Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5

"Taehyungie, mấy ngày tới anh rảnh không?"

"Với Jungkookie thì lúc nào anh cũng rảnh."

"Vậy đi với em đến chỗ này."

Anh gật đầu, chấp nhận yêu cầu không một chút thắc mắc.

Cậu dắt anh vào trung tâm thương mại lượn vài vòng, mua không biết bao nhiêu thứ. Bên cạnh mấy chiếc áo sơ mi và cà vạt, có không ít đồ của phụ nữ. Tất cả đều là hàng hiệu và người chọn là anh, Jungkook đã nhờ anh làm điều đó.

Thật không ngờ bạch nguyệt quang của cậu lại có gu thẩm mỹ già dặn như vậy, cậu cứ đẩy anh vào gian hàng quần áo trung niên mãi.

Anh đoán chắc cô ấy lớn tuổi hơn cậu và thích phong cách xưa cũ, anh cũng vậy mà.

Thế thân hoàn hảo.

Taehyung vừa nhận túi đồ từ nhân viên vừa cười khà khà, vai này thì anh không cần diễn cũng mượt như bơ.

Hai người ngồi xe đi suốt một quãng đường dài, lâu đến mức anh ngủ quên. Lúc tỉnh dậy, anh phát hiện mình đang ở sân bay.

Anh hỏi cậu đi đâu, cậu trả lời là muốn đưa anh về quê.

Sao lại về quê?

Mang đống đồ hiệu này về quê làm gì?

Hay là Jungkook chọc giận cô gái kia, nên cô ấy bỏ về quê và giờ cậu phải chạy theo dỗ dành nhỉ?

Chắc là vậy rồi.

Vậy nên mới mang anh theo để tiện cho cô ấy trút giận.

May là anh đã mang theo thuốc nhỏ mắt. Giờ chỉ cần cô ấy vung tay một cái thôi, đảm bảo anh khóc trôi nhà trôi cửa.

Để cô gái kia không còn chỗ ở nữa, bắt buộc phải theo Jungkook về Seoul.

Anh quả là một người yêu có tâm.

Vậy là lên máy bay ngủ thêm một giấc lấy sức, anh bước xuống sân bay Busan với một tâm thế tràn đầy nhiệt huyết.

"Jungkookie đừng lo, hôm nay anh nhất định giúp em bế được bạch nguyệt quang về."

"Dạ?"

Bạch nguyệt quang là cái gì cơ?

Cậu không hiểu được ngôn ngữ của anh, cậu có bao giờ đọc mấy cái cuốn truyện yêu đương mất não kia đâu.

Tuy vậy, cậu cũng không phá hỏng tâm trạng của anh. Jungkook gọi một chiếc taxi để đưa hai người đến điểm đến cuối cùng.

Nhà của cậu.

Chính xác hơn là nhà của ba mẹ Jeon.

Taehyung đứng chống nạnh, ngửa mặt nhìn ngôi nhà trước mắt. Nhà to lại có sân rộng, đúng là kiểu nhà dành cho người giàu muốn trốn chạy phố thị rồi.

"Thì ra đây là nơi ở của người phụ nữ quan trọng nhất cuộc đời em."

"Sao anh biết?" Cậu chưa nói gì với anh mà.

"Hah!" Anh đẩy chiếc gọng kính râm LV bằng vàng. "Em sẽ không bao giờ tìm được người yêu nào tâm huyết như anh đâu. Em không cần lo gì hết, anh sẽ thể hiện thật xuất sắc."

"Anh không cần phải nghiêm trọng vậy đâu. Mẹ em thích anh lắm, ba em cũng vậy."

Cái kính đắt đỏ mới mua tuần trước, rơi xuống đất cái bộp.

May mà không vỡ, đúng là hàng xịn.

Nhưng tim anh thì không may mắn như thế.

"S-sao lại đưa anh đến nhà ba mẹ em?"

"Sao lại không? Anh là người yêu em mà."

Thôi xong, sai kịch bản rồi.

Trong mấy phút ngắn ngủi đi từ cửa vào nhà, trong đầu anh đã nghĩ xong hai tình huống có thể xảy ra.

