76.
"Làm cách nào để chứng minh với Đại úy đây? Mau nghĩ đi Bogum!"
Bogum lẩm bẩm khi đi qua lại trong căn nhà mà Taehyung đang ở tạm.
Gần 8 giờ rồi và y đã thuộc lòng hết những lời mình cần nói với Jungkook, nhưng vấn đề là...
Y cần có bằng chứng.
Bogum chắc chắn rằng Jungkook sẽ đòi xem bằng chứng và đó cũng là thứ y đang cố tìm ngay lúc này.
"Thứ gì mới đủ để thuyết phục đây? Chuyện này làm mình đau đầu chết mất." Y xoa hai bên thái dương vì căng thẳng.
Bogum hít vào một hơi thật sâu. "Không sao hết, việc này là dành cho Taehyung, nên mình ổn mà."
Điều đó là sự thật mặc dù nghe có vẻ rất ngu ngốc, nhưng y đang dành hết tâm tư và nỗ lực của mình cho một người sẽ chẳng bao giờ đáp lại tình cảm của y.
Không một ai hiểu được nỗi đau mà y phải chịu trong lúc an ủi Taehyung về chuyện của Jungkook.
Chắc chỉ có những đấng trên cao mới hiểu được.
Nhưng đều ổn cả.
Ngay cả khi người tổn thương là y thì cũng ổn thôi. Dù Taehyung chẳng thể yêu Bogum nhiều như y yêu anh, thì vẫn chẳng sao cả.
Y ổn mà.
Việc được Taehyung biết đến và được ở bên anh với tư cách là một người bạn cũng quá đủ đối với Bogum rồi.
"Mày mạnh mẽ lắm, mày làm được mà."
Bất thình lình mắt y lướt qua một chiếc túi có kiểu dáng lạ lẫm.
Một ý tưởng nảy ra trong đầu làm y bất giác mỉm cười. "Đúng rồi! Túi của Taehyung!"
Bogum lập tức tiến lại phía chiếc túi nhưng rồi y lại do dự.
Y không có quyền được động đến đồ của người khác.
Nhưng đây là cách duy nhất để giúp Taehyung. Bogum bình tĩnh trở lại rồi chậm rãi mở ra xem trong túi của Taehyung có gì.
Và y đã đúng, những món đồ trong đây đều được đem đến từ tương lai.
Bogum cẩn thận lấy ra một vật. Vài thứ có đôi phần quen thuộc, số còn lại thì quá tân tiến để y có thể hiểu được.
"Cái này! Mình nhớ cái này! Đây là điện..điện tai? điện hình? Thứ này là cái giống với phép chụp hình dauge đây mà."
Y nói trong lúc quan sát chiếc điện thoại, sau đó bỏ nó qua một bên để lấy làm bằng chứng.
Bogum lấy ra thêm vài thứ nữa cho đến lúc trên tay y cầm một cây bút.
Với loại viết này thì cần phải ấn vào phần nhô lên ở đuôi viết để ngòi bút bật ra, Bogum không hiểu sao lại thấy hơi sợ cái thứ nhỏ bé này.
Y đã nghĩ đây là một cây súng.
"Cái này đáng sợ quá, không không không." Y định bỏ nó lại vào túi thì vô tình ấn vào phần đuôi viết.
"AH!" Bogum hét lên, mắt nhắm chặt chờ một tiếng nổ lớn vang lên, nhưng cuối cùng vẫn chỉ có tiếng bấm bút thật nhỏ khi nãy.
Y bối rối nhìn cây bút.
"Mình tưởng đây là súng chứ? Cái này là cái gì vậy chứ?" Bogum cẩn trọng quan sát.
Vật tiếp theo là dây sạc, và như lúc nãy, y vẫn thấy rất xa lạ với những vật này.
"Tương lai thật là phức tạp." Y nói.
Bogum cuối cùng cũng chọn xong những thứ sẽ đưa cho Jungkook xem. Với y, chúng quá đỗi tân tiến để có thể tồn tại ở thời này.
Mắt y lia đến vật cuối cùng, nó trông giống như một chiếc micro, nhưng có phần hơi khác.
"Gì đây nhỉ?" Bogum lấy nó ra và nhấn nút.
Y đã tưởng nó là một loại vũ khí nào đó nhưng sau khi nhấn nút, thứ đó bắt đầu rung lên làm Bogum giật mình ném nó ra xa.
"Chết tiết, mình nghĩ là nó sẽ phát nổ."
Bogum lùi lại trong sợ hãi rồi trốn đằng sau chiếc giường để bảo vệ bản thân và che tai lại vì nghĩ rằng vật kia sẽ phát nổ.
Vài phút trôi qua, chẳng có gì xảy ra, cũng chẳng có gì phát nổ cả.
Bogum hé đầu ra để nhìn xem nó đã ngừng rung chưa.
Và y chưa bao giờ thấy nhẹ nhõm hơn lúc này khi thấy nó đã ngừng lại và chỉ nằm yên ở đó. Bogum tiến lại gần để xem xem nó là thứ gì.
"Sao nó lại rung lên như vậy chứ? Mình tự hỏi là nó dùng để làm gì."
