72.
"Có đau không?" một giọng nữ vang lên làm Taehyung bất ngờ ngồi dậy.
Hai mắt anh mở to. "C-Cô tiên?" Anh nói, không biết nên vui mừng hay lo lắng khi được gặp cô.
Cái con người hay sinh vật thần bí này đã kéo anh ngược về quá khứ đó, hay ghê.
"C-Cô quay trở lại rồi! Không thể tin được là tôi đang n-nhìn thấy cô!" Taehyung nói.
Quý cô tiên nữ bận bịu sơn móng tay của mình.
"Cô lấy đâu ra sơn móng tay vậy?"
Cô mỉm cười hài lòng với những chiếc móng xinh đẹp của mình. "Tôi đi đến tương lai và được Taehyung kia tặng thứ này. Nhìn đẹp đấy nhỉ?"
Cô chìa bàn tay ra trước mặt anh.
"Đ-Đẹp...", "Ôi dĩ nhiên là đếch phải rồi."
Anh giật mình trước tông giọng lên cao bất chợt của cô. Taehyung đưa mắt nhìn về phía cô và hào quang tỏa ra xung quanh đã không còn tươi sáng như trước.
"Tôi đang rất tức giận đấy Kim Taehyung." Cô nói, phủi tay làm lọ sơn biến mất.
"T-Tôi làm gì chứ..?" Taehyung hỏi rồi nhìn xuống những dây xích đang siết chặt cổ tay làm anh đau nhói.
Cô đứng dậy và đi qua lại như thể đang cẩn trọng suy nghĩ gì đó.
"Chọn đi, tin xấu...hay là tin xấu hơn?"
Taehyung chán nản, liệu anh có bao giờ thoát khỏi nỗi đau vô tận này không? Hôm nay toàn tin xấu thôi.
"Cái nào cũng được, tùy cô." Taehyung mệt mỏi nói.
"Đơn giản mà nói, Taehyung thật của nơi này là người chủ mưu cho vụ ám sát anh trai Jungkook."
"Cậu ta làm vậy vì ghen tị khi cô gái cậu ấy thích đem lòng yêu Junghyun. Cậu ta đã ra lệnh cho người bắt cóc, hành hạ rồi sau đó giết chết anh ta. Tàn nhẫn nhỉ?"
Taehyung bất ngờ trước thông tin mình vừa nghe được. Anh chưa từng nghĩ Taehyung còn lại sẽ tồi tệ đến mức này.
"Rồi bỗng nhiên một ngày, cậu ta nhận ra hành vi sai trái của mình và biết mình đã bị tẩy não bởi người cha yêu quý. Cậu ta cố ngăn tên sát thủ lại nhưng đã quá muộn vì khi cậu ta đến nơi, Junghyun đã tắt hơi thở cuối cùng."
"Cậu ta đã phải trải qua ba năm tự dằn vặt bản thân và mọi chuyện dần tệ hơn khi sự thật là Junghyun còn có thêm một người em trai. Cậu ta sợ rằng Jungkook sẽ quay lại trả thù nên với tất cả những áp lực và cảm giác tội lỗi trong mình, cậu ta đã ước sẽ được đi đến một thế giới khác để quên tất cả mọi chuyện."
"Và tại cùng thời điểm đó, cậu cũng ước rằng sẽ được sống ở thế giới này để không phải làm bài nghiên cứu của mình."
Taehyung chẳng thể trách ai vì sự ngu ngốc của bản thân. Dù vậy, anh vẫn cảm thấy biết ơn khi được gặp Jungkook ở nơi này.
"Giờ thì đến tin còn lại."
"Đó cũng là lý do vì sao tôi đã cmn dặn cậu không được ở gần Đại úy. Vì tôi biết một khi chuyện đó xảy ra, cậu sẽ gặp nguy hiểm. Nhưng mà phải rồi, tôi đâu có quyền gì mà trách cậu."
Cô hít vào một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh.
"Cậu-cậu-argh! Cậu đó! Cậu không biết là tôi đã mong ngày này đến thật nhanh để có thể mắng cậu đâu!"
Taehyung rùng mình khi thấy cô hằn học chỉ về phía anh.
"Nếu cậu chịu nghe lời tôi, thì sẽ chẳng có thay đổi nào xuất hiện ở tương lai rồi!"
Taehyung ngạc nhiên. "T-Thay đổi...t-tương lai sao?" Anh hỏi.
"Phải!" Cô xoa hai bên thái dương để giảm căng thẳng. "Tôi không thể đến tương lai được nữa kể từ lúc cậu và Jungkook hôn nhau! Ôi lạy chúa tôi!"
Taehyung im lặng.
Anh đã thay đổi tương lai sao?
"Giờ thì tôi chẳng biết chuyện gì sẽ xảy ra với Jungkook nữa. Tôi chẳng biết là cậu ấy vẫn sẽ trở thành một vị anh hùng hay sẽ tử trận! Cậu đã thay đổi lịch sử-quá khứ rồi! Và giờ thì tương lai cũng thay đổi! Thật là, chuyện này làm tôi đau đầu đến chết mất cái tên này."
Nếu anh thật sự đã thay đổi tương lai, thì chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo đây?
