Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

stand be hide

Tôi là Kim TaeHyung.

Hay có tên gọi khác là V. Là thành viên nhóm nhạc BangTan Soyeondan.

Dù không quá tự mãn nhưng chúng tôi chính là những nhóm nhạc dẫn đầu xu hướng hiện nay và tôi cũng có một lượng fan kha khá.

Tất cả mọi thứ từ bề ngoài cho đến sự nghiệp đều dần dần đi theo hướng tốt.

Phải! Đắng ra tất cả mọi thứ phải thật hoàn hảo và tôi phải hạnh phúc mới đúng.

Nhưng không!

Tôi không thể... dù chỉ là một chút...

---------------

Tôi đang ngồi bấm điện thoại ở phòng khách thì JungKook tiến đến ngồi cạnh tôi. Chúng tôi đang sắp chuẩn bị comeback nên hội rapper còn xử lí những bài nhạc ở công ti đến tận khuya mới trở về.

-Hyung!- JungKook gọi rồi ngồi cạnh tôi. Tôi mỉm cười nhìn cậu.

-Sao thế? Không ngủ đi ra đây làm gì?- Tôi cất giọng trầm ổn, nhìn cậu một cái rồi tiếp tục bấm điện thoại.

-Em không ngủ được...- JungKook ngập ngừng- Em nhớ cô ấy...

Lại nữa rồi! Cậu lại đang nhắc về cô ấy... người mà cậu yêu thương nhất.

Tôi chỉ mỉm cười nhẹ.

-Vậy thì gọi điện nói chuyện với nhau đi, không thì nhắn tin!

-Em mới vừa gọi cho cô ấy ban nãy! Nhưng vẫn thấy nhớ! Thời gian em và cô ấy gặp nhau quá ít ỏi...- Cậu bễu môi, sau đó nằm ườn ra ghế.

Tôi nghe cậu nói, cảm thấy trong người dâng lên một cỏi buồn bực không nói thành lời, tôi vội đứng lên sau đó nói với cậu.

-Hyung đi ngủ trước! Em cũng mau ngủ sớm đi! Chúng ta sắp comeback rồi, thời gian không còn nhiều đâu!

Nói xong thì tôi bỏ vào phòng còn mặt cậu thì vẫn ngây ngốc ra. Tôi bước đến bên giường, NamJoon hyung ở công ti nên chỉ có tôi ở trong phòng. Tôi nằm xuống giường, tâm trạng não nề, tim đau không thôi.

Phải! Là tôi yêu JungKook, là Jeon JungKook, maknae của nhóm!

Nhưng đó là một chuyện. Còn chuyện cậu đã có bạn gái là một chuyện khác.

Thực tế mà nói, JungKook chỉ xem tôi như một người anh trai không hơn không kém, nhưng tôi thì khác. Cùng nhau trải qua 4 năm trời, sống chết buồn vui cùng nhau, bản thân tôi đã yêu cậu từ lúc nào.

Nhưng tất cả đều được tôi cất giấu trong lòng. Dù cho tôi có ngoại hình đẹp đẽ thế nào thì tôi cũng chỉ là một thằng con trai. Điều đó là không thể thay đổi.

Khi chúng tôi debut được một năm, JungKook đã tiết lộ cho chúng tôi biết cậu có một cô bạn gái ở Busan. Bọn họ quen nhau từ khi cậu còn thực tập. Thường thì khi là thực tập viên, tất cả mọi người đều chọn cách chia tay người yêu và chuyên tâm đào tạo, hoặc sở dĩ ra họ cũng chẳng có thời gian bên cạnh nhau, có duy trì lâu cách mấy sự nhàm chán cũng sẽ đến rồi lại buông nhau ra. Thế nhưng cô gái này lại kiên quyết chờ đợi JungKook kể từ khi cả hai còn nhỏ cho đến khi trưởng thành, mà cậu thì cũng rất yêu cô ấy.

Ngay từ giây phút đó, tôi đã biết mình vốn dĩ không thể so sánh được với cô ấy. Cô ấy ở bên JungKook lâu hơn tôi, cô ấy chờ đợi JungKook một cách chân tình, dù tôi chưa thấy cô ấy bao giờ nhưng tôi chắc chắn cô ấy rất xinh đẹp. Khi đó tôi nhìn lại mình, tôi được mọi người ca thán vẻ đẹp trời cho nhưng vì JungKook tôi luôn tự hạ thấp bản thân mình bởi vì tôi không thể dùng ngoại hình này, cơ thể này để đường đường chính chính nói yêu cậu.

