Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Bắt đầu

  Taehyung lúc nhỏ đã từng mơ
khi lớn lên sẽ có được 1 cuộc sống hạnh phúc, vui vẻ bên người mình yêu mỗi khi đi làm về sẽ có người đó ở nhà chờ cậu và mỉm cười thật ngọt ngào với cậu nhưng giờ thì sao? Đúng là cậu đã được ở bên người mà mình yêu nhưng người đó lại không hề yêu cậu luôn đối xử với cậu lạnh lùng, tàn nhẫn dùng những từ thâm độc để chỉ chích khinh thường cậu như bây giờ về đến nhà không phải cảnh tượng như trong mơ của cậu mà là cảnh người mình yêu đang ôm ấp một người khác. Cậu cũng không lấy gì làm lạ vì chuyện này thường xuyên xảy ra.Cậu chỉ có thể nở 1 nụ cười nhẹ, 1 nụ cười đau xót vì mình đã không thể chiếm được trái tim của anh, một người đàn ông băng lãnh là 1 tổng tài nổi tiếng quản lý cả 1 công ty lớn ở Hàn Quốc. Cậu đi lên phòng của mình không liếc đôi tình nhân đang ân ái kia bước chân ngày càng nhanh, cậu muốn nhanh chạy khỏi nơi này nhưng đâu có dễ gì như vậy khi thấy cậu về Jeon JungKook cố tình ôm hôn người tình bé nhỏ của mình để khiến cậu đau khổ khi thấy cậu muốn chạy về phòng của mình anh đã gọi cậu lại mà trong tay vẫn ôm ấp người tình của mình :

-Mau lấy cho tôi cốc nước và dọn phòng cho tôi _ Anh nói bằng giọng khinh bỉ,không thèm nhìn cậu đến 1 cái

Cậu không nói gì chỉ lẳng lặng đi lấy cho anh 1 ly nước rồi lên phòng dọn bãi chiến trường của anh và tình nhân kia. Sau khi dọn xong cậu về phòng mình ngồi suy nghĩ 1 hồi lâu rồi đi tắm và lên giường ngủ.

Khi cậu tỉnh dậy đã là 2h đêm,cậu mệt mỏi bước xuống cầu thang để kiếm chút gì đó bỏ và bụng vì cả ngày hôm nay cậu chưa ăn cái gì rồi. Khi xuống cậu gặp anh đang uống nước:

-Anh cũng khát nước à?_ cậu nói giọng dịu dàng xen chút đợi mong, mong anh có thể nhìn cậu,mong anh có thể trả lời cậu 1 cách nhẹ nhàng

-Hỏi thừa _ Anh lạnh nhạt trả lời

Cậu chỉ biết cúi đầu rồi đi lấy nước uống, lúc ấy anh cũng đứng dậy đi ngang qua chỗ Taehyung và cố ý đổ ly nước lên người cậu và đánh rơi ly nước

Choang

Tiếng cốc nước chạm xuống nền đất cùng lúc ấy 1 bên vai của cậu cũng đã ướt đẫm anh khinh khỉnh nói bằng giọng giễu cợt :

-Ôi! Thật xin lỗi Kim thiếu gia tôi lỡ tay _ nói rồi anh đi thẳng về phòng của mình

Cậu cúi xuống nhặt những miếng thủy tinh kia chẳng may 1 miếng cứa vào tay cậu khiến cậu chảy máu cậu chỉ biết nhìn tay mình mà 1 giọt, 2 giọt nước mắt chảy xuống khuôn mặt thanh tú của cậu. Cậu luôn tự hỏi mình đã làm nên tội gì khiến anh lại căm ghét mình đến vậy, ngay cả 1 cái nhìn trọn vẹn anh cũng chưa từng dành cho cậu. Cậu lau đi những gịot nước mắt trên khóe mi của mình đi nghĩ thầm "đã bao lâu rồi mình chưa được nở 1 nụ cười thật sự" từ khi biết đến anh cậu đã không còn là 1 Kim Taehyung luôn mỉm cười, 1 cậu bé dễ thương với nụ cười hình chữ nhật mà thay vào đó là những giọt nước mắt đau khổ và tuyệt vọng nhưng cậu vẫn kiên trì vì cậu nghĩ rồi sẽ có một ngày anh động lòng với tình yêu của cậu dành cho anh nhưng đã 3 năm rồi, cậu vẫn chưa nhận được tình yêu mà cậu thầm mong ước ấy.

Đột nhiên tim cậu trở lên đau nhói, đau rất đau thật sự rất đau cậu ôm lấy 1 bên tim và nằm trong cơn đau đớn ấy, mặc dù trước đây vẫn hay bị như thế này nhưng đây là lần đầu tiên khiến cậu đau đến như vậy, cậu cứ như vậy mà ngất đi.

