Đại úy thông báo đã đến giờ dùng bữa sáng.
Taehyung hào hứng. Cuối cùng cũng đến bữa sáng.
Anh thử đứng dậy, nhưng những thớ cơ trên người anh đều đang đau nhức. Nên anh ngã nhào xuống đất lần nữa.
"Tôi nghĩ cậu cần giúp đỡ." Bogum nói và nắm lấy tay anh, rồi chậm rãi đỡ anh đứng dậy.
"Cảm ơn." Taehyung nói.
Cả hai đi vào với những tiếng cười khúc khích trên môi. Họ cứ tiếp tục trò chuyện cho đến khi họ nhận ra rằng mình vừa kết thêm được một người bạn mới.
Jungkook vẫn đang quan sát anh, ánh mắt sắt lẹm như đại bàng. Cậu vẫn không hiểu tại sao Taehyung lại yếu đến vậy và anh còn chẳng biết cưỡi ngựa.
Nhưng cậu biết mình sẽ tìm ra lý do vào một ngày nào đó.
Có thể không phải hôm nay.
"Taehyung à, Đại úy đang tìm em đấy. Ngài ấy đang ở trong sân cỏ."
Namjoon nói. Taehyung khá tò mò vì sao ngài Đại úy chết bầm lại gọi anh. Taehyung ngồi dậy và từ từ đi đến sân cỏ, đã 5 giờ chiều rồi, và mặt trời sắp lặn.
"Sao thế? Nhớ tôi à?" Taehyung hỏi đùa ngay khi anh vào sân, thấy Jungkook cưỡi ngựa như thường lệ.
"Không." Taehyung lườm cậu. "Cậu thật chẳng biết đùa chút nào." Anh đảo mắt và khoanh hai tay lại.
Jungkook nhảy xuống khỏi chú ngựa.
"Tôi ở đây để dạy anh cưỡi ngựa. Không phải để chơi." Giữ nguyên gương mặt không cảm xúc, cậu bước tới chỗ một chú ngựa khác và làm mẫu.
"Chỉ mình tôi thôi sao?" Taehyung hỏi, chỉ vào bản thân. Anh nghe tiếng Jungkook thở dài.
"Tất cả bọn họ đều biết cách cưỡi ngựa hết rồi. Tôi rất bất ngờ khi anh không biết đấy."
Taehyung đạp lên bàn đạp để chân, anh nắm lấy dây yên cương và thành công ngồi lên lưng ngựa.
Nhưng anh lập tức cúi người xuống khi cảm nhận được độ cao. Anh đột nhiên nhớ tới những gì đã xảy ra vào lần trước.
"Ôi chúa ơi, ôi chúa ơi!" Anh la lên, mắt nhắm chặt lại.
Jungkook cưỡi một chú ngựa khác và nhìn anh với vẻ thất vọng. "Ngồi thẳng lên, sẽ chẳng có gì xảy ra nếu anh cứ sợ như vậy đâu."
Taehyung lắc đầu. "Tôi và cậu khác nhau! Cậu không biết tôi ghét độ cao đến mức nào đâu." Anh nói, giọng như muốn khóc.
Jungkook thở dài.
Điều này đang thật sự làm cậu điên lên. Làm sao mà một người lính tương lai có thể yếu ớt như vậy được?
Cậu đợi một lúc để Taehyung làm quen nhưng những gì cậu thấy được chỉ là những tiếng nấc. "Làm ơn, đừng làm chuyện này." Anh nói lớn.
Jungkook tặc lưỡi. "Ngựa có thể cảm nhận được nếu anh đang sợ. Nó sẽ không làm anh bị thương đâu."
Taehyung suy nghĩ một chút. Có lẽ sẽ chẳng sao nếu anh thử lại lần nữa đúng không?
Anh từ từ ngồi thẳng dậy trên yên ngựa, tay vẫn nắm chặt dây yên cương.
Và anh nhận ra cuối cùng mình cũng ngồi thẳng được.
Anh mở mắt ra và nhìn thấy Jungkook đang mỉm cười. Anh thở hổn hển.
"Ôi chúa ơi, cậu vừa cười đấy à?" Anh hỏi và nụ cười của Jungkook lập tức biến mất.
Taehyung tự mình cười. Sao cậu lại không muốn người khác thấy mình cười chứ? "Tôi sẽ vờ như là mình chưa thấy."
Jungkook ho và điều chỉnh lại giọng của mình.
"Cứ nhẹ nhàng dùng sợi dây được gắn trên dây yên cương để đánh vào con ngựa nếu anh muốn nó chạy. Cứ tiếp tục đánh nếu anh muốn nó chạy nhanh hơn. Nếu anh muốn nó đi sang phải hay trái, cứ dồn lực cơ thể sang bên mà anh muốn đi. Để dừng lại, ngã người về phía sau và nó sẽ dừng lại."
Taehyung gật đầu trong lúc lắng nghe lời cậu nói. Anh đánh chú ngựa với sợi dây và nó bắt đầu đi.
Taehyung hơi nao núng trước cử động bất chợt, chú ngựa đang đi theo hình tròn và anh cuối cùng cũng quen với điều này.
"Ooo, cảm giác tuyệt thật." Anh nói trong lúc cố gắng điều khiển chú ngựa một cách chậm rãi.