Thế nên, ngày qua ngày tôi phải đối mặt với cậu, đối mặt với thứ tình cảm sai trái này mà không một ai biết. Cho dù tim tôi đau đớn thế nào, dù tôi có cố gắng chịu đựng thế nào và bao nhiêu lần muốn thoát khỏi thứ tình cảm này bằng cách âm thầm nhắn tin cùng các nữ idol khác, nhưng tuyệt nhiên chẳng thể xóa nhòa hình ảnh JungKook.

Chúng tôi chung một nhóm nhạc, chúng tôi giáp mặt 24/24. Tôi không thể nào chỉ vì tình cảm cá nhân của mình mà giữ khoảng cách và lạnh lùng với cậu. Tôi chỉ có thể cùng cậu đùa giỡn, bên cạnh nhau như anh em một nhà, cùng cậu trở thành mối quan hệ mà cậu mong muốn và để tiếp tục nhìn thấy nụ cười của cậu theo một cách hồn nhiên nhất.

--------------
-Hyung à!- JungKook gọi rồi đặt tay lên vai tôi khiến tôi giật mình.

-Sao thế?- Tôi xoay lại.

-Ngày mốt em về Busan, hyung đi cùng em được chứ?- JungKook nói rồi đứng kế bên tôi dựa vào thành bàn, nơi mà tôi đang pha dở li cafe.

-Tại sao lại về? Có chuyện gì sao?- tôi đưa muỗng li cafe lên mút một cái.

-Em về... để gặp cô ấy!

Tôi lặng. Sau đó lại quay mặt nhìn li cafe trước mặt, tiếp tục khoáy.

-Thế sao lại cần hyung đi cùng?

-Em muốn hyung theo cùng để giúp đỡ em chuyện này! Em sẽ có cớ để nói chuyện với công ti khiến họ không nghi ngờ!

-Vậy sao em không đợi comeback xong rồi thời gian thoáng hơn hãy về?

-Em muốn gặp cô ấy lắm! Đã 6 tháng rồi!

JungKook nói, giọng cậu pha chút buồn.

-Hyung đi cùng em đi, các hyung khác đã bận hết rồi, chỉ có hyung thôi đó!-JungKook nói rồi lay lay cánh tay tôi. Tôi không biết nên khóc hay nên cười, ông trời muốn trêu tôi? Muốn tôi tận mắt chứng kiến hai người họ bên cạnh nhau?

-Thôi được rồi! Để hyung sắp xếp!-

-Hay quá! Cảm ơn hyung!- JungKook nở nụ cười tươi để lộ răng thỏ. Khuôn mặt cậu bừng sáng.

Thật ra tôi nghĩ, chưa phải là đường cùng thì trái tim tôi sẽ chẳng bỏ cuộc. Biết đâu khi thật sự chứng kiến cảnh bọn họ bên cạnh nhau, tôi sẽ hoàn toàn hết hy vọng và quay về cuộc sống vốn có.

Hôm ấy.

Tôi ngồi trên xe. Tôi hướng mắt nhìn cửa sổ, trong điện thoại đang phát bài Before you exit- Clouds . Giai điệu nhẹ nhàng trầm lắng, ánh mặt trời khẽ len lõi qua cửa kính, gió mùa hạ cùng bầu trời xanh khiến tôi có chút nhẹ nhõm. Tôi nhắm mắt lại, cố không quan tâm đến JungKook đang vui vẻ nhắn tin cùng bạn gái bên cạnh mình.

Cớ gì tôi lại hành hạ ép buộc bản thân tôi vào tình huống như thế này?

Nhưng lại tự nói rằng, hãy đau cho đến khi không còn bất cứ cảm giác nào nữa. Hay đau cho đến khi tôi có thể mạnh mẽ đối diện với cậu mà không yếu mềm nữa.

Hóa ra khi mọi thứ đều thuận lợi, con người ta sẽ chỉ vì thứ tình cảm hèn mọn này mà không còn cảm giác vui vẻ hạnh phúc nữa. Mọi thứ sẽ trở nên trống rỗng...

Liệu khi JungKook biết tình cảm của tôi, cậu có xa lánh tôi, có tạo khoảng cách và nhìn tôi với ánh mắt kinh tởm không. Và đó cũng chính là thứ tôi sợ hãi khi đón nhận nhất. Vậy nên bản thân tôi đã kiên định đến khi tôi chết đi, tôi cũng sẽ không thốt ra nửa lời.

Tự tôi bắt đầu, sau đó tự tôi kết thúc.

