Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 12 : Jung MinHee -bám đuôi

7:21 tại phòng ngủ...
Hắn mở mắt vì cảm giác chẳng còn hơi ấm từ đối phương..gã đã dậy từ lúc nào rồi?? Chắc do lúc tối ngủ sớm nên dậy cũng sớm... vệ sinh cá nhân rồi đi xuống phòng bếp..gã đang loay hoay dưới bếp để làm món gì ấy, mùi khá thơm...hắn chầm chậm tiến lại ôm gã từ sau lưng rồi thì thầm vào tai gã..

-ngài, sao lại nấu ăn?

Dụi đầu vào gáy của gã mà hít hà cái hương thơm sữa tắm, cắn một cái khiến gã đau mà mở miệng a một cái...

-aa..đừng cắn..để ngươi nấu cho ta hoài cũng kì..
-tôi là nguyện phục vụ ngài cả đời...
-đừng nói như vậy chứ..

Gã quay lại, vòng tay qua cái cổ của hắn rồi hôn lên cái má một phát..
-ngươi sẽ chẳng phục vụ ta hoài được..ngươi còn phải lấy vợ...

Nói tới đây, gã có chút buồn nhưng đó là điều không thể sai, hắn còn phải lấy vợ sinh con cho bố mẹ nữa chứ?

-tôi không lấy vợ đâu!tôi ở với ngài..
-dẻo miệng
Nhéo cái mũi hắn rồi quay lại làm cho xong món ăn...

___________________________
8:42 tại phòng ngủ..
Thân gã đang mặc chiếc áo thun rộng dài qua mông và chiếc quần mềm ngắn, nằm úp xuống, tay thì cầm chiếc điện thoại chơi...cả ngày chỉ ngủ, ăn và chơi...mọi thứ dì Jung và hắn đã lo hết rồi...  Bỗng điện thoại vang một hồi chuông
-số lạ??
Một số lạ gọi đến cho gã, từ lúc tai nạn điện thoại bể vỡ, gã đã thay cái mới và cả số điện thoại, gã chưa hề tiết lộ cho ai ngoài Jungkook của gã và dì Jung cả, gã hoài nghi chấp nhận cuộc gọi và mở loa ngoài..
- là ai ở đầu dây bên kia?

-ôi, ngài Kim, còn nhớ tôi chứ?
- anh là...
Jung MinHee...không ai khác ngoài cậu ta...
-sao lại có số của tôi??
-anh không cần biết đâu... Tối nay 7:30 , tại nhà hàng To Sok Chon nhé...
-Này..
Tít...tít...
Chưa kịp nói gì thì đầu dây bên kia đã cúp máy..cái tên chết tiệt này còn bám gã bao lâu đây? Rõ là đã đổi điện thoại với cả số điện thoại rồi mà? Sao cậu ta có được...tức muốn chết mà...
-Jungkook ahhhh
Gã hét lên giận dữ, hắn ở dưới đang nấu ăn liền chạy lên phòng ngủ...
-sao đấy, ngài yêu?
-tối nay có người hẹn ta đi ăn, ngươi đi không??
-nếu không phiền thì đi..
Làm sao mà một tên như cậu ta lại có thể qua mắt được gã, âm mưu của cậu ta, gã khá rõ, thứ nhất, việc nhà hàng cậu ta mời tới là nhà hàng của cậu ta, ứ có thể nào biết được  là người của cậu ta có đang theo dõi hoặc là đang chờ cậu ta ra lệnh tấn công hay không..thứ hai, cậu ta vẫn còn chưa trả hết mớ tiền nợ công ty gã đã giao ước vài năm trước...hiện thì tiền nợ đang chất lên kia..có khả năng lần này không hẳn là chỉ mời đến nhà hàng ăn...mà là giết người xoá nợ. Làm sao có thể qua mắt được Kim Taehyung này, giờ gã chỉ cần mang theo thêm Jungkook của gã là có thể yên tâm...nhưng cũng phải đề phòng, trên hết là trong người ít nhất có một khẩu súng và một con dao.. Phải xem chừng thức uống và thức ăn nếu không là bị bỏ thuốc như chơi...sự cẩn thận và phòng trừ là trên hết...
____________________________
7:02 tại phòng ngủ
-yaaa!! Áo của ta đâu rồi Kookie!!
-ngài để ở ngoài đây!
-đem vào cho ta!!
Gã thì đang tắm, hắn thì gần như xong xui, hôm nay Taehyung trong bảnh trai hơn hẳn, gã mặc vest đen đó cùng với đôi giày đốc da, lịch lãm làm sao < nhưng lại nằm dưới các bác ạ>

-trong ngài rất quyến rũ
Hắn ôm từ đằng sau của gã mà hít hương thơm nam tính ấy của gã...
-thả ra coi..sắp đến giờ rồi..
-ngài thật phũ phàng..
Hắn bĩu môi buông gã ra...

