Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4

Đến ngày hẹn, Jungkook đích thân lái xe đưa anh đi. Bữa tiệc được tổ chức tại một căn biệt thự rộng lớn ở ngoại ô, nơi có những chiếc cầu thang rất to, rất phù hợp để anh lăn vài vòng xuống sau khi bị nữ chính đá một cái. Anh đã nghĩ đến việc nếu cô ấy không đủ sức, anh sẽ lập tức tự ngã mà không cần đợi cậu đi tới bồi thêm một cú nữa.

Taehyung cứ mải suy nghĩ linh tinh khiến Jungkook đứng mở cửa xe nãy giờ không thấy anh đi xuống đành phải lên tiếng gọi. Anh cuống cuồng xuống xe. Đợi cậu đóng cửa xe xong, anh quay lưng đi vào luôn, trong đầu vẫn nghĩ là cậu chắc chắn cũng đang đi giống mình. Nhưng được mấy bước, anh phát hiện ra bên cạnh chẳng có ai cả.

Jungkook vẫn đứng cạnh cửa xe.

"Em quên gì trong xe à?"

"Anh quên gì mới đúng."

"Anh có quên gì đâu."

Anh vừa nói vừa kiểm tra khắp người. Cậu thở dài, đứng thẳng dậy, đưa khuỷu tay về phía anh. Lúc này Taehyung mới hiểu ra, nhanh chóng nắm lấy bắp tay rắn chắc.

Cả hai cùng bước vào đại sảnh. Sau khi đưa anh đi chọn đồ, cậu đã cố ý đặt một bộ có kiểu dáng tương tự. Giờ hai người nhìn kiểu gì cũng thấy là một đôi, trông rất xứng.

Taehyung từ lúc bước vào chỗ đông người ngay lập tức dáo dác nhìn quanh xem cô gái nào là người có khả năng là nữ chính nhất. Ở đây ai cũng mặc rất đẹp, đặc biệt là phụ nữ, anh chẳng tìm thấy ai có khí chất hơn người như trong truyện miêu tả cả.

Nữ chính đâu chả thấy, anh lại phát hiện ra người quen.

Không phải kiểu người quen bình thường, là kiểu người không muốn thừa nhận là đã từng quen ấy.

Cái tên đàn ông bóng bẩy chải chuốt đang đứng nói chuyện với vài người phụ nữ ở đằng kia, đó chính là người yêu cũ của anh.

Taehyung hít sâu một hơi, quay mặt đi nơi khác. Anh sợ nhìn thêm một lúc nữa sẽ không kiềm chế được mà chạy đến đấm cho hắn một cái.

Anh sao cũng được, nhưng không thể làm kim chủ mất mặt được.

Jungkook nhận ra biểu cảm khác thường của anh, cậu không tiện hỏi ở đây, bèn lấy một miếng bánh ngọt trên bàn đút cho anh.

"Anh không quen với bầu không khí này à?"

"Không có. Anh không sao." Taehyung vừa nhai vừa trả lời.

"Ngoan, lát nữa đưa anh đi ăn thịt nướng. Giờ chịu khó giúp em một chút nha."

Cậu hết véo má lại xoa đầu anh, hình ảnh ngọt ngào khiến người nhìn đau răng. Bữa tiệc ồn ào tưởng chừng chẳng ai chú ý, vậy mà tất cả những hành động thân mật ấy vẫn lọt hết vào mắt của tên kia.

Taehyung ngoan ngoãn đi cạnh Jungkook mọi lúc mọi nơi, lễ phép chào hỏi mọi người như cậu đã dặn trước đó. Có mấy cô tiểu thư thấy cậu muốn đến mời một ly, thấy Taehyung đứng cạnh thì hiểu ra là người ta đã có chủ rồi. Vậy là mời cả hai một ly coi như chúc phúc luôn.

Khổ nỗi tửu lượng của anh kém, uống chưa được bao nhiêu đã thấy chóng mặt. Anh thì thầm vào tai cậu bảo muốn vào nhà vệ sinh một chút rồi rời đi. Cùng lúc đó, tên người yêu cũ kia cũng rời khỏi bữa tiệc.

Taehyung vỗ nước lạnh vào mặt để kéo lại sự tỉnh táo. Còn đang lơ mơ trong hơi rượu, bên tai anh bỗng vang lên một giọng nói.

"Lâu rồi không gặp, em càng ngày càng đẹp."

Taehyung chán chẳng muốn quay lại tiếp chuyện. Anh lấy khăn giấy lau mặt rồi đi lướt qua nó. Kang Jihyun nào có tha cho anh dễ dàng vậy, nó ngay lập tức bắt lấy cổ tay anh giữ lại.

"Bỏ ra."

"Chẳng trách sao anh không tìm thấy em, ra là em tìm được người bao nuôi. Tiếc thật, em cố gắng một chút nữa thôi là vượt qua bài kiểm tra của anh rồi."

