43.
[ MỘT NGÀY NÀO ĐÓ ]
"Mọi người đã biết luật lệ ở trong rừng rồi đúng chứ? Mỗi người đã được cung cấp nòng giảm thanh, đừng gây ra bất kì âm thanh không mong muốn nào để tránh làm phiền tới động vật trong rừng. Rõ rồi chứ?"
"Đã rõ, thưa ngài!"
Những người lính đang đứng trước khu rừng không hề đến đây vì mục đích bảo tồn thiên nhiên.
Người trợ lý đưa cho huấn luyện viên một chiếc hộp. "Trong chiếc hộp này là những nhiệm vụ mà các cậu cần phải hoàn thành. Nhưng trước khi chọn, chúng ta cần phải chia cặp trước."
Jungkook đứng ở một bên, quan sát mọi thứ, vì đây chính là công việc của cậu.
Người huấn luyện bắt đầu thông báo từng cặp, "Kim Taehyung và Park Bogum."
Taehyung thấy hơi bất ngờ vì anh biết Jungkook ghen với Bogum nhiều như thế nào. Thế nên anh liền nhìn đến biểu cảm của cậu, nhưng chẳng có điều gì đặc biệt.
Kỳ lạ thật đấy.
Hoặc có lẽ là Taehyung chỉ đang phản ứng thái quá thôi. Anh nhún vai bỏ qua rồi xếp vào hàng cùng với Bogum trong khi những người còn lại cũng bắt đầu đi với đồng đội của mình.
"Mỗi cặp chỉ cần chọn một nhiệm vụ. Những gì được ghi trên tờ giấy sẽ là nhiệm vụ của mọi người. Thời gian quy định là 20 phút."
Binh lính lần lượt xếp hàng và chọn ra nhiệm vụ ngẫu nhiên cho mình. Có vài người khá vui vẻ, cũng có vài người liền xụ mặt xuống ngay khi đọc xong.
Nhưng Taehyung thì, anh thấy ổn thôi.
Thú thật là anh còn cảm thấy khá nhẹ nhõm, "Của chúng ta dễ đấy." Anh là người chọn nhiệm vụ. Anh đưa mảnh giấy nhỏ đến trước mặt Bogum.
"Bắn trúng một con nai với một viên đạn." Bogum đọc, "Đúng là dễ thật, nhưng nếu đó là nhiệm vụ thì chúng ta phải bắn trúng vào đầu nó."
Taehyung gật đầu và bắt đầu thấy lo lắng.
"Hãy mang thành quả của mọi người về đây. 20 phút bắt đầu."
Tất cả mọi người bắt đầu tản ra và thực hiện nhiệm vụ của mình.
Mắt Taehyung trở nên sắc bén hơn khi anh liên tục nhìn xung quanh để xem có con nai nào đi ngang qua không.
"Này, chúng ta chỉ đang ở mặt ngoài thôi,"
"Nai thường sống ở sâu trong rừng." Bogum cười thầm và Taehyung cũng nhận ra điều đó.
Anh tự cười bản thân mình, "Chỉ kiểm tra thử thôi."
Họ đi tìm được khoảng 10 phút thì chân Taehyung bắt đầu mỏi. Thời gian chỉ còn 10 phút nữa nhưng đối với Taehyung thì vẫn còn khá lâu mới hết giờ.
"Cậu ổn không?" Bogum hỏi khi thấy Taehyung dừng lại dưới một tán cây. "Chúng ta nghỉ một chút được không? Chân tôi mỏi quá."
Taehyung than vãn, Bogum có do dự đôi chút nhưng rồi cũng đồng ý. "Được thôi, 30 giây đủ rồi chứ?"
Taehyung trố mắt. "Không đời nào, thế thì ngắn quá!"
Bogum cười, "Biết rồi, tôi chỉ chọc cậu thôi." Taehyung thấy mặt mình nóng lên, anh nhận ra là mình thật dễ bị lừa.
"Một phút chắc là đủ rồi-" , "AAAAA!" Bogum giật bắn mình trước tiếng hét bất ngờ của Taehyung.
"MẸKIẾPĐÓLÀCÁIĐÉOGÌVẬY?!" Anh hét lớn.
Bogum bối rối, Taehyung đang nắm chặt tay áo y và trốn đằng sau trong sự sợ hãi.
"Có chuyện gì vậy?" Taehyung nắm chặt hơn. "Có thứ gì đó chạm vào mắt cá chân của tôi-"
khèeeeeeeeeeeeeee.
Mắt cả hai mở to trước âm thanh vừa rồi.
"MỘT CON RẮN?!" Cả hai đồng thanh nói lớn.