-thôi!! Đừng giận lúc này.. lát về ta bù cho...
-là ngài nói?
-đúng!
-ta đi thôi
Cặp đôi rời khỏi nhà và chạy thẳng tới nhà hàng bằng con xe Mercedes...
...
7:21 tại nhà hàng To Sok Chon...
Khí chất ngút ngàn bước vào nhà hàng sang trọng của cái tên chết tiệt kia...
-tôi ở đây
Con mẹ nó, vẫn cái giọng đểu này.. gã ghét cay ghét đắng cái thứ giọng này...mím môi lại rồi bước vào... gã nói cho hắn..
- gã ta hỏi cứ trả lời...cư xử đúng mực chút, gã ta rất khó chơi...
Mặc dù không hiểu gã đang nói gì nhưng nôm na nhận thức được có thể là đối thủ không đội trời chung hoặc đã có xích mích gì đó từ trước...
-chào Kim Tổng.. đã lâu khô..
-vào vấn đề chính...
-khí chất vẫn ngút ngàn nhỉ? Cậu này là ai đây?
-Jeon JungKook...
-nói gì thì nói lẹ...
-gọi đồ rồi hẳn nói tiếp nhé?
Hắn vỗ tay hai cái phục vụ liền đem ra một cái menu với các món ăn nổi tiếng của Pháp...  
Chỉ nhìn cách cậu ta chọn bàn là biết được mưu kế của cậu ta rồi..bàn ở nới khuất người nhưng vừa đủ ánh sáng cho cả bàn ăn...
người của hắn cũng xuất hiện khá nhiều..đa số là bồi bàn vì chúng nó liên tục *liếc mắt đưa tình* đến cậu ta...
Sau khi gọi món thì các món ăn được đưa ra khá nhanh chóng.. vừa ăn vừa bàn chuyện
-Jung thị vẫn còn đang thiếu một ít cổ phiếu.. * cậu ta ngang nhiên bỏ miếng beafsteak vào miệng*

-vay mượn?... *thản nhiên*
-vâng đúng thưa...
-số nợ cũ thì sao?
Bị cắt ngang lời...
- ...
-tôi nghĩ là nên trả hết đi đã rồi muốn gì cũng được...
-công ty đang thiếu thì lấy đâu ra mà trả cho...
-là đang muốn gấp mấy?
Tiếp tục bị chặn họng...
- nếu ngài cho tôi vay mượn thì tôi sẽ cố gắng trả hết phần còn lại...
-là bao lâu?
Cậu ta tức đến mức không mở miệng ra nói tiếp được..cậu ta chả bao giờ lấy lòng được gã đâu...cố gắng lằm gì chả biết
Gã vừa nói vừa làm một ngụm Vodka..rượu nóng chảy xuống cổ họng, sảng khoái biết bao nhiêu...đã lâu gã không uống rượu...
Trong lúc đó hắn dường như đã phát hiện ra cái gì đó... một tên phục vụ đang đứng theo dõi từ góc bếp sao? Thật khó hiểu...hắn thì thầm đủ gã nghe

-tay trái, nhìn thẳng, góc bếp...
Sau khi gã nghe nói liền hất cái nĩa xuống..
-ngài Kim vụng về nhỉ? * cậu ta cười đểu*
-chả có gì đang lo ngại về vấn đề đó..

Cuối xuống và nhìn theo hướng của hắn, thật sự có một tên đang nhìn đến hướng bàn này.. dự cảm có chuyện không lành liền lên tiếng sau khi lấy nĩa lên...

-đã no..xem xét rồi tôi duyệt...
-ngài Kim đây cứ từ từ mà xem xét nhé...
- mau về..
Hắn cũng cảm giác như chuyện gì đo sắp xảy đến nên cũng chấp thuận rời đi theo gã.. hắn cuối đầu xin rời đi
-tôi đi, thưa ngài Jung..
Ra chiếc xe thì liền phóng nhanh...
Cậu ta tức giận ra lệnh cho hai người bồi bàn gần đó, cả hai đều là người của cậu ta..
- kế hoạch a thất bại, chuyển kế hoạch b đuổi theo, không được để lộ, y như cũ, tạo ra tai nạn...
Cậu ta nghiến răng ra lệnh.. người của hắn rời đi để làm nhiệm vụ hắn giao
___________________________
- dự cảm không lành.. rẽ đi đừng đi thẳng về nhà..

-ngươi chắc chứ??
-ngài không tin tôi?
Nghi là đang có một chiếc xe theo đuôi liền bảo gã rẽ, kết quả là chiếc xe đằng sau rẽ theo...
-có một chiếc xe đang theo đuôi?? * hắn nói*
-quả nhiên không sai.. mẹ kiếp thằng chó...
Gã phóng xe nhanh...không biết là đi đâu nhưng vẫn cứ chạy...hắn cất lời...
-chạy ra ngoại ô thành phố
-hả?
-chạy ra ngoại ô đường **** gần đó có một cái vực sâu vẫn chưa lắp...
-ý ngươi là..?
-tôi tin tay lái của ngài...
dường như hai người khá hiểu ý nhau.. < ngiu nhao mà =))>
chạy thẳng ra ngoại ô thành phố rồi rẽ rất nhiều hướng, tốc độ giảm thiểu để tránh bị nghi ngờ... khi nào xe đằng sau quá gần họ mới tăng tốc....
-sắp đến rồi... mau tăng tốc đi..
-được...
Sắp đến nơi cái hố thì họ tăng tốc... đối diện là vực thẳm bị khuất mắt, để ý kĩ mới thấy bản cảnh báo, dám chắc là chúng không thấy... đám chó chết đằng sau cũng không ngừng tăng tốc..
-tôi tin ngài...
cách cái vực một khoảng rộng rồi gã gấp gáp bẻ cổ lái và dùng chân đạp phanh lại, rẽ ngay sang trái.. người của MinHee mất tay lái đâm thẳng xuống nơi hố sâu... Thật may mắn, chiếc xe của gã chỉ cần một chút nữa là trượt bánh xe rớt xuống theo...
Cả hai thở phào nhẹ nhỏm bước xuống xe rồi nhìn xuống cái vực đó, gã lạnh lùng cất tiếng...
-Bọn chó ngu xuẩn...
Nhìn thấy cái xe tan tành, xác cũng chẳng thấy đâu gã hài lòng rồi cứ thế lên xe bỏ đi...
Trên đường về gã không quên khen hắn..
-ngươi rất giỏi... đêm nay ta thưởng cho ngươi...
-là ngài nói nhé?
Hai người với thân thể mỏi nhừ lái xe trở về nhà...

END CHAP___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com