one day
thật ra không mấy ai biết về mối quan hệ của cậu và gã. thật ra taehyung hơn jungkook một tuổi nhưng không bao giờ gã gọi cậu là anh, và từng có khoảng thời gian taehyung lưu tên gã trong danh bạ là 'tên hề láo toét' sau đó cậu xóa đi để tên lại bình thường vì jungkook đã phát hiện ra. hậu quả thì không mấy tốt đẹp khi taehyung phải nghỉ làm tới hai ngày.
mối quan hệ mờ mập tình thú này đều là sự lựa chọn của cả hai, taehyung nghĩ vậy.
cậu gặp gã trong một bữa tiệc của câu lạc bộ bóng rổ mà taehyung được mời. taehyung đã thôi học từ lâu khoảng hơn một năm trước khi gặp jungkook. cậu bị vô số cái khó khăn vây quay và khó khăn lớn nhất là vấn đề tiền bạc. cậu nghèo.
dù sao thì taehyung không mấy để ý đến điều ấy nữa, chí ít là do taehyung đang có một công việc đủ sống và có nơi ở. còn tốt chán.
cậu gặp jungkook khi bữa tiệc sắp tàn, khi alex ôm cô bé mới gặp được chào cậu và rời đi. khi ấy taehyung nhìn theo chán nản, cậu không thích thể thao lắm, vì thể lực có hạn. cậu cầm ly rượu trong tay gục mặt xuống bàn. định nốc hết đống cồn vào họng chờ cho bữa tiệc kết thúc sẽ rời đi.
và sau đó cậu gặp được người đó, người mà taehyung coi là bước ngoặt của cuộc đời cậu. taehyung đang im lìm gục mặt xuống, người cậu nóng nóng có cảm giác nôn nao khó tả, bỗng nhiên có một cơ thể va vào cậu, ly rượu trên tay taehyung mất thăng bằng đổ toàn bộ vào người.
cậu cáu kính quay phắt lại tính cho tên khốn đấy một cái đấm mang đầy phần nộ của mình chợt taehyung khựng lại. trước mặt câu còn có gã hề hơn cả cậu, gã va vào cậu rồi lảo đảo dựa sang ngay bên cạnh cậu.
"xin lỗi cậu nhé, áo đẹp đấy."
taehyung hỏi chấm?
"đẹp cái mả cha mày!?" hóa ra vẫn còn tỉnh táo, va vào ông đây còn trưng ra cái mặt cợt nhả thế làm gì. taehyung lấy lại chút tỉnh táo sau cơn nôn nao pha chút hưng phấn vừa rồi.
"..." tên hề đứng hình nhìn cậu, nghiêng đầu đánh giá cậu
"cậu không phải sinh viên trường X đúng không?"
"hả? hỏi làm gì?"
"đánh đá phát sợ ấy!" gã cười, đưa tay ra lấy cái ly đang nằm trên tay cậu vẫn còn sót lại chút rượu.
ý cười trong mắt càng tăng thêm, gã dốc nốt số rượu ít ỏi ấy xuống cổ họng, tiến lại gần cậu liếm lên má cậu còn đang dính vào giọt rượu.
"khẩu vị nặng thế, rượu nồng độ cồn cao vậy mà vẫn uống được."
đâu có, cậu có uống được đâu. nhân viên pha chế hỏi cậu uống gì, taehyung không biết chọn gì nên cứ phẩy tay nói "gì cũng được", người ta tưởng cậu biết uống nên pha cho cậu một ly mà taehyung còn không biết tên. cậu mới chỉ nhấp được hai ba ngụm còn đâu bị đổ gần hết lên người rồi.
nói ra thì sợ quê nên cậu chỉ im lặng nhìn gã, gã phẩy tay một lần nữa xin lỗi cậu, bảo có thể để lại thông tin liên lạc sẽ đền lại cậu một cái áo mới. đương nhiên là taehyung sẽ đồng ý rồi. cậu vùng vằng giành lấy cái điện thoại mà gã đưa, lưu ngay số điện thoại của mình lại rồi quay đi ra chỗ khác mặc gã đang đần mặt ra nhìn cậu. rượu ngấm vào người cậu khiến cậu ngay lập tức muốn phóng về nhà thay áo.
"có phải bị bệnh không vậy?" jungkook nhướng mày, chậc lưỡi quay gót trở về với đám hồ bằng cẩu hữu của mình mà nhảy nhót vui chơi.
