41.
Jungkook lập tức ngồi thẳng dậy khi nhận ra bản thân đã ngủ gật từ khi nào. Cậu nhìn thấy ánh trăng, đã là 10 giờ đêm rồi.
Cậu đã đợi liên tù tì 9 tiếng đồng hồ. Nhưng cậu đã làm một chuyện quan trọng khiến thời gian đợi của mình có hiệu quả hơn.
Nhưng cho đến giờ, Taehyung vẫn chưa tới.
Cậu nghĩ là anh chắc chỉ bận gì đó thôi. Có lẽ anh đang làm dở việc gì đó ngay lúc này, và anh sẽ đến khi xong việc.
Nhưng cậu đã nghĩ như thế từ vài tiếng trước rồi và vẫn chẳng thể thấy được bóng dáng của Taehyung.
Cậu dần mất đi động lực, nhưng cậu vẫn muốn đợi anh.
"Anh ấy sẽ đến, chắc chắn là vậy."
Trong khi ở mặt khác, Taehyung đang đứng ngay trước cổng trại. Hôm nay đến phiên anh trực gác cổng cho đến tận 12 giờ đêm.
Anh đang đứng im, nhưng trong tâm trí lại chứa đầy những ý nghĩ.
Anh biết Jungkook đang đợi. Nhưng anh vẫn chưa biết mình sẽ nói gì.
Sự thật mất lòng mà nhỉ?
Ngay trước mắt anh, là một người phụ nữ ngồi trên lưng ngựa đi cùng một người đàn ông cưỡi chú ngựa khác.
Điều đó khá kỳ lạ đối với anh đặc biệt là khi có lệnh giới nghiêm cấm người dân ra ngoài vào lúc trời tối.
Gương mặt cô trở nên rõ ràng hơn và Taehyung nghe tiếng tim mình tan nát lần nữa khi anh thấy Lisa - hôn thê của Jungkook.
Lisa leo xuống ngựa và hai người cúi chào nhau. May mắn thay, Taehyung đang canh gác cùng đồng đội nên anh không hề một mình.
"Buổi tối tốt lành Cô Manoban, Đại úy Jeon đang ở trong văn phòng."
Taehyung không do dự nói và tránh nhìn vào mắt cô.
Anh nghe thấy tiếng Lisa cười khẽ.
"Tôi không đến để gặp cậu ấy, mà đúng hơn là để gặp anh." Taehyung bất ngờ nhìn lên, cô vừa nói gì cơ?
"Tôi á?" Anh hỏi lần nữa, bởi vì biết đâu anh nghe nhầm thì sao?
Lisa gật đầu. "Đúng, tôi cần nói chuyện với anh." Cô nói và Taehyung thấy lo lắng.
"Tôi có thể mượn anh ấy một lúc được không?"
Cô hỏi người lính còn lại, và y gật đầu. "Đừng lo, sẽ không lâu đâu. Vệ sĩ của tôi sẽ thay thế chỗ của anh ấy."
Họ tiến vào nơi công viên nhỏ phía trong trại. Hiện đang là buổi tối, nhưng bầu trời lại sáng đến lạ thường.
"Tôi có thể giúp gì cho cô đây Bà Jeon?"
Lisa cười khúc khích. "Bà Jeon?" Cô hỏi và Taehyung gật đầu. "Cô là hôn thê của cậu ấy, cô rồi sẽ sớm trở thành người nhà Jeon."
Anh nở nụ cười, kể cả khi đang chết lặng trong tim. Tim anh đau nhói khi biết rằng mình đang đối diện với người sẽ cưới người mình yêu.
"Thật ra thì," Lisa ngồi xuống băng ghế gần gốc cây. "Tôi đến đây để nói với anh về chuyện đó."
Taehyung nuốt nước bọt, anh không biết sao mình lại hồi hộp nữa. Anh vẫn luôn tránh né chủ đề này, nhưng giờ thì nó tới rồi.
"C-Chuyện đó thì sao?" Anh hỏi, ngồi xuống ngay cạnh cô.
Lisa thở dài, "Jungkook tin tưởng anh, nên tôi biết mình cũng có thể tin anh." Taehyung chậm rãi gật đầu.
"Nhưng hứa với tôi là anh sẽ không kể ai nghe về chuyện tôi nói với anh."
Cái gì đây? Sao anh lại thấy sợ thế này. "Tôi hứa."
Chỉ bằng lời nói, cũng đủ làm Taehyung đông cứng người. Thật sự là đông cứng ấy vì anh đã ngưng thở được một lúc rồi.
