một góc phòng, chỉ chờ Jungkook về ra lệnh là anh sẽ đi biệt tích luôn.

Thật ra cũng không đến mức, chỉ là sẽ không xuất hiện trước mặt cậu nữa thôi.

Jungkook về nhà với một túi đồ ăn vặt trên tay, thứ đập vào mắt đầu tiên là cái vali bé tí, sau đó là Taehyung đang ngồi thẳng lưng ngay ngắn đợi cậu.

"Anh muốn đi du lịch à?" Cậu đưa túi đồ cho anh.

Taehyung nhận lấy rồi đặt xuống bàn. Anh nhìn cậu, ánh mắt như toát ra lửa. Trông anh hừng hực khí thế một cách lạ lùng.

"Jungkookie không có gì muốn thông báo với anh sao?"

"À đúng rồi, anh nhắc em mới nhớ." Cậu ngồi xuống đối diện anh. "Tuần sau em phải tham gia một buổi tiệc, anh đi cùng em được chứ?"

Taehyung sững người, sao mọi chuyện lại không như anh tưởng tượng? Suy nghĩ một lúc, cuối cùng anh cũng hiểu ra.

Chắc hẳn cậu định đưa anh đến bữa tiệc nơi có nữ chính, rồi giả vờ thân thiết với anh để cô ấy ghen. Sau đó nữ chính sẽ chạy đến cho anh một cái tát, và anh sẽ trở thành trò cười trong giới. Jungkook sẽ đá anh một cú lăn xa mười mét vì sự xuất hiện của anh đã làm người cậu yêu cảm thấy tủi thân rồi cùng bạch nguyệt quang của mình nắm tay nhau rời đi.

Kịch bản có vẻ hơi đau đớn, nhưng không sao. Trước anh còn bị cả đám chủ nợ đánh cơ mà, giờ bị có hai người đánh mà còn nhận được cả đống tiền. Mà có người giàu nào lại quan tâm anh là ai, mất mặt một tí cũng chẳng sao.

"Được, anh sẽ đi."

Jungkook thấy ngọn lửa trong mắt anh bùng lên lớn hơn, cậu khó hiểu nhưng cũng không hỏi gì thêm.

Sáng hôm sau, cậu đưa anh đi chọn đồ dự tiệc. Nhân viên ở đây rất nhiệt tình và chuyên nghiệp, cậu được dịp ngắm anh trong đủ mọi kiểu lễ phục. Rồi anh quyết định chọn bộ mà anh cho rằng phản ứng của cậu là tích cực nhất, dù mọi người đều thấy biểu cảm của cậu đối với mỗi bộ chẳng có gì khác nhau cả.

Trong lúc cậu thanh toán, Taehyung đứng trước gương xoay mấy vòng. Đúng là vải cao cấp có khác, mặc nhiều lớp cũng không bị nóng.

Càng ngắm càng thấy thích, anh xoay người thật mạnh lại không để ý Jungkook đã đứng phía sau từ bao giờ. Anh ngã thẳng vào lòng cậu, bị người ta ôm lấy không thoát ra được.

"Anh thích không?"

"Người yêu thích là được ạ."

"Ừm, anh mặc cái gì em cũng thích."

Cậu cúi xuống hôn anh một cái, hai má anh nóng lên. Kim chủ muốn bạch nguyệt quang ghen cũng cần phải dốc nhiều tâm sức như vậy sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com