Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

19.


Tấn công từ phía sau, mẹ Taehyung đang tưới hoa thì bị anh làm cho bất ngờ.

"Ôi! - Lạy chúa tôi, Taehyung!" Mẹ anh mừng rỡ nói, trên mặt họ lập tức xuất hiện nét cười. Họ kéo nhau vào một cái ôm, anh đã nhớ mẹ mình rất nhiều.

"Thật tốt khi con trở về! Hôm nay anh trai và em gái của con về đấy." Taehyung thoát khỏi cái ôm, chuyện này đối với anh thật khó tin. "A-Anh em?" Anh lắp bắp, chẳng thể tin được những gì mình vừa nghe.

"Phải! Mẹ quên nói với con là chúng sẽ về hôm nay. Ôi, mẹ chắc là con nhớ chúng lắm." Mẹ anh trông rất vui vì tin vừa rồi. Ý tôi là, có lẽ vì bà là một người mẹ.

Nhưng Taehyung ở mặt khác, chỉ gật đầu. Anh tưởng mình là con một trong gia đình này, nhưng không đâu.

"Ồ, chúng tới rồi kìa!" Taehyung hơi lo lắng khi phải gặp anh trai và em gái của mình, anh chẳng biết liệu họ có hòa thuận với nhau không.

Mẹ anh ngay sau đó liền đi về phía cổng, còn Taehyung chỉ chôn chân tại chỗ trong lúc đợi anh em của mình xuất hiện.

Họ mang theo ngựa, và cả người hầu nữa. Anh biết là gia đình mình rất giàu, nhưng anh chưa từng được trải nghiệm cảm giác được đối xử như hoàng gia như thế này.

"Taehyung-ssi!" Một cô gái lập tức chạy đến chỗ anh và vươn tay ôm lấy anh. Nụ cười hở lợi của cô thật sự rất dễ lan toả không vì một lý do gì cả, và nó làm Taehyung cười theo.

Chắc đây là em gái của anh.

"Anh có nhớ em không? Có á? Aww, thật á?" Cô rất tăng động, và cô còn chẳng đợi Taehyung trả lời câu hỏi của mình. Cô đánh vào tay anh và cười nghịch ngợm.

"Ừm, có thể là có." Anh cười khó xử. Làm cách nào để nói với họ là anh không hề biết họ đây?

Có một chàng trai khác cũng bước vào, y trông thật đáng sợ, nhất là với đôi mắt hẹp dài như hổ kia.

Nhưng sự đáng sợ ấy liền mất dần đi khi y nở nụ cười hở lợi ngọt ngào của mình. Y bước tới chỗ Taehyung và trao cho anh một cái ôm.

"Dạo này em sao rồi?" Y hỏi. Nhưng Taehyung lại cứng đơ người, anh đang cố gắng để hiểu mọi chuyện. "E-Em vẫn ổn. Cảm ơn anh." Anh đáp lại.

Họ đang chuẩn bị vào trong thì cha họ xuất hiện.

"Cha!" Cô gái khi nãy gọi lớn và chạy nhào đến ông cho một cái ôm. "Thật đúng lúc, ta cũng nhớ con Jennie."

Nhưng anh trai của anh chỉ đứng đó và đưa tay lên chào ông. "Chào buổi sáng, thưa cha." Nhưng ông còn chẳng thèm nhìn y lấy một lần, ông chỉ gật đầu.

Taehyung thấy kì lạ, anh trai anh hẳn là đã từng ở trong quân đội vì y biết những thứ như vậy. Nhưng tại sao cha anh lại phớt lờ y?

Ông đi vào nhà cùng em gái anh. Mẹ anh bước đến chỗ y và trao cho y một cái ôm.

"Đừng bận tâm về ông ấy, Yoongi. Mẹ biết là ông ấy cũng nhớ con." Bà an ủi anh rồi bước vào nhà.

"Hyung, anh ổn chứ?" Anh gọi y là 'hyung' vì anh biết là y lớn tuổi hơn mình.

Yoongi khẽ thở dài rồi nặn ra một nụ cười. Y gật đầu, "Đương nhiên là anh ổn rồi. Đi nào, vào nhà thôi."

