36.
"Đại úy tới kìa, Đại úy tới!" Quân lính lập tức sửa lại tư thế của mình.
Jungkook là một người rất nghiêm khắc, trong mắt mọi người cậu là một người rất đáng sợ nhưng lại là tấm gương tốt để noi theo. Họ biết khi tức giận cậu đáng sợ đến mức nào nên đều cố gắng không chọc giận cậu.
"Chào buổi sáng, thưa Đại úy!"
Jungkook gật đầu chấp thuận. Họ đã quen với điều đó, vì Jungkook chẳng bao giờ chào lại họ.
Nhưng hôm nay lại khác. "Chào buổi sáng, mọi người đều đang làm tốt chứ?"
Những binh lính bất ngờ đến cứng đơ người. Họ không nói được nên lời. Họ có nghe nhầm không? Cậu vừa chào lại họ à?
"V-Vâng, thưa ngài!" Họ đồng thanh nói và Jungkook gật đầu. Cậu rời đi với nụ cười tươi trên môi.
"N-Này, đ-đó có thật là Đại úy không?"
"Tôi không biết nữa, có thật là ngài ấy vừa chào và cười với chúng ta không?"
"Tôi nghĩ cậu ấy bị ai nhập rồi."
Những binh lính thì thầm với nhau, đây là điều gì đó rất mới với họ.
Cậu đi qua phía bên kia của sân để tìm AI ĐÓ.
Đã được một tháng lẻ một tuần, chỉ còn vài ngày nữa là khóa huấn luyện kết thúc.
Cậu thấy Taehyung đang tập luyện đối đầu nhau với đồng đội của anh. Anh đã cải thiện rất nhiều trong vài tuần qua.
Cuối cùng cũng đến giờ nghỉ giải lao. Jungkook vừa hoàn thành cuộc kiểm duyệt ở trại bên kia và giờ cậu chẳng có gì để làm ngoài việc giám sát những thực tập sinh.
Taehyung vẫn chưa biết đến sự hiện diện của cậu. Anh vẫn còn bận lau mồ hôi và nạp lại nước vào cơ thể.
"Anh đánh nhau giỏi đó."
Taehyung giật mình khi Jungkook bước về phía anh. Anh lập tức chỉnh sửa lại đầu tóc vì anh biết mình nhìn bần đến cỡ nào.
"Anh á? Đâu có." Taehyung nói và chỉnh lại tóc mình. "Từ khi nào mà anh biết sửa lại tóc mình vậy?"
"Nếu là vì em thì anh không cần phải làm vậy đâu. Anh lúc nào cũng đẹp hết." Jungkook buông lời khen và Taehyung lập tức nhìn đi chỗ khác.
Anh lại đỏ mặt rồi.
"Hết giờ rồi! Tập trung lại đi." Huấn luyện viên nói và những binh lính quay về vị trí cũ.
Jungkook đi đến chỗ huấn luyện viên và nói gì đó với y.
Y sau đó liền thông báo. "Được rồi mọi người, chúng ta sẽ đấu theo cặp thêm một vòng nữa. Nhưng lần này, Đại úy Jeon sẽ là đối thủ của mọi người."
Những binh lính bắt đầu bàn tán. Họ đang lo lắng vì họ biết Đại úy giỏi như thế nào ở môn này.
"Ai muốn đi trước?"
"Tôi!" Bogum giơ tay và những binh lính xung quanh đều đang nhìn y với đôi mắt ngưỡng mộ vì y quá dũng cảm.
Jungkook chẳng để lộ biểu cảm nào. Cậu đã định chọn Taehyung nhưng giờ thì cậu chẳng còn lựa chọn nào khác.
"Đây chỉ là một màn đấu thân thiện để kiểm tra kĩ năng thôi! Đừng tức giận nhé!"
Mọi người tản ra xung quanh, trong khi Jungkook và Bogum đứng ở trung tâm.
Taehyung thấy hơi bồn chồn và anh không biết liệu mình có nên như vậy không nữa. Jungkook rõ ràng là đang ghen với Bogum, và điều đó làm Taehyung lo lắng.
"Mình chỉ mong là họ sẽ không quá nghiêm túc."
Trận đấu bắt đầu. Mở đầu là những cú xoay và trở người. Không khí ngày càng căng thẳng hơn.
