Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 6

Ông nội Jeon có hai người con trai sinh đôi, cả hai đều được định sẵn sẽ trở thành người thừa kế. Tuy nhiên, người em đã phạm một sai lầm không thể tha thứ. Ông ta quá hấp tấp lập công để chứng minh bản thân, kết quả là bị công ty đối thủ lừa một vố mất sạch, liên luỵ đến cả Jeon gia. Ông nội Jeon bị chọc giận đến phát bệnh, trước lúc qua đời đã tước quyền thừa kế của con trai út, để lại toàn bộ cho đứa con cả, cũng là bố của Jungkook.

Chú Jeon không chấp nhận nhưng người đã nhắm mắt, không còn nghe được lời xin xỏ nào nữa. Cha cậu có chút thương cảm với em trai, dù sao cũng chỉ là sự bồng bột của tuổi trẻ, vậy nên đã để cho ông ta một vị trí giám đốc. Điều này lại khiến chú Jeon nghĩ cha cậu đang coi thường ông ta, càng khiến lòng hận thù trong lòng ông ta bùng cháy dữ dội.

Ông ta cho người dàn dựng một vụ tai nạn, khiến cha cậu nhập viện trong tình trạng thập tử nhất sinh. Ba Jeon không chết, nhưng hôn mê suốt một thời gian dài.

Chú Jeon nhiều lần muốn rút ống thở của anh trai, nhưng bệnh viện thuộc quyền quản lý của mẹ Jeon, không có lệnh của bà, không có bất cứ nhân sự nào dám làm liều.

Ông ta chuyển sang gạ gẫm mẹ cậu, nhiều lần còn muốn cưỡng ép bà nhưng không thành. Mẹ Jeon thấy việc sống chung một căn nhà với con người này quá nguy hiểm nên đã ôm cậu bỏ trốn, chỉ giữ liên lạc với vài người thân tín. Hai người phiêu bạt tới một thành phố khác, trốn trong một con ngõ sống tạm bợ qua ngày.

Trời mùa hè lúc nóng lúc mưa, lại sống trong cảnh thiếu ăn thiếu mặc, mẹ Jeon là người lớn có thể miễn cưỡng chịu đựng một chút, còn Jungkook thì lúc nào cũng mê man. Bà xót con, chỉ biết ôm con khóc bất lực, cố đút cho cậu miếng bánh mì mốc meo để không chết đói. Đây là thứ duy nhất bà có thể cho cậu lúc này rồi.

"Tannie, đừng có chạy vô đó."

Một cục than đen xì từ đâu nảy bật qua lại trước mặt mẹ Jeon, bà giật mình theo phản xạ ôm lấy cậu lùi vào trong góc. Cục than kia thật ra là một chú chó nhỏ, còn giọng nói kia thuộc về chủ nhân của chú.

Taehyung đi dép con vịt lạch bạch chạy vào ngõ tìm cún cưng, ôm chú lên dỗ dành. Chú chó này có vẻ thường ngày được chủ chiều thành quen, được ôm còn giãy giụa, vùng vằng quay mặt đi không cho anh hôn.

Anh ôm chặt lấy Tan định đi về lại phát hiện mẹ con Jungkook ngồi co ro trong góc. Bà thấy anh chỉ là một đứa trẻ nên không đề phòng, cũng hạn chế giao tiếp với anh.

"Tannie ngồi yên, ngồi xuống." Anh đặt Tan xuống, tìm trong cặp sách mấy chiếc bánh mẹ đưa hồi sáng đưa cho mẹ Jeon. "Cô ơi, cháu có bánh nè, cô ăn đi."

Bà nghi hoặc nhìn đứa trẻ ngây ngô trước mặt. Ăn trắng mặc trơn, rõ ràng là một đứa được người nhà cưng chiều, không có dáng vẻ gì giống một đứa đầu đường xó chợ bị ép đi tiếp cận họ cả.

Bà nhận lấy mấy chiếc bánh ngọt của cậu. Taehyung còn đưa cho họ thêm một chai nước.

"Cô cảm ơn."

"Cô về nhà i, xíu nữa trời mưa á. Mẹ cháu bảo vậy, nên hôm nay cháu mới phải về nhà sớm."

