Nhuwys III. Tình yêu là tha thứ
Hôm nay là sinh nhật của em út nhóm nhạc đình đám BTS-Jeon Jungkook. BTS đã không còn là cái tên xa lạ trong ngành âm nhạc k-pop hiện nay. Họ là những con người gần như là hoàn hảo từ tính cách đến tài năng, ngoại hình hay cả những hành động ngọt ngào dành cho fan của mình
Vì là sinh nhật cậu út với biệt danh được cả thế giới công nhận là "Golden maknae" nên mọi người cùng tổ chức, live trên vlive và mừng nhóm được top 1 billboard nữa.
Trong vlive đó mọi người được rất nhiều lần chiêm ngưỡng những hành động ngọt ngào của cặp đôi được fan ship nhiều nhất nhóm "Taekook". Lại còn đăng clip lên bóp bóp má em khiến đôi môi chu lên trông đáng yêu vô cùng, còn làm các fan ship cả hai quắn quéo lên nữa
...
"Ca sĩ no.1 Billboard ơi, em buồn ngủ hả?"
"Buồn ngủ như thế nào nào?"
"Rất ạ"
"Rất buồn ngủ hả?"
"Chúc Jungkookie sinh nhật vui vẻ"
"Uhmm"
"Naeee~ chúc mừng sinh nhật Jungkookie nà"
"Uhmm"
"Chúc ca sĩ no.1 Billboard sinh nhật vui vẻ"
"Uhmm"
"Rồi em ngủ đi"
...
Không phải đợi mọi người ship vì cả hai đã là của nhau từ rất lâu rồi, phải nói là vào năm 2016 họ đã bên nhau rồi. Khỏi phải nói cũng biết ai là người theo đuổi và tỏ tình trước rồi đó là Jungkookie
Taehyung vì không chịu nỗi việc không được nựng em mỗi ngày nên đã đồng ý và họ cứ như vậy đến bây giờ nhưng...không có tình yêu nào thắng nỗi thời gian, cái gì đến cũng sẽ đến
Taehyung dần nhận ra sự lạnh nhạt trong cách Jungkook hành xử, cách Jungkook nói chuyện với anh. Anh thấy khó chịu khi cậu cứ thờ ơ như vậy
Anh nói gì thì cậu cũng ậm ừ rồi thôi chứ không hào hứng như lúc ban đầu. Lúc trước mỗi khi anh kể cho cậu nghe cái gì đó hay làm trò với cậu thì cậu sẽ cười thật tươi sau đó cùng anh vui đùa nhưng bây giờ rất khác...có lẽ cậu đã thay đổi rồi
Vì bắt đầu vào mùa dịch covid nên mọi người rất rất hạn chế ra đường và đường như là không hề ra đường. Cũng chính vì vậy mà các thành viên có cơ hội gần nhau hơn nữa, cả đám bày bừa ăn uống với nhau rồi lại kể cho nhau nghe những câu chuyện của bản thân rồi khịa ai đó trong nhóm
Lúc đang nói chuyện rôm rả đột nhiên Namjoon nói ra một việc khiến Taehyung dường như không nghĩ tới
"Ai da golden maknae của chúng ta dạo này rất hay nhắn tin sau đó cười cười nha vả lại anh còn thấy em lén la lén lút đi ra ngoài vào ban đêm nha" cả nhóm ồ lên rồi bắt đầu ghẹo cậu út nhà họ, riêng Taehyung thì không, anh không vui nỗi.
