Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

20.

Taehyung thấy bản thân mình như là một gián điệp thực thụ trong trường hợp này. Anh đang theo dõi Jungkook, nhưng anh phải thật cẩn thận vì anh không thể để bị bắt được.

Jungkook không đi quá xa, nhưng Taehyung đã rất ngạc nhiên và hoang mang trước những gì vừa xảy ra.

"Sao cậu ấy lại...mở khóa cửa văn phòng của cha?" Anh tự hỏi.

Hai bên mày anh nhăn lại. Jungkook đã bước vào phòng rồi, nhưng cậu đóng cửa lại nên Taehyung chẳng thể thấy được cậu đang làm gì.

Taehyung cắn môi, "Cậu ấy đang làm gì trong đó vậy?" Anh đang nép mình ở đằng sau những bức tường. Ở đó có một cái cửa sổ nhưng anh không thể nhìn rõ được.

Kể cả khi anh đi đến và nhìn lén vào, bóng của anh sẽ bị thấy. Nên thú thật là cách đó không an toàn chút nào.

Jungkook đã ở trong đó một lúc, khoảng 5 phút trước khi cậu bước ra.

"Lại là quyển sổ màu tím đó." Jungkook cầm quyển sổ bên phía tay trái, đó là quyển sổ mà Taehyung đã thấy lúc trước.

Jungkook khóa cửa lại và trở về văn phòng của mình. Trong khi Taehyung, vẫn còn đang suy nghĩ ở một góc.

"Tại sao cậu ấy lại đi vào đó? Cậu ấy đã làm gì?" Anh vẫn còn đang vặn não mình để tìm ra câu trả lời hợp lý nhưng nó chỉ làm anh thấy đau đầu hơn.

Taehyung nhìn lên phía tòa nhà đối diện, chỉ một khoảng không quá xa. Anh thấy một người đàn ông, nhưng anh không thể thấy mặt vì cậu ta đang quay lưng lại.

Anh đưa tay lên che miệng mình lại. "Ôi chúa ơi...!" Cậu ta ngã xuống từ tòa nhà cao tầng, lưng đáp mặt đất trước.

Đầu Taehyung trống rỗng, anh vừa chứng kiến một vụ tự tử sao?

Kể cả khi đang là thời gian được tự do nghỉ ngơi, vẫn có một vài binh lính chọn ở lại trại.

Khu vực xung quanh nạn nhân càng ngày càng đông người. Rất nhiều người đang tụ lại xem nên anh cũng quyết định đến và xem.

"Có chuyện gì vậy?" Anh thấy Jungkook bước ra từ phòng mình, chen vào đám đông.

Những người lính nhanh chóng nhường đường cho cậu và cúi chào. Cậu thấy được một thi thể, vẫn đang cầm một chiếc khăn tay.

Jungkook nhìn lên và thấy một người khác ở đó, khó có thể thấy được nhưng cậu ta trông có vẻ sốc.

Cảnh sát và thám tử đã đến. Đại úy ra lệnh cho binh lính quay trở về phòng của mình, không ra ngoài cho đến khi nhận được lệnh của cậu.

Taehyung đang chuẩn bị quay về phòng thì bị Jungkook cản lại. "Ở bên cạnh tôi." Taehyung khó hiểu, nhưng anh vẫn làm theo.

Những thám tử và cảnh sát tiến hành điều tra vụ án. Họ đã bắt lại nghi phạm ở phía trên tòa nhà và cậu ta đang đờ người ra. Có vẻ vẫn còn sốc.

Taehyung lẳng lặng nhìn Jungkook, người đang rất nghiêm túc. Cậu đang nhìn chằm chằm vào thi thể của nạn nhân cũng như là nghi phạm.

Sau một vài phút, thám tử đi tới chỗ họ. "Từ những thông tin mà chúng tôi thu thập được, đây là một vụ ám sát. Nghi phạm đã đẩy nạn nhân xuống và chiếc khăn tay thuộc về nghi phạm vì trên đó có tên của cậu ta. Nạn nhân có lẽ đã rút nó ra khi bị đẩy xuống."

"Vụ án kết thúc, cảm ơn vì đã báo cáo Đại úy." Thám tử cúi chào cậu. Hắn đã định rời đi thì Jungkook nói.

