Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Bóng tối.

kim taehyung mải suy ngẫm, rồi trong nước mắt từ từ thiếp đi cạnh lan can ngoài ban công.

sao tự nhiên, đầu lại choáng váng thế này ?

vịn vào thành từ từ đứng dậy, đưa tay lên trán hòng kiểm tra nhiệt độ, rồi lại buông thõng xuống thở dài.

kim taehyung ơi là kim taehyung.

sao lại ngốc nghếch thế ?

cả người nóng bừng thế này, còn muốn xem xét cái gì ?

lê thân nặng nề vào bên trong, chỉ cảm thấy hai không gian mang khí tức đối lập hoàn toàn.
nhiệt độ bất chợp ấm cúng thế này, lại làm cậu đôi chút khó chịu.

cốc cốc

"kim taehyung.."

bỗng nhiên tiếng gọi khẽ vang lên, cắt ngang dòng cảm xúc đang chảy tràn khắp cơ thể.

"mẹ ?"

người ngoài cửa chợt im lặng, dường như bất ngờ khi cậu nhận ra nhưng lại chẳng có phản ứng gì quá khích.

"mẹ..vào được không ?"

bên trong bao chùm một khoảng lặng, nhưng nàng vẫn nhẹ mở cửa bước vào.

nàng là người sinh thành ra taehyung nên tính cách cậu, nàng biết rõ.

Yên lặng, là đồng ý.

taehyung ngồi bó gối nhìn ra ngoài cửa, bóng lưng gầy gò đơn bạc mờ ảo mà mong manh. tựa như sinh mệnh của chính chủ nhân nó. lênh đênh, lận đận.

nàng chỉ biết chôn chân đứng lẳng lặng tại chỗ, bàn tay nhỏ túm tới nhàu nát chiếc váy lông vu ̃ tinh khôi.

vốn muốn nói với con nhiều lời biết chừng nào, không ngừng mường tượng đến viễn cảnh đứng trước con phải biểu đạt thần sắc nhu mì hay cứng rắn ra sao.

cuối cùng, lại thành ra không thể phát ra bất cứ thanh âm nào trọn vẹn ngoài tiếng nức nở.

nàng lầm rồi, lầm rằng thằng bé đã lớn, sẽ biết xua đuổi, biết làm vẻ lạnh lùng, biết tuyệt tình, lãnh khốc.

nhưng giờ phút này, lại nghẹn ngào không thể thốt được tới một lời nói trơn tru , vì sự thực, taehyung vẫn là con trai bé bỏng của nàng đấy thôi, vẫn chẳng biết giả dối, chẳng biết mưu cầu những điều tốt đẹp và chẳng biết đối xử tốt với bản thân mình.

con trai..sao con lại đáng thương đến như vậy chứ ?

kim taehyung lặng thinh ngồi nghe nàng nức nở rất lâu, đến khi tiếng khóc dần chẳng còn vang vọng trong không gian, mới khe khẽ cất lời.

"mẹ, không cần phải như thế."

"nếu mẹ đến đây vì việc của jimin, thì cho tôi xin lỗi mẹ."

từng câu của taehyung thực nhỏ nhẹ, áng chừng như giọng mũi.
rồi ậm ừ ngắt câu, như dè chừng xem, có nên nói điều kế tiếp hay không.

"ừm..nhưng, mong mẹ thông cảm và hiểu cho tôi."

"tôi không cố ý thương tổn jimin."

"không một chút nào.."

nàng bước lại bên cạnh giường, rồi ngồi xuống. bàn tay run run chuyển dần lên vuốt ve mái tóc mất trật tự dài đã quá nửa con ngươi của taehyung.

mỗi khi taehyung buồn phiền, đều sẽ biểu lộ hết ra, khi nàng chạm vào mái tóc bồng bềnh mềm mượt bằng vết chai sạn trên bàn tay thô ráp.
vậy mà tay nàng tự bao giờ đã chẳng còn vết tích của người đàn bà lam lũ  tần tảo, tóc cậu lại ngày một sơ rối, cứng ngắc.

nhưng, cái bản năng tận sâu thẳm trong tim cậu vẫn phản ứng mãnh liệt khi nhận được tín hiệu từ hơi ấm quen thuộc thuở khai sơ.

"con trai..ta chưa bao giờ trách con"

"cũng cầu con, đừng trách cứ ta nữa, tâm can ta, cảm thấy vô cùng tội lỗi, con à.."

kim taehyung nắm chặt lấy gấu áo sơ mi trắng, nét muộn phiền hạ lại phía đuôi mắt, long phụng não nề. chỉ cảm thấy một phen bão táp dậy sóng trong đáy lòng.

vàng vốn quỳ bên cạnh giường rất lâu, nhưng taehyung thì đã không muốn tiếp nàng nữa.

vì, thằng bé đã ngủ rồi.

đi vào mộng mị trong ưu thương và bi thống.

trong khó nhọc và mệt mỏi.

nàng phải vịn tay vào thành giường mới có thể đứng dậy, bởi vì quỳ quá lâu, hai chân liền mang theo cảm giác nhức mỏi như chẳng phải là của mình nữa.

lẳng lặng hít vào, rồi nhẹ nhàng thở ra.

cuối cùng, vẫn quyết định dùng bàn tay vuốt dọc sống lưng cho taehyung an giấc nồng.

mong con sẽ có một giấc mộng đẹp, cả thế giới của ta.

-

kim taehyung thực ra không ngủ.

làm trò ấy, chỉ để qua mắt nàng mà thôi.

sâu thẳm sau tâm can, cậu chưa từng muốn tổn thương bất cứ ai. nhất là mẹ -người phụ nữ ban cho cậu cuộc sống này.

taehyung nằm xuống giường, chân co lên tới trước ngực từ từ để nước mắt rơi ra, đọng lại thành một vũng nhỏ, ướt thẫm cả khuôn mặt.

"jimin, cậu có ghét tớ không ?"

"tớ không cố ý làm thế, thật sự chưa bao giờ nghĩ sẽ thương tổn đến cậu."

"cho tớ xin lỗi, chúng ta..quay lại như trước..có được không ?"

đèn bàn vẫn sáng trưng, nhưng chẳng sao át đi nổi cái u tối khi ánh trăng đang bị nhốt lại bên ngoài không gian mênh mông kia.

nhưng taehyung nhìn rõ, điện thoại mình sáng lên.

khẽ vuốt mép chăn đi xuống, chỉ thấy trên màn hình hiển thị một ghi chú đang rung.

"13-10, tình yêu to bự của tớ".

-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com