Chap 7
"Vậy là mày với nhóc này yêu nhau?"
"Ừ."
Jimin gật gù xác nhận tình hình. Sau khi nghe câu chuyện anh kể, dù thấy hơi khó tin, nhưng em tin bạn mình, nên em đồng ý. Em nhìn Taehyung đang nắm tay người yêu chính thức, trông cậu cũng được, cũng tốt.
"Anh Jimin, xin lỗi đã hiểu lầm anh suốt một thời gian dài. Em thật sự đã từng muốn đánh anh vì coi anh là tình địch."
Cậu đưa tay ra trước mặt em. Jimin nhìn cánh tay cơ bắp đấy mà nổi da gà. May mà tên này chưa nghe thấy lúc em với Taehyung xưng chồng gọi vợ với nhau.
"Nhớ đối xử tốt với bạn tôi." Em bắt tay với Jungkook.
"Cái này anh không phải nhắc."
Ba người ngồi trong quán cafe trò chuyện xã giao. Qua cửa kính, Taehyung để ý bên kia đường có một chiếc xe bán bánh cá đi qua mắt liền sáng rỡ. Jungkook hiểu ý bảo anh cứ thoải mái đi mua, cậu sẽ ngồi đây với Jimin.
Taehyung đi rồi, cậu bắt đầu nói chuyện nghiêm túc với em.
"Anh Jimin, anh có thể giúp em một chút chuyện nho nhỏ có được không?"
"Cậu muốn gì? Tôi sẽ không bán đứng bạn mình đâu."
"Anh đừng căng thẳng vậy chứ. Em chỉ muốn hỏi anh chút chuyện thôi."
"Chuyện gì?"
"Anh kể em nghe chút về người yêu cũ của Taehyungie được không? Về giai đoạn hai người đó quen nhau ấy."
Jimin à một tiếng. Mấy cái thắc mắc này cũng bình thường thôi, ai yêu đương chẳng thế, đặc biệt là khi người yêu cũ của người yêu mình là một kẻ chẳng ra gì.
Như được bật công tắc, em thao thao bất tuyệt từ đầu đến cuối.
Theo lời em, cái thằng Kang Jihyun sống lỗi vô cùng. Em nhìn bằng mông cũng nhận ra được nó chỉ là một thằng trai thẳng muốn thử yêu con trai. Lúc Taehyung kêu đau bụng thì nó vứt cho anh một cái túi chườm nóng thay vì đi mua thuốc tiêu hoá. Jimin nhìn chỉ muốn vả cho thằng đần ấy một cái nhưng Taehyung thì cứ bênh. Nào là ai chả có lần đầu, anh tin rồi từ từ nó cũng sẽ thay đổi thôi. Thì đúng là nó có thay đổi thật, mà là thay lòng đổi dạ. Nó dắt gái về ngủ trên giường anh, trong nhà của anh. Vừa chia tay xong thì anh cũng bị đuổi khỏi nhà luôn.
Jungkook không biểu lộ quá nhiều cảm xúc sau khi nghe xong câu chuyện, trong khi đó Jimin đã thở hồng hộc vì tức. Thấy Taehyung đã mua xong bánh, cậu nhanh tay rút tờ giấy ghi số điện thoại của mình lên rồi đưa cho em.
"Gần đây Kang Jihyun đã tiếp cận Taehyungie sau khi vô tình thấy anh ấy ở một bữa tiệc. Cái này để đề phòng thôi, nhưng nếu hắn làm phiền anh ấy, làm ơn hãy gọi cho em."
Jimin nhận lấy tờ giấy, nhìn cậu nghi hoặc. Việc cho tên đó một vài đấm thì em cũng làm được.
"Anh có thể đánh hắn bao nhiêu tùy thích trong lúc em đến." Cậu rút ra mấy tờ tiền nhét vào tay em. "Có một số chuyện nên em cần bắt tận tay. Anh giúp em được chứ? Em sẽ hậu tạ thêm."
Jimin nhìn năm tờ 50.000 won trong tay, mỉm cười rạng rỡ.
"Em trai yên tâm. Tên khốn đó lảng vảng trong bán kính năm kilomet là hyung báo em liền."
"Cảm ơn hyung."
Taehyung quay lại thì thấy hai người kia đã thân thiết như bạn bè lâu năm. Anh thở phào, may mà Jungkook không bị em làm khó.
