Pharaoh JK II(21)
Nghĩ rằng em sẽ đọc cho mình nghe, nhưng không. Kim Taehiong xem như mình chưa đọc gì hết mà gói gọn tấu sớ vào trong một chiếc rương đặt lên một chiếc kệ nhỏ xinh xắn.
Thế đấy, chỉ một tờ giấy thôi mà đã quyết định cả cuộc đời của một cuộc hôn nhân. Bởi nhiều khi phải đắn đo dữ lắm mới dám bước vào tình trạng đã có bạn đời.
Jeon Jeongguk nhìn em không nói gì cả. Gã cứ im lặng bước lại gần ban công nơi Kim Taehiong như chú mèo mướp xinh xắn phơi nắng bên ban công mà em hay nằm để ngắm bầu trời cùng những làn gió mát phảng phất hoa oải hương thơm dịu.
Ấy rồi gã nhìn bên kia bờ sông Nin nơi vài ngày trước gã đã đến và làm việc cực lực chỉ để tiến tới nơi lão già kia thêm một chút. Nhìn những tên nô lệ nhỏ bé như con kiến đang khiêng vác những tản đã nặng nhọc, đột nhiên trong tâm trí gã hiện lên hình ảnh không thể nào quên được.
Vì là Alpha, thân thể vốn cao lớn cộng thêm làm việc nặng cơ bắp dãn nở làm từng thớ cơ săn chắc hiện lên mỗi khi gã khiêng vác vật nặng. Quá trình gã từ độ tuổi là một hài nhi cho đến trưởng thành là từ năm 16 tuổi cho đến hiện tại gã đã 33 tuổi một khoảng khá dài để hoàn hiện bản thân mình.
Nghĩ vu vơ là thế, lại có ý nghĩ trong đầu Jeon Jeongguk quay phắc lại nhìn Kim Taehiong đang chăm chú nhìn gã với đôi mắt to tròn.
" đi chợ với ta không?"
Kim Taehiong đang đung đưa chân nhỏ, nghe gã nói làm đầu em nghiêng sang một bên ý là em tưởng em nghe lầm đấy.
" đi chợ? Ta đi với ngươi á? Nhưng Jihan không cho đâu!" Giọng em yếu xìu, từ trước đến giờ em toàn ở trong cung điện rất ít ra ngoài. Vì có được đi đâu, em tựa như bị giam lõng nơi biết bao con người muốn có mà không có.
Đối với em sự tự do là thứ khiến em thích nhất.
" ngươi đi với ta chứ không đi một mình".
Gã đi lại xốc người em lên dắt em vào mộc dục lấy cho em một chiếc váy xinh, dù gã không rành lắm. Đẩy đẩy em vào rồi gã quay người không dám ngó một chút nào. Bản thân cũng nhanh nhẹn thay bộ đồ.
Bộ đồ khiến đám Beta Omega mê mẫn không thôi. Vì gã ở trần, chỉ mặc quần đống khố, mang dép gỗ đầu quấn một miếng vải trên vải đội đầu có thiêu những họa tiết ai cập cổ đại. Ngũ quan sắc sảo vừa mê hoặc mà lại sắc bén, nước da bánh mật với từng thớ cơ săn chắc không hẹn mà phô bày cả ra. Thế nào cũng có người giẫy nảy lên cho mà xem.
Nhắc là xuất hiện liền, Kim Taehiong vén rèm che đi nơi tắm rữa, cả người ủ trong hơi nước mát lạnh. Gã chọn cho em chiếc váy màu vàng, phủ dài tới gót chân, mái tóc em bồng bềnh còn hơi ẩm ướt, gã thấy em xong xuôi tay nhanh nhẹn cầm khăn che mặt gài lên người em , rồi lại lấy một chiếc áo choàng phủ kín cả người. Ủ em thành một cục tròn ủm không muốn ai nhận ra.
Được gã chuẩn bị xong xuôi, đôi má phính được lấp đi nay lại ửng sâc hồng. Em đảo đảo đôi mắt tròn xinh nhìn gã chăm chú.
Bởi em cảm thấy dường như gã đã rung động với em rồi.
Kim Taehiong chầm chậm đi theo sau, lát hồi thấy nữ hầu cận đang bận tưới rau thì em nhỏ giọng nói :" Jihan này, nay ta với Jeongguk đi ra chợ chơi nha".
Jihan nghe xong, nàng liền thỏ thẻ :" Jihan biết rồi, nhớ cận thận nha nam tử".
Nói xong, nàng dẫn một con lạc đà được nuôi nấng rất tốt đem ra giao cho Jeon Jeongguk còn mở giọng nghiêm túc.
" bảo vệ nam tử cho cẩn thận đấy".
Gã gật đầu ừ nhẹ, tay dắt lạc đà ra khỏi cổng cung điện. Với một người chuyên đi lạc đà thì việc lên không khó. Thoáng cái đã ngồi yên trên lưng lạc đà, tay cầm sợi dây cương không cho nó chạy mất.
Jeon Jeongguk hạ mắt nhìn Kim Taehiong.
" ngươi không lên à".
" lên chứ sao không!" Em ngước cao đầu trả lời gã. Nghĩ sao đi chơi bằng lạc đà không lẽ dắt theo cho đẹp hả. Phải leo lên ngồi chứ.
Jeon Jeongguk híp mắt:" hay là không biết cách lên, aigoo thế thì chết rồi" gã buông lời trêu chọc Omega nhỏ.
Trên trần gian này chưa thấy tên Alpha nào như gã, thay vì giúp em một tay đi không chịu, còn cười em nữa cơ chứ. Gặp tôi, tôi đấm cho mấy nhát.
" hứ, tại đó giờ có đi lạc đà đâu mà biết, ai cho người cười, cười hoài t..ta cắt cái mỏ ngươi đó" em thẹn quá hóa giận, hận không thể một cước đạp gã ngã xuống.
" đưa tay ra " gã chìa tay xuống cho em nắm. Nhận lấy bàn tay thon thon xinh xinh một phát kéo lên cả người em lên không trung. Đặt em ngồi trước gã. Vì thân hình em thon nhỏ cho nên em ngồi chả khác gì gấu con ngồi trong lòng gấu mẹ vậy. Bởi gã to con quá trời.
Được gần lồng ngực ấm áp lại còn trần trụi thế kia, hạnh phúc thiệt chứ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com