"Chúng tôi không thật sự là hôn thê của nhau." Mắt Taehyung mở to vì sốc, còn chẳng chớp lấy một lần. Lisa như đã lường trước được phản ứng của anh.
"Cái gì...?" Taehyung có rất nhiều câu hỏi, nhưng chẳng nói được thêm gì ngoài hai chữ này.
"Tôi biết chuyện giữa anh và cậu ấy. Và tôi nói cho anh nghe điều này là vì tôi không muốn phải phá hỏng thứ gì hết."
Anh còn chẳng để ý là nước mắt mình đã rơi từ khi nào, cũng chẳng biết là vì vui hay buồn.
"T-Thế thì tại sao hai người lại giả vờ như vậy?" Anh hoang mang hỏi. Tại sao lại phải làm vậy chứ?
Lisa thở dài. "Tôi không thể nói anh nghe hết tất cả được. Nhưng cảm ơn anh vì đã cứu cậu ấy lúc ở tòa. Tôi đã thuê một luật sư cho cậu ấy nhưng cha anh đã giết anh ấy rồi."
"Cha anh đã thuê một thẩm phán khác để gán tội cho cậu ấy nên vì tôi có vài người quen trong tòa án, tôi đã thay đổi thấm phán cho phiên toàn hôm đó. Jungkook vốn sẽ trở thành luật sư cho chính mình nhưng anh đã làm mọi chuyện dễ dàng hơn. Cảm ơn rất nhiều."
"Tôi vẫn còn nhiều chuyện để nói với anh nhưng tôi nghĩ giờ thì đó là nghĩa vụ của cậu ấy."
Taehyung không còn lời nào để nói, nhưng nước mắt lại chẳng thể ngừng rơi. Chuyện này quá khó tin.
"Cậu ấy đang đợi anh, làm ơn hãy đến nói chuyện với cậu ấy đi. Cậu ấy đã luôn nhắc đến và nghĩ về anh từ ngày hôm đó."
"T-Tôi không thể, tôi sợ lắm.."
Lisa cầm lấy tay anh để an ủi và làm anh thấy thoải mái hơn.
"Anh không cần phải sợ. Cậu ấy tin anh và tôi mong là anh cũng vậy. Chỉ có những vị thần mới biết được cậu ấy yêu anh nhiều đến mức nào. Tôi biết là anh cũng yêu cậu ấy. Tôi đã hoàn thành phần của mình rồi, giờ đến lượt hai người hàn gắn lại mọi thứ."
Mất một lúc để Taehyung có thể hiểu hết những gì Lisa vừa nói. Nhưng anh nghĩ là cô nói đúng.
"Tôi đoán là cô nói đúng. Sẽ thật vô nghĩa nếu tôi cứ tránh né cậu ấy."
Họ đứng dậy và Taehyung lau đi nước mắt của mình. "Cảm ơn vì đã nói tôi nghe. Tôi đảm bảo là cô có thể tin tưởng ở tôi."
Lisa mỉm cười, cô thấy vui khi biết là mình đã giúp được cho họ. Cô thấy rất có lỗi khi biết rằng Taehyung đang tránh mặt Jungkook vì mình, và cô không thể để yên được nữa.
"N-Nhưng cô không cảm thấy kinh tởm khi thấy hai người đàn ông yêu nhau à?"
Taehyung hỏi, hình thành trong anh một nỗi sợ vô hình.
Lisa lắc đầu. "Sao tôi lại thấy kinh tởm chứ? Ý tôi là nó khá kỳ lạ và mới mẻ đối với tôi nhưng tôi nghĩ chúng ta nên bình thường hóa chuyện đó."
Taehyung cảm động trước những lời đó, anh thấy có lỗi vì đã tức giận với cô. Cô là một người tốt.
Họ đi đến cổng và trước khi Lisa rời đi, cô nói.
"Anh Kim, xin hãy luôn cẩn thận. Đặc biệt là đối với cha anh." Taehyung cảm thấy như vẫn còn ý nghĩa khác đằng sau câu nói đó, nhưng anh cũng nhanh chóng bỏ qua.
Anh nở một nụ cười chân thành và gật đầu, sau đó Lisa rời đi.
______
tbc.
thiệt là mọi người đọc có thấy lủng củng hong? tại mình dịch dựa vào văn phong của tác giả, không có thêm thắt gì vào nên đọc vẫn thấy nó sao sao ấy. mà tác giả viết kiểu ngắn gọn, chỉ nói ý chính nên mình dịch ra cũng thấy thiếu thiếu.
nếu có thật thì mình xin lỗi nha.🥺
bloo.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com