Jungkook để Taehyung tự mình điều chỉnh cho phù hợp. Sau một vài phút, cậu lên tiếng.
"Chúng ta có nên đi dạo một vòng không?" Cậu nói và Taehyung lập tức gật đầu với một nụ cười rạng rỡntrên mặt. Anh đang rất tự hào về bản thân khi cuối cùng anh đã có thể cưỡi được một chú ngựa.
Họ đi ra khỏi khu trại, đi đến thành phố nơi họ đang sống. Mặt trời đã lặn xuống từ lâu, và mọi vật trong rất rõ ràng vì ở đây chỉ có cây cối chứ chẳng hề có tòa nhà cao tầng nào.
Taehyung tự mỉm cười với bản thân. Anh chưa từng nghĩ là đi dạo mà không phải thấy khói bụi từ nhà máy lại dễ chịu như thế này.
Những con sông đều rất sạch, đường phố đầy ấp những tán cây và mọi người đang chia sẻ thức ăn, trò chuyện cùng với những đứa trẻ đang chơi đùa.
Cảnh tượng trước mắt thật quá đỗi trân quý, bởi vì trong tương lai - những điều này đều chẳng còn nữa.
Chú ngựa đột nhiên kêu lớn và nhảy dựng lên. Một hòn đá đã trúng vào mắt nó vì những đứa trẻ xung quanh đang chơi với đá cuội.
"AAA!" Taehyung xém ngã xuống nhưng may mắn là anh vẫn đang nắm chặt dây yên cương.
Chú ngựa đột ngột chạy nhanh hơn - nhanh hơn mức mà anh có thể kiểm soát được.
Anh cúi người xuống lần nữa trong khi hét lên. Từng giọt nước mắt đang rơi xuống má anh vì sợ hãi.
Anh không thể dừng nó được. Tốc độ quá nhanh để anh có thể xử lý.
Mặt khác, Đại úy đang theo sau anh với tốc độ tương tự. Những người xung quanh nhìn thấy họ và liền đứng sang một bên để nhường đường.
Chú ngựa vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại, Jungkook không biết nó đang đi đâu nhưng cậu sẽ chết chắc nếu có chuyện gì xấu xảy ra với con trai của Tướng quân.
Họ đã đi vào rừng, và tất cả những gì cậu nghe thấy là nhịp đập của tim mình và tiếng khóc của Taehyung. Cậu nghe được thứ gì đó đang đến gần nhưng mắt cậu chỉ có thể dán chặt vào Taehyung.
Một chú ngựa khác chắn phía trước để cản ngựa của Taehyung lại. Vì bị bất ngờ, nó nhảy dựng lên và kêu lớn.
Nhưng lần này, Taehyung không còn giữ được nữa. Anh trượt xuống khỏi chú ngựa và anh ngỡ như mình sắp chết đến nơi.
Jungkook ngay sau đó liền nhảy xuống để đỡ anh nhưng người kia đã nhanh hơn cậu.
"Không sao đâu, cậu an toàn rồi." Bogum nói trong khi ôm lấy Taehyung trong tay và vỗ nhẹ lưng anh để làm anh bình tĩnh lại. Anh đang khóc rất lớn.
"Tôi sẽ không bao giờ *hít* cưỡi ngựa nữa đâu." Taehyung nói giữa những tiếng nấc. Anh run rẩy kịch liệt. Ai mà không như thế khi chuyện như vậy xảy ra chứ?
Ở phía bên kia, Jungkook không còn lựa chọn nào khác ngoài việc đứng đó và nhìn Bogum vỗ về anh.
Cậu chầm chậm bước đến chỗ họ và Bogum lập tức chào, kể cả khi y đang ngồi dưới đất vì Taehyung.
"Tôi xin lỗi thưa ngài nhưng tôi đã đi theo hai người khi tôi thấy chuyện xảy ra." Bogum giải thích và Jungkook chậm rãi gật đầu.
"Cảm ơn." Bogum đỡ Taehyung đứng dậy, những vệt nước mắt kéo dài trên mặt anh, và anh đang chật vật với đôi chân đang run lẩy bẩy của mình.
Mắt anh và cậu bắt gặp nhau, nhưng Taehyung liền quay mặt đi. Anh vẫn còn đang nức nở. "Nếu được, tôi xin được đưa cậu ấy về trại ngay bây giờ." Bogum hỏi.
Jungkook chẳng còn cách nào khác ngoài gật đầu vì Taehyung dường như sẽ chẳng để cậu là người đưa anh về trại. Có lẽ cậu đã đẩy anh đi quá xa rồi.
Bogum cúi chào và cưỡi ngựa đi với Taehyung ngồi phía trước. Y bảo đảm rằng anh được thoải mái trước khi cưỡi ngựa rời đi.
Jungkook thở dài.
Cậu đã làm khó anh sao? Ý cậu là, anh là một người lính tương lai, anh cần phải làm quen với chuyện này.
Nhưng đối với cậu, Taehyung thật khác biệt. Không đơn giản chỉ là một người bình thường, hay một người lính. Nhưng cậu không thể nói được là ai.
Cậu cưỡi ngựa quay trở về trại với đầy những suy nghĩ trong đầu.
______
tbc.
cảm ơn sự ủng hộ của mọi người gần đây nhaa 🙆♀️💙
bloo.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com