Một là anh sẽ bị ông bà Jeon làm khó dễ, chèn ép đủ đường vì thân phận tầm thường, đã vậy còn là đàn ông. Sau đó họ sẽ buộc phải chấp nhận cho Jungkook quay lại với cô gái kia dù cô ấy đã từng bỏ rơi cậu. Nếu được như thế này thì quá là thuận lợi rồi.

Còn tình huống thứ hai thì tệ hơn, đó là bằng một cách nào đó ông bà Jeon rất ưng anh. Điều này sẽ khiến chặng đường tình yêu của hai người kia gặp nhiều khó khăn hơn, bạch nguyệt quang của Jungkook sẽ phải chịu nhiều uất ức hơn. Và cái kết của anh sẽ càng bi thảm.

Có thể là bị bán vào lò buôn nội tạng luôn đấy.

Nghĩ đến đây, anh sợ run cả người. Jungkook muốn nắm tay anh nhưng vừa chạm một cái, anh đã giật mình rụt về.

Cậu nghĩ anh giận mình.

"Taehyungie, em xin lỗi đã không báo trước. Em không muốn anh áp lực. Hơn nữa, anh cũng không cần coi đây là ra mắt hay gì cả. Cứ xem như là em đưa bạn về nhà chơi thôi, được không?"

"Không, không sao mà. Anh sao cũng được. Ra mắt hay gì cũng được, anh làm được hết."

"Anh cứ bình thường nhất có thể là được, không cần căng thẳng đâu. Đưa đồ đây em xách cho."

Cậu lấy hết túi lớn túi nhỏ từ tay anh. Vào nhà, mẹ Jeon đã ngồi đợi sẵn, có vẻ như cậu đã báo trước với bà.

"Cháu chào bác ạ." Taehyung cúi người một góc 90 độ.

Mẹ Jeon cười hiền đi đến đỡ anh. Bà tiếp đón anh rất nồng hậu, như thể đã có cảm tình với anh từ trước. Hai người cùng nhau bước vào nhưng bà còn chẳng thèm quan tâm đến sự tồn tại của con trai ruột.

Taehyung được cưng chiều liền lập tức nghĩ đến trường hợp thứ hai, vô thức đưa tay xoa bụng.

"Con bị đau bao tử hả?"

"Dạ không, con không sao." Có khi sắp tới không còn bao tử mà đau luôn quá.

"Vậy chắc là đói bụng rồi phải không? Để bác đi dọn cơm."

"Dạ để con phụ bác."

"Không cần không cần. Con cứ ngồi đó đi. Bác trai cũng vừa về rồi, con ngồi nói chuyện với bác trai xíu đi."

Mẹ Jeon vừa dứt lời, cách cửa phòng khách bị kéo ra. Một người đàn ông bước vào, sắc mặt có phần hơi khó coi, nếu không muốn nói là đáng sợ.

Thấp thoáng nơi cổ áo của người đàn ông ấy, anh nhìn thấy một đoạn sẹo nhỏ. Anh khá chắc rằng toàn bộ vết sẹo hẳn là rất đáng sợ.

Có khi nào gia đình Jeon thuộc một tổ chức mafia nào đó không?

Chắc không phải đâu, sẹo thì có nhiều lý do hình thành mà.

Taehyung run rẩy cầm cốc nước lên uống một ngụm. Jungkook nhận ra anh đang sợ, liền nắm lấy bàn tay đang để dưới bàn của anh để an ủi.

Nhiệt độ ấm áp truyền tới khiến anh yên tâm phần nào. Anh nhìn xuống bàn tay đang động viên mình, thứ đầu tiên đập vào mắt là một cánh tay phủ kín hình xăm.

Sự trấn an ít ỏi mà nãy giờ anh cố gắng góp nhặt, giờ chính thức bay sạch.

Đáng nhẽ anh phải nghi ngờ từ đầu rồi, làm gì có chuyện đang khó khăn thì lập tức có kim chủ đến giúp đỡ.

Taehyung âm thầm nói lời tạm biệt với từng món nội tạng của mình, hứa nếu kiếp sau còn cơ hội sẽ sống thật lành mạnh.

Ba Jeon vẫn giữ nguyên nét mặt hằm hằm khi ngồi xuống trước mặt anh. Ông nheo mắt nhìn anh chằm chằm, rồi lại nhìn sang Jungkook. Rồi ông quay sang mở chiếc tủ bên cạnh tìm kiếm gì đó.

