Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

46.

[ JUNGKOOK ĐÃ KẾT HÔN ]


"Tất cả tập trung lại." Người huấn luyện thu hút sự chú ý của binh lính.

Taehyung đứng dậy, nhưng chẳng thấy hào hứng chút nào. Anh đã không gặp Jungkook được một tuần rồi.

Và bây giờ thì cậu sắp phải đi.

Dù vậy anh vẫn chẳng thể khóc được.

"Như mọi người đã biết, Đại úy Jeon vừa mới kết hôn. Cậu ấy đã làm tốt nhiệm vụ của mình trên chiến trường cũng như ở mọi lĩnh vực khác - và giờ đã đến lúc cậu ấy dành thời gian cho bản thân mình rồi,"

Người huấn luyện nói, Taehyung thấy Jungkook đang dần bước lên phía trước nhưng anh lại chẳng dám nhìn.

Nếu không thì anh sẽ bật khóc mất.

"Cậu ấy sẽ sang Mĩ. Nhưng sẽ không lâu đâu, chỉ khoảng một tuần thôi. Và bây giờ thì, cậu ấy sẽ nói những lời từ biệt tạm thời với chúng ta."

Jungkook bước lên phía trước, thay thế vị trí của người huấn luyện. Cậu nhìn qua một lượt những con người đã được mình rèn luyện, và sau đó là nhìn sang Taehyung.

Tim cậu không kìm được mà thắt lại.

"Chỉ còn hai tuần nữa là các cậu sẽ trở thành những người lính thực thụ. Tôi không còn gì để nói, nhưng dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa - hãy luôn chọn bảo vệ đất nước, cũng như là bảo vệ gia đình của chính mình."

Tất cả mọi người vỗ tay trước bài phát biểu ngắn của cậu, ngay sau đó, mọi thứ quay trở lại quỹ đạo bình thường.

Taehyung quay lại chỗ ngồi của mình để nghỉ ngơi vì đang là giờ giải lao. Sau đó anh tiếp tục tập taekwondo vì đây sẽ là buổi tập cuối cùng của họ.

Nhưng thật ra thì, anh chỉ muốn đánh lạc hướng bản thân mình thôi.

Anh thấy tức giận, buồn bã và ti tỉ thứ khác nữa.

Anh ghét sự yếu đuối của bản thân, anh không muốn khóc chút nào.

"Tae, em nên nghỉ một chút đi." Hoseok góp ý. Anh làm theo lời hắn vì dù có chối thì đôi chân anh cũng đang run lẩy bẩy đây.

Anh ngồi xuống băng ghế và Hoseok nhìn xuống mái đầu đang cúi thấp của anh. "Em ổn chứ?"

Ngay khi nghe thấy ba từ đó, Taehyung bật khóc.

"Ôi chúa tôi, anh xin lỗi - anh lỡ nói gì sai rồi à?" Hoseok thấy lúng túng vì đây là lần đầu tiên hắn thấy một người đàn ông khóc.

Taehyung lập tức lau đi nước mắt của mình. "Không, không phải lỗi của anh. Có cái gì bay vào mắt em thôi, haha." Taehyung cười xòa cho qua, nhưng Hoseok biết là anh chẳng hề ổn như lời mình nói.

"Tae, em có thể kể anh nghe mà." Hắn nói và xoa nhẹ lưng anh. Hắn không giỏi an ủi người khác, nhưng nếu lắng nghe thì...dĩ nhiên là được rồi.

Taehyung lắc đầu với nụ cười giữ nguyên trên môi.

"Này! Em ổn mà! Em cần phải đi vệ sinh, em sẽ qua lại ngay." Anh nhanh chóng đứng dậy rồi chạy đi.

Ngay khi anh đi đến nơi vắng người, anh trốn sau một bức tường rồi bật khóc nức nở.

"Sao mình lại như thế này? Sao lại yếu đuối đến vậy? Chết tiệt! Mày có thể ngưng làm một đứa mít ướt một lần được không?!" Anh nói đủ lớn để không ai ngoài anh nghe thấy.

Ngay khi anh nghĩ mình đã ổn rồi thì một bàn tay bắt lấy anh kéo vào một con hẻm tối.

Taehyung hoảng loạng hét lên, nhưng đều vô ích vì miệng anh đang bị bịt lại bởi một bàn tay khác.

"MRHJKSDFOND!" Anh hét lên.

Có phải anh đang bị bắt cóc không? Ôi chúa, không phải lần nữa chứ.

"Hyung..." anh lập tức dừng lại khi nghe tiếng người kia thì thầm. "Là em, Jungkook đây."

Anh có thể cảm nhận được hơi thở của cậu phả vào tai mình, và chỉ bởi giọng nói ấy - Taehyung cũng thấy chân mình mềm nhũn ra, và nước mắt lại một lần nữa rơi.

