Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

77.

"Cậu ấy đến từ tương lai vì một điều ước vô tình thưa ngài. Cậu ấy đã hoán đổi linh hồn với Taehyung của nơi này. Điều đó có nghĩa là cậu ấy bị kẹt tại nơi đây và Taehyung còn lại không thể thoát khỏi tương lai."

Jungkook nhìn chằm chằm y một lúc lâu rồi quay người lại để lấy thứ gì đó.

Cậu đặt một đồng xu lên bàn về phía Bogum như thể muốn đưa nó cho y.

Bogum bối rối. "Vâng, thưa ngài?" Y hỏi.

"Sao? Không phải cậu đang kể cho tôi nghe một câu chuyện cười à? Tôi còn tưởng là cậu làm thêm tại gánh xiếc cơ đấy?"

Bogum tức giận siết chặt nắm tay.

Nhưng Bogum vẫn còn sót chút tôn trọng dành cho Jungkook nên y cần phải bình tĩnh lại.

"Tôi không đùa thưa ngài, tôi đang nói sự thật. Taehyung mà ngài đang trừng phạt không phải là người đã giết anh trai của ngài, đó là một Taehyung khác!"

Jungkook tặc lưỡi. "Ra ngoài."

"Tôi sẽ không đi cho đến khi ngài chịu tin tôi, Đại úy." Bogum nhấn mạnh hai chữ 'Đại úy' vì y đang dần mất đi sự tôn trọng vốn có dành cho người trước mặt.

"Cậu nghĩ mình là ai chứ?" , "Và ngài nghĩ ngài là ai?"

Bogum đáp trả, y chẳng thể giữ bình tĩnh được nữa.

Jungkook bật dậy khỏi ghế, những ánh sao lấp lánh trong mắt của cậu biến mất để lại một màu tối đen. Cũng có nghĩa là Jungkook hiện đang tức điên lên rồi.

Nhưng bấy nhiêu vẫn chưa đủ để dọa Bogum sợ, bởi y đang ở đây vì Taehyung, không phải vì bản thân mình.

"Cậu đến tận đây chỉ để đánh lạc hướng tôi và kể câu chuyện nhảm nhí đó sao?"

"Tôi vốn rất tôn trọng cậu Jeon Jungkook. Nhưng nếu cậu tiếp tục hành hạ Taehyung với hình phạt mà cậu ấy không xứng đáng nhận được, tôi sẽ không nhịn nữa đâu."

Bogum ném chiếc túi về phía cậu. Y không quan tâm liệu mình có đang cư xử thô lỗ hay không vì Jungkook đang đưa y tới giới hạn của mình rồi.

"Cái quái quỷ gì đây?" Jungkook hỏi, không dám chạm vào chiếc túi vì sự kì lạ của nó.

"Ngài không tin là Taehyung đến từ tương lai đúng chứ? Vậy thì hãy mở cái túi chết tiệt đó ra đi, thưa ngài."

Jungkook đã gần như mất kiểm soát và muốn lai vào đánh Bogum, nhưng hiện giờ cậu không còn chút sức lực nào để mà đôi co với y nữa.

Jungkook chậm rãi mở chiếc túi ra và chỉ có duy nhất một vật là quen thuộc với cậu.

Jungkook ngay lập tức bắt lấy chiếc điện thoại vì cậu biết nó thuộc về Taehyung, cậu đã thấy anh cầm nó.

"Đây là..điện thoại." Jungkook lẩm bẩm, nhớ lại những gì mà Taehyung nói.

Cậu biết là có gì đó không bình thường khi thấy chiếc điện thoại này nhưng Taehyung lại chỉ nói là anh tìm được nó ở một nơi nào đó thôi.

Cậu chẳng biết rằng nơi đó lại là có tên là tương lai.

Jungkook nuốt nước bọt, cậu chẳng hề muốn tin chuyện này nhưng nó đang ở ngay trước mặt cậu rồi.

Jungkook trượt tay bấm vào nút tròn và màn hình lập tức sáng lên.