Taehyung không hiểu nó nói cái gì và cũng không có nhu cầu hiểu. Anh vung tay tát nó một cái. Kang Jihyun bị đánh cũng không có vẻ gì là tức giận, ngược lại còn giữ lấy anh chặt hơn.

"Em ngủ với kim chủ của em chưa? Em vẫn luôn khao khát được đàn ông chơi mà không phải sao? Anh đã luôn muốn giữ điều đẹp nhất cho đêm tân hôn của chúng ta, cơ mà bản tính em lẳng lơ quá, chẳng bao giờ chịu hiểu cho anh cả."

"Không phải mày cũng tìm được người bao nuôi à? Đừng có nói như thể mày tốt đẹp lắm, thằng lồn."

"Ồ, anh không giống em, em yêu à. Anh là người thừa kế chính thức của Kang gia. Những gì anh làm chỉ là để kiểm tra xem em có xứng đáng bước vào cuộc đời anh hay không. Tiếc thật, em thất bại rồi."

Lần này thì chúa cứu được nó. Taehyung đấm thẳng một cú trực diện khiến nó văng vào tường rồi ngã xuống đất. Không uổng công anh chạy theo Jungkook đến phòng gym học boxing.

Kang Jihyun không ngờ Taehyung dám ra tay với mình, tức giận muốn đánh trả lại bị anh đạp cho một cái vào bụng.

"Mày nên biết chỉ cần một câu của tao, kim chủ của mày sẽ vứt mày đi như một con chó. Loại nghèo hèn như mày không có chút giá trị nào đối với bọn tao đâu. Biết thân biết phận đi, mày cũng chỉ là loại đĩ rẻ tiền thôi."

Anh chuẩn bị tặng nó thêm một cú đấm nữa cho ngất hẳn vì nó cứ lèm bèm làm anh nhức đầu. Nhưng chưa kịp xuống tay, anh đã cảm nhận được có người đang đứng phía sau.

Là Jungkook.

Cả người anh ngay lập tức trở nên bủn rủn, không còn một chút sức lực nào nữa.

Chẳng cần đến bạch nguyệt quang gì sất, anh đã tự mình làm kim chủ thấy chướng mắt rồi.

"Em Jeon à, anh xin lỗi." Anh cúi đầu, tay vò vò ống quần. "Anh không cố ý, anh chỉ... anh chỉ..."

Thấy Taehyung sắp khóc đến nơi, cậu liền ôm lấy dỗ dành.

"Ngoan nào, em có trách gì anh đâu."

"Anh không có cố ý... Tại tên đó..."

"Nói em nghe, tên này làm gì anh."

"Anh rửa mặt xong muốn quay lại với em, nhưng tự nhiên tên này xuất hiện giữ anh lại." Taehyung chìa cổ tay còn hằn vết đỏ ra cho cậu xem. "Anh bị giữ tay lại, nên mới đánh hắn mấy cái để hắn bỏ tay ra. Xong hắn còn chửi anh nữa."

"Ồ."

Đoạn nó chửi mắng anh, cậu đã nghe thấy hết rồi. Không ngờ trước đó còn dám đụng vào anh nữa.

"Huhu anh không có cố ý mà. Anh xin lỗi. Em Jeon bắt anh làm gì anh cũng làm. Em Jeon đừng giận anh mà."

"Em đã bảo gọi em như thế nào?"

"Jungkookie..."

"Ngoan."

"Anh đánh hắn như thế này, em có bị công ty nhà hắn gây khó dễ không? Hắn nói hắn là người thừa kế gì gì đó ấy."

Cái tên công tử bột này còn dám nhận mình là người thừa kế cơ à? Chọn bừa một đứa trong đám con riêng của ông bô nhà nó cũng hơn đứt nó rồi. Phông bạt thì cũng vừa phải thôi chứ.

"Không sao, em lo được. Taehyungie đừng sợ."

Jungkook xoay người anh quay lưng lại, sau đó đi vào trong làm gì đó. Đột nhiên một tiếng hét chói tai truyền đến làm anh giật mình co rúm người, rất biết điều mà tự bịt tai nhắm mắt.

Tiếng hét biến mất, sau đó là tiếng nước chảy, rồi tiếng rút khăn giấy.

"Mình đi thôi Taehyungie." Cậu nắm lấy tay anh.

"Mình không phải ở lại đây nữa hả?"

"Không cần đâu, cũng xong cả rồi. Đi ăn ở quán cũ ha?"

Anh gật đầu, ngoan ngoãn đi theo cậu. Taehyung trong lòng thở phào vì kim chủ rộng lượng không trách anh chuyện hồi nãy. Chắc lúc anh rời đi, cậu đã có một khoảng thời gian nói chuyện vui vẻ với bạch nguyệt quang rồi cũng nên.

Nhưng mà hình như kim chủ của anh cũng không vui vẻ cho lắm.

Jungkook gắp cho anh miếng thịt nóng hổi mà mặt cứ hằm hằm, làm Taehyung cầm đũa gắp lên rồi lại đặt xuống.