Nhưng trước khi hai người kịp nhận ra, con rắn đã bò tới trước mặt họ, nhìn họ với đôi mắt chết chóc của nó.
Nó đích thị là một con rắn mamba đen, và nó cực kỳ nhanh.
Và thêm nữa, có đến tận ba con.
Phản xạ đầu tiên của Bogum là bước đi một cách từ tốn chậm rãi, vì loài rắn sẽ không tấn công trừ khi bị khiêu khích.
"Taehyung, chúng ta nên đi theo nó." Bogum thì thầm và Taehyung lập tức hét to.
"CẬU BỊ ĐIÊN À?! CẬU MUỐN CHÚNG TA--AAAAAAA!"
Taehyung lập tức chạy đi khi thấy con rắn bắt đầu trườn về phía họ.
Bogum thầm chửi thề. Taehyung đã gây ra tiếng động quá lớn. "Tae, đừng có chạy nữa!" Y chạy theo sau anh.
Trong khi Tae, vẫn tiếp tục chạy thục mạng. Anh cực kỳ ghét rắn, chẳng ai biết anh ghét chúng nhiều đến mức nào đâu.
Anh không muốn chết vì bị dính nọc độc của con rắn đó đâu. Không phải trong thời đại này, chắc chắn không phải!
"Taehyung, dừng lại ngay!" Anh nghe thấy giọng Bogum nói và nó nghe thật đáng báo động.
Nhưng chân anh lại chẳng chịu dừng lại. Nỗi sợ dần biến thành nước mắt và anh ghét nó hơn bao giờ hết.
"Taehyung, không!" Taehyung nhảy qua một con sông nhỏ để sang phía bên kia, anh đã định tiếp tục chạy khi nghe Bogum la lên.
"ĐÓ LÀ KHU CÓ MÌN ĐÓ!" Anh lập tức ngừng cử động, anh còn chẳng dám đặt chân còn lại xuống mặt đất.
"C-Cái gì?"
Bogum cuối cùng cũng đến được chỗ anh. Y thở hồng hộc vì chạy quá nhiều. Taehyung hiện đang đứng ở phía bên kia của mảnh đất.
"Có rất nhiều mìn được đặt ở đó. Giáo sư đã nói chúng ta nghe, cậu thật sự là không nghe giảng tí nào đúng không?"
Y hỏi làm Taehyung thấy tội lỗi.
Taehyung chậm rãi đặt chân còn lại lên tảng đá rồi quay người lại. "Có thật không hay là cậu chỉ đùa thôi vậy?"
Bogum lắc đầu. "Sao tôi lại đùa về chuyện đó chứ?" Y hỏi và Taehyung chầm chậm nhún vai mình.
"Ai biết được? Lỡ cậu dựng chuyện lên thì sao?" Anh hỏi.
"Vậy thì thử đi vào trong đó đi, bảo đảm là cậu sẽ không sống sót nỗi." Bogum thách thứ vì y biết sẽ chẳng đời nào Taehyung dám đi vào đó.
Taehyung quay người nhìn, nơi này nhìn nguy hiểm thật.
"Cậu nên tin lời tôi, tôi là người chuyên xử lý bom mìn. Tôi hiểu quá rõ về chúng. Tôi sẽ chẳng bao giờ trở thành một nạn nhân-"
Bogum dừng lại giữa câu, ngay cả hơi thở cũng ngưng lại.
Taehyung cảm thấy lạ và nhăn mày nhìn y. "Cậu ổn chứ?" Anh hỏi và thấy Bogum mỉm cười.
"Đương nhiên rồi." Taehyung quan sát. "Cậu nhìn hơi căng thẳng."
"Không, tôi hoàn toàn ổn."
"Cậu giẫm vào mìn rồi à?"
Bogum cười nhưng chỉ có khuôn miệng của y cử động còn toàn bộ người lại hoàn toàn cứng đơ.
"Haha, tôi á? Một người chuyên xử lý bom mìn?" Y hỏi và cười lần nữa.
Nhưng lần này, y tỏ vẻ cầu xin. "Làm ơn cứu tôi với."
Taehyung phá lên cười khi xác nhận được là Bogum đã thật sự giẫm lên mìn.
Anh gần như đã quỵ xuống tảng đá với tay ôm lấy bụng mình.
Mắt anh cong thành đường và nụ cười hình hộp đó chẳng bao giờ là lỗi thời.
Anh trông thật tuyệt, cứ như là một mặt trời nhỏ vậy.
Và ngay cả khi Bogum đang đối mặt với cái chết, y vẫn có thể mỉm cười trước mặt trời nhỏ ấy.
_______
tbc.
bloo.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com