Bogum chiếm ưu thế, y nhanh chóng tóm lấy tay cậu - và lập tức hạ gục Jungkook.
Đám đông ngạc nhiên và bắt đầu cổ vũ họ.
Nhưng trận đấu vẫn chưa kết thúc.
Jungkook đứng dậy và cởi áo mình ra vì mồ hôi đã bắt đầu đổ ra nhiều hơn.
Đám đông hét to hơn và Taehyung chẳng thể ngăn tim mình đập nhanh hơn.
Bogum cũng cởi áo mình ra và Jungkook cười nhếch mép.
"Cậu thích Taehyung à?" Jungkook đột nhiên hỏi.
Chỉ có họ mới có thể nghe thấy cuộc trò chuyện.
Trận đấu bắt đầu lần nữa, họ tóm lấy và quấn lấy nhau. Nhìn đau thật đấy nhưng với Jungkook thì - ha, nhiêu đó chẳng là gì cả.
Cậu đã chiến đấu rất nhiều năm rồi, bấy nhiêu thì có là gì?
Bogum khóa cổ cậu. "Vậy còn ngài thì sao?"
Jungkook nhanh chóng thoát khỏi thế kìm cặp của y và giờ thì, vị trí đã được hoán đổi.
Cậu giờ đang dùng một tay kẹp chặt lấy Bogum. Cậu đã làm mọi người bất ngờ vì tốc độ của mình.
"Từ khi nào mà câu hỏi lại trở thành câu trả lời vậy?"
Bogum cười khẽ. "Mới khi nãy thôi."
Bogum không quan tâm việc mình nói chuyện không kính ngữ đối với cậu, đây chỉ là một trận đấu thân thiện với một cuộc nói chuyện 'thân thiện' - đúng chứ?
"Nếu tôi thích cậu ấy thì sao?" Bogum nắm lấy tay cậu và vặn nó.
Jungkook thấy hơi đau vì vừa bị tấn công vào dây thần kinh, nhưng cậu rất nhanh nhẹn và thông minh.
"Xin lỗi vì làm cậu thất vọng nhưng tôi nghĩ cậu hết cơ hội rồi."
Cậu tận dụng thế kìm của Bogum và đẩy y về phía trước. Nhưng y có phản xạ tốt và đáp thành công trên mặt đất.
Y đã định dùng chân đá vào Jungkook nhưng cậu lại nhanh hơn và tóm lấy chân y rồi ném y xuống đất.
"Hết giờ!" Người huấn luyện nói và cả hai đều thở hổn hển. Đám đông vỗ tay không ngừng.
Jungkook đưa tay về hướng Bogum. "Đấu hay lắm, Đại úy." Bogum nói và đứng dậy.
Họ tiếp tục luyện tập nhưng thay vào đó, Taehyung lại đến gặp Jungkook.
"Em ổn chứ?"Jungkook đang vuốt mái tóc đẫm nước của mình. Cậu lập tức mỉm cười khi thấy Taehyung.
"Em ổn, em quen với mấy cái đó rồi." Cậu nói và Taehyung gật đầu. "Em nóng bỏng thật."
Mắt Taehyung mở to. Anh vừa nói ra suy nghĩ của mình đấy à? Chết tiệt.
Jungkook cười lớn. "Em biết mà."
"Mau đi tập luyện đi, họ đã bắt đầu rồi kìa." Jungkook ra lệnh nhưng Taehyung chỉ bĩu môi.
"Cơ thể anh đau nhức lắm. Anh tập vào ngày mai được không?" Anh than vãn. "Anh không thể đâu, tình yêu à. Anh là một người lính tương lai."
Taehyung ngưng lại, nhưng tim anh lại đang đập nhanh vô cùng. "Em vừa gọi anh là tình yêu à?"
Jungkook nhún vai. "Điều đó tệ lắm à? Em tưởng là chúng ta quen nhau rồi chứ?" Cậu hỏi.
Taehyung hít vào một hơi thật sâu và anh chẳng thể ngăn bản thân mỉm cười. Jungkook không biết là anh đang ngại à? Lạy chúa, anh chỉ muốn hôn cậu thôi.
"Không đâu, tình yêu." Họ cười khi Taehyung nói vậy.
______
tbc.
bloo.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com