Dưới sự ủng hộ của người yêu, Taehyung đã ứng tuyển vào một công ty lớn. Giờ anh đã có một công việc nhiều triển vọng hơn, và cũng bận rộn hơn. Thời gian sinh hoạt của hai người cũng khớp với nhau hơn.
Công ty của anh gần chỗ làm của Jimin, buổi trưa hai người thường đi ăn cùng nhau. Em thầm cảm thấy may mắn vì đã chăm chỉ kéo anh đi ăn cơm, nếu không thì sao cơ hội trút giận đến với em nhanh vậy được.
Một buổi trưa mát mẻ, trên đường đến quán cơm trưa yêu thích, Jimin và Taehyung đột nhiên bị một người lao ra chặn đường. Đó là Kang Jihyun, bộ đồ hàng hiệu của nó nhăn nhúm lộn xộn, đầu tóc rối bù. Em thầm nghĩ có khi nào tên này vừa chơi gái với chơi thuốc xong không.
"Taehyungie... Taehyungie..."
Nó định bắt lấy tay anh thì em đã nhanh chân đứng chắn giữa hai người. Kang Jihyun không làm gì được đành dùng lời nói.
"Taehyungie, em đã ở đâu vậy? Anh tìm em khắp nơi."
Taehyung mặc kệ hắn, kéo Jimin đi tiếp. Nó không định buông tha cho hai người, giữa đường đông người qua lại quỳ thụp xuống.
"Taehyungie à, chúng ta từng yêu nhau mà, em giúp anh một chút thôi được không? Anh sắp chết rồi."
Anh thở dài, đành quay đầu lại. Chưa kịp để anh hỏi, nó đã hét ầm lên.
"Kim chủ của em đã khiến cha anh đuổi anh ra khỏi nhà rồi, em nói đỡ giúp anh mấy lời được không? Taehyungie, anh yêu em mà, anh đã thật sự muốn cưới em. Giờ em hạnh phúc rồi anh cũng thật lòng mừng cho em mà. Taehyungie, làm ơn đừng đẩy anh vào chỗ chết."
Kang Jihyun khóc lóc như thể ai kề dao vào cổ nó vậy.
Người xung quanh vây lại xem kịch. Họ xì xào bàn tán với nhau, xây dựng câu chuyện về việc anh đã phản bội người yêu để đến với một người giàu có hơn và mượn tay người ấy xử lý tình cũ.
Jimin nhìn Taehyung, Taehyung cũng nhìn Jimin, hai người cùng thở dài.
"Tao nhắn người yêu mày rồi. Làm gì thì làm nhanh đi." Em lắc lắc điện thoại.
"Còn mày?"
"Nhường mày trước, tao đánh sau."
Anh bước lại gần chỗ nó, không nói không rằng tung một cú đá vào mặt khiến nó ngã ra đất. Mọi người xung quanh há hốc miệng.
"Cái này còn nhẹ chán so với số nợ mày bắt tao gánh."
Taehyung giơ chân lên, đạp mạnh vào chỗ hiểm.
"Khiến tao mất nhà và việc, bị chủ nợ của mày đánh, dắt gái về ngủ trong nhà tao, khiến tao mất mặt với người yêu. Và giờ mày ở đây ăn nói như thể tao là người xấu. Miệng mày chỉ biết phun ra đất thôi."
"Mày chửi chẳng ngầu gì cả."
Đến lượt Jimin đạp cho hắn mấy cái. Miệng em không ngừng tuôn ra những lời hay ý đẹp, anh nghe mà luống cuống tay chân. Ở đây có trẻ em nữa đấy. Mấy vị phụ huynh sợ xanh mặt ôm con né ra xa.
"Kang Jihyun à Kang Jihyun, tao nghĩ mày nên tự nhét cặc vào đít mình để cảm nhận xem bản thân đang ở cái tầm nào. Tầm bậy tầm bạ đó mày hiểu không? Mày nghĩ chạy ra nơi công cộng đặt điều làm có thể khiến bọn tao để lời mày vào tai à? Tạo hoá cho mày tận hai cái đầu mà sao không dùng cho đúng chức năng thế, hay cả hai đều là đầu buồi chứ không có cái nào chứa não?"
Jimin còn đang chửi dở thì Jungkook đến. Em giơ hai tay tỏ ý phần còn lại đều dành cho cậu. Jungkook nhìn nó nằm co ro trên đất, thầm cảm thấy may mắn vì đã lấy lòng được bạn thân của người yêu.
"Cậu Kang, tôi vừa nói chuyện với chủ tịch. Có vẻ ngài ấy vẫn đang tìm cậu đấy."