Nói đến đây thì cũng biết là hai người bọn họ yêu giấu rồi, cả nhóm chẳng ai biết cả chỉ là thấy fan ship rồi cũng chọc theo fan thôi. Hôm nay họ nghe trưởng nhóm của mình nói vậy thì rất bất ngờ vì thường làm như vậy cánh nhà báo rất dễ phát hiện dù là có dịch hay không
"Nào...nào có, ha...ha...ha" mỗi lần Jungkook lo lắng hay bối rối cậu cũng đều đá lưỡi vào một bên má và Taehyung biết điều này. Anh rũ mắt xuống rồi xin mọi người đi toilet rồi sẽ quay lại
"Em đi toilet chút nha" mọi người thấy lạ vì thường khi đi toilet Taehyung sẽ nói rất nhỏ, như kiểu thiếu nữ 18 ấy hoặc len lẻn chuồn đi luôn nhưng thôi thấy em nó dạo này tự tin vậy cũng không bài xích gì mấy việc này
Sau đó, anh cũng quay lại bàn ngồi chơi với mọi người một chút rồi ai về phòng nấy để ngủ. Vì yêu lén nên Taehyung và Jungkook không có chung phòng nhưng thường thì đợi tất cả mọi người ngủ say rồi Jungkook sẽ qua phòng anh, ấy vậy mà dạo gần đây anh không hề nhận được điều đó nữa
...
"
Taehyung hyung" giọng nói nhỏ nhẹ vang lên trong đêm. Anh nhẹ lau nước mắt rồi mới xoay người lại
"Ơi" giọng anh cất lên thật ngọt nhưng cũng thật chua chát...không cần phải đoán cũng biết là vì ai rồi
"Em có chuyện muốn nói" Jungkook khó khăn lên tiếng, thật sự cậu cũng đã nghĩ đến việc này nhưng không nghĩ là nó sẽ nhanh đến vậy. Cậu thấy mình thật tồi nhưng cậu không thể làm gì khác ngoài việc phải chấp nhận nó
"Nói đi anh nghe nè" anh ngồi dậy đối diện cậu. Anh biết cậu sẽ nói gì ngay bây giờ nhưng anh mong đó là do anh tưởng tượng thôi
"Em nhận ra mình không còn tình cảm với anh nữa rồi. Em nhận ra đó chỉ là một sự rung động tuổi mới lớn, và và em...em thích phụ nữ. Em cũng đã có cho mình người phụ nữ trong lòng em rồi. Em mong chúng ta vẫn sẽ là bạn, vẫn là anh em cùng nhóm vui vẻ với nhau. Em không muốn nhìn thấy anh buồn cũng như đau khổ vì em, anh làm vậy em sẽ cảm thấy rất có lỗi. Và em cũng xin lỗi vì những gì mình đã làm với anh, em xin lỗi vì đã làm tim anh đau nhưng mà em không thể làm gì khác. Nếu em không kết thúc thì anh sẽ càng đau khổ hơn bây giờ, em không muốn như thế Taehyung à! Hiểu cho em được không anh?" sau khi lột tả hết những gì mình muốn nói với anh thì cậu cũng rất kiên nhẫn ngồi nghe anh đáp lại mình nhưng mãi mà anh vẫn im lặng, im lặng đến rợn người
Khoảng lâu sau khi cậu định rời đi thì anh mới lên tiếng
"Anh hiểu cho em?! Vậy ai hiểu cho anh?" một câu hỏi khiến cho cậu khó trả lời, cậu thấy anh khóc nhưng không thể lau cho anh vì cậu sợ làm như vậy sẽ lại càng gieo hy vọng cho anh mà thôi
"Người có tình cảm trước là em, người theo đuổi là em, người tỏ tình trước cũng là em. Vậy giờ người nói lời chia tay trước cũng là em! Em quay anh như một cái chong chóng! Em nghĩ anh là một trò đùa à, Jungkook!" cậu định giải thích nhưng anh nói tiếp
"Ban đầu vì muốn có được anh, em cho anh những cảm giác mà anh chưa từng có. Cảm xúc đó không ai có thể làm cho anh có, ấy vậy mà em làm được để rồi anh phải lòng em, anh yêu em đến sâu đậm. Anh cũng thật ngốc đi, anh lại tin lời một đứa trẻ con! Anh vốn nghĩ rằng em sẽ khác với những người kia. Nhưng không! Em chỉ là lâu hơn người khác một chút thôi! Tuy vậy nó cũng chỉ là thời gian, những người trước kia đều giống như em, quen cho đã rồi đến lúc chia tay lại nói anh nhận ra mình không thích con trai! Nực cười!" đứng đó nghe anh nói, cậu cũng không vui gì cho cam. Suy cho cùng người sai cũng là cậu, nếu ngay từ đầu cậu không rung động thì mọi chuyện đã khác
"Em..." nằm xuống chùm chăn lại kín mít sau đó bảo cậu cút đi. Lần đầu tiên anh nói như vậy với cậu, cậu cảm thấy rất đau nhưng không hiểu vì sao lại vậy?
