Này! Anh ngồi không?
- sáng sớm mà em làm gì ồn thế? nay em có tiết hả Quốc?
Sau một màn âm thanh ồn ào vào ban sáng khiến Trấn không thể tiếp tục say giấc nồng được mới đành phải ngồi dậy lên tiếng, mà cái người vừa gây ra âm thanh ồn ào kia lại chẳng có vẻ gì mà vội vã cả.
- học bù tiết hóa đại cương, hôm bữa thầy cho nghỉ nên giờ phải xách mông đi học đây.
Quốc vơ hai quyển vở và một cuốn sách bỏ vào trong balo, sau đó chầm chậm bước ra cửa đeo giày vào.
- Anh Trấn, nếu anh có ra ngoài thì anh nhớ gửi chìa khóa chỗ bảo vệ giúp em, chìa của em mất rồi.
Trấn vò vò cái đầu rối bù xù, ngáp một hơi dài.
- okey okey...
Sau đó lập tức nằm xuống tiếp tục say giấc nồng.
Bước ra khỏi cửa chính chung cư, chào bảo vệ một cái rồi qua đường bắt xe bus. Toàn bộ quá trình này Quốc chẳng hề tỏ ra vội vã như những người khác khi bị trễ giờ học, cậu vẫn chỉ chầm chậm mà đi.
Xe bus hôm nay có vẻ không đông lắm, cậu ngồi xuống một trong những ghế còn trống, đeo tai nghe, nhắm mắt lại nghe những bản nhạc cậu yêu thích. Được một chốc xe dừng ở trạm tiếp theo, khá nhiều người bước lên, cho dù đã đeo tai nghe cậu vẫn nghe được đủ thứ tiếng ồn ào của đám người vừa lên. Xe thoáng cái náo nhiệt hẳn lên, từng chiếc ghế trống dần dần được điền đầy, duy chỉ sót lại hai người phải đứng. Hình như là một nam một nữ, người nữ thì đứng ngay sát ghế ngồi của cậu, người nam thì lại đứng cạnh người nữ, cả hai hình như là bạn, cậu biết bởi loáng thoáng qua đôi tai nghe cậu nghe được hai người nói chuyện bằng cách nói của những người bạn thân.
- Con c hó này! bố đã bảo đi sớm không đi đứng đó đú trai, giờ thì hay rồi kiểu méo gì cũng vô lớp trễ thôi.
- Trễ tí thì chết ai đâu, mày thì khác gì, đứng hóng hai bà bán cá cãi nhau thì có gì hay ho?
Hai con người đứng duy nhất ở trên xe bus nhưng dư sức lập nên cái chợ, được một lúc Quốc bỏ tai nghe xuống, đứng dậy, dù gì trên xe người đứng chỉ có một mình người kia là con gái nên nhường ghế thì hơn.
- Bạn ngồi đi.
Cô bạn kia hơi bất ngờ quay mặt qua, thoáng chốc trở nên ngây người. Đúng chính xác là ngây người, bởi cô ta chính là một đứa mê trai chính hiệu đã được đánh dấu và kiểm chứng. cô bạn nhanh chóng cúi thấp mặt ngượng ngùng xua tay.
- Thôi....cậu cứ ngồi...
Cô bạn kia chưa nói hết câu thì cậu bạn bên cạnh đã nhanh nhảu lách thật phong cách qua người cô, mông nhắm thẳng xuống cái ghế vẫn còn hơi ấm của người vừa đứng lên kia.
- Oa! Cảm ơn nha anh bạn.
Hai người nhất thời bất ngờ trước một loạt hành động vừa rồi, không kịp phản ứng.
- Này! Tôi đâu phải gọi anh...
Ngay giờ phút này chính là thời gian đóng băng của Quốc, hồi nãy chưa nhìn thấy được mặt của người kia nên không rõ, giờ thì rõ rồi, thật quá mức.....giả dối, kia là người thật sao, quá là hư cấu đi, đẹp đến có chút không thực. Quốc cảm thấy mình đã bị sét đánh rồi, còn bị đánh một cách mãnh liệt nữa, vẻ đẹp đó là lần đầu nhìn thấy thì thôi đi, còn bị bonus thêm nụ cười hình hộp như đang phát ra ánh sáng mặt trời đó, thật sự là chịu không thấu.
Cô bạn kia vẫn duy trì vẻ ngượng ngùng đứng trước trai đẹp, còn cậu trai kia ngồi trên ghế vẻ mặt trông đắc ý đến có chút ngốc nghếch.
Quốc cố gắng xốc lại hàng rào tâm lý sau khi bị đống sét ái tình đánh qua, mắt vẫn không ngừng liếc qua cậu trai nọ. Cả buổi học hôm đó, lần đầu tiên tâm hồn cậu ngẩn ngơ bay bổng, lần đầu tiên trong mười chín cái xuân xanh của cậu, cậu có cảm giác mình yêu một người ngay từ cái nhìn đầu tiên. Lần đầu tiên nam thần Tuấn Chung Quốc, viên ngọc sáng của câu lạc bộ nhảy của trường, quán quân của những cuộc thi hát lại rung động đến rụng rời con tim trước nụ cười ngốc hình hộp. Cậu trước thì là học sinh ngoan, giờ thì lại là sinh viên tiêu biểu, chưa từng trêu gái hay chủ động thả bả, hay đi thả thính lung tung cả, đa phần là bị động nó tự thả, vậy mà ông trời phái xuống một người đến trị cậu, lấp đầy trái tim và tâm trí cậu muốn thoát cũng không thể thoát, mà thật sự là càng không muốn thoát. Là phúc hay họa thì cậu không biết, cậu chỉ biết là từ giờ Quốc này chỉ yêu mỗi cậu trai đó thôi.
