Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

74.

"Xin thứ lỗi, anh có thấy người này không? Cậu ấy cao tầm này, và tóc thì - không thấy á? Được rồi, cảm ơn anh."

Bogum cúi đầu cảm ơn người vừa rời đi.

Y thở dài nhìn vào bức họa trên tay, y đã vẽ lại Taehyung vào giấy để có thể tìm anh dễ hơn.

Nỗi lo lắng bồn chồn không yên khiến y đổ mồ hôi lạnh giữa tiết trời về đông.

Bogum đã đi tìm Taehyung và hỏi xem những người xung quanh có thấy anh không từ lúc trời vừa hừng sáng.

Ngay sau lúc Taehyung nói anh sẽ đến thăm mộ của mẹ mình, y chẳng thể nào yên tâm mà ngủ được nữa.

Bogum càng vội vã hơn khi biết Taehyung có thể gặp nguy hiểm dưới sự truy tìm của cha anh.

Y vốn đã chẳng ngủ đủ giấc vì chờ anh trở về vào đêm qua, và giờ thì nỗi lo càng làm Bogum như phát điên lên.

"Mẹ kiếp Taehyung, cậu đâu rồi?" Y tức giận nói.

Mặc dù y cảm thấy như mình có thể khóc ngay lập tức vì lo lắng thì Bogum vẫn không ngừng đi dò hỏi thông tin về Taehyung.

Y cho họ thấy bức vẽ, rồi miêu tả vóc dáng của anh. Nhưng đổi lại chỉ là sự hụt hẫng khi câu trả lời vẫn chỉ có một rằng chẳng ai thấy anh cả.

Bogum ngồi xuống băng ghế gần đó để nghỉ ngơi.

"Tôi biết mà, lẽ ra tôi phải đi theo cậu mới đúng. Chết tiệt." Y căng thẳng tự trách chính mình.

Bogum đáng ra đang phải phụ giúp mẹ và em trai của y bán hàng, nhưng y lại đang ở đây với một tâm trạng tệ hơn bao giờ hết.

Bụng y réo lên một tiếng, Bogum chán nản nhớ đến việc mình vẫn chưa bỏ gì vào bụng cho bữa trưa.

Bogum nhìn quanh để kiếm một quán ăn nào đó thì mắt y bắt gặp Jungkook đứng từ xa tán gẫu cũng binh lính Mỹ và Đại úy Hugo.

Bogum không biết rằng liệu mình có nên nói cho Jungkook biết hay không vì cái cách mà cậu hành xử tối đó thật không đúng chút nào.

Nhưng kể cả là vậy, cậu vẫn cần được biết mà đúng không?

Ngay khi cuộc trò chuyện kết thúc, Bogum chạy lại phía Jungkook và gọi cậu.

"Đại úy!" Bogum gọi lớn và Jungkook lập tức quay đầu về phía y với vẻ mặt lạnh nhạt thường trực đó.

"Hôm nay là cuối tuần, tôi có việc gì cần nói với cậu sao?"

Jungkook hỏi, nhướn một bên mày nhìn y. Bogum giơ lên trước mặt Jungkook bức vẽ làm cậu khó hiểu.

"Xin thứ lỗi thưa ngài, nhưng tôi để lạc mất Taehyung rồi. Cậu ấy nói là sẽ đi thăm mộ của mẹ mình vào tối hôm qua và đến giờ vẫn chưa quay về."

Bogum giải thích.

Jungkook thoáng bất ngờ. "Mộ của mẹ sao?"

Bogum gật đầu. "Đúng thưa ngài, mẹ của cậu ấy vừa mất cách đây vài ngày."

Những dòng suy nghĩ xuất hiện ào ạt trong đầu Jungkook. Cậu ghét cái cách mà trái tim mình trở nên mềm yếu khi nghĩ đến việc Taehyung hiện giờ chắc đang đau lòng lắm.

Nhưng Jungkook lập tức xóa chúng đi.

"Tôi không cần lời xin lỗi đó. Và tôi biết anh ta đang ở đâu." Jungkook nói sau đó định quay lưng rời đi thì Bogum cất tiếng.

"N-Ngài biết cậu ấy ở đâu sao? Đại úy, ngài có thể dẫn tôi đến đó được không?" Y hỏi và thấy vẻ mặt với biểu cảm phức tạp của Jungkook nhìn mình.

Bogum nuốt vào một ngụm nước bọt.

"Tôi chỉ muốn được gặp cậu ấy thôi thưa ngài, tôi đã rất lo cho cậu ấy." Bogum van nài, tim y như muốn phát nổ khi cuối cùng cũng biết được Taehyung đang ở đâu.