Jungkook thấy vô cùng bối rối khi thấy bản thân mình trên màn hình.

Là bức hình mà Taehyung chụp cậu vào ngày cả hai đi đến khu vui chơi cùng nhau.

Anh đã để hình cậu làm hình nền.

Jungkook nghe một tiếng ầm trong tim mình dù cậu vẫn còn bối rối không biết vì sao bản thân lại xuất hiện trên màn hình.

Cậu nuốt khan và day phần thịt trong miệng để không bật khóc.

Jungkook nhìn vào chiếc túi và trong đó toàn chứa những vật lạ lẫm đối với cậu.

"Tôi mong là ngài đã tin tôi. Người đáng phải chịu phạt hiện giờ không có ở đây. Làm ơn hãy thả Taehyung ra, ngài không biết cậu ấy đang đau-"

"Đi ra ngoài." Jung nói khi để chiếc điện thoại vào trong túi rồi ném nó cho Bogum.

"Thưa ngài-"

"CÚT CMN RA NGOÀI!"

Jungkook run người tức giận.

Bogum im lặng không nói, vì y đã rất ngạc nhiên khi thấy mắt Jungkook bắt đầu đỏ lên.

Đây là lần đầu tiên y thấy một người lính khóc.

Bogum cúi chào rồi rời đi vì y biết nhiệm vụ đã được hoàn thành. "Vâng, thưa ngài!"

Ngay khi cánh cửa được đóng lại, Jungkook thấy hai đầu gối mình yếu ớt khuỵu xuống.

Cậu òa lên khóc để lộ những đau đớn kìm nén ở trong tim. Cậu không biết nên làm thế nào với sự bối rối này nhưng Jungkook tự nhận thấy mình như một tên ngốc.

Đã có người thấy được sự yếu đuối của cậu và Jungkook ghét điều đó.

Suốt thời gian vừa qua, Jungkook luôn cố tỏ ra thật mạnh mẽ để không ai có thể nắm được yếu điểm của cậu và giở trò lợi dụng.

Cậu đã phải giấu đi nỗi đau trong suốt nhiều năm, vì thế nên chẳng một ai thật sự hiểu những gì cậu đang phải trải qua.

Và thật không thể tin được khi tình yêu lại là thứ làm cậu mềm yếu trở lại.

"Taehyung..." cậu gọi tên anh, cứ lặp lại cho đến khi căn phòng chỉ còn nghe thấy tiếng nức nở đến đau lòng.

Cậu không biết mình có tin lời Bogum nói hay không, nhưng với phản ứng này của trái tim mình, Jungkook biết cậu đã hoàn toàn tin rồi.

Nhưng cậu vẫn muốn được nghe chính miệng Taehyung nói sự thật.

Jungkook lấy ra chiếc khăn tay của Taehyung tặng từ trong túi.

Vào cái hôm mà Taehyung rời đi, cậu đã nhặt lại và rửa nó thật sạch.

Vì đó là cách duy nhất mà Jungkook có thể cảm nhận được tình yêu anh dành cho cậu. Và sự dỗ dành từ anh là thứ cậu cần nhất ngay lúc này.

"Hyung, tại sao chứ?"

Lần này, Jungkook đang nhắc đến anh mình. "Em tưởng rằng khi có chức vị cao rồi thì sẽ lấy lại được công bằng cho anh một cách thật dễ dàng..." cậu nói.

Jungkook ôm chiếc khăn tay vào lòng rồi bật khóc thật to.

"Tại sao phải là người rất giống Taehyung chứ? Tại sao?"

Cậu có thể trông đáng sợ với vẻ ngoài to lớn, nhưng cậu cũng chỉ như một đứa trẻ to xác thiếu thốn tình thương thôi.

Kinh nghiệm mới là thứ làm cậu trông cứng rắn và khó gần hơn.

"Mình cần phải gặp Taehyung." Jungkook nói. "Sẽ không sao nếu như mình khóc tại đó đâu nhỉ?"

_________

tbc.

bloo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com