"Anh không thích miếng đó hả?"

"Kh-không có, anh thích mà."

"Taehyungie dễ tính nhỉ?"

"Dạ, anh dễ tính mà." Taehyung cố gắng tỏ ra ngoan nhất có thể.

"Ồ." Cậu kéo dài giọng, rõ ràng cậu đang không vui.

"Em Jeo-"

"Hửm?"

"Jungkookie, Jungkookie."

"Ừm, sao vậy?"

"Em đang giận anh à?"

"Không, em giận gì anh đâu."

"Trông em có vẻ không được thoải mái."

Anh rụt rè quan sát cậu, cậu cũng nhìn anh chằm chằm. Bầu không khí ngoài tiếng nướng thịt xèo xèo thì chẳng còn âm thanh nào khác.

"Em chỉ có một thắc mắc thôi." Cậu lên tiếng trước.

"Thắc mắc gì vậy?"

"Tên kia, là người yêu cũ của anh nhỉ?"

"Dạ." Anh thầm chửi nó trong đầu. "Nhưng mà anh không biết hắn là người giàu có như vậy đâu. Anh cũng không hề chủ động tiếp cận hắn mà."

"Ừm, em tin anh.

"Vậy em... thắc mắc cái gì ạ?"

"Em thắc mắc, sao một tên như hắn, lại lọt được vào mắt xanh của anh, khiến anh yêu đến mức gánh thay hắn một số tiền lớn như vậy."

Taehyung cười, cơ thể cứng như đá. Câu hỏi hay lắm, Jimin cũng hỏi anh không biết bao nhiêu lần, mà anh có bao giờ trả lời được đâu.

"Anh cũng không biết nữa, trước đây anh như bị vong che mắt ấy. Anh muốn chia tay mấy lần nhưng bị dỗ ngọt nên lại thôi. Với cả anh không có tình nguyện gánh nợ cho hắn, hắn lấy cắp thông tin của anh để đi vay rồi bỏ trốn mà."

"Hai người yêu nhau được bao lâu?"

"Mới được có hai tháng thôi. Anh thề, anh chưa để hắn làm gì quá một cái ôm, cùng lắm mới thơm môi thôi."

"Ừm."

Cậu vẫn tiếp tục gắp thịt cho anh, xếp thành một ngọn núi nhỏ trong đĩa.

"Anh ăn đi không nguội."

"Dạ."

Taehyung cúi đầu ăn, thỉnh thoảng vẫn len lén nhìn cậu. Jungkook nãy giờ cứ ngồi ngắm anh mãi, chẳng ăn uống gì cả.

"Em không ăn hả?"

"Không có tâm trạng lắm."

Anh nghĩ nghĩ một lúc, rồi gắp một miếng thịt trong đĩa mình đưa đến trước mặt cậu.

"Em a đi."

Cậu cứ nhìn miếng thịt không chịu nhúc nhích. Taehyung rơi vào tình huống tiến thoái lưỡng nan, giơ mãi thì mỏi mà rút lại thì không dám.

Cuối cùng, cậu cũng chịu há miệng để anh đút thịt cho, sắc mặt cậu cũng trở nên dễ nhìn hơn.

"Đừng tức giận nữa mà."

"Em không giận mà. Em đang suy nghĩ thôi."

"Em nghĩ gì vậy?"

"Em đang nghĩ liệu Taehyungie biết tên kia cũng giàu thì có bỏ em mà quay lại với người yêu cũ không."

"Không đâu." Anh đập bàn đứng dậy. "Anh đâu có bị ngu."

Nhận ra mình phản ứng hơi lố, anh kho khan vài tiếng rồi ngồi ngay ngắn lại.

"Anh không có mù quáng như vậy. Chẳng qua trước đây có chút thương hại hắn vì hắn nói hắn lớn lên trong gia đình thiếu thốn tình cảm. Ba mẹ anh cưng anh lắm nên anh chẳng tưởng tượng nổi mấy đứa nhỏ không được yêu thương đã phải khổ sở như thế nào. Coi như anh làm từ thiện sai chỗ thôi."

Cậu không nhịn được nữa, bật cười ha hả khiến anh ngại đỏ mặt. Anh có chút ngứa tay muốn đánh người nhưng sao mà anh đánh cậu được.

"Em cười anh."

"Tại anh đáng yêu."

Taehyung cứ nhét thịt vào miệng liên tục mà không nhai, hai má bị nhồi căng phồng cả lên. Lúc này cậu mới chịu nghiêm túc lại, rót nước đưa anh.

"Anh bị bắt nạt mà em còn ngồi đó cười."

"Được rồi mà, em sẽ đòi lại công bằng cho anh."

"Ý anh không phải thế, em không cần phải làm vậy đâu."

"Đây là quyết định của em."

Anh cắn cắn đầu đũa. Quả nhiên, mấy tên chủ tịch gì đó toàn mắc chứng chiếm hữu với không để lời ai nói vào tai cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com