Mẹ Jeon không định giải thích gì thêm cho một đứa trẻ. Taehyung vẫn chưa thôi líu lo, anh bắt đầu quan tâm đến đứa trẻ đang run rẩy trong lòng bà.

"Cô có đưa em đi khám không? Em đang ốm á cô."

"Cô cũng muốn vậy lắm, nhưng cô không thể."

"Cô không có tiền hả? Cháu muốn giúp cô lắm, nhưng mà cháu cũng không có tiền."

Taehyung dùng ngón tay ngắn ngủn của mình chọc vào má cậu bé đen nhẻm tội nghiệp. Thật kỳ lạ, đứa trẻ mới nãy còn bất tỉnh nhân sự giờ lại có phản ứng, níu lấy ngón tay anh.

"Em mấy tuổi rồi ạ?"

"Em mới ba tuổi thôi."

"Vậy là em thua cháu hai tuổi." Anh véo má cậu. "Giờ cháu phải về rồi. Mai cháu mang thêm bánh với kẹo vitamin cho em nha. Mỗi lần cháu bị ốm, mẹ cho cháu ăn cái đó là hôm sau khoẻ liền."

Taehyung ôm Tan lên, nhảy chân sáo về nhà, lúc ra đến đầu ngõ còn quay lại vẫy tay với mẹ Jeon.

Ngày hôm sau, và cả nhiều ngày sau nữa, ngày nào anh cũng mang đồ ăn đến cho hai mẹ con. Ban đầu chỉ là vài chiếc bánh làm bữa xế của anh, sau trở thành cả suất cơm trưa. Mẹ Jeon đã từ chối nhiều lần, bà sao có thể ăn cơm của một đứa trẻ được. Nhưng Taehyung có hai hộp, còn mang ra ăn cùng hai mẹ con nữa. Anh bảo với mẹ ngày nào ăn cơm cũng thiếu, thế là mẹ chuẩn bị cho anh hai hộp cơm luôn. Trẻ con tuổi ăn tuổi lớn ăn nhiều là tốt mà.

Jungkook từ khi có anh tiếp tế lương thực cho thì không còn ốm yếu nữa, nhưng vẫn là một cậu nhóc nhỏ xíu đen nhẻm. Nhiều lần anh trêu cậu giống Tannie của anh.

"Hyung tên gì ạ?"

"Anh sao?" Taehyung lần đầu được người khác gọi là hyung thì hất ngửa mặt lên trời. "Anh chính là Kim Taehyung siêu cấp đẹp trai."

"Hyungie."

"Là Kim Taehyung siêu cấp đẹp trai, Kim Taehyung siêu cấp đẹp trai."

"Hyungie."

"Thôi em gọi sao cũng được."

Jungkook lúc đó nhìn Taehyung bằng đôi mắt chứa cả trời sao. Với cậu, anh giống như một siêu anh hùng vậy. Và hình tượng ấy ngày càng được củng cố sau một lần anh cứu hai mẹ con cậu.

Như mọi ngày, Taehyung vẫy tay tạm biệt mẹ Jeon rồi tung tăng về nhà. Mới ra khỏi ngõ được mấy bước, anh bị một người áo đen chặn lại, giơ một bức ảnh lên trước mặt anh.

"Cháu bé, cháu từng gặp qua hai người này chưa?"

Mẹ Jeon ngay lập tức nhận ra tên vừa hỏi là người của em chồng. Họ vẫn đang truy tìm hai người.

"Ah, cháu biết."

Tim bà đập dồn dập, Jungkook cũng ôm chặt lấy mẹ.

"Mấy hôm trước hai người họ qua đây á, họ đi xin ăn. Mẹ cháu bảo thị trấn kế bên có nhà máy đang tuyển người nên chỉ họ qua đó rồi."

Mấy tên kia nhìn nhau, chúng chưa tin câu trả lời của anh.

"Mấy chú muốn tìm họ ạ? Cháu dẫn mấy chú đến đồn cảnh sát nha. Mấy chú cảnh sát tìm người giỏi lắm, mấy chú ấy hay uống nước ở bên kia đường á."