đi mấy thứ như bar hay club hoặc đơn giản nhất là mấy bữa tiệc bình thường, đã ai nói với bạn rằng đừng bao giờ mất cảnh giác với đồ uống của mình chưa?
kim taehyung thì chưa nên mới dính phải một vố.
jeon jungkook mặc dù đã nghe qua nhưng vẫn bị lôi vào cũ ngã đau đớn của kim taehyung.
mười phút sau cuộc gặp mặt ngắn ngủi không có chút ấn tượng nào, jungkook bắt đầu cảm thấy cơ thể mình rất nóng, nóng như có ngọn lửa tí tách đang dần lớn lên trong dã dày, cảm giác nhộn nhạo hưng phấn mà gã đã từng trải qua rất nhiều lần.
trúng thuốc cmnr!
jungkook âm thầm chửi tục vài câu, bắt đầu dùng lí trí ít ỏi còn sót lại rà soát trí nhớ xem mình có bỏ qua giai đoạn quan trọng đầy nguy hiểm nào không. kết quả là không. gã chỉ còn một cách nói tạm biệt với bạn bè, vòng qua hàng người đang uốn éo nhảy nhót hòa trong mùi nước hoa đinh tai nhức óc tiến về phía cửa sau hội trường, trùng hợp hơn là lại gặp phải một con hổ nhỏ ngồi cuộn người trên ghế bành, mặt mày đỏ ửng không biết do ánh đèn hay do men rượu.
jungkook nghĩ thầm.
lại gặp! đúng gu thật đấy, không biết rủ cậu ta chơi một đêm có được không nhỉ?
suy nghĩ vỡ vẩn đến cực hạn, nứng thì ra keo tay người đẹp ấn lên giường hung hằng chịch xuống chứ không phải đứng ở đây thắc mắc xem người ta có cho hay không. nhận xét gã là lưu manh văn hoa chắc cũng không sai.
jungkook tiến đến kéo tay cậu khỏi ghế bành, kéo xệch xệch ra khỏi cửa. sau loạt hành động, taehyung vẫn mơ màng không biết gì, người cậu cũng nóng ran, thời điểm bản tay thô to của gã nắm lấy cổ tay cậu, nơi da thịt như được làm mát tức thì, vô cùng dễ chịu đến mức taehyung rỉ nước trong quần.
"..." taehyung xấu hổ dùng sức kéo áo mình che đi đũng quần căng phồng, mông lung chưa định hình được việc bản thân vì một gã trai đô con kéo đi.
khi jungkook ấn cậu lên tường trong một góc khuất u tối, mạnh bạo hôn xuống lại còn nhè nhẹ xoa nắn eo cậu khiến taehyung không trách khỏi bật ra tiếng rên rỉ. jungkook vốn đã thử qua nhiều trận mây mưa, những tiếng rên rỉ nghe đã quen đến không còn gì quen hơn nhưng có lẽ do trúng thuốc cộng thêm âm thanh mềm mại lại trầm ấm đánh thẳng vào não bộ gã, những hormone adrenaline trong cơ thể đột ngột tăng vọt.
nói vậy thôi chư tóm gọn lại là, nghe người đẹp rên xong thì chim nứng càng thêm nứng.
jungkook là một người khôn ngoan, khi dứt ra khỏi trận mỗi lưỡi dây dưa, đầu gối gã chen vào giữa hay chân cậu, cơ thể cậu được phủ hởi hơi lên men của rượu, có chút nồng trộn lẫn với mùi cơ thể chả taehyung, nhìn có chút ngây thơ lại mang vẻ quyến rũ, gã nâng mặt cậu lên nhìn, quả nhiên là cũng trúng thuốc. jungkook không nghĩ đầy là sự trùng hợp và gã không muốn chịch người không tỉnh táo. lỡ đậu người ta mắc bệnh hay sáng hôm sau đòi gã chịu trách nhiệm.
nhưng thôi, mỡ dâng đến miệng mèo mà còn không húp thì gã chính là đồ ngu.
với cả, người đẹp thế này chắc không mắc bệnh đâu? chịu trách nhiệm cũng không cầm thiết đâu nhỉ, con trai với nhau cả...
giọng nói của taehyung cắt ngang dòng suy nghĩ của gã.