Khi tỉnh dậy cậu vẫn đang nằm dưới sàn nhà, nhìn lại đồng hồ mới có 5h sáng cậu cười chua xót nghĩ "có lẽ anh giờ đang ngủ" mà cho dù có thức anh cũng sẽ mặc kệ cậu để cậu nằm dưới sàn nhà lạnh lẽo này. Cậu lại đi lên phòng nằm suy nghĩ về cơn đau tim lúc nãy, chuyện này đã xảy ra từ nửa năm trước nhưng cậu không đi khám bác sỹ mà mặc kệ vì cậu nghĩ nó không sao nhưng càng ngày cơn đau ngày càng dữ dội,ngày càng nhiều có lẽ ngày mai cậu cần phải đi khám bác sỹ thật rồi.

Sáng hôm sau cậu ra khỏi nhà sớm, đến bệnh viện lớn nhất thành phố Seoul cậu nhanh chóng đi vào trong, sau 1 hồi kiểm tra bác sỹ nói với cậu:
-Cậu Kim, cậu bị bệnh tim giai đoạn cuối rồi, chúng tôi rất xin lỗi _ Vị bác sỹ cúi đầu xin lỗi cậu

Còn cậu ngồi ngây người ra,khi nghe thấy vị bác sỹ nói cậu bị bệnh tim cậu đã nghe thấy bên tai 1 tiếng "Rầm" rất lớn, gì chứ bệnh tim sao, ha tại sao ngay cả ông trời cũng đối xử với cậu như thế chứ,cậu đã làm gì lên tội mà mọi thứ luôn đổ lên đầu cậu,luôn là 1 mình cậu chịu đựng. Cậu cười chua xót, 1 giọt nước mắt nhẹ nhàng lăn xuống, cậu nghẹn ngào hỏi:

-Vậy tôi có thể sống đươc bao lâu nữa _ khuôn mặt đầy tuyệt vọng cậu hỏi vị bác sỹ già

-Nhiều nhất là 3 ngày _ ông nói trong giọng nói của ông mang chút xót xa thương cảm cho cậu

"3 ngày nữa" 3 từ này lặp đi lặp lại trong đầu cậu, cậu như 1 cái xác không hồn cảm ơn bác sỹ rồi lững thững bước ra khỏi bệnh viện,trước khi ra khỏi cậu khẽ quay đầu lại nhìn cái bệnh viện to lớn trước mặt rồi bỏ đi. Cậu cứ đi không xác định được phương hướng cậu đi đụng vào 1 đám thanh niên, bọn chúng bắt cậu xin lỗi nhưng cậu không nghe thấy gì cả, trong đầu chỉ có 3 chữ nhẹ nhàng mà khiến cho cậu tuyệt vọng kia. Bọn chúng thấy cậu mãi không nói gì cũng không thèm nhìn bọn chúng, bọn chúng liền xông vào đánh cậu,cậu chỉ biết nằm im chịu những cú đá,cú đấm của bọn chúng.Đau ư,vết thương này sao có thể bằng những vết thương lòng mà cậu phải chịu đựng. Cậu đứng dậy bước về nhà, bây gìơ cũng đã 11h rưỡi rồi, có lẽ anh đã yên giấc rồi,về đến nhà đèn đã tắt hết cậu mệt mỏi toan định bước lên phòng thì mọi ánh điện trong nhà đều sáng lên 1 giọng nói khinh thường vang lên:

-Kim thiếu gia hôm nay đi chơi về muộn quá ha, hay à tìm được tên đàn ông nào tốt hơn tôi rồi _ Vừa dứt lời mày đẹp liền khẽ cau lại :

-Ai đánh cậu thành như vậy _ Nhìn khuôn mặt bầm dập của Taehyung không biết sao JungKook cảm thấy thật tức giận và đau lòng ai lại có thể đánh cậu ta thành như vậy.

Taehyung không nói gì chỉ bước tiếp lên lầu, JungKook cảm thấy rất khó chịu tại sao hôm nay cậu lại như vậy. Đi từ sáng sớm đến bây giờ mới về mà lúc về trên người lại mang nhiều thương tích đến như vậy..Anh giữ tay cậu lại,nắm chặt khẽ nói
- Cậu đang khinh thường tôi sao đồ rác rưởi

Taehyung nhẹ gỡ tay JungKook ra rồi nói bằng 1 giọng đau khổ:
-Có phải anh rất ghét tôi không? _
JungKook có hơi ngạc nhiên nhưng rồi lại lấy lại dáng vẻ lạnh lùng thường ngày của mình trả lời:
-Phải, tôi rất ghét cậu,rất rất rất là ghét cậu. Tôi luôn tự hỏi tại sao 1 thứ như cậu lại có thể sinh ra trên đời chứ _ không hiểu sao nói xong những câu này JungKook thấy lòng mình rất đau, rất hối hận muốn rút lại lời nói của mình

Taehyung rơi nước mắt 1 lần nữa những rất nhanh lấy tay lau đi:

-Vậu chúc mừng anh, ước muốn của anh sắp được thực hiện rồi,anh sẽ không phải mỗi ngày nhìn thấy bộ mặt đáng kinh tởm của tôi nữa, tôi xin chính thức buông tay, trả lại những ngày tháng tự do lại cho anh.