Jungkook im lặng một lúc rồi ra hiệu cho Bogum lên xe ngựa để đến gặp Taehyung.

Ngay khi đến nơi, Bogum liền thấy hoang mang vì họ đang tiến vào tù giam. "Thưa ngài, sao chúng ta lại đến đây?" Y hỏi.

"Không phải cậu muốn gặp Taehyung sao?" Jungkook đáp trả và Bogum cuối cùng cũng hiểu được.

"Tại sao cậu ấy lại ở đây?" Trong giọng nói của y lộ rõ sự tức giận.

Jungkook không trả lời mà chỉ tiếp tục dẫn đường cho y.

Không khí xung quanh nơi này như đang bóp ngạt hơi thở của y vì nhà tù chẳng khác nào một cái hang động cỡ to.

Họ dừng lại trước buồng giam của Taehyung. Anh với đôi tay bị còng đang quan sát bức tường ở phía sau mình.

"Taehyung!" Bogum hớt hả gọi và nắm chặt lấy gong sắt.

Taehyung ngay lập tức quay lại trước giọng nói quen thuộc. Mắt và cả mặt anh đều sưng húp lên vì khóc quá nhiều.

Anh mừng rỡ chạy về phía Bogum nhưng những thanh sắt vẫn là thứ ngăn cách họ.

"Bogum!" Taehyung thấy nước mắt mình sắp rơi lần nữa, nhưng lần này chúng được hòa lẫn với niềm vui.

"Cậu ổn chứ? Có bị đau ở đâu không? Đã xảy ra chuyện gì? Sao cậu không quay trở về? Sao tay cậu lại bị còng? Cậu có một vết bầm ngay chỗ đó, sẽ đau lắm!"

Bogum nói không ngừng để kiểm tra xem Taehyung có ổn không.

Bogum đưa tay mình qua kẽ hở ôm lấy mặt Taehyung để truyền hơi ấm qua cho anh vì y biết anh không thể chịu được lạnh quá lâu.

"Cậu khóc đấy à?" Taehyung cười khúc khích khi thấy mắt y bắt đầu ươn ướt.

"Cậu im đi! Có biết tôi đã lo cho cậu nhiều như thế nào không hả?!"

Bogum lấy bức vẽ từ trong túi của mình ra và đưa nó cho Taehyung xem khi từng giọt nước mắt lần lượt rơi trên má.

Y trông giống như một đứa trẻ năm tuổi vừa tìm được bố mẹ của mình sau khi bị lạc trong khu mua sắm vậy.

"Thậm chí tôi còn vẽ thứ này để hỏi xem có ai thấy cậu không! Tài năng của tôi đã trỗi dậy vì lo cho cậu đó!"

Taehyung cảm động trước nỗ lực của y.

"Đó là tôi á?" Taehyung hỏi, cố trở nên thật vui vẻ vì anh không muốn Bogum phải thêm lo lắng vì anh.

"Chứ còn gì nữa! Nếu cậu dám nói nó không giống cậu tôi sẽ cắt thằng em của cậu đi đấy."

Taehyung bật cười trước lời nói của y.

Jungkook chỉ đứng đằng sau những bức tường, nơi mà Taehyung không thể thấy được cậu.

Và cậu cũng chẳng muốn phải thấy anh. Bởi vì mặc dù cậu đang rất hận anh, Jungkook vẫn cảm thấy đau khi người làm anh cười lại đang là một người khác.

Cậu suy cho cùng lại chẳng thể hiểu được bản thân mình.

"Sao cậu lại ở đây? Đã xảy ra chuyện gì?" Bogum hỏi ngay sau khi Taehyung ngừng cười.

Taehyung do dự. Anh không biết liệu mình có nên kể cho Bogum nghe hay không, bởi vì điều đó có nghĩa là anh sẽ phải nói cho y nghe sự thật rằng mình đến từ tương lai.

"Tôi...tôi đã phạm tội." Taehyung nói.

Bogum biết anh đang nói dối vì Taehyung không nhìn thẳng vào mắt y.

Jungkook quyết định rời đi để cho cả hai được riêng tư và cũng là để ngưng làm đau chính mình.

Bogum đã ngồi xuống từ khi nào, và Taehyung cũng vậy. Những song sắt chắn giữa họ thật gây khó chịu.

"Tôi không tin cậu." Bogum nói. Những tên lính canh đang ở khá xa nên không thể nghe thấy đoạn nói chuyện của cả hai.

"Tôi đang nói sự thật, tôi đã giết một người." Taehyung nói với mấy ngón tay vân vê nhau vì lo lắng.

"Tae cậu đến từ tương lai mà, cậu có thể giết ai được chứ?"

_________

tbc.

bloo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com