"tôi, tôi nóng quá.., hôn nữa đi mà." chất giọng pha chút nũng nịu.
jungkook cười nhếch miệng, vẻ mặt trong bóng tối có chút đểu cáng, giống y như lưu manh bắt nạt mấy em gái. gã vui vẻ lại hôn xuống môi cậu, lần này taehyung không phản khánh, sau loạt cảm xúc thoải mải vừa rồi khi đượ. hôn mỗi, taehyung mềm nhũn cả người mở miệng mặc cho jungkook cuốn lấy lưỡi mình vờn qua vờn lại. trông taehyung như sắp sửa đổ sụp xuống, gã nâng tay lên một tay ôm chặt eo cậu, một tay áp vào má taehyung, nụ hôn thứ hai kéo dài tới hai, ba phút mới dứt ra. môi cả hai đã đỏ tấy lên rồi.
"nhà cậu ở đâu?" jungkook gục xuống hõm cổ cậu, thở vào cổ cậu một làn khí nóng.
thơm quá đi.
taehyung ôm đầu jungkook đang gục vào mình, tay sờ lên tóc mềm mại của gã nói ra địa chỉ nhà, đang muốn đòi hỏi thêm một nụ hôn nữa thì gã kéo cậu ra motor của mình. nhà cậu cách không xa nơi đây, gã hiện tại vẫn đủ tỉnh táo để lái xe ( các bn đừng học ảnh có men rượu đòi lái xe nha=)))) )
gã đội cho cậu cái mũ mà taehyung sau đó nhận xét là nhìn như cái nồi cơm lên đầu, bế cậu ngồi lên xe rồi dằn dò cậu bám cho thật chắc, jungkook phóng còn nhanh hơn cả đợt gã thi đua xe motor với đội mình.
khoảng năm sáu phút sau, taehyung bị gió lạnh giữa đêm tạt vào mặt lấy lại khônh ít tỉnh táo, nhưng cậu vẫn ôm lấy eo jungkook. người cậu lạnh buốt vì áo sơ mi ngấm rượu vẫn còn ẩm nhưng tròng lòng lại hỏa khí bừng bừng, cậu nhìn thấy qua kính mũ bảo hiểm khung cảnh con phố quen thuộc, càng nhìn rõ hơn được khu trọ mà mình đang sống. gã vốn không biết cậu ở trọ, taehyung chỉ nói cho gã nhà cậu nằm trên phố. khi dựng xe lại trước một cửa hàng làm tóc nhỏ đã tắt đèn, gã bế taehyung xuống xe tháo mũ cho cậu rồi nói.
"thế nhà cậu ở đâu, nói không nhanh là tôi chịch cậu giữa đường thật đấy."
đấy! từ lần đầu gặp đã lộ ra mình là một thằng điên biên thái.
"..." taehyung cạn lời. nhìn qua lại một chút, phát hiện đây là quán làm tóc ngay cạnh nhà mình, cậu ra hiệu của jungkook, chỉ vào một khu nhà phía trước nói.
"đây."
bỏ qua cái sự lí trí nhất thời vừa rồi, khi jungkook vừa rút chìa kháo xe motor đậu trước cửa nhà cậu, gã đã kéo taehyung dán lên cánh cửa mà hôn mút.
hết giờ của lí trí rồi, bây giờ là giờ để chịch!
tiếng động phát ra không hề nhỏ, nửa đêm ầm ầm ngoài cửa, căn nhà đối diện taehyung bật sáng đèn, phát ra vài tiếng chửi rủa nhắc nhở, cả hai giật thót tim quay lại nhìn, sau đó cả hai lại phải chờ cậu mở cửa. chính thức bước vào thế giới riêng của hai người, đây cũng là sự tích lần đầu gặp nhau của gã và cậu.
kể ra thì thấy dị hợm khiếp.
hai người làm mưa làm gió tới tận gần sáng, sau đó taehyung nằm ngủ trên giường còn jungkook thì nằm dưới đất. không phải do cậu đuổi gã mà do tật xấu của gã khi ngủ, giường bé tí gã đang nằm ôm cậu ngáy o o thì ngã rớt thẳng xuống nền nhà.
...?
chuyện sau đó không khác gì trong truyện, jungkook tỉnh dậy và nói với taehyung về chuyện bồi thường và trách nhiệm, taehyung nhìn gã đang lắm mồm trên giường, dứt khoát tung một cú đấm rồi kiêu ngạo nói ông đây không cần trách nhiệm.
"...nhưng bồi thường thì phải có!".
"?".
rốt cuộc thì được bồi thường siêu hậu hĩnh đấy, một anh trai mét 8 chim to lại còn nhà giàu.
_____________________
tui định up vào đêm 30 cho mọi người :)))) nhưng nghĩ lại thì đêm 30 đăng sếch nó mới vui.
có sai sót gì mng cmt cho tui biết để tui sửa nhe
mong mọi người thích truyện của tui!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com