Taehyung đã rất sợ khi biết Jungkook sẽ phải hi sinh, nhưng nỗi sợ còn nhân đôi lên khi kết cục là không thể đoán được.
Liệu đó sẽ là một điều tốt? Hay là xấu?
Và tương lai thì sao? Cuộc sống của anh vẫn sẽ như cũ khi anh quay trở về chứ?
"Tôi xin lỗi.." Đó là điều duy nhất mà anh có thể nói lúc này. Anh đang kiệt sức, rất mệt và rất đau.
Cô thở dài nhìn Taehyung. Không thể phủ nhận rằng lúc này anh trông rất tội nghiệp.
"Tôi muốn cậu đưa ra lựa chọn," Cô mở lời.
"Cậu muốn quay trở về thực tại của mình, để không tiếp tục hủy hoại lịch sử? Hay tiếp tục ở lại đây để biết được cái kết của tất cả mọi chuyện?"
Đầu anh trống rỗng. Nhưng câu hỏi đó, đang buộc anh phải đưa ra câu trả lời.
Anh vẫn còn muốn ở lại đây chứ? Sau tất cả những chuyện đã xảy ra? Và liệu Jungkook có còn là người mà anh yêu nữa hay không?
Hay anh muốn quay trở về nơi mình thuộc về? Để cứu gia đình mình và thậm chí là đất nước này?
Thật khó xử khi việc chọn một trong hai dường như là không thể.
Taehyung cắn môi suy nghĩ. Anh đang lo lắng rằng bản thân sẽ mắc phải sai lầm một lần nữa.
"Cưng à, tôi đang đợi đó." Cô nhìn bộ móng của mình trong chán chường rồi lại nhìn Taehyung với gương mặt đầy vẻ lo lắng.
Anh không thể quyết định được, quá nhiều áp lực đang đè nặng lên vai anh.
Nhưng điều duy nhất mà anh có thể nghĩ về ngay lúc này, là Jungkook.
Taehyung nhắm mắt thật chặt, lấy hết can đảm để nói. "Tôi chọn ở lại." Người anh run rẩy vì sợ, liệu đây có phải là lựa chọn đúng đắn không?
Cô thở dài.
"Tốt," cô nói. "Mặc dù tôi biết rằng cậu không làm gì sai để bị tống vào đây, nhưng cậu xứng đáng nhận được hình phạt mà Đại úy dành cho cậu."
Taehyung ngầm đồng ý, có lẽ là cô nói đúng.
"Tôi đã nói với cậu từ đầu là chỉ tập trung thực hiện nhiệm vụ thôi. Nhưng cậu đã không nghe."
"Cậu đã tạo nên một sự biến đổi lớn. Tôi sẽ để cậu ở lại, nhưng với một điều kiện."
Taehyung rùng mình, nhưng đây là điều mà anh đã chọn nên anh phải đối mặt với nó.
"Kể cả khi lịch sử bị đảo lộn, tôi muốn cậu đảm bảo rằng cái kết vẫn giữ nguyên - Đại úy sẽ được biết đến như một người đã cứu Đại Hàn Dân Quốc."
Taehyung không thể nói được chữ nào, ý cô là Jungkook vẫn phải hi sinh để được nhớ đến sao?
Nhưng cô ấy chẳng nói gì cụ thể mà phải không?
"Đó là nhiệm vụ cuối cùng của cậu. Và làm ơn hãy chỉ bám sát vào nó. Nếu cậu làm hỏng lần nữa, tôi sẽ không tha thứ cho cậu đâu."
Cô đưa tay mình lên trên đầu Taehyung rồi tạo ra một luồng ánh sáng lấp lánh.
"C-Cô làm gì vậy?" Taehyung hỏi, anh cảm thấy như mình vừa bị mê hoặc vậy.
"Tôi vẫn còn chút lòng nhân từ, nên đã làm giảm nỗi đau mà cậu phải chịu đựng. Nhớ lấy nhiệm vụ của cậu. Hẹn ngày gặp lại, Kim Taehyung."
Sau khi dứt lời, cô biến mất trong một cái chớp mắt.
Và Taehyung lần nữa bị bỏ lại một mình. Anh cảm giác như mình có thể gục đi lần nữa vì sự trĩu nặng nơi con tim.
"Trái tim của một người có thể thay đổi không? Nó có quên đi những lời đã hứa?" Taehyung tự hỏi.
Anh trườn tới và dựa lưng vào tường. Anh có thể cảm nhận rõ sự yếu ớt của bản thân và rằng nước mắt anh sắp rơi lần nữa.
"Nếu tình yêu của chúng ta...là thứ cản trở em lấy lại công bằng mà em muốn..."
Taehyung cố ngăn bản thân không khóc.
Với một trái tim vụn vỡ, anh nghẹn ngào nói với những giọt nước mắt lăn dài trên má.
"Thế thì anh tin rằng trái tim của một người có thể thay đổi. Và lời hứa cũng có thể bị lãng quên."
Anh cuộn người mình lại và gào lên trong đau đớn.
Vì ngoài việc này ra, anh có thể làm gì khác chứ?
________
tbc.
bloo.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com