Nói xong cậu quay gót bước lên lầu thu dọn hành lý, JungKook chỉ biết chôn chân nhìn bóng lưng của cậu khuất dần. Sau khi nghe được những lời ấy của Taehyung anh cảm thấy trong lòng rất trống vắng như mất đi 1 thưa gì đó rất quan trọng với anh. Trong lúc anh đang mải suy nghĩ thì cậu đã mang theo hành lý của mình bước xuống cầu thang, anh giật mình nhìn đống đồ của cậu hỏi :

- Khuya rồi cậu còn muốn đi đâu

- Rời khỏi anh, trả lại cho anh những ngày tháng tự do, anh sẽ không phải nhìn khuôn mặt mà anh ghét nữa _ rồi cậu quay đi

Anh rất muốn giữ tay cậu lại nhưng lại cứ mãi hờ hững trên không trung..Cậu cứ đi và không để ý cho đến khi cậu thấy có 1 ôtô đang tiến gần mình bấm còi ing ỏi, cậu không phản ứng gì và nhắm mắt lại môi khẽ mỉm cười và nói thầm với mình "Jeon JungKook em yêu anh" sau đó cậu cảm thấy mình bay lên không trung và đáp đất 1 cách không hề nhẹ, máu chảy ngày càng nhiều cậu nhắm mắt lại tên môi vẫn mỉm cười.

JungKook vẫn đứng yên trước cửa nhà nhìn chỗ cậu đi ra thì có tiếng chuông điện thoại, anh mở ra thì là số của Taehyung anh nhấc máy lên đang định nói thì 1 gịong gấp gáp nói:

.-Anh là người nhà của bệnh nhân Kim Taehyung phải không,phiền anh đến bệnh viện Seoul cậu Kim Taehyung vừa bị tai nạn giao thông tình hình đang rất nguy kịch

Chiếc điện thoại cứ thế tuột khỏi tay anh anh chạy nhanh đến bệnh viện, chạy với tốc độ rất nhanh nước mắt đã ướt đẫm mặt. Đến bệnh viện anh hỏi quầy tiếp tân và được họ chỉ tới chỗ của Taehyung anh ngồi ngoài mà lòng nóng như lửa đốt, trong lòng xót xa miệng luôn lẩm bẩm "Kim Taehyung em không được phép làm sao cả, em phải sống cho tôi, tôi nợ em rất nhiều thứ em phải sống để tôi trả nợ cho em đã chứ, tôi yêu em Kim Taehyung" nước mắt cứ thế lăn dài trên khuôn mặt của JungKook. Sau 2 tiếng cuối cùng bác sỹ cũng bước ra ngoài, khuôn mặt buồn rầu cúi đầu chân thành nói :
-Chúng tôi đã cố gắng hết sức, cậu ấy bị tai nạn rất nặng và trước đó cậu ấy đã bị bệnh tim vốn không thể sống được lâu nữa

Nước mắt như vỡ òa, cái gì mà bệnh tim cái gì mà vốn không thể sống được lâu nữa tất cả đều là lừa gạt, không Taehyung của anh không thể chết như vậy được.Anh điên cuồng chạy vào phòng cấp cứu, nhìn người con trai tiều tụy đang nằm thoi thóp trên giường bệnh mà lòng quặn đau.Anh bước đến bên giường bệnh nắm lấy đôi tay của Taehyung đưa lên môi mình và áp lên má mình khẽ nói:
-Taehyung à...em tỉnh dậy đi, anh biết lỗi rồi em hãy tỉnh lại đi để anh có thể bù đắp cho em.....em trả lời anh đi đừng im lặng như vậy mà....anh xin em.....anh còn chưa nói lời yêu em mà Taehyung....không phải em rất mong chờ câu nói ấy của anh sao......anh yêu em Taehyung à...._ Anh lại 1 lần nữa khóc, anh khóc vì tuyệt vọng, khóc vì những tổn thương anh gây ra cho cậu, khóc vì không nhận ra tình cảm của mình đối với cậu

Taehyung thều thào nói mặc dù hơi nhỏ nhưng có thể thấy được niềm vui trong lời nói của cậu:
- thật.... s..a..o J..Jung...Kook.......an..h...y..ê...u...em th...ậ..t s...ao?