Khi đến nhà cậu. Tôi gặp ông bà cậu và mẹ cậu, cha cậu có việc nên ông lên Seoul vài ngày mà cách đây hai hôm tôi có nghe JungKook kể rằng hai cha con cậu có gặp nhau. Có thể là cha cậu chưa xong việc.

Tôi chào hỏi gia đình cậu, bọn họ xem tôi như con cái trong nhà, mà không chỉ tôi, tất cả các thành viên khác đều như thế, bởi vì suốt thời gian qua chúng tôi bao bọc chăm sóc JungKook không khác gì anh trai cậu.

Chiều ấy, tôi nhìn thấy JungKook sau khi dùng bửa ở nhà đã sửa soạn chau chuốt để đi gặp bạn gái.

Tôi đứng dựa ở cửa nhìn cậu, nhẹ cười.

-Anh thấy thế nào? -JungKook xoay sang phía tôi. Phong cách thường ngày rằng cậu vẫn rất hay mặc áo thun trơn, điều này ai cũng biết quần Jeans và áo thun trơn luôn là bạn đồng hành của cậu. Nhưng dù quần áo có đơn giản thế nào thì bản thân cậu cũng luôn nổi bật. Huống chi cậu đứng trước mặt tôi, mặt một chiếc quần tây đen ngắn đến mắt cá chân, áo sơ mi màu xanh lam với họa tiết kẻ sọc đơn giản cùng mái tóc nâu chải gọn gàng, vì bạn gái của mình mà cậu rất quan tâm vẻ ngoài. Nhưng cổ áo vẫn còn lộn xộn, tôi đi đến trước mặt cậu, sửa lại cho ngay ngắn.

Lúc ấy mặt tôi gần mặt cậu, tôi nhìn thẳng vào mắt cậu, cậu cũng nhìn tôi. Tôi nhìn thấy hình ảnh tương phản của mình trong đôi mắt nâu của cậu, giá như... trong tim cậu cũng thế. Tôi mỉm cười rồi đánh lên vai cậu.

-Đẹp lắm thằng nhóc! Mau đi đi để người ta chờ!

-Vâng!- Cậu vừa cười vừa đáp, sau đó lách qua người tôi rời khỏi phòng. Lúc JungKook rời đi, tôi mệt mỏi ngồi xuống sàn gỗ của ngôi nhà.

Tại sao tôi lại yếu đuối như thế.

Khi JungKook đi ra khỏi cổng nhà, tôi có thể thấy, một cô gái mặc váy trắng, tóc đen dài mượt đang đứng chờ cậu cách đó không xa. Gương mặt xinh đẹp hiền hòa ngay cả khi không son phấn, chỉ cần thấy phong thái đã có thể biết cô ấy là một người rất dịu dàng, tâm lí và ân cần.

Cách cô ấy sờ lên cổ áo cậu rồi vuốt ngang vai cậu và cách cậu ôm eo cô ấy hôn lên má cô ấy. Tất cả là một khung cảnh ủy mị và lãng mạn biết bao.

Tôi đặt tay lên tim mình. Tôi sẽ có thể buông bỏ thứ cảm xúc này từ bây giờ chưa? Hay là càng đau đớn thêm?

Tôi sẽ không khóc, bởi vì tôi là một người đàn ông. Nhưng ngay cả khi nước mắt cũng không thể rơi, có lẽ trái tim tôi đã chết rồi.

Tôi điên rồi, điên thật rồi...

Tôi vẫn sẽ luôn là người đứng phía sau cậu, âm thầm yêu thương cậu, âm thầm đơn phương cậu mà ngay cả khi cậu có quay lại cũng không thể cảm nhận sự có mặt của tôi.

Tôi sẽ đứng một bên giơ tay ủng hộ cho mối tình đẹp của cậu và nghe cậu luyên thuyên hàng giờ về bạn gái của cậu. Đến khi giấc mơ của chúng tôi kết thúc, đến khi tuổi trẻ của chúng tôi qua đi, đến khi cậu lập gia đình và có con cái. Tôi vẫn sẽ chỉ mãi mãi ở đằng sau cậu. Ngay cả một câu "Anh yêu em" cũng chỉ tồn tại trong trí óc của tôi. Bởi vì tôi không được phép và cũng không đủ can đảm để nói.

Tôi là Kim TaeHyung.

Hay còn có tên gọi khác là V.

Tôi là thành viên của BTS.

" Và tôi yêu Jeon JungKook, maknae của chúng tôi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com