"Em xin lỗi" nói rồi cậu về phòng mình, nhìn những dòng tin nhắn mà mình đã nhắn cho anh lúc cậu đã chán anh
...
"Em đang làm gì đó? Ở studio hả?"
"Dạ"
"Anh qua đó được không?"
"Không cần đâu ạ"
"Ồ vậy anh chờ em về"
"Khỏi ạ"
"Em sẽ về khuya"
"À vậy em làm việc đi nha"
Seen √
...
"Jungkook anh mệt quá"
"Anh bệnh à?"
"Có lẽ vậy rồi huhu"
"Vậy anh mua thuốc đi"
"Nhưng anh đi không nỗiiii~"
"Anh điện ai đi"
"Em đang bận"
"À ừ"
Seen √
...
"Jungkook anh có chuyện này nè"
"?"
"Anh nhớ em chết đi được"
"Ừm"
"Tối nay qua phòng anh nha🤭"
"Em bận rồi ạ"
"À vậy không sao, em làm việc đi"
Seen √
...
Cậu nhận ra mình đã quá vô tâm đến anh, ngay cả khi anh nhắn bảo bệnh cậu cũng không thèm hỏi thăm anh lấy một câu hay mua thuốc cho anh
Nhưng rồi mọi việc đó đều được cậu dẹp ra sau đầu khi có tin nhắn mới xuất hiện
"Jungkookie à~"
"Dạ anh nghe"
...
Về phần anh thì anh đã khóc suốt đêm hôm ấy, sáng anh không hề ra ăn sáng với mọi người mặc dù anh khá thích việc được anh Jin nấu cho ăn
"Thằng tae hôm nay nó bị gì vậy? Jungkook em biết không?" được Jin chỉ điểm Jungkook liền lắc đầu thay cho câu trả lời
"Lạ nhỉ?" mọi người đều thấy lạ nên kêu Jungkook lên kiểm tra anh, vì thường nếu không Jimin thì Jungkook sẽ lên kêu Taehyung dậy nhưng hôm nay Jimin muốn ngủ nướng rồi nếu mà kêu chắc Jimin sẽ sáng tác một bài hát để đời cho người đó luôn quá, ví dụ điển hình là Hoseok đã được tặng bài hát đó
Jungkook đến trước cửa phòng anh, gõ cửa vài cái rồi mở cửa bước vào. Anh không nhanh không chậm quay lại, thấy cậu anh liền chùm chăn lại, anh không muốn cậu thấy anh ngay lúc này
"Em ra ngoài đi" lần này cậu không nhận hai chữ cút đi nữa nên cảm thấy nhẹ nhõm hơn hẳn
"Mọi người rất lo lắng cho anh tae. Em không muốn thấy anh thế này" anh bật cười chua xót
"Đây là cơ thể của anh! Anh có quyền với nó! Cái gì mà em không muốn? Em là cái gì mà em có quyền cản anh?" nhận thấy mình hơi quá lời, anh vội xin lỗi rồi cũng nằm lại, không nhìn cậu nữa. Khi nãy lúc anh nóng giận anh ngồi dậy chỉ thẳng mặt cậu, cậu đã thấy mặt anh đã không còn sức sống nào trái lại với Taehyung thường ngày hoạt bát, vui tươi
"Tae..."
"Ra ngoài!!!" cậu cũng ra ngoài để anh bình tĩnh hơn.
...
Từ dạo đó, đến khi nhóm comeback các fan cũng chưa được nhìn thấy anh cười lần nào nữa còn nếu cười thì chỉ là cười mỉm trong các pose ảnh album nhưng số lượng khá ít. Cũng vì điều này mà khiến cho mọi người rất lo cho anh, ấy vậy mà trình độ nhảy của anh tăng lên không ít. Anh nhốt mình trong studio, anh nói muốn sáng tác nhạc và trò chuyện cùng fan
Đúng như anh nói, anh đã mở live nhưng buổi live ấy khiến mọi người cảm thấy anh rất kì lạ
"Mọi người vô nhiều quá nè. Mình còn tưởng sẽ không ai vô chứ" đợi mọi người vô nhiều rồi anh mới bắt đầu buổi live
"Ừm...mình nên làm gì đây? Hát? Tâm sự hay là sẽ chơi trò chơi nhỉ?" nhận được câu hỏi các fan cũng rất vô tư trả lời
"Tâm sự sao? Cũng được"
"Dạo gần đây mọi người có hay đọc sách không? Mình thì có nhưng mình đọc khá ít, chỉ là để giải quyết sự buồn chán thôi" đột nhiên có một bình luận nổi lên hỏi là "dạo này thấy anh không còn cười nữa"
"Cười sao? Không phải đâu mình vẫn cười mà chỉ có điều là mình muốn mình trở nên nghiêm túc hơn trong công việc thôi à" lại một bình luận nữa nổi lên "vậy oppa cười với bọn em đi ạ"
"A bình luận nhanh quá mình đọc không kịp ý" anh lơ đi nó, anh sợ bây giờ cười lên sẽ khiến fan lo hơn vì sự gượng gạo trong điệu cười ấy
"Mình thật sự rất nhớ các cậu. Mỗi khi trình diễn đều phải online khiến mình rất khó chịu, mình muốn thấy các cậu cơ" nghe được lời này từ idol của mình, các fan cũng rất buồn vì không được đi concert
"Hay anh hát một bài đi ạ? Sao hồi nãy mọi người bảo tâm sự cơ mà, thôi được mình sẽ chiều mọi người đó! Mà bài gì nhỉ?" lúc này có hàng trăm bình luận nổi lên
"Nhiều bài vậy ư? Bây giờ mình sẽ nhắm mắt chọn đại nhé! Ồ là Euphoria sao? Được rồi" ai mà không muốn otp của mình sẽ real nên khi mà Taehyung chọn bài Euphoria của Jungkook đã khiến cho cả hội stan taekook quắn quéo hết cả lên
"Cậu cho ánh sáng chói loá về bên tôi
Là sự tái sinh của giấc mơ thời ấu thơ
Tôi cũng không biết, tôi đang suy nghĩ những gì
Liệu có phải tôi đang nằm giữa giấc mơ đó
Có một ốc đảo xanh trong, nơi sa mạc kia
Là tiên nghiệm sâu thẳm trong con tim tôi đây
Tôi rất hạnh phúc khi có cậu ở bên
Môi trường xung quanh tôi càng xinh đẹp hơn nữa
Tôi nghe tiếng rì rào biển cả ngoài khơi xa
Băng qua bao con đường, xuyên qua những tán lá
Để đi đến những nơi có lấp lánh ánh sáng
Take my hands now
You are the cause of my euphoria~"
Bài hát được cất lên đến giữa đoạn thì Taehyung rơi nước mắt nhưng vẫn hát hết khúc đó, sau đó anh nói mình sẽ đi đây một chút rồi ra ngoài lau nước mắt
Các fan thấy Taehyung rất có vấn đề nên liên tục bình luận hỏi thăm và đột nhiên có một người đã biến mất khỏi live đó. Chính là Jungkook. Cậu sau khi được thông báo Taehyung live liền bỏ cuộc hẹn với bạn gái mà ngồi ở nhà xem anh live, phải cậu thấy anh khóc
Cậu nhẹ nhàng dùng một nick ảo để bình luận "Anh ổn chứ ạ?"
"À mình ổn, chỉ là bài hát xúc động quá. Jungkook đã hát tốt lắm đó" cậu liền chạy đến studio của anh đập cửa. Anh rất hoảng liền nói với mọi người mình đi thay quần áo để ra mở cửa
"Jung..." chưa để anh nói hết câu, cậu đã hôn anh. Anh giật mình đẩy cậu ra nhưng dạo gần đây anh đã ốm đi rất nhiều so với người mà hằng ngày đều tập gym như cậu, thật chất là không thể
"Đừng..." vừa được thả ra để lấy lại oxi thì đã bị đè ra hôn tiếp và tiếng hôn rất lớn khiến tất cả các fan đang có mặt ở đó nghe hết
"Dừng lại đi mà" nhưng không hề có dấu hiệu dừng lại cho đến khi anh không còn sức để nói nữa
"Tae...em xin lỗi, là em không tốt. Là em không nhận thức được việc làm của mình" lúc này anh đẩy cậu ra không nói gì rồi lại đi vào studio kết thúc vlive
"Việc làm của em, anh không chấp nhất nữa. Đó là lựa chọn của em, anh xin lỗi vì đã để em thương hại nhưng anh cần nhận ra rằng em vốn dĩ là một thiếu niên còn non nớt nếu được lựa chọn người sai thì người sai sẽ là anh! Em không cần lo lắng anh sẽ không khóc, không buồn, không đau, không tự dằn vặt bản thân mình nữa. Anh sẽ luôn cười, luôn vui vẻ nhé!" nghe anh nói cậu thật sự rất đau lòng. Cậu cũng hiểu mình đã gây ra cho anh những gì
"Tae...em...em không nên như thế! Em...anh cho em cơ hội sửa sai được không ạ?" anh không nói gì chỉ đến ôm cậu một cái thật chặt thật lâu rồi oà khóc
"Nín nào tae, em...anh được rồi cứ khóc đi đến khi nào anh cảm thấy thoải mái" lúc này anh chợt nhận ra cả hai đang ở trước cửa studio liền kéo cậu vào trong rồi khoá cửa lại
"Jungkook...chúng ta không thể nữa đâu. Anh không muốn bị quay như chong chóng nữa, em sẽ chán anh và rồi lại làm anh tổn thương! Anh không muốn như vậy tí nào. Chúng ta vẫn sẽ như những năm còn làm thực tập sinh, chúng ta sẽ là anh em" ôm lấy nó lần nữa rồi anh sắp cho nó một cái chỗ ngủ trong studio của mình
"Giờ này sẽ có rất nhiều paparazzi lảng vảng nên tốt nhất em ở đây đi. Đến sáng hẳn về" cậu nghe lời nhìn anh sắp xếp chỗ ngủ
"Anh ốm quá" cậu nhìn áo anh đã trễ xuống tận vai, so với trước kia anh thật sự không còn tí mỡ nào
"Ừ nhỉ? Đúng là ốm thật nhưng anh không muốn lên cân" sau đó anh nằm xuống chỗ của mình còn cậu thì nằm kế bên
"Em có thể ôm anh không?" cậu hỏi, anh sau đó cũng dang rộng tay để cậu chui vào lòng mình mà ngủ
"Ngủ ngon"
"Anh cũng ngủ ngon"
Đôi khi tình yêu là một sự tha thứ cho một sai lầm đã quá xa. Tuy nhiên có những lỗi lầm chúng ta sẽ không thể tha lỗi cho nó nhưng nếu chúng ta tha thứ được cho nó thì chúng ta đã không còn bị thương tổn bởi nó nữa...
___by nhuwys___
Chắc mấy cái short này reallife không quá:)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com