"Không, vụ án chưa kết thúc. Tôi xin lỗi khi can thiệp vào vụ án nhưng tôi không nghĩ đây là một vụ ám sát."

Thám tử nhìn cậu với đôi mắt thắc mắc.

"Ý cậu là sao?"

"Tôi có thể chứng minh điều đó với chiếc khăn tay." Vị thám tử dường như đang suy xét lại lời của cậu.

"Nếu anh nhìn vào quần áo của nghi phạm, chẳng có chiếc túi nào cả. Bây giờ thì thử nhìn vào quần áo của nạn nhân đi."

Vị thám tử thử nhìn vào cả hai.

Và hắn đã ngạc nhiên khi cậu nói đúng. Không hề có chiếc túi nào trên quần áo của nghi phạm trong khi có 2 cái ở quần của nạn nhân.

Làm sao mà cậu thấy được điều đó?

"Cho tôi biết tên của nạn nhân được không?" Jungkook hỏi và vị thám tử đã do dự một chút trước khi nói ra.

"RJ Walker."

Jungkook nhếch mép, như thể cậu biết là mình đã đúng. "Tôi có thể mượn chiếc khăn tay được không?" Và họ đưa cho cậu chiếc khăn tay.

"Tên của nghi phạm là Jin. Nó được viết trên khăn tay nên chắc hẳn nó thuộc về cậu ta. Cậu giải thích việc đó như thế nào?"

Jungkook lắc đầu, "Nó không phải của cậu ta."

"Phải, trên chiếc khăn tay có chữ 'Jin' nhưng nếu anh xoay nó sang bên trái, nó ghi là 'RJ'." Jungkook thực hiện và cho họ thấy.

Nó thật sự ghi là RJ.

Miệng của vị thám tử mở to.

( Jin )

( RJ )

"Và tên của nghi phạm không phải là Jin. Tên cậu ấy là Dongjin. Cậu ấy đã thực tập được một tháng rồi và không ai gọi cậu ấy là Jin vì ở đây bắt buộc phải gọi đầy đủ tên ra. Vậy nên không kì lạ khi cậu ấy tự gọi bản thân là 'Jin' sao?"

Vị thám tử cảm thấy hơi nhục nhã, nhưng cậu nói đúng.

"Được thôi, ý đó không tồi. Nhưng nạn nhân đã ngã trên lưng của mình, ai lại đi tự tử bằng cách nhảy xuống một tòa nhà với lưng đáp trước chứ?"

"Tôi có một nhân chứng," cậu tạm ngừng và nhìn Taehyung. "Anh Kim, có phải anh đã thấy cả hai người ở trên tòa nhà trước khi nạn nhân nhảy xuống không?"

Taehyung chẳng biết phải trả lời như thế nào. "Ừ thì, đúng là tôi đã thấy họ nhưng tôi - ÔI CHÚA ƠI!" Jungkook cười nhếch mép, cậu biết Taehyung đã hiểu được những gì cậu muốn nói.

"Tôi hiểu rồi! Tôi đã thấy cả hai người họ ở trên đó nhưng khoảng cách giữa họ là quá xa. Khoảng 2 mét ấy. Sẽ không thể nào đẩy một người nào đó với khoảng cách như vậy được."

"Và làm sao mà tôi có thể xác nhận điều đó được?" Vị thám tử muốn chắc chắn về những gì mình vừa nghe.

"Thưa ngài! Tôi xin lỗi vì chen ngang cuộc nói chuyện nhưng Taehyung nói đúng. Tôi cũng thấy họ trước khi nạn nhân nhảy xuống và họ đã ở rất xa nhau."

"Tôi cũng vậy, thưa ngài!"

"Tôi cũng thế!"

Đã có rất nhiều nhân chứng. "Giờ thì anh đã tin tôi chưa, thám tử?" Jungkook hỏi và vị thám tử thở dài.

"Ý của cậu không tồi. Nhưng tôi sẽ điều tra thêm. Cảm ơn, Đại úy." Họ dọn dẹp hiện trường vụ án và vẫn đưa nghi phạm đi vì cậu ta vẫn cần được thẩm vấn.

________

tbc.

bloo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com