-Thật.... là thật...anh rất yêu em Taehyung

-E..m.... c...ũ...n..g......v..ậ...y

Nói rồi bàn tay của cậu khẽ rơi khỏi tay của JungKook, máy trợ tim cũng đã chạy 1 đường dài thẳng tắp, trên khóe mắt cậu còn vương lại 1 gịot nước mắt, môi cậu mỉm cười nhưng giờ đây là 1 nụ cười hạnh phúc, hạnh phúc vì cuối cùng cậu cũng có được trái tim của JungKook, người đàn ông mà cậu đã hi sinh tất cả để có thể được ở bên cạnh

-------------------------------
1 năm sau

Từ ngày đó, anh vẫn là 1 CEO của 1 công ty lớn nhưng tính cách đã lạnh lùng nay lại càng lạnh lùng hơn, tàn nhẫn hơn trước chỉ cần 1 việc nhỏ không đúng với ý anh thôi cũng đủ để anh thẳng tay đuổi việc cho dù là nhân viên chăm chỉ khiến mọi người phải dè chừng

- Cậu không định tìm 1 người vợ sao _ Hosoek bạn thân của anh
- Cậu đừng nói về chuyện này nữa, mình không quan tâm trái tim này*chỉ vào tim mình*chỉ có thể chứa 1 mình Taehyung thôi,mình tin em ấy vẫn chưa chết

*** Quay lại 1 năm trước lúc Taehyung chết ***

Lúc ấy vì đau lòng mà bỏ ra ngoài, khi quay lại thì không thấy Taehyung đâu anh chạy đi tìm bác sỹ, bác sỹ nói:
-Lúc nãy có 1 người đàn ông đưa cậu ấy đi rồi, người đó nói anh ta là người nhà của cậu Taehyung
Anh nắm cổ áo của ông bác sỹ đã trung niên lại gằn giọng:

-Họ đi từ lúc nào và có nói là đi đâu không _ khuôn mặt anh hiện rõ vẻ tức giận cùng với đau khổ
-Đ.....đi được gần 1 tiếng rồi ạ và tôi không biết là họ đi đâu _ vị bác sỹ xanh mặt sợ hãi đáp
Anh buông vị bác sỹ kia ra và điên cuồng chạy đi tìm cậu,anh đã sai người tìm kiếm tưng nơi và lật tung cả đất nước Hàn Quốc nhưng vẫn vô vọng.Anh bắt đầu uống rượu và khóc miệng luôn lẩm bẩm"Taehyung,Taehyung......em ở đâu?anh biết lỗi rồi hãy trở về bên anh để anh bù đắp cho em" mõi lần đều uống đến say khướt và Hosoek chỉ biết nhìn thằng bạn thân dằn vặt mình như vậy vì anh biết anh có ngăn cũng không ngăn JungKook lại được

Quay về hiện tại

-Đến giờ cơm trưa rồi,đi ăn không_Hosoek hỏi JungKook
-Cậu bao_JungKook nhếch mày hỏi lại Hosoek
-Haizzzzzz...cái con người này,nhà cậu giàu hơn nhà mình,tiền mình còn phải để nuôi Minie nhà mình nữa chứ_Hosoek nói lại
-Vậy thôi mình không đi nữa đâu
-Aigu....được rồi mình bao_Hosoek đau khổ nói
-Đi thôi_nói rồi anh đứng dậy và cùng hắn bước ra ngoài

----------------------------------

Tối tại biệt thự Joen gia

JungKook về,ngôi nhà vẫn vậy im ắng,tẻ nhạt và lạnh lẽo y hệt như chủ nhân của nó vậy.Anh cất xe vào gara và bước vào nhà.Khi bước đến cửa nhà anh thấy có 1 đôi giày khác để ngay ngắn ngoài cửa,mày đẹp khẽ nhíu lại nhưng không lâu sau dãn ra và chạy nhanh vào nhà trong nhà,vào đến bếp anh hóa đá đứng trước cửa bếp 1 giọt nước mặt nóng hổi rơi xuống chảy dài xuống gò má của anh mà rơi xuống

-Taehyung_giọng nói có chút phấn khích và có chút run sợ,sợ vì anh sợ đó chỉ là ảo giác của anh
Taehyung quay đầu lại mỉm cười và nhẹ giọng
-JungKook anh đã về
JungKook nhanh chân đến chỗ cậu và ôm chặt lấy cậu ,cậu mặc dù hơi bất ngờ nhưng cũng chỉ mỉm cười và dang tay ôm chặt anh
-Taehyung em đã trở về....anh biết là em vẫn chưa chết mà_anh lại khóc nước mắt đua nhau chảy dài
-Đúng vậy,JungKook em đã trở về

Hai con người cứ vậy ôm nhau và khóc nhưng khóc vì hạnh phúc

-------------------------------------------------------END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: