Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

mình thích cậu

ROOMMATE
bạn cùng phòng
©psycho9597


ooc | flangst | oneshot

Lấy cảm hứng từ topic weibo và fic "Tiểu thụ cùng phòng" của @talvidaphne

Khi Điền Chính Quốc được hỏi,

❝Có bạn cùng phòng là tiểu thụ, cảm giác thế nào?❞

•••

Giờ nghỉ trưa hôm nay, phòng kế hoạch vô cùng ồn ào, ai ai cũng bàn tán không dứt miệng. Tôi vừa quay lại, Thái Từ Khôn đã trực tiếp chạy tới, hào hứng cho tôi xem một chủ đề đang được rất nhiều người trên mạng quan tâm, đạt tới mấy nghìn lượt yêu thích cùng chia sẻ.

Có bạn cùng phòng là tiểu thụ, cảm giác thế nào?

Vừa giơ điện thoại, Từ Khôn vừa cười nói: "Chắc chắn tôi sẽ dịu dàng với cậu ấy, ha ha, biết đâu người ta sẽ trở thành chị dâu của tôi? Điền lão đại, anh thì thế nào?" Ý tứ trong lời nói của hắn không có gì quá đáng, nhưng vì điệu cười rất đáng ghét kia nghe qua lại khiến người khác hiểu lầm.

Tôi trừng mắt nhìn, miệng xấu này, tôi không thèm chấp nhặt cậu ta. Tôi lập tức quay người về bàn, trước đó còn mắng một câu: "Vô vị."

"Này Điền lão bản, anh chẳng có tí hài hước gì cả!"

Bỏ lại một đám người đang nháo loạn đằng trước, tôi trở lại chỗ ngồi, bật máy tính lên. Ngón tay di chuột tới trang mạng xã hội, tôi hơi chần chừ một lát.

Thật sự không có dũng khí nhấn vào.

Thực ra vừa thấy chủ đề kia, tôi đã lập tức nghĩ tới một người. Người đó là bạn cùng phòng hồi năm hai đại học của tôi, mang một cái tên rất hay, cũng rất dễ nhớ - Kim Thái Hanh.

Trước hết phải nói, Thái Hanh không phải tiểu mĩ thụ, trăm phần trăm là như thế. Cậu ấy cao xấp xỉ tôi, khung xương hoàn hảo. Làn da cậu ấy tuy không được trắng trẻo cho lắm nhưng thật sự rất mềm mại, thơm tho; thuộc kiểu con trai ra đường tỉ lệ được ngoái lại nhìn là chín mươi phần trăm.

Đã cao rồi, thơm rồi, lại còn đẹp trai nữa, giọng nói trầm ấm nghe thích cực kì. Tôi thừa nhận bản thân nhan khống, thanh khống nên vừa gặp đã cực kì có hảo cảm với người ta, không cần mặt mũi mà khiêng đồ giúp lên bốn tầng lầu. Lúc đó Kim Thái Hanh mới chuyển vào kí túc xá, cái gì cũng không biết, trông rất ngốc nghếch, còn đứng đợi chúng tôi không dám vào phòng trước vì sợ xâm phạm quyền riêng tư.

Vẻ ngoài nổi bật, nội tâm ngây thơ, điểm này khiến cả phòng tôi ai cũng đều cưng chiều yêu quý cậu ấy. Tiểu tổ tông này không chỉ vào phòng sau mà còn rất đáng yêu, thuộc kiểu cậu ấm cục bột điển hình, nấu ăn đơn giản nhất cũng không biết. Thời gian đầu cậu ấy toàn ăn ngoài, quen thân rồi thì là tôi đứng bếp nấu, không thì lại cùng cả phòng đi ăn chực. Thời gian ấy tôi nghĩ cũng đúng, cậu ấy học khoa tin, nghe thôi là đã thấy mùi mọt sách không trải sự đời. Nhưng về sau tôi mới vỡ lẽ, thực ra Thái Hanh đơn giản chỉ là một con sâu lười, một con sâu lười chính hiệu.

Cậu ấy thật sự không thích nấu cơm, chỉ thích ăn chực!

Còn nữa, cậu ấy không hẳn là ngốc. Nói ra thì có chút khó hiểu, nhưng cậu ấy thuộc dạng người ngoài lạnh trong nóng, cực kì quan tâm bạn bè, lại còn lương thiện nữa. Với người ngoài cậu ấy sẽ xù lông, dùng thái độ hoà nhã mà xa cách đối xử với họ. Tôi cảm giác cậu ấy là người biết đối nhân xử thế, tính cách này ắt hẳn là đã được rèn luyện từ nhỏ, nếu không tại sao mới là sinh viên hai mươi tuổi đã có được cảm giác trưởng thành tới vậy, thật là một người kì lạ.

Thái Hanh còn là người sạch sẽ, cả về nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Góc học ngăn nắp, quần áo phẳng phiu, đầu tóc gọn gàng. Những nữ sinh vì vẻ ngoài và tính cách cậu ấy mà mê mẩn nhiều vô kể, lúc nào hòm thư của kí túc chúng tôi cũng có hai ba tấm thiệp hồng hồng. Người thì xấu hổ viết thư tặng bánh, kẻ thì bạo dạn trực tiếp chạy tới tỏ tình. Mà trọng điểm cần nói chính là trong số ấy thậm chí tới một phần ba là nam sinh, điều này làm tôi ngạc nhiên tới trợn tròn cả mắt.

Này mấy người anh em, hoa thơm cỏ lạ nhiều vô kể, cớ sao cứ chỉ chọn một mình Thái Hanh phòng tôi mà tranh nhau hái?

Sau này tôi mới biết, thật ra trời tính không bằng đồng tính, miễn là có cùng tần số, việc bắt sóng được nhau chỉ là vấn đề thời gian. Chưa kể Thái Hanh còn là dạng vừa đáng yêu mềm mại vừa mạnh mẽ trưởng thành, tất nhiên sẽ thu hút vô số ong bướm xung quanh.

Đối với lòng nhiệt tình của những người ấy, tiểu thụ phòng tôi cực kì dửng dưng, thản nhiên nhận quà rồi mở tiệc khoản đãi chúng tôi. Chocolate sữa, chocolate đắng, chocolate dâu; bánh cheese, bánh tiramisu, bánh cuộn nhiều tầng, mochi; kẹo mút, kẹo dâu, kẹo bạc hà, nói chung cái gì phòng tôi cũng được hưởng hết, không hết liền gói lại mang đi học làm đồ ăn vặt trong giờ. Bạn cùng phòng họ Mẫn tên Doãn Kì chỉ thích đắng không thích ngọt vậy mà cũng mang hai hộp red velvet đi nhâm nhi tiện thể cua gái, điệu bộ còn khoái chí lắm. Còn thư tình gì gì đó thì tiểu thụ trực tiếp cất đi, cuối tuần trả lại người ta, đến mở ra cũng lười, tóm lại vật y như cũ hoàn trả cố chủ.

Do cách từ chối ấy nên Thái Hanh tuy mang tiếng là nam thần khoa công nghệ thông tin mà lại cô đơn suốt gần ba năm đại học. Phòng tôi được Phác Chí Mẫn nổ phát súng đầu tiên, có người yêu xinh xắn khoa mĩ thuật; tiếp đến là Mẫn Doãn Kì cũng đại công cáo thành, tuyên bố yêu em nào đó bên thanh nhạc, để lại mình tôi với Kim Thái Hanh cô đơn một cõi. Lúc ấy tôi còn nghĩ, Thái Hanh đúng là người bạn chí cốt của mình đôi ta cùng ế, tiêu chuẩn về người yêu của cậu ấy hẳn là cao giống tôi nên cực kì hào sảng thường xuyên mời đi ăn, thân thiết cực kì. Thư viện đi với nhau, đánh bóng rổ cũng đi với nhau, nhiều khi tôi cảm thấy chỉ cần Thái Hanh thôi, còn lại người yêu cái gì cũng không quan trọng.

Cho đến một ngày, Chí Mẫn vỗ vai tôi, kể về tin đồn tôi và Thái Hanh yêu nhau đang rộ lên trong trường.

Tôi nghe mà sững sờ trong giây lát, mất một lúc mới tiếp nhận hết thông tin ấy. Suy nghĩ đầu tiên chính là ông đây thẳng, Thái Hanh thẳng, cái tin đồn thất thiệt này rốt cuộc là từ đâu rơi xuống đầu ông vậy? Còn phản ứng thứ hai là tự dưng thấy có lỗi với Thái Hanh. Khi không tự dưng mang danh đồng tính, nếu tôi là cậu ấy tôi sẽ đánh cho bản thân mình một trận.