Y chẳng hề hay biết vật đó chính là cmn một cái máy rung.
Bogum bỏ lại những thứ mình đã chọn vào túi rồi rời đi.
Y quay trở về trại vì y biết rằng Đại úy hiện đang ở trong văn phòng của mình như mọi khi.
Bogum đến trước cổng và lính canh cứ nhìn chằm chằm vào chiếc túi y đang đeo.
Đương nhiên là họ đã thấy một chiếc túi trước đây, nhưng hiện đại đến thế này thì chưa bao giờ.
Y dừng chân trước văn phòng Đại úy rồi gõ cửa.
Đèn đang sáng nên có nghĩa là có người bên trong. "Mời vào." y nghe thấy tiếng người nói rồi mở cửa bước vào.
Bogum gập người cúi chào. "Thưa ngài, tôi có điều cần nói."
Jungkook chẳng nhìn đến Bogum mà chỉ tiếp tục gõ trên máy đánh chữ của mình.
Trông cậu căng thẳng thật.
Không hiểu sao nhưng Bogum thấy Jungkook có phần hơi đáng thương. Y đã biết Jungkook từ rất lâu về trước và cậu vẫn luôn giữ gương mặt lạnh lùng như thế này. Nhưng từ lúc Taehyung đến, trên gương mặt đó lúc nào cũng xuất hiện sự phấn khởi và vui vẻ.
Và giờ...cậu lại quay về dáng vẻ đó rồi.
Y không thể trách Jungkook vì cậu đã nổi giận được. Bởi vì Jungkook chẳng hề biết rằng Taehyung mà cậu yêu và Taehyung người đã giết anh trai cậu là hai người hoàn toàn khác nhau.
"Nói đi." Jungkook ra lệnh.
"Tôi sẽ không kéo dài chuyện này đâu thưa ngài. Tôi chỉ muốn nói rằng ngài đã buộc tội Taehyung vì chuyện mà cậu ấy không hề làm."
Jungkook nhướn một bên mày nhìn về phía y. "Ý cậu là sao?"
"Tuy nghe bất khả thi nhưng Taehyung không đến từ nơi này."
_____________
tbc.
sau khi đọc xong thì mình mong mọi người hãy dành chút thời gian để đọc những dòng dưới đây nha.
chuyện là như này, tối hôm qua mình có lên twitter để dịch truyện như bình thường thì phát hiện là tài khoản của tác giả tức ARTSEOULVK đã ngưng hoạt động rồi. mình hơi hoảng nhưng mà sau một hồi tìm hiểu thì mình cũng hiểu được lý do.
mọi người chắc cũng biết tấm ảnh mà taehyung đăng lên instagram với caption là '1921' mà đúng hong. thì sau khi taehyung đăng tấm hình đó lên xong, có nhiều bạn đã đọc 'since 1894' đăng bài trên weverse nhắc tới bộ truyện này với tae. 'since 1894' từ đó cũng bắt đầu bị lan truyền nhiều hơn trên weverse. sau chuyện này thì những vấn đề khác nối tiếp xảy ra. quá khứ và thông tin cá nhân của ARTSEOULVK bị đào lên và thú thật là nó không ổn cho lắm. (cái này mọi người có thể lên twitter tìm từ khóa là tên tài khoản để biết thêm chi tiết nha). tệ hơn nữa là tác giả bị tố đạo văn mọi người ạ. đã có rất nhiều bằng chứng được đưa ra cho thấy sự tương đồng giữa bộ truyện này và một bộ truyện khác có tên là "I love you since 1892" cũng được đăng tải trên wattpad. ở đầu truyện, tác giả đã nói là mình lấy cảm hứng từ bộ truyện này, nhưng có ý kiến cho rằng lấy cảm hứng và đạo văn là hai chuyện hoàn toàn khác nhau.
vì những lý do trên mà tác giả đã khóa tài khoản mà mình lại không có theo dõi trước huhu. điều đó cũng đồng nghĩa với việc mình không thể tìm thấy 'since 1894' trên twitter nữa. nhưng mà may mắn là đã có một bạn reup lại trên wattpad nên hiện giờ mình vẫn có nguồn để dịch cho mọi người. mình cũng không biết chừng nào truyện reup sẽ bị xóa nên mình đã chụp lại rồi.
một lưu ý nữa là mình chỉ dịch lại 'since 1894' chứ mình không sở hữu bộ truyện này, mình đã nêu rõ chuyện này ở tên truyện và trong phần mô tả rồi nha.
mình viết những dòng này là để thông báo tình hình cho mọi người thui tại mình thấy nó cũng đang căng thẳng lắm á. mình không nói là tác giả đúng hay sai hay tác giả có thật sự đạo văn không, mình chỉ muốn dịch lại bộ này vì mình thấy nó hay lắm luôn. vậy nên sau khi đọc những dòng trên, nếu ai cảm thấy khó chịu với việc đạo văn thì các bạn có thể rời đi. hiện tại mình đang phân vân liệu có nên tiếp tục dịch không vì bản gốc cũng không còn nữa, nhưng mình hi vọng sẽ nhận được ý kiến từ mọi người.
cảm ơn vì đã đọc hết, chúc mọi người một ngày tốt lành 💙
bloo.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com