Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

54.

"Taehyung?"

Một giọng nói quen thuộc cất lên từ phía sau, anh vội lau đi nước mắt.

Anh xoay người lại, nhưng trước khi anh kịp nhận ra người đó là ai đã bị kéo vào một cái ôm.

Một cái ôm mà Taehyung cần.

"Tạ ơn chúa là cậu vẫn an toàn."

Taehyung ngay lập tức nhận ra giọng nói ấy. "Bogum?" Anh nói.

Cả hai buông nhau ra và anh thấy mắt Bogum sưng húp lên. "Cậu khóc sao?" Taehyung hỏi.

Nhưng Bogum chỉ cười xòa và ngồi xuống sàn. "Ý cậu là sao?"

Taehyung ngồi xuống bên cạnh y.

"Thì mắt đang sưng lên kìa." Taehyung nói và nhìn sang bên cạnh để thấy được mặt Bogum.

"Không, tôi đã nói với cậu là tôi mạnh mẽ mà!" Y khoe cơ bắp và bật cười. Nhưng Taehyung có thể đọc được ánh mắt của người khác.

"Này...kim loại mạnh nhất thế giới cũng phải chịu thua trước lửa mà."

Trước những lời đó, Bogum cuối gầm mặt của mình, và Taehyung có thể nghe tiếng y sụt sịt.

Y đang khóc. Người nói mình là người mạnh mẽ nhất đang khóc.

Taehyung im lặng và gật đầu. "Tôi đang nghe đây." Anh không giỏi an ủi, nhưng chỉ lắng nghe thì được.

Bogum vẫn đang khóc, nhưng y ngăn bản thân bật khóc thành tiếng.

Taehyung có thể cảm nhận được nỗi đau qua tiếng nức nở của y, và khi anh tiếp tục nghe, thì đau đớn vẫn cứ thế nhân lên.

"Tôi không thể tin được là mình mất Hoseok hyung rồi..." y nói giữa tiếng nấc.

Taehyung vân vê ngón tay của mình, còn y thì đang nắm chặt nắm tay để kiềm chế.

"Anh ấy còn hơn là một người bạn đối với tôi. Chúng tôi biết nhau từ khi còn bé, và anh ấy cứ như là một người anh trai vậy."

Bogum dừng lại để bình tĩnh.

"Anh ấy luôn ở đó dù tôi có cần hay không. Tôi sẽ không cần phải nói một lời nào vì anh ấy luôn biết khi nào tôi buồn. Anh ấy sẽ không hỏi tôi có ổn không, anh ấy sẽ nói đùa và làm mấy trò ngốc nghếch cho đến khi tôi cười mới thôi."

"Anh ấy đã từng bảo vệ tôi khi tôi bị bắt nạt. Tôi đã tự hứa sẽ bảo vệ lại anh ấy nhưng mà bây giờ thì sao? Tôi còn không ở cạnh anh ấy khi anh ấy bị bắn nữa."

Taehyung càng thêm buồn hơn khi nghe y nói. Hoseok là một người tuyệt vời, và anh chắc chắn không xứng đáng với điều đó.

"Ai sẽ nói đùa cho tôi nghe? Ai sẽ làm tôi cười khi tôi buồn đây? Tôi sẽ không bao giờ được nghe tiếng cười của anh ấy nữa, không bao giờ."

Nước mắt của Bogum cứ liên tục rơi. Y nắm chặt tay mình đến nỗi móng tay ghim chặt vào da thịt đến ứa máu.

Y đang chảy máu.

Taehyung chầm chậm đặt tay mình lên tay y. Anh nắm lấy và mở nắm tay y ra để ngăn không cho nó tiếp tục chảy máu.

Taehyung đan ngón tay mình vào tay y để ngăn y nắm chặt tay mình lần nữa.

"Tôi biết mình sẽ không bao giờ hiểu được nỗi đau mà cậu đang trải qua. Nhưng tôi chỉ muốn cậu biết rằng cậu vẫn còn có tôi."

Taehyung nở một nụ cười chân thành, và Bogum dần bình tĩnh lại.

Y nhìn xuống tay của cả hai, và ít nhất thì, y cảm thấy vui - khi biết rằng vẫn có người quan tâm đến mình.

Y nắm lại tay anh và mỉm cười. "Cảm ơn cậu."