Nói xong cậu mới để ý là nó xỉu mất rồi. Thứ công tử bột sống ngoài đường có mấy hôm mà đã yếu như vậy. Cậu thở dài, bảo vệ sĩ đưa nó về Kang gia.
Sau đó, Jungkook đưa người yêu và bạn thân của anh đi ăn.
Trong lúc ăn cơm, hai người được nghe cậu kể lại sự tình. Kang Jihyun vốn không có năng lực nổi trội so với các anh chị em cùng cha khác mẹ nên ông Kang không muốn cho nó thừa kế. Nhưng mẹ nó đã cầu xin ông, nếu nó thất bại thì bà sẽ chấp nhận ly hôn và ra đi tay trắng, xin ông ấy nể tình bà ấy đã mắt nhắm mắt mở với số tình nhân của ông bên ngoài mà cho con trai bà một cơ hội. Ông Kang đã giao cho Kang Jihyun một dự án vừa phải để kiểm tra năng lực của nó, thế nhưng nó đã ăn chặn tiền vốn để rót vào mấy cuộc ăn chơi, rồi bị ông Kang phát hiện. Ông ấy không chỉ đuổi nó khỏi Kang gia mà còn bắt nó phải chịu trách nhiệm cho hành động của mình. Nó đã bỏ trốn và chuyện vừa rồi xảy ra. Cậu đã cho người đưa nó trả về với gia đình rồi.
"Vừa nãy Jimin hyung ra tay mạnh quá. Đầu nó bị va đập mạnh đến mức choáng luôn rồi."
Taehyung ho khan mấy tiếng. Cú đạp vào đầu là do anh, nhưng cũng không cần để cậu biết đâu.
Cơ mà chuyện của họ lại trở nên nổi tiếng trên mạng. Trong hai ngày, đoạn video anh xoay người làm một cú đạp đẹp mắt vào đầu tên người yêu cũ và audio chửi cực chill của Jimin xuất hiện ở khắp nơi. Sau khi nghe toàn bộ sự việc, cư dân mạng không tiếc lời khen ngợi cho hành động của hai người.
"Không phải nên có đoạn tao bị chửi không ngóc đầu lên được rồi mới đến lúc tao lật bài ngửa à?"
"Đọc truyện mất não ít thôi." Jimin đập tập tài liệu vào đầu anh.
Đúng lúc đó, người yêu anh gọi đến.
"Taehyungie, anh ăn cơm chưa?"
"Anh ăn rồi ạ."
"Ừm, ba mẹ em lên Seoul chơi. Tối nay em qua đón anh nha."
"Dạ."
"Vậy em cúp máy đây."
"Khoan, anh hỏi xíu. Em có bận gì không?"
"Không sao, anh cứ hỏi đi."
"Toàn bộ câu chuyện được mọi người truyền tai nhau trên mạng, là em làm à?"
"Ừm, em kể lể một chút thôi. Toàn sự thật mà."
"Em bao bọc anh quá à."
"Em còn muốn bao bọc anh nhiều hơn cơ, mà có vẻ anh không cần lắm nhỉ?"
"Sao lại không cần, anh thích Jungkookie bao bọc anh mà." Taehyung cười tủm tỉm nghịch tóc khiến Jimin ngồi cạnh thấy muốn ói.
"Em thấy Taehyungie mạnh mẽ lắm luôn. Cú đá đẹp mắt quá trời."
Mặt anh đỏ lựng, lắp bắp giải thích. Bình thường anh không có bạo lực như thế đâu, cậu biết rõ chứ. Dù sao thì cậu thấy anh như này cũng rất đáng yêu.
Cuộc gọi kết thúc với việc Taehyung muốn tự đào hố chôn mình dù cậu đã liên tục nói cậu yêu anh rất nhiều.
Yêu được gần hai năm, Jungkook đã cầu hôn anh. Giờ anh đã có một cuộc sống vô cùng viên mãn. Có công việc ổn định, có bạn bè quý, có ba mẹ chồng thương, và đặc biệt là có người anh yêu.
"Người yêu ơi." Anh ôm cậu từ phía sau. "Em sắp xong việc chưa?"
"Em sắp xong rồi." Cậu thơm anh một cái. "Sao anh vẫn gọi em là người yêu?"
"Jungkookie vẫn là người anh yêu mà."
"Và là người yêu anh nữa."
Cậu gập máy tính, bế anh đi thẳng vào phòng ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com