Không lẽ định xử anh ngay tại đây?

Cạch một cái, ba Jeon để xuống bàn một chiếc hộp màu đen.

Bên trong đấy là dao hay ngân phiếu nhỉ?

Có thể là cả hai.

Kiểu "Giờ hãy cầm 100 triệu won này và tránh xa con trai tôi, nếu không thì đừng hòng sống yên ở cái đất Hàn Quốc này."

Chiếc hộp mở ra một cách chậm chạp theo dòng suy nghĩ của Taehyung.

Ông Jeon lấy ra một chiếc kính, đeo lên.

"Jungkookie về nhà rồi đấy à?" Sắc mặt người đàn ông thay đổi 180 độ. "Còn dẫn theo người yêu về nữa."

Bố Jeon cười khà khà, vỗ bồm bộp vào vai anh hỏi thăm đủ thứ.

"Đẹp trai lại lễ phép, thằng con trai cũng biết chọn chồng đấy."

Vậy là cả hai phụ huynh nhà Jeon đều rất ưng "người yêu" của con trai. Không biết là do họ quá dễ tính hay do anh quá đa nghi nữa.

Bữa cơm trôi qua vô cùng dễ chịu. Taehyung được mẹ Jeon chăm đến no căng bụng.

Hai mẹ con Jungkook thật sự rất giống nhau ở điểm này, đều thích gắp thức ăn cho người yêu đến khi bát đầy ú ụ.

Bình thường "nạn nhân" sẽ là Jungkook và bố Jeon, nhưng hôm nay có mẹ Jeon cục cưng mới, nên con trai cưng cùng chồng yêu đều bị cho ra rìa.

Buổi tối, Taehyung ngủ ở phòng Jungkook.

Taehyung tắm rửa xong thì nằm ưỡn bụng trên giường, tận hưởng gió điều hòa mát lạnh.

Thấy Jungkook ở dưới nhà mãi chưa lên, anh len lén đi xuống kiểm tra.

Taehyung loáng thoáng nghe thấy mẹ Jeon nói chuyện với cậu.

"Con cầm cái này đi. Là con trai thì càng phải bọc cẩn thận. Có cần khăn để lót không?"

"Mẹ à, không cần đâu. Con vẫn chưa muốn ra tay lúc này."

"Không lúc này thì lúc nào? Con phải hành động dứt khoát vào."

Taehyung sợ xanh mặt, chạy về phòng trốn trong chăn.

Không lẽ anh sẽ bị mổ sống ở đây luôn?

Giờ trốn còn kịp không?

Anh nhìn ra cửa sổ, xác định không cao lắm, quyết định sẽ nhảy xuống.

Thật không may, cửa đã bị khoá.

Rõ ràng là ngay từ khi bước vào đây, anh đã không còn đường thoát.

Jungkook bước vào phòng, nhìn thấy "người yêu" đang nắm lấy tay cầm của cửa sổ một cách tuyệt vọng, như thể nó là lối thoát duy nhất của cuộc đời anh vậy.

"Taehyungie, anh muốn mở cửa sổ à?"

"K-không, không, anh không có ý định chạy trốn hay gì đâu. Anh ngoan mà."

"Anh sao vậy?"

"Không, anh không có sao."

Cậu ngồi xuống giường, ánh mắt nghi ngờ vẫn nhìn về phía anh. Rõ ràng là cậu không thể tin là anh ổn khi anh cứ ngồi co ro trong góc phòng như vậy được.

"Taehyungie, lại đây."

Anh lồm cồm bò dậy, rón rén bước đến ngồi bên mép giường.

"Lại đây với em, nhanh lên."

Giọng cậu rất ấm, nhưng qua tai anh liền biến thành lời đe dọa đáng sợ.

Taehyung bò tới, ngoan ngoan chui vào lòng cậu như một con mèo nhỏ.

"Người yêu ơi, nếu anh có gì không phải thì cứ nói để anh sửa nha."

"Anh là tốt nhất rồi, không phải sửa gì hết." Cậu giúp anh xoa bụng cho tiêu cơm. "Tất cả của anh đều tốt."

Taehyung sợ đến run rẩy, nước mắt lưng tròng, mềm như bún trong lòng cậu.

"Người yêu ơi..."

"Em đây."