Họ ngồi như thế một lúc lâu, tâm sự về rất nhiều chuyện.

Taehyung cố lôi ra sự hài hước nhất trong mình, và thật may khi anh nghe được tiếng Bogum cười.

Một lúc sau, Taehyung nhớ ra điều gì đó.

"Này...cậu có thể đi cùng tôi đến một chỗ không?"

Y đồng ý. Và sau đó cả hao đi đến nơi à Taehyung muốn đến.

Là nhà của Minhyuk, cậu bé đã tử vong.

Ở trước nhà họ có những dãy hoa, và có nhiều người đang đứng bên ngoài, chắc là họ hàng của họ.

Anh nghe thấy tiếng khóc phát ra từ bên trong.

Taehyung đi vào trong, chỉ để thấy mẹ của Minhyuk đang than khóc trước cỗ quan tài của con mình.

Không lâu sau đó, bà bình tĩnh lại và nhìn xung quanh. Taehyung làm bà chú ý.

"Cậu là ai? Sao cậu lại ở đây?" Người mẹ hỏi.

"C-Cháu là bạn của Minhyuk. Em ấy là một đứa trẻ tốt, cháu đến đây để chia buồn cùng gia đình."

Người mẹ gật đầu, nhưng vẫn chưa dừng lại ở đó. "Chờ đã, hình như tôi biết cậu..."

Taehyung thấy lo lắng. "Không phải cậu là người lên tiếng bảo vệ cho Đại úy sao?"

Taehyung không biết phải phản ứng như thế nào, anh không biết liệu đây là điều tốt hay xấu nữa.

"Phải, là cậu ta!" Một người phụ nữ nói lớn.

"Cậu ta đứng về phía Đại úy!"

Những người xung quanh bắt đầu chửi rủa anh và những lời đó thật quá sức chịu đựng đối với anh. Họ đang làm anh lo lắng và cơn hoảng loạng lại tấn công anh một lần nữa.

"Sao cậu dám đến đây!? Là lỗi của tên Đại úy đó mà con tôi phải chết!" Người mẹ bắt đầu vung tay về phía Taehyung và anh đang run rẩy.

Bogum lập tức chen vào đám đông và đứng phía trước Taehyung để che chắn cho anh.

"Dừng lại đi!" Bogum hét lớn.

"Cậu ấy không đến đây để cãi nhau. Và thưa quý bà, tôi không muốn trở nên thiếu tôn trọng nhưng bà nghĩ cãi nhau ngay trong đám tang của con bà là tốt sao?"

Mọi người im lặng.

"Một lần nữa, chúng tôi gửi lời chia buồn sâu sắc nhất đến bà. Và chúng tôi sẽ cố hết sức mình để giành lại công bằng mà mọi người xứng đáng nhận được."

Sau những lời đó, họ rời khỏi căn phòng.

Họ quay trở về trại, nhưng cả hai chỉ đứng phía bên ngoài vì Taehyung vẫn còn đang khóc nức nở.

Họ đi đến khuôn viên nơi Taehyung và Lisa gặp nhau trước đó, ở đây sẽ được riêng tư hơn.

"Tae, không phải là lỗi của cậu được chứ?" Bogum an ủi. Taehyung vẫn còn đang run vì sốc.

"Tôi tệ đến thế vì đã lên tiếng bảo vệ cho Đại úy sao?" Taehyung hỏi, và ngay cả Bogum, cũng không biết phải trả lời ra sao.

"Họ chẳng biết gì hết, và phải chi họ biết, họ sẽ không cư xử như thế này. Cậu ấy chính là vị cứu tinh của họ."

Taehyung giật mình trước lời mình vừa nói.

"Vị cứu tinh? Ý cậu là sao? Đại úy có liên quan đến chuyện này sao?" Bogum hỏi.

Taehyung chẳng thể tìm được từ nào để giải thích. Làm cách nào để anh nói với y là mình đến từ tương lai đây?

"Ờ ừm, không có gì đâu. Tôi hơi mệt thôi, xin lỗi." Taehyung nói và đứng dậy.

Anh lau đi nước mắt. "Vào trong thôi, đã trễ lắm rồi." Anh nói.

Và mặc dù Bogum không hỏi gì thêm, nhưng y biết có chuyện gì đó đang xảy ra.

Ý của Taehyung là sao?

___________

tbc.

spoil nè.

bloo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com