Mà nghiệp nỗi cái người thả bả kia lại không hề hay biết gì. Cái cậu trai kia là Hưởng, bạn thường thì hay gọi là Hưởng thính, còn bạn thân thì lại gọi là Hưởng bả vì cậu chàng là chủ nhân của những miếng mồi béo bở không biết là thính hay bả luôn auto thả mọi nơi. Sở hữu gương mặt vô thực và nụ cười ngây ngất lòng người, Hưởng sẵn sàng đạp đổ mọi thử thách và thu hút ánh nhìn phi giới tính. Nam thì mến, nữ thì yêu, Hưởng chính là chàng hoàng tử mặt trời của đại học XXX. Sơ sơ vậy cũng đủ hiểu vì sao không ai nỡ không đớp thính hoặc là bả của Hưởng rồi, nhưng Hưởng sẽ không quan tâm đâu.
Vậy Quốc phải làm sao đây? Không sao, với châm ngôn đã ăn vào sao có thể nhả ra, nuốt thính rồi thì phải nuốt luôn người của Quốc thì khó khăn chưa bao giờ là thử thách. Ờm, ừ.... Bởi vì khó khăn và thử thách là hai từ khác nhau về cả cách đọc và cách viết, xét về nghĩa cũng không hoàn toàn giống nhau, cho nên khó khăn mới không thể là thử thách, giống như Quốc và Hưởng đều là con người nhưng Quốc không thể là Hưởng hay Hưởng không thể là Quốc vậy đó, mỗi người đều có điểm riêng biệt, chung quy lại là như vậy.....
Tóm lại là phải theo đuổi người ta đến tận cùng, mà muốn theo đuổi thì phải gặp được người ta trước. Ngặt nỗi tên tuổi không biết, người ta là sinh viên hay đã đi làm cũng không biết, chỗ ở thì càng không biết. Vậy phải làm sao? Không sao, người xưa có câu ôm cây đợi hổ, há miệng chờ sung mà, mấy câu đấy cũng đâu phải nói chơi chơi đâu, thâm ý cả đấy. Vậy nên Quốc người nay quyết tin tưởng người xưa một lần. Chỉ cần rảnh rỗi là cậu lại lên xe bus đi một lượt đến bến rồi lại từ bến bắt ngược về với hi vọng gặp lại người thương. Nhưng, cuộc sống mà, đâu ra dễ ăn vậy. Cậu liên tục đi đi lại lại suốt hai tháng trời nhưng vẫn không một lần gặp được người kia. Hỏi nản không? Nản chứ sao không nản. Vậy muốn từ bỏ không? Đùa sao, Quốc này mà phải... thôi từ bỏ đi, níu không nổi, không duyên không phận đòi đâu yêu nhau, câu chuyện tình yêu của cậu có lẽ nên kết thúc từ đây.
Vậy là Quốc chính thức từ bỏ công cuộc tìm kiếm first love cũng là true love của mình, trở lại cuộc sống bình thường, trở lại là một học sinh chăm ngoan trong mắt giảng viên, một Idol trong mắt sinh viên, không còn ngẩn ngơ trong giờ học hay cười ngu chốn đông người mỗi khi nghĩ về người kia nữa.
Và một buổi sáng như bao ngày, Quốc lại xách mông đi học bù vì hôm bữa được nghỉ bão. Người không ưa việc này nhất có lẽ không phải là Quốc vừa bước ra khỏi phòng, mà chính là chàng trai tội nghiệp Thạc Trấn đang vùi đầu vào gối tìm lại giấc ngủ kia. Và lại như mọi hôm thôi, Quốc lên xe bus, đeo tai nghe, chìm đắm vào thế giới âm nhạc của mình. Xe thì vẫn chạy trên tuyến đường quen thuộc, người xuống người lên xe bus lại trở nên đầy ắp không còn chỗ ngồi, chỉ còn mỗi một người đang bó một chân đứng cách cậu năm hàng ghế. Những người ngồi gần đấy hình như không có ý định nhường ghế thì phải, Quốc lắc đầu, đúng là con người càng ngày càng biết chăm lo cho bản thân mình hơn. Ý là cậu đang mỉa mai tình người càng ngày càng ít, bởi vì con người ngày càng không quan tâm đến người khác mà chỉ quan tâm đến bản thân mình nên cậu mới nói là con người ngày càng biết chăm lo cho bản thân mình hơn, mọi người chắc sẽ hiểu nhỉ?
Cậu tháo tai nghe ra, đứng dậy bước về phía người đang đứng kia, vỗ nhẹ lên vai.
- Này! Anh ngồi không?
Người kia hơi bất ngờ quay người lại. Nụ cười tỏa nắng, khuôn mặt vô thực, đây đích thị chính xác là người mà Quốc tìm kiếm hai tháng qua, người cậu đã dành trọn tình yêu trong lần đầu gặp mặt. Trái tim lần nữa đập liên hồi, cảm xúc dâng trào, sức sống thanh xuân trong Quốc chưa bao giờ trỗi dậy mãnh liệt như bây giờ, có lẽ câu chuyện tình yêu của cậu vẫn sẽ còn tiếp tục.
- Oa! Cảm ơn nha anh bạn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com