Anh há miệng nhưng không nói được gì, cuối cùng oà khóc nức nở.

Ông bà Jeon đứng ngoài nghe lén chỉ nghe được loáng thoáng tiếng anh gọi người yêu với tiếng anh khóc, thầm cảm thán con trai mình quả là không bằng cầm thú rồi cười khà khà đi về phòng ngủ.

"Taehyungie, anh sao vậy? Không khỏe ở đâu à?" Cậu cuống hết cả lên, vừa ôm vừa vỗ về.

"Đúng rồi, anh không có chỗ nào khỏe hết, đừng lấy nội tạng của anh mà."

"Hả?"

Mất một lúc để dỗ anh nín, lại thêm một lúc nữa để thuyết phục anh tâm sự với mình, rồi lại thêm một lúc nữa để hóa giải hiểu lầm trong cái đầu nhỏ bé của ai kia. Chuyện là mẹ Jeon sốt ruột sợ mất con rể nên muốn cậu nhanh chóng xúc tiến quá trình. Jungkook mất một tiếng đồng hồ ôm anh trong lòng dỗ dành, cái mặt con thỏ hồng đanh đá in trên áo ngủ của cậu sớm đã bị nước mắt anh thấm ướt.

Taehyung sau khi nhận ra cả ngày hôm nay mình tự suy diễn như một thằng đần, xấu hổ trốn trong ngực cậu mãi không chịu ngẩng mặt lên.

"Anh xin lũi..."

"Không sao mà, cũng do em không giải thích rõ ràng với anh."

Cậu xoa đầu anh, đặt anh xuống giường ngay ngắn, đắp chăn đàng hoàng rồi mới nằm xuống bên cạnh. Cậu chống một tay làm điểm tựa đầu, tay còn lại vỗ vỗ lên bụng anh. Taehyung rất thích mỗi lần cậu làm như thế, nó khiến anh dễ ngủ hơn.

"Người yêu tốt thật đó, em dịu dàng còn nhiều tiền nữa."

"Vậy sao?" Cậu cười, thơm má anh một cái.

"Sao cô ấy lại bỏ em nhỉ?"

Một câu anh buột miệng nói ra trong cơn buồn ngủ, kéo anh từ cửa cõi mộng lên thẳng chảo dầu nóng.

Màn đêm vốn đã tĩnh mịch nay lại càng yên ắng một cách đáng sợ.

"Cô nào cơ?" Bàn tay đang vỗ bụng anh dừng hẳn lại, kéo anh sát lại gần cậu.

"D-dạ..." Anh quay mặt đi muốn né tránh thì bị cậu giữ cằm không cho di chuyển.

"Anh nói cô nào?"

"T-thì bạch nguyệt quang của em...."

"Là cái gì cơ?"

"Là cô gái mà em cả đời không quên được, là tình đầu của em ấy."

"Ồ."

"Anh không có cố ý tọc mạch hay gì đâu. Anh chỉ vô tình biết được thôi."

"Bạch phát ma nữ (ma nữ tóc trắng) gì đó, đúng là em có, nhưng không phải con gái."

"Là bạch nguyệt quang."

"Ừ, bạch nguyệt quang."

"Cũng đúng ha, anh cũng là con trai mà. Nhưng mà cũng không đúng, trong ảnh chụp rõ ràng là nữ mà."

"Taehyungie."

"Dạ?"

"Anh có thể cho em xem cái bức ảnh đó được không?"

Taehyung gật đầu, chạy đi lấy điện thoại, mở bài đăng lần trước Jimin tìm thấy ra cho cậu xem.

"Cái này, đúng là em thật. Nhưng cô gái kia chỉ là một người mẫu chụp quảng cáo sản phẩm cho công ty em thôi. Chắc ai đó chụp được rồi thêu dệt lên cái đống này. Em còn chưa gặp cô ấy quá ba lần đâu."

"Vậy bạch nguyệt quang của em là ai?"

"Nằm xuống đi, em kể cho."

"Kể chuyện trước khi ngủ hả?"

"Ừm, kể chuyện trước khi ngủ cho bé."

Taehyung phấn kích nằm xuống, ôm ngối háo hức nhìn cậu. Jungkook cũng ngả lưng xuống giường, bắt đầu kể một câu chuyện đã xảy ra từ rất lâu về trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com