Bọn chúng nghe ở gần có cảnh sát thì giật mình, không tiện dây dưa thêm nên bỏ đi. Taehyung sau đó cũng đi hẳn về nhà, anh đã câu kéo thời gian đủ lâu để mẹ con Jeon chạy trốn.

Jungkook sẽ không bao giờ có thể quên việc anh đã bảo vệ mẹ con cậu.

Sau này họ không gặp nhau nữa, mẹ đã đưa cậu đi trốn ở nơi khác một thời gian. Mấy tháng sau, ba Jeon tỉnh lại và hai người trở về Jeon gia. Chuyện cũng dần đâu vào đấy nhưng mất kha khá thời gian. Đến khi cậu và mẹ quay lại thành phố kia, cậu bé năm ấy đã lên Seoul cùng gia đình rồi.

Jungkook vẫn luôn tìm kiếm tin tức về anh, nhưng cậu chẳng biết gì về anh hơn một cái tên. Bà Jeon chỉ có thể nói một câu, có duyên ắt gặp lại.

Và có vẻ hai người có duyên với nhau thật.

Hồi mới vào đại học, Jungkook bị một đám đàn anh chặn đường cảnh cáo. Giờ cậu lớn rồi, cao ráo lại học võ, cậu sẵn sàng cho mấy thằng đần này vài đấm ngay. Nhưng chưa kịp xuống tay, Taehyung cùng giáo viên giám thị đã chạy đến.

Lúc này cậu mới biết hai người học cùng trường đại học. Cậu vui lắm.

"Em học năm nhất đúng không?" Taehyung thì thầm với cậu trong lúc giám thị mắng đám người kia. "Anh hiểu em muốn đấm chúng nó, nhưng đừng làm vậy. Bọn chúng chẳng đánh lại được ai đâu cơ mà ăn vạ thì giỏi lắm đấy."

Taehyung sau bao nhiêu năm đã không còn nhớ cậu là ai nữa, nhưng cậu vừa nhìn đã ngay lập tức nhận ra anh.

Anh lớn lên thật đẹp.

Cậu không vội gợi lại chuyện năm xưa, định bụng sẽ từ từ theo đuổi anh. Thế nhưng bên cạnh anh luôn xuất hiện một người đàn ông mà anh đặc biệt thân thiết, ôm ấp rồi cả thơm má. Cậu trách bản thân đến muộn, anh có người yêu mất rồi.

Jungkook vẫn âm thầm dõi theo anh từ xa. Hơi xấu xa một chút, nhưng cậu vẫn luôn mong ngày hai người chia tay để bản thân có có hội.

Đến ngày anh công khai bạn trai, cậu mới biết người luôn đi bên cạnh anh không phải người yêu anh. Hai người là bạn thân, người kia cũng có bạn trai rồi.

Jungkook ngồi xuống một góc phòng, đập đầu vào tường.

Chuyện anh có độc thân hay không, cậu mở mồm ra hỏi là được rồi còn gì.

Bày đặt ảo tưởng xong diễn vai si tình chờ đợi người ta.

Giờ người ta có người yêu thật rồi, vui chưa?

Suốt một thời gian, Jungkook lúc nào cũng mang cái mặt ảo não đi làm. Nhân viên làm việc với cậu không dám lại gần sợ nói gì phật ý sẽ bị đuổi. Lúc nghĩ anh yêu Jimin cậu còn chấp nhận được, nhưng cái tên kia thì không. Nó chẳng có gì tốt đẹp cả.

Thật may, chưa đầy hai tháng, anh lại độc thân rồi.

Lần này thì không có chờ đợi gì nữa hết. Mẹ Jeon cũng nói, lần này mà không mang được con rể về cho mẹ thì cậu đừng hòng vác mặt về nhà.

  
"Vì em không muốn lạc mất anh ấy nữa, nên bây giờ mỗi ngày em đều phải ở cạnh anh ấy. Cơ mà anh ấy hình như không thích em thì phải."

"Làm gì có ai không thích em được."

Jungkook nhìn con gấu nhỏ đang dần chìm hẳn vào chiếc chăn mềm, thấy anh đáng yêu không chịu được nên hôn anh mấy cái. Taehyung dụi mắt mơ màng. Chuyện dài quá, giọng cậu lại ấm, anh nghe mà sắp ngủ luôn rồi.