Mặc dù Taehyung đang khóc và nước mắt đang làm mờ đi tầm nhìn của anh cùng với sự tối tăm của nơi này, anh vẫn có thể thấy ánh mắt lấp lánh của Jungkook.

Cậu khóc sao?

"Hyung...em xin lỗi." Cậu nói nhỏ với giọng ngắt quãng.

"Em đang khóc sao?" Taehyung hỏi và nâng mặt của cậu lên.

Và anh chắc chắn rằng cậu đang khóc vì khi anh chỉ vừa đưa tay cầm lấy mặt cậu, một giọt nước mắt đã rơi xuống.

"Em xin lỗi...em xin lỗi vì đã không nói chuyện với anh." Jungkook cầm lấy tay anh đang để trên mặt mình.

"Cha của Lisa đã để mắt đến em. Ông ấy muốn chắc rằng em không làm điều gì chống đối lại họ."

"Em không còn cách nào khác ngoài tránh mặt anh. Em xin lỗi, em thật sự xin lỗi. Nhưng em chỉ muốn nói là e-"

Taehyung lập tức áp môi mình lên môi cậu mà không hề ngần ngại.

Đã là một tuần rồi và anh nhớ cậu nhiều lắm, và anh chắc là cậu cũng thế.

Sao số phận lại đối xử tồi tệ với những người đang yêu chứ?

Tại sao những người vô tội luôn phải gánh chịu hậu quả?

Tại sao định mệnh lại thêm vị đắng vào những điều ngọt ngào? Để dạy cho con người một bài học à?

Mặc kệ cái bài học chó chết ấy. Anh ghét học.

Tại sao mọi thứ không thể trở nên dễ dàng hơn? Tại sao không thể sống trong yên bình thôi? Chúng ta phải cầu xin có được hòa bình trong bao lâu nữa?

Họ tách môi nhau ra kể cả khi không một ai trong cả hai muốn làm vậy.

Họ dựa trán vào nhau với đôi mắt nhắm nghiền và trái tim đau nhói. "Anh hiểu mà."

Taehyung thầm thì, nhưng Jungkook biết cậu đã tổn thương anh rất nhiều.

"Em phải rời đi ngay bây giờ."

"Em hứa với anh một chuyện được không?"

Thế này có hơi đường đột, nhưng ngay giờ phút này - Jungkook sẽ làm mọi điều mà anh muốn.

"Là chuyện gì?"

"Hứa với anh em sẽ quay trở lại, còn sống và thật khỏe mạnh."

Tim Taehyung thắt lại với từng lời của bản thân. Anh sợ lắm vì anh chẳng biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo.

Jungkook đặt một nụ hôn lên trán anh. "Em hứa," cậu dừng một lúc rồi nói. "Nhưng anh cũng phải hứa với em một chuyện."

"Ừm?"

"Hứa với em anh sẽ không yêu ai trong lúc em không có ở đây."

Taehyung bật cười trước những lời của cậu. "Anh không cần phải hứa, trái tim này đã thuộc về em rồi."

Tuy cả hai đều muốn khoảnh khắc này kéo dài lâu hơn, nhưng cậu chẳng thể nán lại lâu hơn.

"Em biết là anh sẽ lo lắng, nên em đã làm cái này cho anh." Jungkook lấy ra thứ gì đó từ trong túi mình.

Đó là một sợi dây chuyền bạc có hình một bàn tay - với ba ngón tay để lên cao.

"Đây có nghĩa là gì?"

Jungkook đeo sợi dây chuyền quanh cổ anh, và anh trông thật hoàn hảo và xinh đẹp với thứ phụ kiện ấy trên người.

Jungkook làm ký hiệu trên tay rồi đưa cho Taehyung xem, "Em yêu anh."

Taehyung bất ngờ trước lời thổ lộ đột ngột, anh thấy bản thân mình chìm đắm trong sự hạnh phúc mà cậu mang lại.

Taehyung đã định đáp lại lời cậu nhưng Jungkook lại nghe thấy tiếng gì đó từ đằng xa.

Là trợ lý của cha Lisa. Ông ấy đang tìm cậu vì đã đến giờ khởi hành. Jungkook nhanh chóng ôm chầm lấy anh.

"Đừng lo cho em. Em sẽ trở về với anh, em hứa."

Cậu hôn anh lần cuối rồi rời đi.

Taehyung đỏ mặt, tim anh đập nhanh và anh như chết chìm trong niềm hạnh phúc. Anh cầm lấy sợi dây chuyền và nhìn đến ký hiệu tay của nó.

Sau đó anh hôn lấy mặt dây chuyền, như thể đang hôn người tặng nó cho anh.

______

tbc.

🤟

bloo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com