Cũng vì tin đồn ấy mà tôi dần giữ khoảng cách với cậu ấy, không đi ăn cùng, không học cùng, khi thấy cậu ấy bớt cười một chút, bớt trêu một chút. Tay cũng không tự nhiên mà choàng vai cậu ấy, mắt cũng không đặt trên người cậu ấy nữa. Tôi tâm tâm niệm niệm, không nên thân thiết quá, tránh cả hai bị mang tiếng xấu, không thì tôi sẽ thấy rất tội lỗi.

Thời gian đầu, Thái Hanh không hiểu tại sao tôi lại làm như thế. Tôi càng tránh cậu ấy càng bám chặt lấy tôi, dùng đôi mắt cún con làm tôi xiêu lòng. Chưa bao giờ tôi nghĩ mắt phượng sắc bén một mí lại có thể đáng yêu tới vậy, giống như bầu trời ở quảng trường Thiên An môn rộng lớn, lấp lánh những ánh sao đêm. Cảm giác như thể càng nhìn sẽ càng bị hút sâu vào, không thể thoát ra nổi, mang đến cho tôi cảm xúc kì lạ, phức tạp không thể nói lên lời.

Tôi nhớ lại những ngày còn thân thiết, cậu ấy với tôi luôn dính lấy nhau không rời. Thái Hanh là kiểu người trẻ con, thường xuyên khiến tôi nổi lên bản tính muốn chăm sóc bảo bọc. Đi ăn là tôi lau đũa, chơi bóng rổ tôi sẽ cẩn thận mang thêm một chai nước nữa, nấu ăn sẽ tuỳ theo khẩu vị của cậu ấy mà làm. Điều gì cũng chia sẻ với cậu ấy, từ chuyện lông gà vỏ tỏi cho tới việc hệ trọng như tranh cãi với bố mẹ trong nhà. Có thể nói, với tôi Thái Hanh là bạn thân nhất, cậu ấy dần trở thành một phần quan trọng trong cuộc sống của tôi. Vậy mà giờ đây, tôi lại đang trốn tránh cậu ấy, hoang mang mơ hồ với chính cảm xúc của mình.

"Chính Quốc, hình như cậu đang tránh mình?"

Đối mặt với câu hỏi này, tôi không biết làm sao để trả lời. Tôi thực sự không muốn nói ra lí do thật sự, nhưng cũng không muốn lừa dối Thái Hanh. Hàng ngàn suy nghĩ ngổn ngang trong đầu khiến tôi rối loạn chẳng thể cất tiếng, chỉ biết im lặng nhìn xuống bàn tay đang níu lấy áo mình, né tránh ánh mắt của cậu ấy.

Lúc trước, có một hôm giáo sư giao cho chúng tôi một bài tiểu luận rất khó nên tôi ở lại thư viện từ chiều để tự học, đến lúc ngẩng đầu lên đã là gần chín giờ tối. Trùng hợp hôm đó lại là ngày hẹn đi ăn với Thái Hanh, lúc tới thư viện còn cẩn thận đặt báo thức nhắc nhở cho khỏi quên, ai ngờ điện thoại lại hết pin từ lúc nào, tôi cũng chẳng để ý giờ giấc, cứ vậy mà ngồi đọc sách suốt sáu tiếng liền. Khi phát hiện bản thân đã trễ gần ba tiếng, tôi liền vội vã chạy về kí túc xá, một chút cũng không dám chậm trễ.

Ngoài dự đoán, lúc về cậu ấy không hề giận dữ, còn vội vàng chạy tới hỏi han ríu rít. Cậu ấy nói gọi cho tôi mấy cuộc điện thoại cũng không được, tin nhắn gửi đi cũng không thấy tôi trả lời. Bộ dáng lo lắng ấy đối với tôi thực sự rất đáng yêu, cũng khiến tôi cảm thấy tim mình hình như đập nhanh hơn, trong tim có cảm giác mềm mại ngưa ngứa như có một sợi lông vũ khẽ chạm vào. Thái Hanh còn hỏi tôi đã ăn chưa, tôi liền thành thật trả lời chưa ăn gì cả. Cậu ấy lập tức cau mày rồi xua tôi vào đi tắm, còn bản thân thì biến đâu mất. Khi tôi lau khô tóc bước ra, trên bàn đã có hai bát mì trứng bốc hơi nghi ngút, bên cạnh còn có một cốc nước ấm nữa. Hoá ra cậu ấy rời khỏi phòng là vì đi nấu mì, vì bản thân cậu ấy cũng chưa ăn.

"Tại mình đã hứa là sẽ ăn với cậu rồi mà, sao có thể ăn trước."

Lúc đó tôi thật sự rất cảm động, cúi đầu lúng túng nói câu cám ơn, không dám nhìn vào mắt cậu ấy. Ngoài mẹ tôi ra, cậu ấy là người đầu tiên vì tôi mà chờ đợi lâu tới vậy, đối xử chân thành với tôi hơn bất cứ ai, giữ lời hứa của mình, kiên trì chờ đợi tôi tới nửa đêm. Người như cậu ấy xứng đáng với mọi điều tốt đẹp trên thế giới này, cậu ấy xứng đáng có một người bạn khác tốt hơn tôi.

Trong khoảng thời gian trốn tránh, tôi cảm thấy thật sự rất trống rỗng, lạc lõng. Tuy rằng vẫn đi cùng với bạn bè, vẫn chơi bóng rổ, nhưng khi nhìn lại, ở bên cánh gà không có ai cười vui vẻ uống nước rồi nhiệt tình cổ vũ tôi. Lúc đọc sách ở thư viện, đôi lúc ngẩng đầu lên nhìn cũng không thấy mái đầu đen nhánh ở đối diện, không còn nhìn thấy rèm mi dài xinh đẹp khẽ cụp. Trong lòng tôi bất giác chùng xuống, trái tim cũng ân ẩn đau. Hình như tôi điên mất rồi, không ngày nào là tôi không nghĩ về Thái Hanh.

Tôi đi sớm về muộn, đi muộn về sớm, cố gắng tránh giao tiếp với cậu ấy nhiều nhất có thể. Đối mặt với ánh mắt dò hỏi từ Chí Mẫn và Doãn Kì, tôi chỉ trả lời qua loa, trực tiếp bỏ qua suy nghĩ nói cho họ biết mọi chuyện. Dù sao thì bọn họ đều không thể hiểu được, tôi cũng không muốn bất cứ ai nhìn mình bằng con mắt coi thường. Đáp án câu chuyện rõ ràng ngay trước mắt rồi, tôi cũng không thắc mắc mơ hồ gì cả. Gay rồi, ông đây đích thị gay rồi, lại còn lâm vào tình cảnh bi đát đi thích thầm trai thẳng nữa. Tâm sự này ông đây nói ra rất mất mặt, cũng sẽ bị cười thối mũi nên tốt nhất là cho ngủ yên trong lòng, không cần đánh thức nó dậy làm gì.

Chính Quốc lão tử sống hai mươi mốt năm, lần đầu tiên bị bẻ cong.

Tôi nghĩ dù sao cũng thích Thái Hanh rồi, sau này ắt hẳn cũng có thể nảy sinh cảm xúc với người con trai khác. Vậy nên tôi quyết định đăng kí vào hội LGBT của trường đại học, hi vọng có thể tìm được người mới để cân bằng lại trái tim, như vậy mới có thể tiếp tục làm bạn với cậu ấy. Nhưng dường như những người mới lĩnh ngộ chân lý như tôi khó bắt chung tần sóng với người có thâm niên lâu năm. Khá nhiều người tìm đến, nhưng chưa nói tới tình cảm, đến một chút hứng thú hay ấn tượng dành cho họ tôi cũng không có. Như thể Thái Hanh là ngoại lệ đầu tiên và duy nhất, bất cứ ai dù tốt tới đâu cũng không thể sánh bằng được cậu ấy.

Bẵng đi một thời gian, có một hôm tôi về kí túc sớm vì quên đồ, bắt gặp Thái Hanh đứng nói chuyện với một tên con trai, cảm giác họ cãi nhau rất gay gắt. Khoảng khắc cậu ấy quay đầu, phát hiện ra tôi đang đứng nhìn, tôi thấy khóe môi cậu ấy bầm tím.

"Mày dám đánh Thái Hanh?"

Cả người tôi nóng lên, lập tức đứng tới chắn trước mặt cậu ấy, không chút nương tay mà xử đẹp tên kia. Người tôi thầm thích suốt một năm qua, từng chăm sóc bảo bọc như tiểu tổ tông nhà mình, nói đánh liền đánh? Ông đây chưa đánh ngươi tới kêu cha gọi mẹ là may rồi đấy!

Hả hê rồi tôi mới kéo Thái Hanh vào phòng, cẩn thận quan sát xem cậu ấy có sao không, phát hiện một vết thương, lòng tôi lại thầm chửi cả họ tên bạn học kia một lần. Mặt có vết bầm nhưng vẫn đẹp trai lắm, tay bị đỏ lên với xước mấy vệt. Sau khi xác định không có thương tích gì lớn hơn tôi mới ngồi lấy bộ sơ cứu, cẩn thận sát trùng cho cậu ấy. Thái Hanh khả năng chịu đau có vẻ không được tốt, mấy lần chấm cồn vào thấy tay hơi run lên, vậy nên tôi cố gắng nhẹ nhàng nhất có thể, dù sao tiểu tổ tông mà khóc tôi cũng đau lòng.

Trời chứng giám cho cái miệng quạ đen của tôi, vừa nhắc đến khóc ngước lên đã thấy người ta cứ nhìn chằm chằm tôi, hốc mắt đỏ hết cả lên, môi hồng mím lại, bộ dáng vừa bất lực vừa đáng thương. Tôi hoảng hốt bỏ hết bông băng xuống, cuống quýt nói, từ ngữ cũng lộn xộn hết cả lên:

"Cậu sao thế? Mình làm cậu đau sao? Mình xin lỗi, tất cả là tại mình."

Vừa nãy bị đánh cũng chưa thấy cậu ấy phản ứng gì, lần này sơ cứu xong lại khóc, tôi thấy mình còn đáng đánh hơn cả tên quỷ kia. Cứ nghĩ Thái Hanh sẽ ngoan ngoãn nín khóc, ai ngờ khi tôi vừa nói hết câu, cậu ấy liền lắc đầu, lập tức khóc lớn hơn, hại tôi luống cuống cả chân tay, không biết làm gì cũng không nỡ nhìn tiểu tổ tông khóc thương tâm như thế đành dang tay ôm Thái Hanh vào lòng.

Cậu ấy giật mình, ngước đôi mắt cún con đẫm nước mắt lên nhìn tôi, thành công vạn tiễn xuyên tâm bắn nát con tim bé nhỏ đang đập loạn xạ trong lồng ngực tôi. Tiểu thụ phòng tôi làm cái gì cũng đẹp, bẻ tôi cong như lò xo rồi còn bắt nạt tôi bằng nhan sắc, rất đáng trừng phạt. Nhưng đáng tiếc tôi lại u mê quá, cái gì cũng tình nguyện dâng hết cho người ta. Tôi bất đắc dĩ thở dài, xoa đầu cậu ấy, tập trung cảm nhận xúc cảm mềm mại nơi lòng bàn tay. Tóc Thái Hanh vừa mềm mượt vừa thơm mùi hoa cỏ, sờ rất thích, cảm giác như đang sờ một chú cún con xinh đẹp. Chết rồi, nhìn Thái Hanh tôi cứ nghĩ đến cún con, liệu đây có phải là do tôi tâm lý vặn vẹo hay không?

"Thái Hanh đừng khóc nữa, mình xin lỗi."

"Sao cậu lại xin lỗi mình?"

"Để cậu khóc là lỗi của mình, tất nhiên là phải xin lỗi rồi."

Lời nói chết người trong truyền thuyết thành công làm tiểu gia hỏa khóc to một trận nữa.

Ông trời con nhiều nước mắt quá, khóc chết tôi rồi. Tôi đường đường là nam hảo hán, cái gì cũng không sợ, nhưng sợ nhất là thấy người ta khóc trước mặt mình. Hồi tôi còn nhỏ, lỡ chê mẹ nấu ăn không ngon bằng nhà hàng, bà liền khóc cực kì thương tâm, thành công ép tôi ăn hết đĩa bánh rán cháy khét. Giờ cậu ấy khóc nhiều như vậy, lòng tôi rối thành hoa mẫu đơn, không biết làm sao để dỗ người ta nữa, đành vừa để người ta xả hết uất ức một lần, bản thân thì vừa kiên trì vỗ vai xoa đầu cậu ấy. Dù sao cái áo này vừa mới vừa đẹp, để người ta lau nước mắt cũng xứng là hoàng tử hào hoa.

Mãi gần mười lăm phút sau Thái Hanh mới chịu nín, mắt sưng húp hết cả lên, chóp mũi đỏ ửng trông như là thỏ bị dính mưa, tuy đáng yêu nhưng khiến lòng tôi xót xa vô cùng. Tôi quệt nhẹ giọt nước mắt lăn được một nửa nơi bầu má mịn màng, lại lấy giấy ướt gần đó lau mặt cho người ta. Gớm, toàn cậy được tôi thương mà làm giá, cứ ngồi đó mà nhắm mắt tận hưởng cảm giác được lão tử lau mặt cho, miệng còn lúng búng nói mấy câu cám ơn cậu.

Lau sạch sẽ khuôn mặt đẹp một cách quá đáng kia, tôi thở phào, vuốt vuốt lại mái tóc cho cậu ấy rồi nhổm dậy, định xuống giường tìm cái áo tử tế hơn để thay thì đột nhiên bàn tay bị Thái Hanh nắm lấy. Tôi quay người lại, nhìn thấy mắt cậu ấy lại hơi đỏ lên, thành công khiến trái tim tôi lại nhói đau lần nữa.

"Cậu định rời khỏi mình lần nữa à?"

"Mình xin lỗi... Tất cả là lỗi tại mình, là mình sai, cậu mắng gì mình cũng được, nhưng đừng coi mình như không tồn tại có được không?"

"Chính Quốc, cậu ghét mình lắm sao?"

"Thực xin lỗi, đừng ghét mình."

Cậu ấy tiếp tục khóc lần nữa, là nắm tay tôi vừa khóc vừa nói, nước mắt lăn dài trên khuôn mặt xinh đẹp.

Tôi thật sự rất ghét bộ dáng này của Thái Hanh, nó khiến tôi đau lòng, khiến tôi cảm thấy thật sự bất lực. Trái tim như bị ai bóp nghẹt, tôi không suy nghĩ gì vội vã nâng cằm Thái Hanh lên, cúi đầu đặt một nụ hôn lên môi cậu ấy, dùng chính môi mình chặn đứng tiếng khóc đáng ghét kia. Không biết là tôi lấy can đảm từ đâu ra mà làm ra chuyện như vậy, chỉ là lúc đó tôi cảm thấy, nếu còn để tiểu tổ tổng khóc tiếp lần thứ ba mà không dỗ, chắc chắn tôi sẽ tự đánh chết chính mình.

Khụ, nhưng vẫn phải thú nhận, tôi không có kinh nghiệm làm mấy chuyện không trong sáng này, chính là thấy heo chạy mà chưa ăn thịt heo bao giờ, nên rất nhanh liền buông cậu ấy ra, dịu dàng lau nước mắt cho cậu ấy lần nữa rồi mới nói: "Tớ chưa từng giận, cũng chưa từng ghét Thái Hanh."

Tôi chỉ hận không thể thu nhỏ người ta trong tay mà giấu đi, chỉ để một mình tôi nhìn thấy, ghét cái gì mà ghét chứ.

"Đồ ngốc nhà cậu đừng khóc nữa, sưng cả tim mình rồi đây này."

Ai đó nghe thấy câu mùi mẫn sến súa liền nín khóc, mặt còn đỏ hết cả lên. Thậm chí còn cúi mặt xuống, nhỏ giọng đáp ừm rồi to gan vòng tay ôm siết lấy tôi, lộ ra một phần xương quai xanh lấp ló sau cái áo sơ mi trắng khiến tôi suýt phụt máu mũi. Được rồi, ông đây thừa nhận, ông đây không có tiền đồ. Mẹ nó làm mù mắt chó tôi rồi! Tuy nhiên vẫn phải nghiêm chỉnh giáo huấn người ta đã, kẻo sau này lại leo lên đầu tôi ngồi, đi hứng giá không kịp.

"Từ nay về sau đừng có giao du với loại người đó nữa, có chuyện gì là phải báo cho mình ngay, nghe chưa?"

Gật đầu rồi, tốt lắm, tranh thủ vỗ lưng người ta một cái. Đường cong sống lưng vượt cả tiêu chuẩn, là dạng vai rộng eo thon. Đừng coi thường, tôi là đang an ủi cậu ấy.

"Cũng không được tùy tiện khóc lóc trước mặt ai, chỉ được khóc với mình thôi. Mà không đúng, không khóc, nói với mình ai bắt nạt cậu, mình đi đòi công bằng cho."

Tiếp tục gật đầu, con mẹ nó dễ thương chết tôi. Lão tử tin tưởng nhân phẩm chói hơn vàng ròng của bản thân bấy lâu nay quả không sai, được ông trời thưởng cho một tiểu bảo bối siêu cấp đáng yêu.

"Nhưng mà..." Thái Hanh ló mặt ra nhìn tôi, khẽ nói. "Có một người bắt nạt mình lâu lắm rồi, mà mình không dám làm gì cậu ấy. Chính Quốc có thể thay mình đòi lại công bằng không?"

Láo, dám động vào bảo bối của lão tử. Để xem ông vặt lông mày. Tôi ôm tiểu tổ tông trong lòng, đầu nghĩ tới bảy bảy bốn chín cách trừng trị tên hỗn đản kia, tay không quên vỗ về người ta một chút.

"Tất nhiên là được rồi. Nói mình nghe, ai đụng vào cậu?"

Tiểu tổ tông chớp chớp mắt, lấy tay chỉ vào tim bản thân, nói: "Là Điền Chính Quốc, cậu ấy đụng vào tim mình, làm mình rung động rồi lại chạy mất, mau đi đánh cậu ấy đi."

Không nói cũng biết sau đó tôi có cảm giác gì, tóm gọn lại một câu, cả đời tôi thật sự nằm trong tay cậu ấy rồi, không thể nào chạy thoát được. Cảm giác như kiểu thỏ đi bắt cún, vác được cả một bầu trời dễ thương về nhà mà cưng nựng, thiệt mất gần một năm loanh quanh xàm xí nhưng mà lãi được một đời bên nhau.

Đến bây giờ đã là mười năm sau, khi tôi và cậu ấy đều đã ba mươi hai tuổi, tôi vẫn cảm thấy thật sự may mắn khi có được Thái Hanh.

Cắt đứt dòng hồi tưởng, tôi lấy lại được dũng khí, nhấp vào mục tin nhắn, gõ nhanh mấy chữ:

'Đằng ấy giận mình cả ngày hôm nay rồi, tối mình làm việc xong qua dẫn đi ăn làm hoà nhé. Giữa mình và Nhã Nghiên thật sự không có gì cả, thương đằng ấy còn chả đủ nữa là đi chia sẻ cho người ta.'

...

"Thái Hanh này, hôm nay mình đọc được chủ đề trên mạng, hỏi sẽ thế nào khi bạn cùng phòng là tiểu thụ đấy."

"Vậy hả? Rồi trả lời sao, hay định dạy người ta phản ứng ngốc nghếch như đằng ấy? Chả hiểu sao lúc đó lại nghĩ tui trai thẳng rồi tự trốn tránh luôn đó, bộ tui ra không đủ tín hiệu hay gì?"

"Thôi đừng giận mình nữa mà, mình thương Thái Hanh lắm.

Mình bảo là, hãy bảo vệ, nuông chiều, yêu thương người ta một chút, nếu được thì hãy làm việc ấy cả đời."

———

Hứa up fluff khi hết dịch corona, giờ biết 91 người nhiễm rồi, viết cái này để cổ vũ coi như ủng hộ bằng tinh thần, mong cả Kooktae và tất cả cùng cả nước cố gắng giữ gìn sức khoẻ, mình yêu mọi người.

Cám ơn ai đó đã beta cho chị hề hề 💃🏻

pongnie

Update ngày 8/7: đến giờ Việt Nam đã kiểm soát được dịch rồi còn thế giới thì chưa, mình đã trải qua một sinh nhật đáng nhớ nhất trong mười bảy năm qua rồi, còn tự biết sửa lại lỗi linh tinh trong fic nữa hê hê

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com