"Vậy Hyungie có thích em không?"

"Hửm?"

Anh ôm lấy cái đầu đang làm loạn trong cổ mình, muốn kéo cậu đi ngủ chung. Câu chuyện của cậu chầm chậm phát lại trong đầu anh, một lần nữa kết thúc bằng câu hỏi kia.

"Khoan." Anh bật dậy. "Em là nhóc đen nhẻm đúng không?"

"Vâng." Cậu áp tay anh vào mặt mình. "Vẫn còn má phính cho anh này."

"Sao lớn lên em lại trắng như vậy? Em làm cách nào?"

"Em có làm gì đâu. Chắc hồi bé em bẩn quá thôi."

Anh ồ một tiếng, bóp bóp nắn nắn mặt cậu. Mới ngày nào còn bé xíu ốm yếu, mà giờ cậu to hơn anh rồi.

"Vậy, Hyungie."

"Sao vậy?"

"Anh có thích em không?"

"Có chứ, anh thích em lắm."

Niềm vui mới nhen nhóm chưa được mấy giây khi cậu nhìn vào mắt anh đã tắt ngấm. Rõ ràng anh không thích cậu theo kiểu kia.

"Anh không thích em theo kiểu muốn yêu đương đúng không?"

"Không phải chúng ta không nên như vậy sao?"

"Tại sao?"

"Vì giữa chúng ta có hợp đồng."

"Hả?"

"Không được có tình cảm với đối tác trên hợp đồng đâu, sẽ không có kết cục tốt đẹp."

Taehyung lắc lắc ngón tay giải thích cho cậu. Đây là kinh nghiệm quý báu anh đúc kết được sau những cái kết bi thảm của chim hoàng yến trong truyện.

Sắc mặt cậu hết xanh lại trắng. Rồi cậu thở dài, đứng lên lục cặp tài liệu lôi ra bản hợp đồng luôn mang bên mình. Jungkook giơ nó trước mặt anh, xoẹt một cái, xé rồi vò nát.

"Em làm gì vậy? Sao em đơn phương chấm dứt hợp đồng mà không báo anh trước?" Anh muốn lao xuống giường nhặt nắm giấy tội nghiệp nhưng cậu đã kịp giữ anh lại. "Huhu sao em đá anh..."

"Em không đá anh. Chúng ta vẫn là người yêu."

"Sao em xé hợp đồng? Huhu anh đâu có mua sắm nhiều đâu, anh chỉ dùng nhiều lắm 20% hạn mức mỗi tuần thôi mà. Anh ngoan mà."

"Ừm, anh ngoan. Taehyungie ngoan." Cậu lau chút nước ít ỏi nơi khoé mắt anh. "Chỉ là em muốn yêu đương nghiêm túc. Em không muốn anh ở bên em chỉ vì hợp đồng."

"Là sao?"

"Từ đầu em đặt ra bản hợp đồng đó vì đối với người làm kinh doanh như em, hợp đồng là sự ràng buộc niềm tin cao nhất, một khi đã đặt bút ký sẽ không thể rút lại, nếu không sẽ phải trả giá đắt. Nhưng nếu điều đó khiến anh không tin tình cảm của em, thì tờ giấy đó vô dụng."

Anh nhìn cậu, mắt mở tròn xoe. Má anh đỏ lên, cảnh này chẳng có trong cuốn truyện nào cả, anh không biết phải phản ứng như thế nào nữa.

"Vậy... giờ mình... như thế nào?"

"Mình là người yêu, và em sẽ cho anh thấy tình cảm của em nhiều hơn nữa."

"Nhưng mà anh chưa yêu em, thì làm sao mình là người yêu được?"

"Nhưng anh đồng ý làm người yêu em rồi, hôm ký hợp đồng ấy."

"Cái đó cũng tính hả?"

"Ừm, tính hết."

Jungkook đè anh xuống ôm vào lòng bắt đi ngủ trước khi anh định phản kháng thêm. Taehyung ngơ ngơ ngác ngác chính thức có bạn trai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com