Taehyung nhìn theo bóng lưng y. Anh biết là y chẳng ổn tí nào. Nhưng anh vẫn thấy khó xử khi hỏi vì anh vẫn chưa biết là đang xảy ra chuyện gì.

Anh thở dài và đi vào nhà.


"Chào buổi sáng, Đại úy." Taehyung mở cửa đi vào văn phòng và nói với cậu. Jungkook hơi bất ngờ trước sự hiện diện đột ngột của anh và cậu lập tức giấu đi quyển sổ của mình.

"Là buổi chiều rồi, và anh không biết gõ cửa sao?" Cậu hỏi, dựa người vào ghế với vẻ mặt không hài lòng,

Miệng Taehyung mở thành chữ 'o'. "Được rồi, cảnh 2!" Anh lập tức rời khỏi phòng và 3 giây sau đó, anh gõ cửa.

Chẳng cần nghe được câu trả lời, anh bước vào lần nữa và chào cậu. "Chào buồi sáng, Đại úy."

Jungkook cười thầm và lắc đầu.

"Tôi giúp gì được cho anh?" Jungkook hỏi và Taehyung trở nên phấn khích. Anh ngồi xuống chiếc ghế đặt phía trước bàn làm việc và để chân mình lên bàn.

"Ừ thì cậu có thể lấy cho tôi một ly Americano, mỳ Ý sốt dầu tỏi-" Anh ngưng giữa chừng và nhìn Jungkook, chỉ để thấy một bên mày nhướn lên của cậu.

Taehyung cười khúc khích và nhanh chóng ngồi thẳng dậy. "Không nghiêm túc đó, tôi đến đây chỉ để nói một chuyện." Anh nói.

Jungkook cúi người về phía trước, cầm lấy một tờ giấy và đọc nó. "Là chuyện gì?" Cậu hỏi.

"Chào."

Jungkook nhìn anh với vẻ mặt khó tin. Cậu nhướn một bên mày. "Xin lỗi?"

"Nghe này anh Kim, tôi là một người bận rộn. Tôi không có thời gian cho những trò đùa của anh nên nếu không có chuyện gì quan trọng, mời anh đi cho."

Taehyung bĩu môi và khoanh tay lại. "Một lời 'chào' đơn giản cũng quan trọng vậy! Cậu có biết là một vài người cũng cần phải trò chuyện với ai đó đặc biệt là khi họ đang căng thẳng không."

"Tôi không cần phải trò chuyện với ai hết." Jungkook nói và bắt đầu viết lên một tờ giấy trắng, chắc là đang trả lời cho một lời nhắn về công việc nào đó?

"Nhưng cha tôi đã yêu cầu cậu phải chăm sóc tôi!" Môi Taehyung càng bĩu nhiều hơn.

Jungkook dừng lại, đưa mắt nhìn anh.

"Cha anh chỉ yêu cầu tôi để mắt đến anh để ông có thể chắc chắn là anh đang tham gia tập huấn. Tôi là một Đại úy, một người lính - không phải người trông trẻ." Miệng Taehyung mở to bởi những lời của cậu.

"Cậu nghĩ tôi là một đứa trẻ sao?" Jungkook thấy lo lắng, cậu nghĩ là mình vừa đi quá xa và làm anh khó chịu.

Nhưng đó chỉ là báo động giả thôi. Taehyung ngay lập tức mỉm cười và cắn môi mình như thể anh đang ngăn bản thân thôi cười nhiều hơn.

"Ừ thì, tôi có thể làm em bé của cậu." Anh cười khúc khích.

Nhưng Jungkook đã hơi bực mình. "Làm ơn rời đi cho."

Taehyung lại tiếp tục bĩu môi. "Cậu chẳng thú vị chút nào." Và rời khỏi phòng.

_____

tbc.

mình biết là mình cũng hay đăng truyện lúc giữa khuya nhưng mà mọi người cũng nên ngủ sớm nữa nha 🥺

đây chỉ là fanfiction nên mọi người đừng nên đặt nặng quá nhaa.

bloo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com